Hồ ly bắt cá (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco chống khuỷu tay lên trên bàn, ngón tay thon dài hơi sờ sờ chóp mũi, che đi trào phúng dưới môi. Hermione biết thuật sát ngôn, chuyện này cậu vốn đã được lĩnh giáo từ yến tiệc của Công nương Mariana.

Môi mỏng một bên lại hơi nâng lên. Hỏi người phía sau:

- David, ngươi đưa cho hắn chưa.

David hơi nhíu mày nhìn thiếu niên đang cúi đầu phía xa.

- Malfoy, nếu như hắn không...

Draco lại cười cười:

- Nếu như thế thì ta liền trừ tiền lương tháng này của ngươi.

David gương mặt vẫn cương nghị mà trong lòng lại thầm mắng:

- "Lão tử nhổ chết ngươi, ta đi lượm đồng nát lương còn giàu hơn làm việc cho ngươi. Lão cha ngươi không bóp chết ngươi, nhét lại vô háng mẫu thân ngươi mà tái chế quả là tu dưỡng tốt a. Lão nhân gia a, rốt cuộc ta nợ ông bao nhiêu tiền ông mới bắt ta ở với cái tên cùng giống với Husky ( giống chó má) này?!"

Thiếu niên kia im lặng hồi lâu, gương mặt cúi gằm, không rõ hơi thở. Hermione nhìn thật kĩ hắn, trầm tư thật lâu. Hơi nhíu mày, kẻ này có gì đó khiến cô cảm thấy khác thường, nhưng lại không nói rõ khác thường ở chỗ nào.

Nếu là bản thân rơi vào tình thế này sẽ làm gì? Kêu oan? Khai tội? Khai ra chủ mưu? Không. Hắn không làm gì trong những thứ ấy. Hermione ánh mắt bỗng sắc bén. Hoặc hắn đã có cách thoát khỏi chuyện này, không cần lo nghĩ nhiều. Hoặc hắn đã quá mức tuyệt vọng, tin rằng mình không còn đường sống.

Hai khả năng ấy đều có thể xảy ra. Nhưng Hermione lại có phần thiên về khả năng thư hai hơn. Bởi vì...

Ngay đúng lúc này, có một vị tiểu thư la lên, chỉ tay vào thiếu niên kia. Hermione giật mình nhìn lại, thấy hắn rút ra trong mình một con dao, ánh dao sáng rọi phản chiếu ánh đèn thành vệt sáng trên gương mặt chẳng chút huyết sắc của thiếu niên kia.

Mọi người kêu la hốt hoảng, liên tục lui về phía sau. Hermione hơi lui lại nửa bước, tâm tư xoay chuyển rất nhanh. Không lẽ hắn là đã là tử sĩ. Kế hoạch bất thành hoặc liều mình giết đối phương, hoặc tự sát. Nhưng rồi đồng tử cô hơi co rút lại, lập tức liếc thị vệ phía sau hắn, nhanh chóng thốt:

- Tự tử.

Thị vệ kia ngay từ lúc hắn rút dao đã chuẩn bị bảo vệ mọi người. Có thể thấy đối với hắn việc bảo vệ đã trở thành một thứ phản xạ vô cùng nhạy bén. Nhưng hắn sau khi nghe hai từ kia của Hermione cũng lập tức phản ứng lại.

Mọi người còn chưa thấy động tác của thị vệ kia thế nào, chỉ nghe "rắc rắc" hai tiếng, con dao kia cũng bị rơi xuống. Hermione nhíu mày thật chặt, nhìn con dao. Mà đồng thời lúc ấy cũng có hai thị vệ tiến lên khống chế thiếu niên kia.

Thực ra căn bản chẳng cần hai thị vệ kia tiến lên, thiến niên kia sớm đã chẳng có lực phản kháng. Hắn chỉ như một cái cây héo mòn lụi xơ bị trói lại. Hách Mẫn vẫn nhìn không buông con dao, có chút trầm tư.

Thị vệ vừa rồi nhìn thấy Hermione chăm chú vào con dao trên mặt đất cũng chú ý theo. Tiếp theo lại ngồi xuống xem xét con dao. Lưỡi dao sắc bén, chuôi dao trạm trổ hoa lệ, bên trên dao lại dính chút máu, là của kẻ kia. Thị vệ rút ra chiếc khăn đen bên trong túi áo, bọc lấy con dao rồi nhanh chóng tiến lên dâng cho Đế quân.

Đế quân nhìn nhìn, lại nghe thị vệ kia nói gì đó, lập tức liếc nhìn tất cả mọi người trong đại điện, cuối cùng hơi dừng lại trên người Đại công tước Lohan, trong ánh mắt lại hơi có thâm ý. Mặc dù ánh mắt kia dừng lại không lâu, ông ta lại có thể cảm nhận được điểm bất thường trong đó. Nhưng gương mặt lại vẫn không chút biểu cảm, nành nhạt cảm xúc.

Tam tử và ngũ tử cũng có phần thấy được có gì đó không đúng. Nhưng đều không phải kẻ ngốc, chỉ lộ ra vẻ mặt nhàn nhạt như không biết gì mà trong lòng lại có phần hơi nhảy dựng.

Đế quân cuối cùng nhìn thị vệ kia, lạnh giọng:

- Ngươi hãy nói ra.

Thị vệ kia mặt không chút biểu cảm, "Dạ" một tiếng rồi nghiêm chỉnh đứng thẳng người, dõng dạc nói:

- Chủy thủ này có liên quan đến phủ Nam tước Greengrass.

Mọi người thoáng giật mình. Cái gì? Nam tước Greengrass? Sau đó ánh mắt mọi người bắt đầu ngó nghiêng cố gắng tìm hình ảnh của vị Nam tước trong câu truyện ly kì này. Chỉ tiếc lại không nhìn thấy ông ta đâu, cuối cùng đành phải dừng ánh mắt tại chỗ của vị tiểu thư xinh đẹp kinh diễm phía xa.

Mọi người nghe xong đều nhìn về phía người nhà Greengrass. Duy chỉ có Hermione lại lập tức nhìn về phía Draco đang mỉm cười chống cằm phía đằng xa. Khi nhìn vào đôi mắt thu thủy của Hermione, Draco lại không tự chủ được mà chớp đôi mắt xám tro, đồng tử đầy mâu quang gian trá.

Hermione lập tức rũ mắt xuống, môi không tự chủ được hơi cong lên nhè nhẹ. Tình cảnh này nếu rơi vào trong mắt người khác thì lập tức biến thành trái đưa phải liếc. Chẳng phải lại bị đồn ra ngoài thành tiểu thư Granger trên yến tiệc cùng Công tước Malfoy liếc mắt đưa tình?!

Astoria có giật mình sợ hãi lui nửa bước. Đôi mắt to tròn như chứa lệ, giọng nói lại ngọt ngào:

- Mọi người... Nhìn ta như vậy làm gì... Ta cái gì cũng không biết...

Quả thật trong lòng nàng lại vô cùng sợ hãi. Nàng rõ ràng không đưa thứ đó cho hắn. Càng không bao giờ dự liệu được sẽ xảy ra chuyện này. Mà lúc này, không biết cha nàng đang ở đâu. Trong lòng cảm thấy quả là hoạ vô đơn chí, phúc bất trùng lai*.

* Hoạ vô đơn chí, phúc bất trùng lai: xui xẻo thì tới liên tiếp mà may mắn thì không tới lần nữa.

Đế quân hơi lạnh mắt nhìn tất cả, chỉ là vẫn không nói gì, hơi liếc về phía Đại công tước Lohan. Ông ta lại nhàn nhạt nghiêng ly rượu trên tay, đôi mắt sẫm màu cũng nhàn nhạt nhìn Astoria. Hai đứa con trai phía sau lại cũng chỉ nhìn nàng hai cái, cuối cùng vẫn là cúi đầu như thể không quan tâm.

Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Rồi dần dần có kẻ bỗng nhân cấp sinh trí, lập tức đặt ra một giả thuyết:

- Chẳng lẽ kẻ đưa hắn ta vào chính là người nhà Greengrass?

Mọi người liếc nhau vài lần lại có người phủ quyết:

- Không có khả năng. Nam tước Greengrass tại sao lại muốn vu cáo tiểu thư Granger chứ?!

- Ta cũng đâu có nói là Nam tước làm!

Nói xong lại nhìn về phía Astoria. Không cần nói ra mọi người cũng tự hiểu trong lòng. Lại có người nói:

- Không phải chứ?! Chẳng phải hai vị tiểu thư đó cũng rất thân thiết sao?! Sao có thể?

- Phải đó! Ta không nghĩ là nàng làm đâu, nàng không có động cơ. Chắc có hiểu nhầm gì đó rồi.

Họ vốn căn bản không nghĩ đến, cũng không chấp chận việc thánh nữ thiện lương xinh đẹp lại làm ra chuyện hại người như vậy, lại còn với người vô cùng thân thiết là Hemione Granger.

Hermione cười lạnh. Nếu là vừa rồi cô bị vu cáo, mấy người này còn dùng ánh mắt vui vẻ khi người khác gặp hoạ mà phán xét cô. Bây giờ lộ ra là Astoria bày mưu, họ lại liên tục phủ quyết. Quả là ấn tượng về Astoria trong lòng mấy người này không tồi a.

Trách sao được. Tiểu thư Greengrass sinh ra đã có mắt hạnh mày ngài, đáng yêu thiên chân bạch thiện. Nhìn qua thôi đã muốn âu yếm. Mà càng lớn nhan sắc lại càng kinh diễm bức người, khiến người ta không khỏi sinh ra cảm giác muốn đưa nàng vào lồng kính, hảo hảo bảo bọc nàng. Còn có thế lực mẫu tộc hùng hậu đứng sau. Quả là thiên tiên hạ thế.

Hermione buông hàng mi dài, che đi mâu quang sắc bén trong mắt. Càng là thiên tiên hạ thế, cô lại càng muốn nàng ta hạ xuống chính là địa ngục vô gián. Càng là hào quang vạn trượng, cô lại càng muốn dùng nước lạnh mà dập tắt nàng.

Bá tước phu nhân có chút hơi nhảy dựng:

- Hừ. Mấy người sao phải đoán già đoán non. Chuyện này chắc chắn không liên quan đến nàng. Chỉ một cái chủy thủ thì nói lên cái gì?! Biết đâu ấy có người thâm sâu khó lường, cố tình tạo ra tất cả để vu hãm cháu ta?!

Nói rồi bà ta lại liếc nhìn Hermione một cái khiến Hermione không khỏi nở nụ cười:

- Bá tước phu nhân, vừa rồi kẻ kia rút ra một chiếc vòng, bà liền nói ta nên thú nhận. Bây giờ bà lại bảo chỉ dựa vào một cái chủy thủ thì nói lên cái gì. Cái này có điểm hơi...

Đoạn sau Hermione không nói mà chỉ nhìn bà ta bằng ánh mắt trào phúng, nụ cười không tự chủ được lộ ra chút châm chọc.

Bá tước phu nhân chanh chua nhìn Hermione, thiết xỉ thống hận*, cơ hồ muốn cắn vỡ cả hàm răng. Mà cô thì lại chẳng chút để ý, cười đến ngây thơ. Trong lòng lại muốn đem bà ta cười đến chôn mặt xuống đất.

* Thiết xỉ thống hận: nghiến răng thống hận.

Đế quân lúc này bỗng nhiên hỏi Hermione:

- Nữ Nam tước, ngươi và tiểu thư Greengrass gần đâu có xảy ra xích mích gì không?

Câu này là khẳng định sự nghi ngờ của Đế quân đang đặt trên người Astoria. Mọi người bồng nhiên căng thẳng nhìn nàng ta. Nàng ta đương nhiên cũng có phần nhận ra hàn ý trong câu nói kia, trong lòng hoảng sợ vô cùng. Thật không biết cha nàng đã đi đâu, lại càng cảm sống lưng lạnh toát.

Hermione tỏ vẻ đăm chiêu, sau đoa cúi đầu nghiêm cẩn.

- Thần nữ thật sự có nghĩ đến một khả năng nhưng lại không dám khẳng định. Chỉ sợ nói ra đến lúc chứng thực là không phải thì lại khiến lệnh muội ủy khuất.

Đế quân lại nhàn nhạt hỏi Hermione.

- Vậy ngươi muốn làm thế nào?

Hermione cung kính, giọng nói không lớn cũng chẳng nhỏ, vô cùng dõng dạc:

- Trước tiên kẻ kia đưng nhiên vẫn phải đem đi thẩm vấn kĩ càng, còn về phần Astoria... Xin Đế quân cho lệnh nữ một đặc ân.

Có người hơi ngây ngẩn: " Chẳng phải nói tiểu thư Granger nàng là tiểu thư hoang dã sao?! Chậc chậc. Sao nhìn cái phong thái kia chẳng giống chút nào. Vô cùng chững chạc có phong thái lễ nghĩa, đưa tay nhấc chân đều rất phong độ cung thi. Lời nói lại biết trước biết sau, dõng dạc vô cùng. Nếu đổi lại là người khác cũng chưa chắc đã làm được như vậy."

Đế quân phất tay:

- Được. Ngươi muốn cái gì?

Hermione cúi đầu thật sâu.

- Thần nữ muốn biết nửa năm trước, tiểu thư Astoria có đúng là ở tại Thuật Y Quan trị bệnh, hoàn toàn không ra ngoài hay không.

Thuật Y Quan là nơi trị bệnh đăc biệt của quý tộc. Nơi này đặc biệt nghiêm mật, ngoại trừ Đế quân và một vài người nắm giữ chủ chốt có quyền tự do biết bệnh án, còn lại tất cả dù có dùng vàng bạc cũng không thể mua chuộc được chút thông tin nào.

Nếu để nói ba nơi tối mật nhất thì chính là Hogwarts, Thuật Y Quan và Gringgotts. Trong đó Thuật Y Quan và Gringgotts được cho là độ bảo mật có phần tương đương. Nhưng theo Hermione đánh giá, Thuật Y Quan này vẫn có phần bảo mật hơn.

Hermione không có cách nào tra được rốt cuộc Astoria có thật sự là ở trong đó trị bệnh không ra ngoài hay không. Các giáo sư ở Hogwarts tuy đức cao vọng trọng, nhưng lại không thể can thiệp vào Thuật Y Quan. Ba nơi bảo này tuy có giao mật, nhưng không có nghĩa là cái gì cũng tương thông.

Sau nhiều lần phản loạn, giao thiệp giữa ba nơi này đều bị kiểm soát ngặt nghèo hơn để phòng tránh bị thất thủ một nơi lại dẫn hai nơi kia thất thủ theo. Nói tóm lại Hermione cho dù thông minh hơn cũng khó có thể moi được thông tin gì từ Thuật Y Quan.

Mà lần này cô cũng vốn đã muốn nhân thời cơ để tìm hiểu, chỉ là không được lạm dụng quyền hạn quá mức. Thật ra Hermione muốn biết rõ hơn rốt cuộc Astoria ở đó trị bệnh gì. Nhưng làm như vậy là sai nguyên tắc, lại thành vẽ rắn thêm chân. Cô chỉ cần chứng thực một chuyện...

Đế quân gật đầu, phất tay. Yêu cầu này cũng không phải quá đáng, trừ phi Hemione muốn điều tra cả bệnh án của Astoria, còn nếu chỉ điều tra nàng ta trong thời gian điều trị có hoàn toàn ở Thuật Y Quan hay không thì cũng là có thể chấp nhận.

Astoria gương mặt hơi tái đi. Có khi nào họ còn điều tra cả... Không... Không có khả năng. Nàng tin bí mật ấy sẽ không bại lộ. Mặc dù Đế quân đã đồng ý điều tra, nhưng chỉ là điều tra nàng có ở đó không. Chắc chắn sẽ không biết bí mật đó. Hơn nữa Thuật Y Quan có nguyên tắc của Thuận Y Quan, không thể vô duyên vô cớ tiết lộ bệnh án của nàng được.

Hermione nhàn nhạt nhìn Astoria, thấy nàng thất thần trong lòng đều là hàng loạt suy nghĩ phức tạp.

"Astoria, rốt cuộc đứa bé kia..."

-----------
Nửa đêm nhận được file từ tác giả. Mình định bao giờ tác giả gửi hết thì đăng nhưng mà thấy cũng khá dài rồi nên đăng luôn. Còn ai thức không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro