Hồ ly bắt cá (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hermione lại càng như mỉm cười thanh thoát hơn, nụ cười như hoa nở mùa xuân, băng thanh ngọc khiết lại thông tuệ sắc sảo đáng yêu, khiến người không khỏi đại khoái nhân tâm, trong lòng sảng khoái.

- Thần nữ cho rằng việc hắn có thể vào đây cũng không phải thiên kỳ bách quái* gì. Chỉ cầm có người hảo tâm muốn giúp hắn vào.

* Thiên kỳ bách quái: chuyện kì lạ, khó xảy ra.

Nếu như có người muốn đưa hắn vào, thực sự không phải là không thể. Chỉ cần cho hắn đi cùng đám nô bộc trông ngựa, Ngự lâm quân sau khi kiểm tra tất cả, không có điều gì bất thường, tự nhiên sẽ cho hắn vào. Khi vào đến bên trong rồi, đám nô bộc đương nhiên vẫn bị quản lí chặt chẽ, nhưng cũng không phải là thủy trì bất thông, một giọt nước cũng không lọt, giở chút thủ đoạn cỏn con, rời tầm mắt lính canh một lát là có thể chạy tới trước cửa điện đài mà nháo loạn.

Lập tức có người tam ngôn bách ngữ:

- Nói vậy là tiểu thư đang nghi ngờ có kẻ đưa hắn vào đây vô lý thủ náo, cố tình làm loạn?

Câu kia vừa ra, mọi người cũng lập tức ào ào gật đầu. Bá tước phu nhân thấy thế lại chỉ hừ lạnh, chua giọng:

- Cứ coi như là như vậy đi. Nhưng có điều kẻ kia cũng chắc hẳn đâu vô duyên vô cớ muốn hại cô. Tiểu thư Granger, ta nghĩ cô nên hảo hảo xem xét mình đã đắc tội ai đi.

Hermione mỉm cười, đương nhiên hiểu bà ta ý đang nói mình là tự làm tự chịu, là do cô đối nhân xử thế không chu toàn, gây thù chuốc oán nên mới bị người nhắm vào.

- Bá tước phu nhân, ta đối nhân thế nào lại là một chuyện. Ta bị vu cáo lại là một chuyện khác. Nếu nói như ngài, chỉ vì ta không vừa mắt vài người, lại bắt buộc phải ngồi im chờ người ta đem kiếm tới kề ngang cổ? Đạo cao một thước ma cao một trượng*, ta lại không thể dĩ ân báo oán* như vậy. Ngài nói xem.

* Đạo cao một thước ma cao một trượng: tốt ít mà xấu thì nhiều ( 1 trượng=10 thước=> cái xấu, ma tà thì nhiều gấp 10 cái tốt)
* Dĩ ân báo oán: lấy ân báo oán
Ý toàn bộ câu nói là: người xấu dạ thì nhiều, ta không có khả năng cứ chiều lòng họ, càng không có khả năng lấy ân báo oán, để họ hại ta rồi lại nhân từ cười hiền hoà như bạch hoa liên.

- Ta cũng chẳng phải có ý đó, tiểu thư vẫn là nên đừng suy từ bụng ta ra bụng người.

Hermione cũng chẳng muốn nói nhiêù với bà ta nữa. Quay sang nhìn thiếu niên kia, ánh mắt nhàn nhạt không rõ cảm xúc. Làn môi hồng nhuận rõ ràng không cười mà lại như đang mỉm cười từ ái. Đế quân xa xa nhìn lại, liền hỏi hắn:

- Ngươi nói ngươi là hôn phu của nàng ta, vậy ngươi có chứng cứ gì không?

Hắn hơi ngước nhìn Hermione, cảm thấy sâu trong ánh mắt nàng đang ẩn ẩn một loại tâm tư thâm trầm khó nắm bắt,lại có một loại tia sáng nào đó khiến hắn có phần chột dạ. Hắn khom người trước Đế quân:

- Ta... Có đem theo vật đính ước của nàng.

Nói rồi hắn lôi ra một bọc vải trắng thuần, bên trong chính là một chiếc vòng bạc nho nhỏ. Tuy chẳng tính là quý giá, nhưng để một thường dân sở hữu thì vẫn là khó xảy ra. Hermione lạnh mắt nhìn, ánh mắt vừa chạm vào vòng bạc đã cười lạnh. Cũng xem như có chút chuẩn bị, quả là chưa đến mức quá não tàn.

- A, nếu là đã có vật đính ước, hẳn là mối quan hệ của chúng ta cũng không tồi nhỉ?!

Thiếu niên kia hơi có chút khó hiểu nhìn Hermione. Nhưng rồi lại nhận về một nụ cười khiến lông tóc trên người hắn dựng đứng. Ở bất cứ thời điểm nào, khi hắn nhìn vào thiếu nữ trước mắt, đều cảm thấy bất cứ lúc nào nàng cũng có thể biến thành cái giếng cổ thủy hoạ, có thể dễ dàng nhấn chìm bất cứ ai vô tình tới gần. Hắn có chút run sợ chẳng nói nên lời.

Hermione lại tiếp tục.

- Vậy rốt cuộc ta và ngươi đã quen nhau như thế nào, quen nhau đã được bao lâu rồi?

Theo đúng kế hoạch, câu hỏi này đương nhiên có, mà bản thân hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ có một điểm duy nhất khác với những kế hoạch kia là người hỏi câu này đáng lẽ ra là một người khác, có thể là Đế quân, có thể là bất cứ vị học sĩ, khách nhân nào khác. Nhưng lại là Hermione. Nàng đáng lý ra giờ này nên hoang mang không biết nên làm gì, bất ngờ vì chuyện xảy ra quá nhanh mà trở tay không kịp. Nhưng nàng lại như thể chuyện này không chút dính dáng đến bản thân, tâm như thủy tích, chẳng chút xao động mà hỏi khiến hắn nhất thời có chút lo sợ.

- Ba năm trước, nàng có cùng ta vô tình gặp mặt tại hồ Hyper, vốn dĩ đã nhất kiến chung tình...

Hermione rũ hàng mi cong, che đi trào phúng trong mắt. Đối phương nhắm vào khoảng thời gian ba năm trước, cũng là khoảng thời gian cô thường xuyên ra ngoài nhất. Lúc ấy, vốn dĩ khi ấy, ngọn lửa phản loạn đã bắt đầu muốn bùng phát, là khoảng thời gian nhạy cảm. Cha cô cũng hạn chế ra ngoài. Nhưng con người chính là như thế. Càng muốn cấm thì lại càng muốn phá bỏ quy tắc. Cô thích nhất ra ngoài, đương nhiên cha cô cũng biết, chỉ là mắt nhắm mắt mở, miễn cô không gây chuyện là được. Chuyện này chẳng phải bí mật gì, có người biết cũng chỉ trách cô ham chơi, kẻ tiêu cực hơn thì nghĩ cô lêu lổng.

Điều đáng nói ở đây là khoảng thời gian ấy xem như cô cũng không có ai quản lý, nếu vô tình gặp phải ai đó, quan hệ lại có gì bất chính thì sẽ càng có cơ hội làm loạn. Mà đồng thời, cũng tại hồ Hyper, cũng từng có một truyện xảy ra.

Năm Hermione 13 tuổi, từng đi ngang qua hồ Hyper, lại vô tình thấy có người bị rơi xuống nước. Người ở quanh đó lại coi như không thấy gì, nhàn nhạt mà đi qua, cùng lắm lại có kẻ chỉ chỉ trỏ trỏ vào người đang điên cuồng vùng vẫy kêu cứu dưới nước. Hermione cơ hồ nhìn thấy cánh tay người kia rất nhỏ, mảnh khánh điên cuồng mà vùng vẫy, hệt như cái gậy vớt rêu của mấy lão phụ. Hermione liền lập tức nhảy xuống cứu.

Việc này vốn là một chuyện đáng khen. Dẫu sao Hermione cũng đã cứu được người kia, là một tấm lòng nhân nghĩa. Chỉ là tại nơi người người đều nhìn nhau với gương mặt trắng bạch chẳng cảm xúc này thì ngược lại.*

(* Ở phương tây người ta quan niệm mặt càng trắng thì càng cao quý. Ý câu nói này là họ nhìn nhau chỉ nhìn vào cái vẻ bề ngoài, chẳng cần quan tâm cái gì gọi là nhân nghĩa.)

Bần cùng sinh đạo tặc, phú quý sinh lễ nghĩa*.Một tiểu thư mặc dù không cần quá mức chú trọng đến việc đi đứng lễ nghi, nhưng ít nhất cũng không có hành động xốc nổi, tự tiện như vậy. Sau vụ việc lần đó, Hermione vẫn luôn bị chê cười là tiểu thư hoang dã, chẳng có chút phong phạm lễ nghĩa thì thôi, lại có hành động thiếu suy nghĩ như vậy.

* Lúc khốn cùng thì có thể sinh trộm cắp, còn giàu sang phú quý thì lại sinh lễ nghĩa màu mè.

Về sau tuy vụ việc này có lắng xuống nhưng vẫn còn lưu truyền chút thông tin không hay lắm về Hermione. Mà giờ đây đối phương lại chọn lại địa danh kia, chẳng khác nào cố tình nhắc người ta nhớ đến sự kiện năm đó, khiến ấn tượng về một tiểu thư hoang dã càng thêm khắc sâu.

Như vậy sẽ chẳng ai nghi ngờ chuyện hắn gặp Hermione. Một tiểu thư hoang dã, suốt ngày lêu lổng bên ngoài, vô tình gặp được tri kỉ, lại cùng hắn kết duyên. Nghe qua hợp lý biết bao. Đối phương cũng coi như có chút hiểu biết. Không. Phải nói Astoria cũng chưa đến mức quá ngu ngốc.

Hermione chẳng cần nhìn cũng biết mọi người đang rỉ tai nhau về chuyện năm đó. Hermione đến mắt cũng chẳng nhấc lên, hỏi:

- A. Vậy ra là ba năm. Ba năm đó ta và ngươi gặp nhau có nhiều không? Là gặp vào ban ngày hay ban đêm? Ba năm đó ta và ngươi từng làm những gì vậy?

Bá tước phu nhân nghe đến đây lại cười lạnh.

- Ha, tiểu thư Granger, chuyện xấu của hai người, nên tự mình ôn lại, cũng đâu cần phơi bày ra cho mọi người bẩn tai.

Hermione khí định thần nhàn đáp:

- Bá tước phu nhân còn chưa nghe hắn nói đã biết là chuyện xấu mặt không đáng nghe. Như vậy nếu không nghe, chẳng phải ai cũng nghĩ rằng có gì mờ ám không dám phơi bày sao?!

Bá tước phu nhân lại hơi bĩu môi:

- Nếu tiểu thư muốn tự rước nhục thì ta cũng chẳng quản nhiều.

Hermione không nói nhiều nữa, nhìn thiếu niên kia một cái, mỉm cười. Thiếu niên kia run giọng nói:

- Ta cùng nàng cũng thường hay gặp nhau. Hầu hết nàng đều là ban ngày gặp ta. Chúng ta hầu hết thời gian ở bên nhau đều là đi ngắm phong cảnh cùng trò chuyện.

Hắn trả lời xong lại có chút lo lắng. Hắn không dám nói là ít khi gặp nhau, bởi vật đính ước cũng trao rồi, mối quan hệ như thế đâu chỉ ít khi gặp nhau mà thành được. Còn thời điểm gặp ư? Nếu hắn nói là ban đêm, chỉ sợ sẽ bị bắt được thóp. Ban đêm trên thực tế lại khó gặp hơn bình thường vì cho dù tiểu thư có rong chơi thì cùng lắm cũng chỉ là ban ngày, ban đêm ít nhất cũng bị quản thúc nhiều hơn. Còn về làm gì thì những đôi tình nhân thường sẽ làm gì, hắn nghĩ chắc cũng chỉ đơn giản như vậy. Trả lời qua loa, có lại như không như vậy sẽ không bị nghi ngờ nhiều.

Hermione mỉm cười, trong lòng lại thấy rõ. Trong câu trả lời này rõ ràng không có lực sát thương với cô. Nếu câu hỏi trước là hắn vốn đã chuẩn bị sẵn, khiến mọi người nghĩ xấu về Hermione, thì câu này lại không tác động gì, chẳng khiến người ta sinh thêm ác cảm với cô. Xem ra đối phương còn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho câu hỏi này của cô, hoặc chính là không nghĩ đến cô sẽ hỏi câu này.

Quả thật khi Astoria chuẩn bị, vốn là không nghĩ đến chuyện Hermione sẽ hỏi về vấn đề này. Theo hướng tư duy bình thường, nếu kẻ kia cố tình ăn nói lung tung, nói hai người đã xảy ra chuyện mờ ám gì đó, đương nhiên người bị hại dù có lên trời cũng không khỏi bị chất vấn. Vì vậy, nếu bị vu cáo, người bình thường sẽ làm việc đầu tiên là chặn miệng kẻ kia, không cho hắn hồ ngôn loạn ngữ, ảnh hưởng đến bản thân.

Chính vì lẽ ấy, Astoria không nghĩ Hermione lại cố tình muốn bới móc triệt để chuyện này. Càng là không chuẩn bị cho câu hỏi này của cô. Mà kẻ kia cũng chưa hẳn là ngốc, mặc dù không biết sẽ xảy ra chuyện này, nhưng lại biết chọn một câu trả lời không quá đáng nghi.

- Trò chuyện? Ta với ngươi nói về chuyện gì? Nói về ta? Nói về ngươi?

Đoạn sau, kẻ kia không nghe rõ nữa, trong lòng hắn run lên. Trong đầu là một mối rối bời. Trong ba năm có rất nhiều chuyện để nói, nhưng quả thật nếu không nói gì về bản thân hay về đối phương thì quả thật khó có khả năng. Nhưng hắn hoàn toàn không biết gì về nàng, nói ra chỉ e rằng lập tức bị bắt thóp. Hắn nơm nớp lo sợ nói:

- Ta và nàng từng nói rất nhiều chuyện.

- Phải phải. Ba năm, sao lại không nhiều chuyện để nói được nhỉ. Ta thiết nghĩ ngươi cũng phải nói gì đó về bản thân ngươi chứ nhỉ?!

Hắn có chút giật mình. Im lặng suy nghĩ một lúc lâu. Quả thật, hắn đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Nếu như vừa rồi, đại cục còn mông lung, hắn vẫn còn chưa bị nàng ép hỏi đến luống cuống như vậy. Mà giờ đến bản thân có tiếng nói hay không, hắn cơ hồ cũng bị sợ hãi làm quên đi.

- Ta... Ta...

Hermione mỉm cười, biết hắn đang lâm vào thế bí. Trong lòng thầm lắc đầu. Kiếp trước, Hermione không biết gì nhiều về kẻ này, cũng không có hứng thú. Nhưng kiếp này bỗng nhiên lại có ý niệm muốn biết về hắn. Thở dài, có chút gợi ý:

- Chẳng lẽ ngươi và ta lại chẳng biết gì về nhau sao? Ngươi ra sao, gia cảnh thế nào cũng không nói cho ta?

Hắn hơi luống cuống, cuối cùng nghĩ đến cái gì đó bỗng nhiên nói:

- Ta gia cảnh không tốt, lúc đó nàng có nói những thứ đó đều không quan trọng, chỉ cần nàng và ta ở bên nhau. Nhưng rồi bỗng nàng nói không muốn bên cạnh ta nữa. Ta thật muốn hỏi nàng tại sao. Vừa rồi nàng còn nói mới gặp mặt ta. Ta thật sự không hiểu rốt cuộc ba năm qua đối với nàng lại chỉ là gặp mặt qua loa thôi sao?

Khá khen cho cái kịch bản gay cấn này. Nghe lời của hắn, rất dễ khiến cho người ta liên tưởng đến câu truyện về tiểu thư quý tộc chỉ có chút mến mộ chàng văn sinh nghèo tuấn tú. Tình cảm hai ba năm, đến khi nàng gặp được người khác tốt hơn hắn thì liền bỏ hắn. Hắn vì yêu thương nàng thật lòng mà một mực đòi tới hỏi chuyện nàng. Nhưng nàng một mực nói không quen hắn, khiến hắn đau đớn đến nhường nào, đáng thương đến nhường nào. Còn tiểu thư kia đáng nên án đến nhường nào.
Hermione thầm mỉm cười, đến giờ thì cô hoàn toàn không biết rốt cuộc là câu này hắn đã sớm có chuẩn bị hay chỉ là nhân cấp sinh trí, thiên lự nhất đắc, lúc nguy cấp nghĩ ra chủ ý chó ngáp phải ruồi.

- Gia cảnh không tốt? Là không tốt như thế nào? Là không đủ để vui chơi xa xỉ, là không đủ để xứng với thương hộ, là không đủ tiền lấy vợ hay không đủ trang trải cuộc sống?

Càng nói lại càng giống như kéo sát về thực tại. Hắn đau khổ cơ hồ biết mình đã bị nàng nhìn thấu. Lại không thể cất lên tiếng nào, chỉ gục đầu xuống.

- Sao? Ngươi rốt cuộc là thuộc loại nào?

Hắn âm thanh đè thấp, dường như khó thể che đi sự đau thương. Nhưng đến giờ khắc này, hắn cho dù có bị ngàn đau vạn đắng cũng phải trải qua. Mãi mãi chỉ có hắn đơn thương độc mã mà trải qua tất cả đau thương, lại có lúc nào khác biệt?!

- Ta... Gia cảnh đích thị không tốt như nàng nói. Là phải lo cơm áo.

Hemione nhấc bên mày liễu. Cô cũng sớm đoán được kẻ này gia cảnh không tốt lắm. Thầm nghĩ chẳng lẽ kiếp trước là Zabini dùng tiền mua được nhân tâm kẻ này? Nhưng nếu thật sự hắn là vì tiền mà bị ràng buộc, có lẽ cũng chẳng đến mức trung thành tận tụy đến vậy chứ?!

Phải biết tiền thì có thể mua được nhân tâm, nhưng không thể dài lâu. Dần già, nhân tình do tiền bạc mang lại cũng sẽ mục nát, cho dù lúc đầu kẻ kia có thể liều hi sinh cả tính mạng để đền đáp, nhưng rồi sự quyết tuyệt kia cũng sẽ chẳng còn được bao nhiêu.

Hermione mỉm cười, cuối cùng không nhanh không chậm nói:

- Như ngươi nói, ta quen biết ngươi ba năm, lại cùng ngươi có hẹn ước, rồi cuối cùng thay lòng đổi dạ. Vậy giả sử hôm nay ngươi thật sự đến đây để hỏi ta vấn đề này, trước chốn đông người, ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi câu trả lời thật lòng sao? Huống hồ, nếu ta đã thay lòng đổi dạ, biết đâu ấy người khiến ta thay lòng đổi dạ còn đang ở đây, ta còn có thể nhận ngươi sao?

Nếu là người có chút đầu óc, sẽ tuyệt không chọn loại hoàn cảnh này để gặp mặt hỏi chuyện. Không những không nhận được câu trả lời từ đối phương, thậm chí không khéo còn bị ngươi ta lôi ra ngoài hành quyết. Mà tên này lá gan lại lớn đến vậy. Hoặc là kẻ ngu, hoặc là bị người sai khiến. Mà với cách nói chuyện của hắn, hẳn không phải kẻ ngu đi.

Thiếu niên kia cứng họng. Hermione lại không để cho hắn suy nghĩ xong vấn đề này, lại tiếp tục nói:

- Còn nữa, ta và ngươi quen nhau ba năm, gia cảnh ngươi lại không tốt. Mà rõ ràng ngươi có nói ta và ngươi khi gặp nhau đều là ban ngày, lại thường xuyên gặp nhau. Ngươi thật sự vô cùng nhàn tản a. Ngươi là yêu ta quá quên lo kiếm tiền hay là đã nghĩ ra đường kiếm tiền nhanh hơn. Hay là ngươi vừa rồi nói nhầm?

Người bình thường gia cảnh như hắn đừng nói đến chuyện dạo chơi trò chuyện, họ đều liều mạng làm việc, lấy đâu ra thời gian nhàn nhã như vậy. Cho dù là yêu ai đi chăng nữa, vấn đề kinh tế vẫn luôn là thứ khó có thể buông xuống. Càng là thật lòng yêu đối phương, lại càng muốn mình sao cho cùng đối phương môn đăng hộ đối, như vậy đương nhiên càng cố gắng làm việc.

Mà kẻ này lại chẳng chịu lo kiếm tiền, suốt ngày bên nàng.Trừ khi kẻ này muốn dựa vào nàng, yêu thương kia đều là giả, chỉ muốn lợi dụng đối phương nên mới phí hết tâm tư, chẳng còn đặt tâm tư vào việc kiếm tiền nữa. Còn một khả năng nữa là từ đầu đến cuối hắn đều nói dối.

Hermione ánh mắt càng sâu hơn, giọng nói lại càng như kéo dài:

- Rốt cuộc ai là kẻ đứng sau ngươi?

Thiếu niên kia còn đang luống cuống, lại bị một câu này của Hermione chốt hạ khiến hắn không khỏi như sấm bên tai. Tâm loạn như ma, sống lưng cứng đờ lạnh toát. Hắn cúi đầu thật sâu.

Đế quân từ trên cao nhìn xuống, có phần nhìn Hermione nhiều hơn một cái, sau đó lại cười lạnh:

- Xem ra đã rõ. Kẻ này là bị sai khiến. Có điều...

Ông hơi nâng nên một bên khoé môi.

- Giam hắn lại, tra khảo thật kĩ cho ta. Ta muốn xem rốt cuộc là ai dám vu cáo nữ nam tước.

Câu này vốn có thâm ý. Vốn dĩ Astoria bày mưu này vốn nếu là thành công, Hermione bị xấu mặt, đương nhiên nàng tâm thành ý toại. Nhưng nếu không thành, cùng lắm tên kia bị mang tiếng làm hại tiểu thư công hầu, bị xử lý. Nặng thì đem đi xử. Nàng nghĩ nếu là nặng, đem hắn đi xử tử sẽ tìm cách hạ thủ trước,không cho hắn có cơ hội chó cùng dứt dậu mà khai ra nàng.

Còn Hermione lại bị nhìn với ánh mắt khinh thường. Dù sao cũng là tiểu thư khuê các, nếu không phải suốt ngày rong chơi thì làm sao mà có kẻ nảy sinh ý đồ xấu. Vô hoả sao sinh khí, chung quy là Hemione bị xui xẻo.Tất cả đều không liên quan đến nàng.

Nhưng đi đến nước này thì lại khác. Kế hoạch thất thành thì thôi lại bị lộ ra là có người đứng sau sai xử, đem đi nghiêm hình thẩm vấn. Nếu là trước đây kế hoạch thất thành, kẻ kia mang danh vu cáo tiểu thư nhà lành, cùng lắm sẽ đưa đến nhà lao tầm thường mà xử, nàng còn có khả năng động chân tay mà xử hắn trước. Nhưng theo lời Đế quân, bây giờ Hermione đã có lệnh tước, thân phận không tầm thường nữa, hắn lại vu cáo cô, nếu là bị đưa đi tra khảo thì chính là ở nhà lao của hoàng gia. Chuyện lúc ấy còn phức tạp hơn.

Hermione hơn nâng lên khoé miệng, liếc nhìn Astoria một cái. Nhìn đến gương mặt tuyệt mỹ tuy không có biểu cảm nhưng lại có phần hơi trắng nhợt. Cô thầm thở dài trong lòng.

Nếu là Astoria hai mươi lắm tuổi của kiếp trước, đương nhiên nàng ta sẽ không ngu xuẩn đến vậy. Nàng ta chắc chắn sẽ không làm nếu như không nắm chắc phần thắng, hơn nữa thủ đoạn khi ấy của nàng ta đương nhiên sẽ không thể non nớt đến vậy được.Chỉ tiếc năm nay nàng ta mới bao nhiêu tuổi cơ chứ?! Mười lăm tuổi thì tính là cái gì. Dựa vào một chút đầu óc còn chưa trải qua sự đời đâu. Ấy thế mà đã có gan làm ra mấy loại chuyện hại người này.

Cô lại liếc nhìn đại công tước Lohan phía xa đang lạnh mắt quan sát, vẻ mặt ông ta tựa như chẳng quan tâm bất cứ chuyện gì, đôi mắt thâm trầm cùng cái trán cao, giữa hàng mày là ba đường nhỏ hình chữ xuyên (川) nhàn nhạt khiến ông ta nhìn càng thêm vẻ cương nghị.

Nếu không phải là có người này đứng sau, chỉ sợ Astoria kiếp trước còn chưa bước được nửa bàn chân vào thế giới người ăn thịt người này thì đã chết mất xác rồi. Hermione sau này liên tục nghĩ lại những chuyện xưa cũ lại thấy khi ấy nàng ta thắng mình hoàn toàn là vì mỹ mạo sao?!

--------------

Mình đăng luôn, nếu cuối tuần tác giả gửi thêm file thì mình sẽ đăng tiếp. Thật sự xin lỗi. Ba tháng nay hai đứa bận khó tả được.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro