Hồ ly bắt cá (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức vua đưa mắt nhìn về phía một tên cận vệ. Hắn hiểu ý lập tức ra kiếm tra trước. Nhưng hắn còn chưa kịp bước ra khỏi cửa đã lập tức có người vọt vào, hắn phản xạ nhanh lẹ, một quyền túm được kẻ kia. Kẻ kia dáng người mảnh khảnh, bị kéo tới mà lảo đảo như sắp đổ. Đức vua lạnh giọng:

- Ngươi là kẻ nào?

Tất cả mọi người đều tản quanh kẻ mới đến. Tên này dáng người cao gầy, gương mặt cũng được cho là thanh tú, ăn mặc lại có phần tầm thường. Dường như  trước  đây đã bị đánh đập cũng không ít. Nếu như để ý kĩ, sẽ thấy vài phần vết thương nho nhỏ bên khoé miệng.

Hắn không chịu ngước mắt nhìn lên, chỉ hơi cúi cúi đầu nhìn xuống chân những kẻ xa hoa phía trước. Hermione hơi rũ hàng mi cong xuống, chẳng biết tại sao, cô lại hoài niệm bộ dáng kia của hắn. Hermione...đã từng có bộ dáng như thế. Lúc nào ư? Chính là lúc cô đứng dưới con mắt tò mò cùng kinh hỉ khi người khác gặp hoạ của những con người tự cho rằng họ cao quý này. Khi ấy, cô sánh vai một độc phụ hại người, rơi vào mức đường cùng, bị người ta bắt lại tra thẩm. Khi ấy, cô cảm thấy thế nào? Họ hỏi cô có cảm thấy hối hận khi đã làm hại Astoria- thiên thân xinh đẹp của họ. Cảm thấy thế nào? Cảm thấy chính là "ta thật sự muốn cái lời vu cáo của các người là sự thật" thật sự mong rằng mình đã làm hại nàng ta.

Cô không biết hoàn cảnh của hắn như thế nào. Lại càng không biết hiện tại hắn có hay không cảm thấy như cô bấy giờ. Tuyệt vọng mà hoàn thành tiếp cái vai phản diện, hoàn thành nhiệm vụ tô đậm phẩm chất tốt đẹp của nhân vật chính diện. Cô thật không biết. Nhưng cái cảm giác đồng cảm ấy dâng lên trong lòng, khiến cho ngay cả Hermione cũng cảm thấy hít thở không thông.

Thật lâu sau, có người lặp lại câu hỏi:

- Ngươi là kẻ nào?

Hermione dần dần khôi phục tinh thần. Chú ý nhìn lại thiếu niên kia. Hắn vẫn luôn im lặng như vậy, gương mặt có vẻ hờ hững lại càng khiến đôi mắt hung sậm thêm ảm đạm một màu. Hắn thật lâu cuối cùng mới như hiểu rõ câu hỏi, chầm chậm đáp:

- Thần tử là hôn phu của tiểu thư Granger.

Cả nội điện lại lâm vào một mảnh rì rào náo nhiệt. Hermione trong một buổi đã chứng kiến qua không ít sự náo nhiệt này, mặt không chút đổi sắc, như thể không nghe thấy, cũng như nghe không hiểu những lời bàn tán xung quanh.

- Âyza lẽ nào lại như vây?! Sao tiểu thư Granger lại quen một kẻ như vậy được?

- Không phải chứ, hắn cũng đâu có khả năng.

- Như thế nào lại gọi là không có khả năng? Chẳng phải hắn trông cũng rất ưa nhìn sao?!

- ...

- Cũng không hẳn, dù hắn có ưa nhìn, nhưng với bộ dáng thấp kém kia, hẳn không có khả năng tiếp cận nàng ta được đi.

- Cái gì mà không thể? Ngươi không nghe sao, trước đây tiểu thư Granger cũng đâu phải cái dạng ngoan ngoãn gì, cũng đều là rong chơi đùa nghịch, lang thang khắp chốn, vô tình gặp được quen biết không phải là không có khả năng.

- Vậy sao hắn lại tới đây làm loạn làm cái gì chứ?!

-...

- Haizzz... Đừng nói nữa đừng nói nữa, nghe hắn nói đi.

Đế quân nhận được câu trả lời từ kẻ kia, lập tức nhíu mày nhìn hắn, rồi lại quay sang nhìn Hermione. Nhưng thấy vẻ mặt bình thản của Hermione, ông lại ngẫm nghĩ, rồi lại là cất giọng hỏi:

- Nữ Nam tước, ngươi giải thích sao?

Một câu " nữ Nam tước" vừa ra, mọi người lập tức ngậm miệng. Đúng là Hermione đã nhận tước, nhưng đa phần chính là chưa nhanh như vậy xưng hô. Cùng lắm là gọi " tiểu thư Granger" là được, cũng chẳng ai có thể trách.  Mà Đế quân lại cố tình gọi chức tước mới phong này, chính là muốn nhắc nhở mọi người rằng dù sao Hermione cũng có chức tước, lại là đích thân thánh thượng ban, không phải là kẻ tầm thường mà họ có thể dám lời ra lời vào bàn tán về chuyện của cô ngay trước mặt được. Thấy mọi người im lặng, Hermione có cơ hội từ tốn nói:

- Thần nữ không biết chuyện này.

Đế quân dường như không ngoài dự kiến, thong thả quay sang nói với thiếu niên kia.

- Người này nói năng sằng bậy, hồ ngôn loạn ngữ, lôi ra ngoài.

Một câu này vừa ra, hộ vệ kia lập tức phản ứng, túm lấy yết hầu thiếu niên kia, hắn bị gã túm lấy, giãy dụa không ngừng, muốn kêu cứu mà không thể. Hộ vệ kia rất nhanh liền hướng hắn cùng ra ngoài cửa.

Mọi người nghe xong câu này lập tức cả kinh. Dễ dàng như vậy gạt phăng đi chuyện này? Hình như không giống như tưởng tượng của họ lắm. Chẳng lẽ Đế quân là đang muốn giúp tiểu thư Granger? Draco từ xa cũng hơi nhíu mày. Kịch hay sắp được xem, lại bị một tình tiết mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến chặn nước.

Hermione cũng có chút bất ngờ. Cô không ngờ Đế quân lại muốn giúp cô. Quả thật, ngay từ lúc đầu, Hermione đã dự định sẽ đợi cho việc này lần lượt đến, rồi sẽ từ từ từng chút từng chút phản chiến. Nhưng thật không ngờ, Đế quân lại muốn như vậy đẩy xa việc này ra xa khỏi Hermione. Ông nói như vậy, chính là muốn bịp miệng kẻ kia, không cho hắn nói thêm gì làm ảnh hưởng đến Hermione nữa. Mọi người dù đúng là có nghi ngờ, nhưng ý nói của câu kia chính là chỉ cần ông còn là đức vua, nhất quyết không để chuyện này diễn biến xấu đi. Như vậy dám bàn tán chuyện này, chính là đi lệch thánh ý. Vậy còn ai mà dám nhiều lời?!

Trực tiếp giải quyết như vậy, quả thật khiến người thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà kinh sợ). Hermione có chút nghi ngờ có phải hay không tác dụng của mấy câu bóng gió mà Malfoy thổi bên tai Đế quân có chút hiệu quả quá mức. Phong tước là điều đã thật khiến người cả kinh, nay lại là giúp cô diệt bớt cái tai hoạ? Hình như là có chút không hợp lý quá rồi.

Mặc dù cách giải quyết này vô cùng nhanh gọn, nhưng Hermione muốn lại không phải giải quyết nhanh gọn, mà chính là muốn rườm rà giải quyết. Bởi vì cô còn có một mục đích khác.

Hermione ung dung bước lên hai bước, không nhanh không chậm nói:

- Đế quân, mặc dù đúng là thần nữ không biết chuyện này, nhưng câu kia của hắn không khỏi là lòng người có chút nghi ngờ. Thần nữ e rằng nếu hôm nay không trực tiếp giải quyết sau này sẽ có người có ý rèm pha, khó tránh ảnh hưởng đến danh tiết của thần nữ. Vậy nên thần nữ vẫn mong hôm nay được Đế quân làm chủ.

Đức vua hơi nhíu nhíu mày. Ý này của Hermione là sao, ông đương nhiên hiểu rõ. Ông cho cô một phương pháp giải quyết nhanh gọn, nhưng cô không muốn. Đây chính là muốn nói với ông rằng cô muốn làm to chuyện này. Cô muốn bắt được kẻ chủ mưu ngay trước mắt tất cả mọi người. Nhưng việc này rất nguy hiểm, có thể liên lụy đến cô. Đức vua nhìn Hermione thật lâu, như thể muốn hỏi cô có chắc không. Hermione lại dùng ánh mắt tự tin kính cẩn mà đáp lại ông. Cuối cùng ông mới mở miệng:

- Được ta làm chủ cho ngươi.

Mọi người có chút hào hứng khi sắp có chuyện vui để xem. Nhưng phần hào hứng trong lòng lại bị phần kiêng kị đối với Hermione nuốt trọn. Một tiểu thư hầu phủ đơn giản, lại được nhận phần ưu ái đắc biệt từ Đế quân. Mọi người ý thức được rằng nếu muốn sống tốt, không nên trực diện đụng đến tiểu thư này. Nhưng họ chỉ là đa số. Còn một vài kẻ chính là thiểu số. Ví như chính là Helen, sau khi phát hiện đặc ân của Đế quân dành cho Hermione thì không những có ý kiêng kị mà lại càng thêm ghen tức, hậm hực.

Hộ vệ nghe được một câu kia của Đế quân, lập tức buông tay, đẩy nhẹ thiếu niên kia về phía trước. Hắn vừa mới bị xiết cổ, chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị đẩy một cái, nhất thời không phòng bị mà nhào qua phía trước, ôm lấy cổ mà ho hai tiếng. Mọi người đều là vẻ mặt có chút ngán ngẩm thiếu niên văn nhược này. Hermione không chút động dung, bước tới gần.

Hermione lại không biết rằng, ánh mắt tam tử phủ Đại công tước Lohan nhìn cô lại có thêm ba phần hứng thú. Hắn từ lúc Hermione đưa lên lễ vật, đã cảm thấy cô có chút gì đó thật không giống nữ tử tầm thường khác. Vẻ thông minh sắc sảo tựa như hồ ly săn mồi khiến hắn không khỏi dâng lên chút cảm xúc muốn tham gia cuộc săn, thật muốn bắt lấy con hồ ly kia đem về dưới trướng của mình.

Thấy hắn có vẻ thất thần, ngũ tử lập tức ho hai tiếng, ghé sát vào tai hắn, thấp giọng:

- Ngươi thất thần cái gì?! Nhìn chằm chằm tiểu thư nhà người ta như vậy, thật khiếm nhã. Có phải hay không lại muốn gia huấn thêm mấy lần?!

Tam tử tuy là trên ngũ tử, nhưng là chỉ hơn nhau có vài tháng. Bình thường nói chuyện mà không có người khác cũng là như vậy, không có chút trật tự anh em.

- A... Ta chỉ là thấy nàng ta thật thông minh. Ngươi thấy sao?

Ngũ tử hơi nheo mắt nhìn Hermione, lại quay sang nói với thằng anh cùng cha khác mẹ:

- Ngươi đừng nói với ta là ngươi thấy hứng thú với nàng. Ta nói cho ngươi biết, ta thấy nàng ta không hề đơn giản, ngươi lại thử rước nàng về, muốn xem gia chiến sao?!

- Khì! Ngươi ngươi... Thật không có thưởng thức a.

Ngũ tử cũng hết nói được với tên ngả ngớn này. Hắn chỉ im lặng quan sát từng bước chậm rãi của Hermione, muốn xem nàng là đang tính làm cái gì.

Hermione thong dong đến trước thiếu niên kia. Hắn vẫn còn đang kịch liệt ho khan vài tiếng, lại thấy trước mắt có bóng người đang tới gần, hơi ngước mắt lên. Có lẽ bao gồm cả hắn cùng tất cả mọi người đều nghĩ, Hermione sẽ hỏi câu đầu tiên chính là " Ngươi là ai? Sao lại muốn hắt nước bẩn nên người ta?". Nhưng chỉ một giây sau, tất cả đều trợn mắt há mồm.

Hermione không trách cứ, không oán giận, cũng càng không chán ghét. Cô ân cần đỡ thiếu niên kia đứng dậy. Hắn bất ngờ không tin vào mắt mình, nhìn gương mặt hiền hoà kia thật lâu. Cho đến khi Hermione lên tiếng hắn mới hơi sực tỉnh:

- Không sao chứ?

Giọng nói của cô vô cùng nhẹ, cảm tưởng như không chút cảm xúc nhưng rõ ràng là sự ân cần mềm mỏng. Hắn không trả lời. Đương nhiên hắn cùng tất cả mọi người ở đây đều không có điều gì để nói.

Draco từ xa nhìn lại hơi nâng một bên mày thanh tú. Dường như cũng có vẻ bất ngờ về hành động kì quái này của Hermione. Chỉ là cậu tin tưởng, Hermione chắc chắn không chỉ đơn thuần là có lòng tốt đến như vậy, có thể sẵn sàng dĩ ân báo oán ( lấy ơn báo oán).

Rồi cậu để ý thấy Hermione nói gì đó với thiếu niên kia. Có vẻ chỉ đủ để hai người họ nghe tiếng. Trong lòng bỗng dâng lên một cỗ nhộn nhạo vô danh. Có lẽ là sự thắc mắc của cậu đã dâng lên đến thật cao rồi, cao đến cái mức trong lòng không chịu được mà cảm thấy thật ngứa ngáy, khó chịu. Từ góc độ của cậu, có thể nhìn thấy làn môi cô hơi cong lên. Không phải cậu chưa từng nhìn thấy cô cười, nhưng chưa từng thấy cô đối với một người không thân thích mỉm cười hiền hoà như vậy. Cho dù ngay từ lần đầu hay là về sau, khi đối mặt với cậu, nụ cười của cô hoặc mang tính xã giao, hoặc mang tính giảo hoạt, chưa một lần mỉm cười ôn hoà đến cái mức đó.

Thiếu niên kia hơi ngưng lại một lúc, rồi chỉ là cúi đầu. Hermione hít nhẹ một hơi, mỉm cười.

- Sao chàng (ngươi) lại đến đây?

Nghe được một câu này, tất cả mọi người đều nhảy dựng lên một cái. Ai ai cũng như bị hồ đồ cả rồi, không còn biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra nữa. Đức vua hơi nhíu mày, hỏi Hermione:

- Nữ Nam tước, ngươi quen biết hắn sao?

Lần này, ông gọi lệnh phong của Hermione không còn là để nhắc nhở mọi người nữa mà chính là nhắc nhở cô. Ông muốn cho cô nhớ cô đang ở thân phận gì, nhắc cô nên cẩn ngôn cẩn tắc ( thận trọng từ lời nói đến việc làm). Mà Hermione tựa như nghe không hiểu ý Đức vua, hồn nhiên trả lời:

- Dạ, thưa Đế quân.

Đức vua nhận được câu trả lời này, nhíu mày càng sâu:

- Ồ! Vậy sao?! Quen biết như thế nào?

Hermione không nói mà chỉ mỉm cười quay sang nhìn thiếu niên kia. Thiếu niên kia có chút rụt rè, dường như suy tính gì đó. Nhưng cuối cùng vẫn là quyết định, giọng nói run run:

- Đế quân! Thần chính là quen biết tiểu thư Granger lâu, thần và nàng đều đã lưỡng tình tương duyệt. Nàng đã nói muốn cùng thần kết thân...

Hermione lại hơi nhấc một bên mày. Haizz... Không như ý lắm. Nhưng không sao, dù sao hắn muốn chọn như thế nào chính là quyền của hắn.

Vừa rồi cô nói với hắn rằng nếu gặp khó khăn, cô hiện tại có thể giúp hắn, hắn không nhất thiết phải đem mình đặt vào nguy hiểm. Cô khẳng định, ngay giây phút đó, trong đôi mắt tuyệt vọng của hắn từng loé lên một tia hi vọng. Mặc dù thật nhỏ nhoi nhưng nó thật sự đã tồn tại. Nhưng cuối cùng, tia hi vọng mỏng manh ấy cũng bị hắn tự mình dập tắt. Có lẽ hắn đã thật khốn khổ, nhưng thứ còn khốn khổ hơn chính là sự tuyệt vọng. Hermione đương nhiên biết, cái thứ được gọi là sự tuyệt vọng ấy đáng sợ như thế nào.

Sự tuyệt vọng ấy như thể khiến ngươi đi trên một xa mạc khô cằn, rồi ngươi nhìn thấy một hồ nước tươi mát. Nhưng ngươi không còn muốn chạy vội lại đó nữa, bởi vì ngươi cũng đã thấy ảo ảnh tương tự như vậy quá nhiều lần rồi. Ngươi không còn muốn đặt hi vọng vào đó nữa. Rồi ngươi sẽ lại đi theo một cái lối mòn của sự tuyệt vọng, ngươi hoặc là may mắn tới được cái đích mà mình muốn, hoặc là chết khô ở khốn cùng cát bụi. Chỉ có thể như vậy, không còn có thêm lựa chọn nào khác, hoặc nói chính xác hơn chính là dù cho ngươi lựa chọn, ngươi cũng thà không tin.

Có lẽ hắn cũng như vậy, đã quá nhiều lần tin tưởng đồng thời quá nhiều lần bị thực tại vùi dập. Từ đó khiến hắn sinh ra một loại bản năng, chính là dù cho hắn cơ hội, nhưng hắn quyết không tin. Cô nói cô sẽ giúp hắn, hắn không muốn tin, vì cũng đã từng có rất nhiều người cũng đã từng nói như vậy. Nhưng đã ai thực hiện?

Hermione vẻ mặt như không có gì. Đế quân lại hỏi:

- Ồ! Là đã lưỡng tình tương duyệt, là muốn kết thân ư? Vậy sao nàng ấy lại nói không biết chuyện ngươi là hôn phu của nàng?

Hắn không nói gì, Đức vua lại nhìn Hermione. Cô không chút hoảng hốt, nói:

- Thần nữ quả thật không biết chuyện hắn là hôn phu của thần. Chỉ là thần nữ đúng là có biết người này.

- Vậy sao? Vậy ngươi gặp hắn như như thế nào?

Hermione liếc nhìn Astoria xinh đẹp diễm lệ đứng trong đám người. Để tìm được nàng ta thật không khó, xinh đẹp như vậy, diễm lệ như vậy, tại sao lại không có một chút đầu óc. Cô mỉm cười với nàng:

- Astoria! Em còm nhớ kẻ này không?

Astoria trong lòng chợt run lên một trận. Nàng không hiểu tại sao rõ ràng là nàng tính kế cô, đáng lẽ người đang phải run rẩy hoang mang không biết chuyện gì xảy ra là cô, sao lại có thể đảo ngược như vậy?!

- Chị Hermione, chị đang nói gì thế, em sao lại biết người này được?!

- Ồ! Là không biết thật sao?!

Astoria chưa kịp trả lời, Bá tước phu nhân đã tranh trước:

- Tiểu thư Granger! Dẫu sao Astoria cũng ngoan hiền thục đức, sao lại biết những kẻ như vậy?! Hơn nữa Đế quân là đang hỏi cô, tiểu thư không nên đánh trống lảng như vậy. Tốt hết vẫn nên thú nhận đi thôi.

Hermione cười lạnh trong lòng. Câu này là chửi cô không ngoan hiền,  quen biết toàn là những kẻ hèn kém? Lại còn cái gì mà "tốt hết vẫn nên thú nhận"? Cô không giết người, không trộm cắp, không gian dâm, có cái gì lại phải thú nhận?

- Ồ! Astoria, vậy là em thật sự không quen hắn? Vậy thì người hôn phu vừa rồi em nói với chị là ai?

Astoria cả kinh, mắt trợn to. Mọi người đột nhiên quay mặt nhìn nhau.

- Này là sao đây? Tiểu thư Greengrass có hôn phu sao? Sao ta không biết vậy?

- Này có thật không vậy?

-...

Asroria hoang mang:

- Tôi... Tôi nói với chị như vậy lúc nào?

- Lúc nào? Chẳng lẽ em không nhớ sao?! Vừa rồi lúc em mới đến, có nói chuyện với chị, chính là nói về chuyện này.

Một số người chợt nhớ đến sự kiện cách đó không lâu, quả là Hermione có kêu lên một tiếng bất ngờ. Lúc bấy giờ họ còn cho rằng cô thật kiếm nhã, chẳng chút gia giáo. Nhưng giờ phút này họ lại không còn suy xét hành động đó có thất thố hay không nữa. Bởi vì ngay cả họ khi mới nghe được cái tin này cũng là phải ngẩn ngơ một hồi lâu. Mãi cho đến khi Astoria lên tiếng họ vẫn còn mắt trợn mồm há.

- Tôi không hề. Là chị bịa chuyện.

- A! Là chị bịa chuyện sao?

Bá tước phu nhân nghe hai người họ đôi co một hồi, đầu óc đã rối rắm lại càng thêm chẳng đâu vào với đâu. Cuối cùng bà ta vẫn là lên tiếng bênh vực Astoria:

- Tiểu thư Granger, nếu không có chứng cứ xác thực, cô vẫn không nên buộc tội Astoria như vậy?

- Ồ! Vậy chẳng phải vừa rồi cũng chưa có bằng chứng xác thực rằng kẻ kia là hôn phu của ta, ấy vậy mà bá tước phu nhân bắt ta "thú nhận"?

- Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau. Tiểu thư Granger, kẻ kia là chỉ đích danh cô là hôn thê của hắn, chưa một lần nhắc tới Astoria, vậy mà cô cố tình lôi nàng vào, đây là có ý gì vậy?! Là muốn đổ thau nước bẩn này lên người cháu ta sao?

Đúng vây! Ta chính là muốn hôm nay nàng ta lại vác thêm dăm ba cái nhục nhã nữa lên người để trang trí cho cái hào quang vạn trượng của nàng. Hermione lại mỉm cười, không nhanh không chậm đáp:

- Bá tước phu nhân, lời của bà sai rồi, hắn nói hắn là hôn phu của ta, lại không nói ta là hôn thê của hắn.

Này có gì khác nhau? Mọi người bắt đầu khó hiểu nhìn Hermione, cô lại tiếp tục:

- Hắn vừa nói hắn là hôn thê của tiểu thư Granger, nhưng lại chỉ là cái danh, còn chưa chỉ thẳng vào ta là nói ta là hôn thê của hắn. Chẳng lẽ mọi người không nghĩ đến trường hợp có kẻ mượn danh ta làm loạn?

Thực ra trường hợp này cũng không phải không có khả năng. Ở các gia đình phú hộ, các nữ cận hầu cũng mượn danh tiểu thư để tiếp cận người mình thích. Mặc dù tội này sau đó đa phần sẽ bị phạt rất nặng, nhưng cái gọi là điên cuồng vì tình yêu sét đánh gì gì đó thì vẫn không thể dẹp hết. Thành thử thi thoảng vẫn có những vụ giả danh như vậy xảy ra. Nhưng ở trong giới quý tộc thì ít hơn vì dù sao các tiểu thư cũng là cành vàng lá ngọc, không thể dễ dàng giả danh gây chuyện được.

Trong đám người nhôn nhao, lại có vài người thắc mắc:

- Nhưng tiểu thư Granger, cô dẫu sao cũng là thiên kim hầu phủ, kẻ nào lại dám mượn danh cô? Hơn nữa cô cũng thừa nhận là có quen kẻ này. Nếu là có kẻ giả danh cô, hẳn là không nên cho hai người quen biết nhau. Như vậy rốt cuộc là như thế nào?

Đúng vậy. Nếu là bình thường có kẻ giả danh, đương nhiên là sẽ không để họ quen biết nhau, tránh trường hợp bị phát hiện. Nhưng nếu kẻ đứng ở đây thật sự là Hermione 17 tuổi, cô đương nhiên không biết. Còn nếu là Hermione đã trải qua nửa đời người thì lại biết kẻ này.

Kiếp trước, hắn là tên đầy tớ trung thành của Zabini. Mặc dù Hermione không tiếp xúc với hắn nhiều, nhưng cũng phần nào biết sự ngoan cố của hắn. Trí thông minh không phải là ưu điểm, nhưng cái thứ ý chí của hắn thì không thể đánh gục. Nhưng Hermione rõ ràng nhìn bộ dáng hiện tại của hắn, chính là tuyệt vọng muốn chết, vậy sao kiếp trước hắn lại có thể cứng rắn đến vậy?!

Lần nào người trấn tĩnh lại vẻ ồn ào của tân khách trong nội điện vẫn chính là Đế quân. Mặc dù vẻ mặt ông có vẻ thản nhiên, nhưng rõ ràng đầu mày có phần hơi nhíu lại.

- Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nữ Nam tước, ngươi hãy giải thích một lượt tất cả những gì ngươi biết đi.

Hermione hơi cúi đầu, tôn kính đáp:

- Dạ, Đế quân! Cách đây không lâu, thần nữ có cùng Astoria dạo phố. Có vô tình thấy kẻ này. Hắn có pháp thuật, có thể khắc tranh lên cánh hoa. Thần nữ thấy ấn tượng, muốn học nghệ, nhưng tiếc là không có cơ hội.

- Ngươi nói hắn có pháp thuật?

Người có pháp thuật đương nhiên có nhiều lý do. Có thể là dị bẩm, cha mẹ không phải là phù thủy nhưng con lại có pháp thuật. Nhưng nguyên nhân thường thấy nhất chính là kẻ đó là con hoang của quý tộc. Nhưng những quý tộc có con hoang thường là giấu đi, tránh làm hỏng thanh danh. Vì thế nếu ở dân gian xuất hiện đứa con hoang của quý tộc thì cũng chỉ có khả năng là quý tộc đó không biết sự tồn tại của đứa trẻ ấy. Nói chung, vẫn là nên để ý đến xuất thân của tên này vẫn hơn.

- Vậy là ngươi sử dụng pháp thuật để vượt qua Hồng quân thị vệ?

Ánh mắt Đế quân dần sâu hơn. Hồng quân thị vệ là đội quân hoàng gia. Tuy rằng Hồng quân thị vệ không thể bằng Hồng quân ám vệ, nhưng chung quy để vào được đội ngũ Hồng quân, đương nhiên không phải chỉ là mấy tên lính quèn. Vì vậy nếu để tự ý vượt vào thì hoàn toàn không đơn giản. Rốt cuộc là kẻ này tài giỏi đến mức có khả năng vượt qua đội ngũ Hồng quân thị vệ hay là có kẻ ở giữa làm trò đưa hắn vào?

Mọi người nghe Đế quân hỏi từng câu, dần dần sáng tỏ. Dù là tài giỏi đến đâu, trừ phi hắn là người của Huyền quân*, không thì không thể lấy một địch trăm, vượt qua Hồng quân dễ dàng như vậy. Như vậy hẳn là có kẻ ở giữa làm trò. Nhưng kẻ này làm cách nào để vào đây?

*Huyền quân: (đội quân đen) Bạn nào đọc ngoại truyện của bộ này rồi thì sẽ biết đội quân áo đen, đeo mặt nạ quỷ của gia đình Malfoy, có thể lấy một địch trăm, hoàn toàn là tử sĩ tài giỏi nhất. Bình thường các quý tộc không được phép tạo dựng đội quân chuyên chủng riêng, nhưng Huyền quân này của gia tộc Malfoy chỉ được người đời đồn thổi, không có bằng chứng xác thực rằng có tồn tại hay không, hơn nữa suốt nhiều thập kỉ, đội quân này chỉ sử dụng để bảo vệ chủ tử, gia tộc Malfoy cũng không sử dụng nó nhằm mục đích cướp chính quyền. Vì thế Huyền quân chỉ tồn tại trong mắt mọi người như thần thoại mà thôi.

*********
Chương nào cũng phải xin lỗi vì ra chậm. Thật sự hiệu suất làm việc của mình càng ngày càng kém rồi. Thật xin lỗi ~~~~~
Haizz... Mình cũng là người, không thể hít không khí rồi đánh máy mà sống được. Mưu sinh thì vẫn phải mưu sinh a. Mong mọi người thông cảm.

Nhân tiện ai muốn đả đảo tác giả thì có thể liên lạc với tài khoản face, ig của bả (tên như tên tài khoản Wattpad). Con người gì đâu mà lười hết phần của thiên hạ vậy chời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro