Hồ ly bắt cá (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco vẫn luôn đứng từ xa nhìn Hermione, bên cạnh lại có một kẻ nào đó sát cạnh mà báo cáo sự tình. Kẻ kia tuổi không lớn nhưng ánh măt lại là thập phần trưởng thành. Ba tấc phân li đều là điềm đạm, khoáng đạt. Nói xong lại hơi ngước mắt nhìn sắc mặt Draco. Nhưng rồi lại phát hiện ánh mắt cậu đang hướng đi đâu mất, liền phóng tầm mắt theo sau.

Bất quá, hắn chỉ là thấy trong một cái đám người xanh xanh đỏ đỏ phục sắc lẫn lộn, lại chẳng thấy nơi đó có gì đặc biệt. Đúng lúc này, ánh mắt xám tro lại phảng phất như in bóng một con cáo gian trá đang vui vẻ mà phá hỏng bông hoa tuyệt sắc. Bỗng lại nghe Draco ở một bên cười lạnh, nhàn nhạt nói:

- Hồ ly bắt cá. Quả thật muốn xem bắt được có phải hay không là một con cá lớn.

Kế tiếp lại như muốn nói với kẻ kia:

- Để mắt tới kẻ kia...

Nhưng rồi cậu bỗng dừng lại, hơi nhíu mày. Rồi bỗng ánh mắt hơi cong cong, làn môi mỏng lại khẽ nhấc lên thành một điệu cười gian trá.

- Còn nữa... đưa cho kẻ kia... một vật.

Nói đến chữ cuối, ánh mắt tựa hồ lại như nhìn về phía xa xa. Lại là không thể rời mắt khỏi thân ảnh kia. Không tự chủ khẽ hiện ra tia phấn khích trong đôi mắt.

Helen từ xa nhìn đến Draco. Nàng từ lúc Draco bước vào, liền thần hồn bay bổng, sớm đã chẳng còn để ý gì nữa. Nhưng mà lại phát hiện, ánh mắt Draco từ đầu đến cuối chẳng thèm liếc nàng một cái, lại đăm đăm nhìn kẻ khác. Nàng liền nhíu mày, nheo mắt mà nhìn. Lại chẳng hiểu sao trong đám người lại thấy Hermione.

Gương mắt nàng bỗng nhiên đổi thành một góc tối um. Bàn tay không tử chủ mà nắm chặt cơ hồ muốn đem lòng bàn tay mà đâm thủng. Hermione Granger. Ả ta sao không sớm bị quỷ tha ma bắt đi?! Nàng thế nào mà lại phải nhìn thấy cái gương mặt đáng ghét đó. Lần trước nếu không phải tại ả vu oan cho nàng, nàng thế nào lại phải trốn trong phòng không dám ló mặt ra nhìn kẻ khác?! Đã vậy, ả còn lẳng lơ muốn quyến rũ Draco của nàng.

Thật ra nàng từ xa nhìn lại, cũng chẳng biết có phải hay không Draco đang nhìn Hermione. Nhưng mà nàng sớm đã găm sâu tên cô vào trong tâm trí, thành ra bất cứ gì cũng đều sẽ mặc định chính là cô làm hại nàng. Nàng càng nghĩ lại càng cảm thấy khó chịu, cảm giác trong cổ họng ứ nghẹn một thứ gì đó vô cùng khó nuốt, hàm răng lại như muốn cắn nứt.

Nàng là tiểu thư Bá tước. Đi nơi nơi đều là một mảnh vinh quang vô hạn, khi nào đã bị người người chỉ trích. Tất cả còn không phải ả Hermione Granger kia ban cho. Mà điều nàng uất ức hơn cả chính là so với ả, nàng quả thật tư sắc không hề có chút gì kém cạnh. Hơn nữa, nàng so với ả còn là kẻ vô cùng có phong thái lễ nghi, sớm đã xếp vào hàng kì nữ kinh đô. Mà Hermione Granger kia vốn chẳng có chút gì tư thái tiểu thư vương hầu, ấy vậy mà tại sao Draco lại chỉ hướng đến ả mà chẳng thèm liếc nàng đến một cái. Nàng thật không phục.

Nghĩ đến đó nàng càng là không thể chịu được, cái thứ nghẹn ở nơi cổ họng như nổ tung. Nàng cao giọng:

- Tiểu thư Granger, ta nghe nói cô có thứ gì đó muốn dâng lên Đức vua. Không biết thế nào lại vẫn chưa trình lên?

Giọng nói của nàng không phải là quả lớn, chỉ là cũng chẳng hề nhỏ nên liền khiến cả đám người quanh đó chú ý tới. Thoáng chốc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hermione. Hermione nghe thấy giọng nói này, từ tốn nhấc mắt nhìn, trong lòng lại thầm cười lạnh.

Haizz... Thật sự có một số người vô cùng rảnh rỗi. Rảnh như vậy không đi vung tiền từ thiện đổi lấy chút thanh danh tốt, lại thích ngồi chọc ngoáy vào chuyện người khác. Nhưng mà, lần này cũng phải cảm ơn nàng ta. Cô đang chờ củi cháy, nàng lại cấp cho cô thêm chút mồi lửa. Thật là muốn đứng lên cảm tạ nàng ta chút gì đó.

Đức vua từ trên cao vốn là không nghe rõ được lời Helen nói vừa rồi. Nhưng lại chỉ thấy một đám người ấy vậy mà ngưng thần nhìn hướng đến một chỗ, liền có chút lưu ý. Ngài Killian cùng các vị công hầu gần đó đang nói chuyện với Đức vua cũng thấy vẻ mặt kì quái của ông, liền quay đầu lại nhìn.

Xuyên qua đám đông, chỉ thấy một thân ảnh thiếu nữ nhỏ gầy. Mặc trên người nàng chẳng phải là bộ váy rực rỡ hoa lệ, nhưng chẳng hiểu tại sao nàng như thể sáng rực hẳn trong đám đông. Mái tóc nàng tựa áng mây khiến người ta không tự chủ được mà lòng sinh tư vị thoải mái, tự do. Đôi mắt thu thủy như chứa tinh quang lưu động. Làn môi hồng nhuận như thể luôn mang ý cười, mà lại tựa như không cười.

Xung quanh lại có một vài người sát miệng ghé tai thì thầm gì đó.

- Kia là con gái Hầu tước Granger sao?

- Phải đó, trông nàng ta hình như quá giản dị rồi.

Lại có người như vô cùng khinh hỉ khi bắt được nhược điểm của kẻ khác, liền chua giọng nói:

- Cái gì giản dị. Là nghèo đến kiết xác thì có. Nghe nói Hầu tước cũng chẳng chống chịu được bao lâu nữa.

Nói là thầm trò chuyện, nhưng căn bản chính là như thể đang sợ quá ít người nghe thấy. Những người xung quanh cũng chỉ che miệng cố nén điệu cười. Kẻ kia thấy mọi người không có ai phản đối, lại tưởng mình nói rất đúng, lại tiếp tục nói:

- Tiểu thư này nghe nói chính là cái dạng chẳng có chút gì phong thái lễ nghi. Có chút tuổi lại muốn học đòi nam nhân vào Hogwarts. Nghĩ cũng biết là cái dạng ứng xử tầm thường rồi.

Hermione đương nhiên là nghe thấy, chỉ là cô không thèm để tâm, hơi mỉm cười. Những chuyện thế này, trong quá khứ cô quả là đã trải qua không ít. Ngày ấy cô lên làm hoàng hậu, là kẻ dưới một người mà trên vạn người, đương nhiên đã có không ít người trước mặt là khen ngợi cô bản tính hoạt bát, hồn nhiên nhưng sau lưng lại khinh bỏ mình chẳng có chút phong thái mẫu nghi thiên hạ.

Lễ không hoàn toán giống như văn. Văn thì cho dù bắt đầu học từ bảy mươi tuổi thì cũng là có thể học tốt. Nhưng lễ thì khác. Riêng để học từng cử chỉ, lời nói sao cho xứng danh thiên kim công hầu đã là cần một khoảng thời gian vô cùng dài, lại thêm chỉ riêng có học thuộc lòng thôi vẫn chưa đủ, lại còn phải có phong thái riêng, từng cái nâng tay nhấc chân, nhất cử nhất động đều phải cực có phong độ.

Hermione cũng là được coi là một kẻ thông minh, nhưng kiếp trước là bắt đầu học rất muộn, cuối cùng dù có lời nói, cử chỉ đủ lễ nhưng là cũng chưa toát ra được cái phong thái kia. Nếu là một tiểu thư bình thường, nhiêu ấy cũng có thể chấp nhận được, nhưng Hermione bấy giờ lại là hoàng hậu, đương nhiên so với các thiên kim khác đều phải có phong thái hơn. Vậy nên cô bấy giờ cũng chỉ mong hữu chí cánh thành (có chí thì nên), càng cố gắng cải thiện, cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận.

Chỉ là trong hoàn cảnh hiện tại, cô cũng chưa cần thiết phải cột mình lại với cái chữ lễ kia. Chính vì thế luôn không màng những cái khác, một đường thẳng tiến. Helen nghe xong mấy lời bàn tán kia, trong lòng lại rất đắc ý, tiếp tục chọc ngoáy:

- Thế nào? Tiểu thư Granger, hay là cô có gì không muốn trước mặt mọi người mà trình lên?

Lời này là ý nói cái thứ lễ vật của Hermione chẳng chút đáng giá, thậm chí đến ngay cả có trình lên cũng sợ làm bẩn mắt những người cao quý ở đây. Hermione lại chỉ mỉm cười, không nhanh không chậm đáp lời:

- Lễ vật của ta đương nhiên không thể bằng được những thứ trân quý của tiểu thư Spencer, chỉ sợ cô không xem được.

Lời này nói ra lại là vô cùng đạm mạc, khiêm nhường nhưng lại khiến người nghe không khỏi bật cười. Nói trắng ra là, Helen căn bản chẳng có chút lễ vật nào quý giá, mà còn nói Hermione. Quả là lươn ngắn còn dám chê chạch dài.

Lúc này Pansy mới đến, nghe thấy có kẻ chọc ngoáy Hermione, căn bản chẳng cần biết đang xảy ra chuyện gì liền lập tức nhảy vào nói đỡ.

- Này này cái thứ ăn không ngồi rồi, thích đi nói chuyện thiên hạ vậy sao không nhìn lại mình đi. Hứ! Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình*. Cô chẳng phải thích làm trò lôi kéo đàn ông lắm sao, sao không tiếp tục gìn giữ và phát huy cái đức tính ấy đi.

* Câu này có nghĩa là thích người ta, cố tình đánh rơi khăn tay hay cành hoa gì đó để gây ấn tượng, ấy thế mà người ta lại vô tình. Ý chỉ Helen thích làm trò trước Draco nhưng cậu chẳng bao giờ để tâm.

Một câu này của Pansy quả là đánh trúng vào trọng tâm. Lại là cái loại công kích vô cùng nhạy. Chẳng mấy chốc Helen đã mặt đỏ mắt hồng, giận muốn phun lửa.

-...

Pansy lại không thèm vuốt mặt để mũi, lại quay sang nói với Hermione.

- Hermione! Mặc kệ nàng ta, chó điên sủa gâu gâu cũng chẳng ai hiểu.

Hermione quả thật muốn cười ra tiếng, nhưng rốt cuộc cũng nhịn lại, chuyển thành nụ cười nhã nhặn. Trong lòng cũng thầm thán, quả là Pansy có ý tốt, cô hiểu, nhưng nàng hơi bạo gan quá rồi, trước mặt nhiều quý tộc như vậy, lại thêm có Đức Vua ở đây, nàng lại còn dám dùng mấy cái ngôn từ chợ búa như vậy mắng chửi người. Thật là hết thuốc chữa.

Hermione nhẹ vỗ mấy cái vào lòng bàn tay của Pansy, ý bảo nàng ta bình tĩnh. Nàng ta thì lại thấy Helen đã nghẹn đến đỏ mặt tím tai, càng đắc ý, còn đang muốn hào ngôn hảo ngữ chửi thêm mấy câu cho đã mồm. Hermione ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xa, trên cái nơi thật cao cao tại thượng, Đức Vua không tiếng động nhìn cô. Hermione khẳng định rằng mình không có nhìn lầm, quả thật nhìn thấy trong một thoáng ngắn ngủi, ánh mắt đế quân hiện ra vẻ hoài niệm.

Vẻ hoài niệm ngắn ngủi kia vừa là được đẩy sâu trong ánh mắt, vừa ngắn ngủi trong khoảnh khắc như thể sợ lộ ra ngoài. Hermione lập tức cảm thấy tâm tình phức tạp. Nói thật kể cả kiếp trước hay là kiếp này, cô đều rất ít khi gặp đương kim hoàng đế, mà nếu là có gặp cũng chưa bao giờ nhìn trực diện vào đôi mắt kia. Ấy vậy mà làm sao lại thấy vẻ hoài niệm kia. Chỉ có thể là do cô giống với một ai đó mà ông ta thân thuộc. Nhưng Hermione cũng chẳng muốn nghĩ nhiều làm gì, người giống người, trên đời này hiếm sao?!

- Haiz... Vòng vo nhiều vậy làm gì?! Nếu tiểu thư đây đã có lễ vật, chi bằng cứ ở trước tất cả mọi người dâng lên, cũng là để cho chúng ta mở mang tầm mắt. Chỉ là nếu đúng như Helen nhà ta nói, cái thứ lễ vật ấy thật chẳng đáng để xem, thì tiểu thư cũng không thể trách chúng ta đây nói sai được nhỉ?!

Đôi mẹ con này quả thật chẳng khác gì nhau, lời nào nói ra, sợ không chọc người khác là không chịu được. Hermione nhìn thấy vẻ mặt đức vua tuy là nhàn nhạt cảm xúc nhưng  dường  như không khỏi có chút nóng ruột, ngón tay nhịp nhẹ trên tay vịn ghế có phần nhanh hơn một chút.
Hermione biết trước đó hẳn Malfoy đã giúp cô nói bóng gió không ít trước mặt Đức vua, xem ra quả là có tác dụng. Cô lại dùng ngữ khí bình thản, ung dung mà nói:

- Nếu đã như vậy, ta cung kính không bằng tuân lệnh.

Vừa nói thế lại hơi quay đầu nhìn về phía ngoài, mọi người thấy vậy cũng ngó theo. Căn bản kẻ trước người sau, ngó mãi chẳng thấy cái gì, lại thì rì rầm:

- Là cái gì vậy? Cái gì vậy?

- Sao vẫn chưa thấy vậy?

-... Ê đó là cái gì vậy...

Mọi người dần nhìn thấy những thứ được chuyển vào. Chỉ thấy đưa vào không phải là kì trân dị bảo gì mà lại là mấy cái cây lùn lùn, cái lá thật lớn. Tuy các lá xếp cũng thật đều, cấu trúc cũng đại khái cũng được cho là đẹp. Nhưng đẹp thì cũng chỉ dừng lại ở đó, có đẹp hơn thì trông cũng chẳng quý. Mọi người bắt đầu nghi hoặc có phải hay không là cái độ trân quý của thứ này không nằm ở bên ngoài, có người phỏng đó hẳn là loại dược quý, lại có kẻ đoán đó là thứ có thể trồng ra châu vàng bảo ngọc.

Chung quy bầu không khí đều là vô cùng náo nhiệt. Hermione lại để ý phía trên, chỉ có một Đức vua điềm tĩnh, vẻ mặt có chút mong đợi mỏng manh, Đại công tước Lohan cùng vài vị chức tước nhất phẩm nhị phẩm đều là yên tĩnh. Hiển nhiên đừng mong trên đó có Draco Malfoy. Tên này ở trong mắt Hermione đơn giản chỉ là kẻ thích chơi trội, muốn tạo sự khác biệt nên mới thích đi ngược với người ta. Còn về bản lĩnh coi như cũng có, nhưng kiêu ngạo như vậy thì tốt sao?!
Bên tai không ngừng truyền đến tiếng lào xào hỏi dò, đoán này đoán kia. Hermione lại tỏ ra như không nghe thấy, trong mắt kẻ khác thì chỉ thấy cô kiệm lời hoặc là ngại ngùng trước đám đông. Nhưng trong mắt mẹ con Bá tước Spencer thì chẳng khác nào sự kiêu ngạo cùng đắc ý, mà họ thì đương nhiên thấy thật khó trôi.

- Thần thần bí bí như vậy, rốt cuộc là cái gì, tiểu thư Granger sao vẫn còn chần chừ chưa tiết lộ?!

Nói xong lại nhấc một bên chân mày liếc nhìn xung quanh, quả thật thấy mọi người cũng hứng trí bừng bừng nhìn về phía Hermione. °o°  Hermione lại cười cười chưa nói, như thể thật ngại ngùng. Mọi người lại càng thêm hứng trí, hỏi đến náo nhiệt.
Draco từ xa nhìn lại, môi hơi cong cong thành nụ cười.

- Tiểu thư Granger, thứ kia là Tử Hoa Chi* sao?

*Không biết nên đặt tên là gì, thấy phim kiếm hiệp có mấy loại tên như này nên lấy đại chứ cây này vốn không tồn tại (mà có thì mình cũng chẳng biết)

Hermione nâng một bên mày liễu. Cậu cư nhiên lại biết thứ này. Hai người lại đối nhau mà cười, trong mắt như thầm gật đầu hiểu ý. Mà cái hình ảnh này vào mắt Helen lại chẳng khác nào cảnh nhu tình mật ý, hận không thể đem thiên đao vạn mã mà tru sát.
Lại có kẻ tỏ vẻ uyên bác, cao giọng hỏi:

- Tử Hoa Chi? Cái thứ đó không phải cùng một dạng với... A...

- Cùng dạng với cái gì?

Kẻ kia lại tỏ vẻ chần chừ không biết nên nói hay không. Mà Draco lại tranh trước, nhẹ giọng trả lời.

- Khoai tây.

Cả nội điện bắt đầu ngỡ ngàng nhìn nhau, không biết nên nói gì. Có kẻ không nhịn được phốc cười một cái. Này...là có ý gì đây? Khinh nhờn thánh thượng? Một số kẻ không khỏi thầm bàn tán:

- Thật là ô uế.

- Ai nói đưa nàng ta tới vậy. Thật là mất thể diện.

- Thứ này mà cũng đưa tới trước thánh điện?

Bá tước phu nhân không khỏi nhếch mép cười lạnh:

- Hứ! Còn tưởng là thứ gì mà thần thần bí bí. Hoá ra cũng chỉ là hư trương thanh thế . Ha, vậy tiểu thư Granger, đây là thứ cô muốn dâng lên đức vua? Có phải tiếp theo cô tính tặng đức vua một xe khoai tây?

Mọi người lén cười. Quả thật nếu không có Đức vua ở đây, hẳn họ sẽ phá lên mà cười. Helen nhấc mày, cũng cảm thấy thật sảng khoái, chỉ cần Hermione chịu bẽ mặt, nàng liền thoải mái. Nàng hơi nâng đầu như kẻ thắng cuộc, nhìn ra phía xa, nơi Draco đang đứng. Đương trường muốn nhìn thấy nét thất vọng khi đặt ánh mắt ở nhầm người của cậu. Nhưng nàng ta sớm phải thật vọng rồi, bởi vì căn bản gương mặt cậu từ đầu đến cuối vẫn chẳng đổi sắc, trên môi vẫn luôn là một nụ cười. Nụ cười ấy như thật lười nhác, nhưng tồn tại trên gương mặt ấy lại cảm thấy có nét thật tiêu sái, tuấn dật. Nó không phải nụ cười chế giễu, trào phúng như nàng nghĩ mà là một nụ cười có phần khoái hoạt, thích thú.

Nàng thấy vậy liền không thể chịu, muốn một câu đánh gục Hermione. Nhưng vừa định mở miệng thì lại thấy một thân ảnh cao lớn đi tới  gần, lướt qua đám đông. Chiếc áo từng viền từng viền chỉ đều được thêu chỉ vàng lấp lánh đến loá mắt. Khuy áo lại như là được khảm một giải ngân hà, kéo lên một đường thẳng đều. Gương mặt của tuổi trung niên nhưng có phần hơi nhợt nhạt. Mái tóc hung sậm hệt như màu mắt, đậm nét cổ điển. Trên đầu là vương miện vàng bóng loáng đính đá quý đỏ rực.

Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn lại, không thể tin vào mắt mình. Đức vua vậy mà trực tiếp đi xuống, bàn tay khẽ chạm vào nhành hoa mới nụ. Đức vua nhẹ giọng quay sang nói với Hermione:

- Thứ này ăn được sao?

Hermione vẫn luôn mỉm cười, hơi cúi đầu cung kính:

- Dạ phải.

Thứ Hermione đưa tới không phải cành vàng lá ngọc hay trân kì dị bảo gì mà lại là cái thứ hoa rẻ tiền. Hoa này thật ra hình thức sinh trưởng, môi trường, hoàn cảnh sống quả thật không khác khoai tây là mấy. Bên trong đám lá lại là củ, không giống củ khoai tây lắm mà có lẽ giống bắp cải hơn.

Nhưng căn bản vị của thứ này không ngon bằng khoai tây , thậm  chí cho là  khó ăn hơn khoai tây rất nhiều nên không phổ biến. Kẻ làm nông tuy rằng không miệt thị thứ này, nhưng là trồng thứ này giống như trồng khoai tây nhưng ăn lại chẳng bằng, vậy nên nếu thấy cũng là muốn nhổ đi cho đỡ tốn đất, nhổ rồi thì cũng vứt cho mấy gia súc trong trang trại. Tuy thứ này không ngon lắm nhưng dẫu sao lúc đói kém, có vẫn là hơn không.

Đức vua gật gật đầu, tay trực tiếp vén lớp lá to lớn ra, chỉ tay vào phần non xanh như viên đá lớn ở giữa rồi lại hỏi tiếp:

- Là phần này ăn được?

Hermione khí định thần nhàn, nhè nhẹ "Dạ" đáp trả. Đức vua hỏi câu nào thì liền trả lời câu đó, không lan man kể nọ kể kia, bộ dáng như thật an thân thủ phận, không kiêu ngạo không siểm nịnh.

- Phần này như vậy mà thật lớn, so với khoai tây thì lớn hơn rất nhiều. Bình thường vốn dĩ nó đã là bộ dáng này?

Vẻ mặt Đức vua thật nghiêm túc, như đang thật sự xem xét bàn chính sự. Mọi người nhìn vậy không khỏi kì quái. Nếu là kẻ có tiền khác đưa cho Đức vua cái thứ này, hẳn là không chặt đầu lăng trì vì dám kinh nhờn Đức vua mới lạ. Mà đằng này, Đế quân cư nhiên lại thật nghiêm túc, không hề tỏ ra tức giận. Đã vậy lại như có ba phần như muốn xoa dịu, cố ý để Hermione không căng thẳng.

Hermione mỉm cười. Minh quân thì chính là minh quân. Không vì cái thứ bề ngoài che đi tinh quang của đế vương. Vương quốc rộng lớn mà hưng thịnh như vậy, nói Đức vua không phải minh quân thì ai tin. Hermione hơi lắc lắc đầu với Đức vua, đi đến một cây khác nhỏ hơn, nhẹ vén lớp lá dày ra, để lộ phần bên trong.

- Tử Hoa Chi bình thường vốn dĩ không lớn như vậy. Cùng lắm chỉ bằng như cái cây này.

Mọi người nhìn qua cái cây Hermione chỉ, quả thật so với cây kia thì nó như thể là Tử Hoa Chi chưa trưởng thành. Be bé, chỉ được cái là lá thì lại nhiều. Hermione lại tiếp tục nói:

- Tử Hoa Chi bình thường đúng là có lớn hơn khoai tây một chút, nhưng chung quy không thể lớn được như vậy. Nó lớn như vậy vốn dĩ là do thần nữ cho thêm chút thành phần.

Nói rồi nhìn về phía xa, một người đem lên một cái túi đựng nhỏ, Hermione đón lấy, lại cầm mảnh giấy nhỏ, nghiêng túi mà đổ ra một chút hạt bên trong ra giấy cho mọi người cùng nhìn.

- Thứ này dùng để hoà ra nước, tưới một lượt, lần sau không cần phải tưới nữa. Như vậy cây lớn nhanh hơn,  lại so với cây bình thường lớn hơn.

- Thật hiệu quả như vậy? Làm cách nào để tạo ra thứ đó?

Hermione khiêm tốn trình bày những nguyên liệu cần thiết, lại tóm gọn quy trình thực hiện. Đức vua hơi gật gật ngẫm nghĩ.

- Thật tốt như vậy, không có nhược điểm?

- Nhược điểm đương nhiên là có. Thần nữ cũng thử với các loại cây khác cũng có hiệu quả tương tự nhưng hiệu quả lớn nhất đối với những loài như khoai tây, cà chua. Đối với lúa mì hiệu quả thực không rõ ràng. Chỉ có điều thứ này không được lạm dụng, dùng nhiều sẽ phản tác dụng.

** °O° Cụ tổ của ngành phân bón.

Lại hỏi mấy câu, Đức vua nhìn sắc mặt Hermione chưa một lần đổi, chỉ là nhàn nhạt cảm xúc. Mà đôi mắt thâm trầm như giếng cổ không chút ấm áp. Lại thầm cảm thán. Vẻ ngoài thật nhiều nét tương đồng, lại khác xa vạn dặm như vậy thật khiến ông muốn hoài niệm lại là đau đớn.

Liên tiếp thêm vài câu hỏi đáp, gương mặt mẹ con Bá tước phu nhân đã đen lại càng thêm đen đến khó coi. Astoria từ đầu đến cuối vẻ mặt như thật hâm mộ Hermione nhưng trong mắt lại là hận không thể đạp cô xuống, điên cuồng mà chà đạp.

Cuối cùng tất cả đều là ngỡ ngàng. Đức vua mỉm cười nhè nhẹ gật đầu với Hermione. Cái nụ cười vô cùng dịu êm ấy lại thật hiếm khi xuất hiện trên gương mặt của ông, mà lại thật hào phóng cho một thiếu nữ như Hermione. Chỉ có điều Hermione lại thấy dường như Đế quân không phải đang nhìn cô mà mỉm cười, mà là như đang nhìn xuyên qua mình để mỉm cười với một người khác.  Cảm giác bất an cùng nghi hoặc dâng lên trong lòng, Hermione lại dùng một nụ cười đáng yêu lại thêm nét tinh quái của tuổi trẻ để mạnh mẽ áp xuống.

- Quả là anh hùng xuất thiếu niên. Tiểu thư Granger trẻ tuổi mà thật sáng kiến. Rất tốt.

Ông vừa nói lại vừa đi lên phía trên cao. Đi đến chỗ bục đài, quay người nói.

- Nhân tài như vậy, không dùng quả thật là phí vô cùng. Vậy nay ta cũng sẵn đây ta cũng muốn ban lệnh tước, tiểu thư Granger, lệnh nữ Nam tước, kim hoa bảo ngọc.

Mọi người trong nội điện như nghe sấm bên tai, mặt không tự chủ được mà giật giật. Nhanh như vậy lại ban tước. Thật... Quá mức nhanh rồi thì phải. Mà Astoria bên kia mặt lại càng đen như than, nàng tốn công như vậy, cuối cùng Đức vua còn chưa thèm xem xét ban tước cho nàng. Ấy vậy nhưng ả Hermione Granger lại dễ dàng có được, can tràng tấc đoạn, đau đớn đến thấu ruột gan. Helen không khỏi nóng ruột dậm chân hai cái như muốn xông lên phản đối, nhưng lại bị Bá tước phu nhân mạnh mẽ giữ lại.
Nhưng bà ta cũng chẳng làm gì được, Helen là kẻ điếc không sợ súng, dám cao giọng chất vấn.

- Nàng ta chỉ là nghĩ ra cái thứ này, thật chẳng có gì mà tốt. Vậy còn biểu tỷ của ta, sáng kiến của nàng tốt như vậy, lại chỉ được dăm ba câu khen ngợi?

Bá tước phu nhân thầm đỡ trán, trong lòng lại thầm kêu nhi nữ nhà mình quá mức nóng vội. Astoria nhất thời gương mặt hết xanh lại trắng. Quả thật nàng thấy đúng là Helen như đang lấy lại công bằng cho mình. Nhưng mà nàng vốn chẳng có gì thiệt thòi. Quan trọng chính là " sáng kiến kia không tốt bằng của biểu tỷ ta" " biểu tỷ ta thông minh hơn" chính là cái thứ kiến trong họng nàng không khỏi có cái gì đó nghẹn lại. Bởi vì cả hai sáng kiến đều là của Hermione.

Hermione không tự chủ được hơi mím môi, gằn không phụt cười ra tiếng. Em gái a... Ngươi đang bênh vực chị họ ngươi hay đang đá đểu nàng ta vậy?! Chỉ là cô không muốn đám trả lại cái câu hỏi não tàn như vậy, nhưng có kẻ lại muốn thay cô trả lời.

Terry Boot bộ dáng văn nhã, không nhanh không chậm nói:

- Sáng kiến của tiểu thư Greengrass ta có xem qua, quả thật tốt. Nhưng nó lại không thể phổ biến rộng rãi trong dân gian. Thứ đó chi phí hoàn thành lên đến hoàng kim. Cùng số tiền đó, người dân cũng đã có thể mua được cả chục túi sưởi tầm thường. Nói thứ của tiểu thư Greengrass làm đồ chơi cho tầng lớp quý tộc thì được, nhưng để người người nhà nhà có thứ này, quả thật quá khó.

Đúng thật là như vậy. Để tạo ra một lửa phép chất lượng lại là cả một công trình. Mà nguyên liệu có loại thật dễ tìm, nhưng có loại thì phải dùng cả hoàng kim mới có được. Mà tạo ra lại không nhiều, quy mô nhỏ. Thật khó để áp dụng phổ biến cho cả vương quốc.

Mọi người nghe xong lập tức vỡ lẽ. Quả thật họ sống trong nhung lụa đã quá lâu, sớm đã chẳng thèm để ý mấy thứ chi phí nọ kia. Thành ra quả thật thấy thứ túi sưởi kia là thật tốt, thật hay, thật thú vị. Nhưng còn người dân thì không như vậy. Tuy thế quốc thịnh nhưng người dân thì vẫn không thể phung tiền như quý tộc. Để họ phải bỏ ra một số tiền lớn để mua một món đồ xa xỉ như vậy thật là không thể. Vì thế món đồ kia vẫn là áp dụng trong quy mô của tầng lớp quý tộc là cùng. 

Terry lại nói tiếp:

- Còn vừa rồi ta nghe tiểu thư Granger nói về thành phần nguyên liệu. Đúng là những nguyên liệu đó có phần đắt đỏ cùng với quy trình rất kì công. Nhưng đổi lại tạo ra số lượng sản phẩm lớn, tiêu thụ lại không nhiều, hiệu quả cao. Tuy rằng không đủ trân quý, nhưng lại thực dụng vô cùng. Đối với người dân thì quả là đáng quý.

Mọi người bắt đầu gật gù, quả nhiên công nhận. Trong lòng vừa rồi còn có chút bất mãn cùng bất ngờ khi Hermione nhanh như vậy được phong tước, bây giờ tất cả cảm xúc đó đều trở thành thán phục. Mấy nam nhân bắt đầu suy tư phân tích đủ điều, cuối cùng đúng là gật đầu, nữ nhân tuy vẫn còn có kẻ không phục nhưng số lượng đã giảm đi rất nhiều. Chung quy họ quanh năm suốt tháng ở nhà suy nghĩ xem mai đi dự tiệc nên mặc gì cho đẹp nên khi thấy có người phân tích như vậy liền như được khai sáng. Một số tiểu thư lại lạc đề, lén lút nhìn Terry với ánh mắt ái mộ.

- Đó là ai vậy? Thật thông minh a.

- Đúng vậy đúng vậy. Là ai thế? Trông cũng thật tuấn mỹ a.

-...

Ngài Killian từ xa nhìn đến chỗ Terry, gật gật đầu với cậu, lại quay sang nhìn Hermione. Vẻ mặt nhìn cô ban đầu có chút thật tự hào, nhưng rồi dần dần lại biến thành hận rèn sắt không thành thép. Trong mắt ông, Hermione hợp nhất là khi đứng cạnh Terry. Nhưng ông thật không hiểu tại sao cô lại không thích như vậy.

Helen ở một bên đương nhiên không phục. Nhưng nàng không có gì để cãi cả. Căn bản là không nghĩ ra cái gì để cãi. Mà Asroria gương mặt xinh đẹp hết xanh lại đỏ, hết đỏ lại trắng. Bàn tay nắm chặt, cơ hồ có thể nghe tạch một tiếng của móng tay bị bẻ gãy.

Hermione ánh mắt vẫn nhìn đến chỗ Đức vua. Cô lúc đầu có chút sửng sốt. Cô quả thật là sẵn sàng biết mình có thể được ban thưởng. Nhưng không ngờ kết quả còn đúng hệt như tâm ý của mình. Phải. Đế quân nói ban lệnh tước, ban châu bảo nhưng không nói ban lãnh địa, vậy đồng nghĩa Hermione không có lãnh địa riêng của bản thân. Chức tước này chỉ là hữu danh vô thực. Nhưng thứ mà Hermione cần lúc này chính là cái loại hữu danh vô thực đó. Chỉ cần nó, sau này ít nhất cô cũng hành động dễ dàng hơn.

Hermione không nhanh không chậm cảm tạ Đức vua. Vẻ mặt không kiêu ngạo không siểm nịnh, thành thành thật thật khiến nhiều kẻ không khỏi cảm thán. Lại có một vài tiểu thư nén nhìn sắc mặt Draco. Quả thực như sợ gương mặt anh tuấn kia nhìn đến Hermione sẽ tăng thêm phần thích thú, sợ Hermione sẽ thật sự thành công cướp được cậu, vì thế lại hung hăng quay sang nhìn cô.

Có một số kẻ thật thức thời, chạy đến chúc mừng Hermione, một số kẻ lại chạy đến nịnh nọt cô McGonagall. Tất cả đều là những câu từ có cánh. Cái gì " thông minh thiên phú" " danh sư xuất cao đồ". Tất cả đều quên hết vừa rồi người họ cười nhạo chính là ai, người họ khinh miệt lại là ai.

Asroria bỗng nhìn về phía đằng xa, bàn tay hơi ra hiệu. Lập tức có một bóng người lướt ra khỏi nội điện. Mội lúc sau mọi người trong điện đều nghe được bên ngoài có tiếng huyên náo, không tự chủ hướng mắt nhìn tới. Hermione cũng liếc nhìn, rồi lại nhìn về phía Draco. Quả nhiên thấy cậu hơi nhếch môi, gật đầu với cô.

******Lời tác giả & editor******
I'm really sorry mọi người. Cả tháng nay rất nhiều chuyện phải làm, tớ lại chỉ tập trung edit ngoại truyện bên kia, lại thêm tác giả đi mổ ruột thừa, Wattpad không vào được. Bla bla đủ thứ truyện nên giờ mới đăng được. Thật lòng  xin lỗi.

Tuy hơi muộn nhưng mà "Chúc các bạn năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng, tình tài như ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro