Hồ ly bắt cá (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione vốn đã có đề phòng với Astoria nên khi nàng ta tiếp cận, cô đã luôn nghi ngờ nàng ta không chỉ đơn giản là muốn chọc tức cô mà thôi. Vì thế cô luôn đề cao cảnh giác, khi Astoria vừa có hành động gì cô đều không bỏ qua, từ đầu đến cuối cô vẫn luôn chú ý.

Cuối cùng trong lúc cô đe dọa nàng ta, cũng phát hiện chút điểm khác thường, chỉ là cô không quá chắc chắn. Nhưng chỉ cần như vậy cũng đủ. Cô lập tức để nàng ta đạt được ý muốn, tự để mình xấu mặt trước đám đông, cho nàng ta đắc ý mà bỏ đi.

Quả thật nàng ta có nói mỉa cô thêm vài ba câu, lại thấy gương mặt ửng đỏ vì xấu hổ của Hermione, nàng liền khoái chí, ra bên mấy thiếu nữ khác bàn tán. Hermione định quay người tìm một góc tối để kiểm tra xem suy đoán của mình có đúng hay không, trong lòng lại vừa tính toán. Nếu lần này cô đoán sai, thật sự rằng Astoria không dở trò gì thì dù sao cái tình huống xấu mặt lúc nãy cô cũng có việc cần dùng vào nó. Còn nếu nàng ta thật sự dở trò quỷ thì cô sẽ lại như trước, mượn nước đẩy thuyền.

Hermiome vừa quay người, chưa đi được hai bước đã bị một bàn tay lôi cánh tay cô lại. Cô bất ngờ trợn tròn mắt nhìn kẻ trước mặt. Hắn đang mỉm cười, nụ cười của hắn như hàn băng, nhưng mà lại mang chút trào phúng. Ánh mắt xám tro lại lộ vẻ thích thú:

- Tiểu thư Granger, muốn đi đâu mà gấp vậy?

Con ngươi cô hơi co rút lại, trong lòng không khỏi trầm xuống. Draco Lucius Malfoy. Đôi khi thứ cô ghét nhất ở hắn chính là sự xuất hiện bất thình lình này.

- Công tước, ngài như vậy thật là muốn dọa người ta chết mà. Làm ơn buông...

Hermione còn chưa nói hết câu, bàn tay đang nắm lấy tay cô bỗng như một cơn gió, khéo léo lấy ra một mẩu giấy nhỏ gấp gọn từ tay áo của cô. Hermione cũng chẳng biết nên phản ứng thế nào. Chẳng biết nên vui vì quả thật Astoria kia lại dở trò ngu ngốc hay tức giận vì mảnh giấy không còn ở trong tay cô nữa.

Hermione lập tức phản ứng muốn lấy lại. Nhưng lại nhớ đây là nơi đông người, không nên bát nháo. Bàn tay đang ở trong không trung từ từ hạ xuống, cô hít một hơi,cố đè lại sự tức giận trong giọng nói:

- Công tước làm ơn tự trọng,đó không phải đồ của ngài.

Draco như thể không phát hiện ra chút gợn sóng trong ánh mắt cùng giọng nói kia của Hermione, lại càng muốn chọc tức cô, không hề chột dạ nói:

- Ồ, để xem nào...

Cậu vừa nói, ngón tay thon dài lại nhanh chóng mở mảnh giấy ra, đôi mắt lướt qua thật nhanh. Làn môi mỏng lại khẽ cong lên một đường.

- Ồ! Thế nào đã có mấy hôm mà tiểu thư Granger lại tìm thấy một đối tượng mới vậy?!

Hermione hơi nheo mắt nhìn, thấy mảnh giấy dường như viết mấy dòng gì đó tựa hồ... Cô hơi nhếch môi.

- Nàng ta hình như không biết một chiêu thì không nên sử dụng hai lần thì phải.

Lần trước thì là giấu bảo vật của Công nương, giờ thì lại là một bức thư tình. Qua là chuyện đó cũng chẳng quá mức ảnh hưởng tới nàng ta. Chỉ cần ngày nào nàng ta còn cái khuôn mặt tựa thiên tiên cùng với sự chống lưng của Đại công tước Lohan thì nàng ta sẽ an an ổn ổn mà sống.

- Thế nào? Cần tôi giúp không?

- Ồ! Công tước lại trở lên tốt bụng như vậy từ bao giờ thế?!

Kẻ này không tự nhiên mà làm một việc gì đó vô ích. Hoặc là muốn làm gì đó có lợi cho bản thân ngay lúc đó, hoặc là muốn để người ta mắc ân mình. Nhưng nói thật cô nhìn cũng chẳng giống kẻ cứ mắc ân người là sẽ trả. Ví như những lần trước cậu giúp cô, cô cũng chẳng có ý muốn báo ân. Đơn giản vì cô không rảnh, cũng chẳng muốn kết thúc đơn giản như vậy. Nhưng mà cô vẫn không biết, việc giúp cô đem lại lợi ích gì cho cậu.

Draco nhếch mép:

- Vậy cô tính nhờ ngài Killian hay sao? Hay là nhờ...

Nói đến đó cậu hơi liếc mắt sang nhìn một thiếu niên văn nhã phía xa xa. Hermione cũng nhìn theo tầm mắt câu, chỉ là bên môi bất chợt hiện ra một ý cười. Terry Boot. Kẻ này trước kia cô còn chẳng có chút gì ấn tượng. Không ngờ cái tên này có ích hơn cô tưởng rất nhiều. Vậy thì...

Hermione tự nhận mình không hề ngây thơ lương thiện. Hay chính xác cô biết mình là một con rắn độc, có thể làm bất cứ gì để đạt được mục đích. Mà Terry Boot cũng không ngoại lệ. Lần này cô lại phải nhờ hắn thám thính cái tên Công tước mặt lạnh trước mắt rồi.

- Ồ! Ngài nói xem.

Nếu tạo cơ hội để Terry Boot trước mặt cô mà ghi điểm thì cậu sẽ làm gì?! Nếu là có mức hứng thú kia vẫn giống như sự hứng thú với một món đồ chơi mới toanh thì rất có khả năng cậu sẽ ngáng đường của hắn. Nhưng nếu sự hứng thú đó đã dần phai nhạt thì cậu cũng sẽ kệ cho Terry Boot khua tay múa chân trước cô.

Nhưng mà Hermione vẫn là thiết nghĩ cậu sẽ không để yên như vậy. Vì lúc mới tới, với thái độ kia của cậu thì chính là không thích cô cùng hắn gần nhau. Như thể món đồ chơi của mình lại bị kẻ khác sân si.

Draco nhấc đường mày thanh tú lên, vẻ mặt như chẳng có gì quá mức quan trọng.

- Muốn thử tôi sao?

Hermione lại mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng lấy lại mảnh giấy trong tay cậu, ánh mắt như thể đương nhiên:

- Haiz... Nếu quả thật tôi muốn thử xem sự hứng thú của ngài đối với tôi ở mức nào thì ngài sẽ làm gì? Ngài nghĩ mình sẽ không mắc bẫy sao?!

Bỗng cậu bật cười, hơi gật gật đầu:

- Tốt lắm tốt lắm Granger. Khiến người ta dù biết là bẫy nhưng vẫn sẵn sàng nhảy vào. Quả nhiên không tồi. Nhưng mà đừng bao giờ tự tin thái quá như thế. Vì tôi còn có vô số cách khác.

Quả thật dù có biết là cô muốn thử mình nhưng vẫn sẽ nhảy vào. Vì đó chính là bản tính của con người. Khi ai đó muốn sân si đến thứ mà ngươi thích thì dù đó không phải là của ngươi thì cũng muốn nó không là của ai cả. Ta không có thì đừng hỏng kẻ khác có.

Nhưng mà Hermione biết đó không phải là hai con đường duy nhất mà Draco có thể đi. Bởi vì cậu cũng có thể quay sang hại cô, giống như ăn không được thì đạp đổ. Đối mặt với loại người như cậu thì vô cùng khó đoán.

Cô có thể biết được tâm tư của Astoria là vì kiếp trước cô với nàng ta thân thiết tựa tay chân, cô biết ý đồ của Zabini vì cô và hắn đã từng có chín năm chung sống. Nhưng con người trước mắt cô ngay lúc này thì hoàn toàn khác. Kể cả kiếp trước lẫn kiếp này, cô cũng đều không hiểu cậu. Chính vì vậy cậu lại càng trở lên nguy hiểm hơn.

Bỗng lúc này Draco tiến lên một bước nhỏ, hơi cúi mình kề sát gương mặt vào tai cô:

- Cô nói xem nếu tôi mượn nước đẩy thuyền, sử dụng cái bẫy kia mà Greengrass thiết kế để hại cô, cô sẽ làm gì?

Hermione ánh mắt hơi trầm xuống, lập tức lui về phía sau một bước, không lớn cũng chẳng nhỏ, đủ để tạo một khoảng cách an toàn giữa cô và cậu:

- Nếu ngài muốn như vậy, thì coi như ân ân oán oán cũng là xong. Những gì ngài đã giúp ta, xem như ta không cần trả nữa.

Quả thật không phải cô chưa từng nghĩ tới chuyện cậu sẽ quay sang cắn ngược cô một cái. Vốn dĩ hai người chẳng chung một thuyền, chuyện phản chiến đương nhiên có thể xảy ra. Chỉ là nếu chuyện đó xảy ra, cô đương nhiên không thể ngồi chờ chết.

Trọng sinh kiếp này chính là trả lại ân oán kiếp trước. Ân cha nghĩa mẹ còn chưa trả, oán thân diệt hận chưa báo, cô tuyệt đối không thể chết. Dù có chết thì cùng lắm cá chết lưới rách, tuyệt không buông tha những kẻ hại mình.

Draco mỉm cười, lại quay sang hỏi ngược:

- Ồ! Hóa ra là cô có ý báo ân tôi sao?! Sao tôi lại vẫn chưa thấy động tĩnh gì vậy?

Kẻ này quả nhiên tư duy nhanh nhạy. Đây là đang nhắc cô rằng cô vẫn đang mắc nợ hắn. Lại thêm cảnh cáo cô đừng có làm một món đồ chơi không biết điều, dám đối đầu với hắn.

Draco có phần thích thú. Cậu đương nhiên không tốt đến cái mức mà giúp người không cần báo ân. Vậy thì đương nhiên những lần giúp đỡ Hermione, ít nhất cậu cũng phải nhận lại được cái gì đó mới phải. Nói ra thì chắc cũng không ít người nghĩ cậu ta keo kiệt, ti tiện, giúp có chút chuyện mà cũng đòi người ta trả ân. Nhưng cái quan trọng đối với cậu không phải là đòi ân người mà là cậu muốn nhìn xem, Hermione Granger có thể báo đáp được gì, cô có thể làm được những gì.Thấy cô vẻ mặt trầm tĩnh, không có ý trả lời, Draco lại nói:

- Nếu vậy thì nên báo ân cho tôi sớm một chút, tôi không có tính kiên nhẫn đâu.

Nói rồi liền bước ngang qua cô, Hermione chỉ cảm thấy trong lòng có gì đó hơi dâng lên rồi hạ xuống. Lúc này cô bỗng lên tiếng, giọng nói không to, cũng chẳng nhỏ, vừa đủ để cậu nghe thấy.

- Nếu tôi nói, muốn trả cho ngài một đứa con, ngài sẽ nhận chứ?

Draco hơi ngưng lại, quay đầu nhìn cô. Hermione lại chỉ nhàn nhạt nhìn cậu bằng ánh mắt chẳng có lấy một tia cảm xúc. Cậu có chút khó hiểu, nhưng không hiểu sao làn môi lại hơi nhếch lên một chút. Đương nhiên cậu biết một kẻ như Hermione sẽ không có ý muốn "cho cậu một đứa con" theo cái nghĩa mà người thường hay nghĩ tới rồi.

- Ý cô là gì?

Hermione chỉ nhàn nhạt mỉm cười, trong lòng lại cảm thấy có chút gì đó vô cùng ớn lạnh, lại càng ghét kẻ này thêm vài phần. Cô cảm thấy hình như kẻ dâm tà trước mắt này đang có một suy nghĩ khác so với ý nghĩa của câu nói kia. Nhưng quả thật cũng không thể trách cậu, câu nói ấy rất dễ khiến người ta liên tưởng đến cái khác. Nhưng nếu không hỏi như thế, Hermione lại biết hỏi như thế nào đây?

Cô chỉ muốn xác thực giữa cậu và Astoria Greengrass có phải đã có một đứa nhỏ. Có phải hay không đó chính là lí do khiến hai người họ không còn thân thiết như trước kia,có phải hay không cậu chính là kẻ vắt chanh bỏ vỏ, là một Zabini thứ hai?

Cô còn đang định nói gì đó thì bỗng lại nghe thấy có kẻ cao giọng thông báo, tiếp đó là hai kẻ áo choàng đỏ rực thêu hoa chỉ vàng, lông áo phủ ấm áp, từ tốn cao quý tiến vào. Mỗi cử chỉ đều toát ra một phong thái bất phàm. Nhìn thấy hai người, tất cả đều đồng loạt cúi người hành lễ.

Đức vua hơi gật đầu, môi ông ta luôn mang theo một nụ cười điềm đạm, cất giọng nói vài câu đáp lễ. Tiếp đến chính là một người áo xám thân mình đều tràn ngập hương vị dũng mãnh tiến đến. Gương mặt hắn như bảo ngọc cứng rắn, từng dường nét đều vô cùng uy dũng. Hắn hơi cúi mình hành lễ với Đức vua. Ông hơi gật đầu, khen ngợi hắn vài câu mừng hắn mới trở về.

Quả thật một màn này vô cùng tự nhiên. Nhưng Hermione biết vốn họ chỉ là đang đóng kịch mà thôi. Ngài Killian vốn đã về từ rất sớm để tới chỗ cha cô, mà hẳn Đức vua nhờ tai mắt khắp nơi cũng đã biết điều đó. Chỉ là ông ta không nói ra thì có nghĩa là đã ngầm khẳng định sẽ không để tâm đến việc đó.

Nhưng mà Hermione cũng rõ nếu để kẻ khác biết được chuyện này rồi bới móc làm lớn chuyện lên, dù Đức vua không muốn để tâm thì dù sao cũng phải xử lý, nhất định phải trách phạt ngài Killian. Bởi nếu cứ vậy bỏ qua, điều đó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của đế vương. Quân thần về chẳng báo cho vua lại lập tức tới thăm kẻ khác, như vậy khác nào coi thường thánh thượng?! Đương nhiên truyền ra thì Đức vua sẽ không ảnh hưởng nhiều, vì mọi người sẽ lại nói ông ta rất rộng lượng, có thể bỏ qua. Nhưng ngài Killian thì lại không có gì để biện giải cho bản thân.

Đúng là ngài ấy có thể sai người xử lý chuyện này, không để truyền ra ngoài nhưng cũng chẳng thể chích thủ kình thiên, một tay chống trời. Chắc chắn sẽ để lại nhược điểm. Ngọn lửa này để lại, sớm muộn cũng có ngày cháy đến thân. Xem ra lần này nên tìm cách lập tức dẹp bỏ mầm họa này thôi.

Hermione bỗng nhiên nhìn ra phía xa xa, làn môi hơi cong lên một đường. Lần trước còn chưa được kiến diện gia đình Đại công tước Lohan. Lần nay cũng nhờ là yến tiệc do Đức vua tổ chức, đương nhiên Đại công tước không đi không được. Mà lần này gặp mặt, quả nhiên thấy danh bất hư truyền.

Đại công tước York tài cao đức trọng, nhưng tôn tử lại như đại họa phá gia, thiên thai lạc lối, thiên thu lạc đường, con riêng tài giỏi nhưng lại chẳng được người đời công nhận. Đại công tước Malfoy, cứng ngắc thâm trầm đặc biệt chú ý tôn ti, không có con riêng nhưng nhất tử Draco Malfoy tuy có tâm cơ thâm trầm nhưng lại thích đi ngược với người đời, đảo tôn lật ti. Nói chung là đều không như ý. Chỉ có Đại công tước Lohan này, quả thật là rất đáng khen.

Ông ta đương nhiên tài ba hơn người, là nhân trung chi long, rồng trong đám người. Lại có có một phong cách rất khác biệt. Quý tộc bình thường có con riêng thì đều là nhất nhất giấu đi, con riêng đều không nhận được lợi ích gì. Chỉ riêng Đại công tước Lohan, tất cả con riêng đều được đào tạo tỉ mỉ, chẳng khác một li so với con chính thê. Mà đây chính là chỗ tất yếu, hổ phụ sinh hổ tử. Tất cả những người con của ông ta đều là mỗi người mỗi vẻ, tài hoa đủ nghề. Con trưởng thạc học thông nho, văn nhã tài cao. Thứ tử uy dũng, khí phái hơn người, tam tử vân đạm phong khinh, gặp chuyện vẫn không đổi sắc, phong lưu tuấn dật, ngũ tử thần cơ diệu toán, tính toán như thần.

Hermione chỉ nhìn sơ qua cũng phải chậc chậc khen thầm. Có lẽ không hoàn toàn là do sự di truyền mà những người con của ông ta đều ưu tú, mà có lẽ chính là phương pháp giáo dưỡng của ông ta. Ngọc bất trác, bất thành khí, tử tuy hiền, bất giáo, bất minh ( ngọc quý không mài không sáng, con tuy hiền không dạy thì cũng không nên người. Cái này ở hai câu khác nhau, nhưng hình như trong bản gốc bị sai nên thôi bê y nguyên vào luôn).

Chỉ là Hermione có phần hơi thắc mắc. Kiếp trước đúng là cô cũng đã gặp qua những kẻ này. Cũng biết sơ về bốn người con của Đại công tước Lohan. Chỉ riêng có người con thứ tư, cho đến tận bây giờ cô vẫn không hề biết gì về hắn. Mọi người đều nói hắn từ lúc bé thân thể đã yếu nhược, Đại công tước phu nhân lập tức đưa hắn về vùng quê trị bệnh.

Kiếp trước cô vẫn luôn không quá để tâm, nhưng giờ suy nghĩ lại thì cảm thấy quả thật đáng ngờ. Quả thật nếu bị bệnh thì cũng có thể ở lại kinh đô, nơi đây dù sao cũng có rất nhiều danh y. Ví ngay như ở Hogwarts, chẳng phải chính là những danh y tài năng nhất sao?! Sao lại không nhờ họ? Hay là hắn ta là bệnh không thể chứa trị được? Ví như từ lúc sinh ra đã ngốc nghếch?!

Nhưng cô nhớ cô McGonagall từng nói một vài câu về kẻ này. Lúc nói đến hắn bà chỉ thở dài mà than rằng: " Đứa trẻ đó thông minh đến vậy... không ngờ lại bị đưa đi nơi khác. Nếu ở lại nơi đây, hẳn sẽ trở thành kì tài bậc nhất kinh đô." Như vậy, hẳn là hắn không phải kẻ ngốc, vậy thì là gì?!

Cô hơi nheo mắt nhìn Đại công tước Lohan phía xa xa đang cười nói gì đó với Đức vua, nhìn ông ta quả thật chẳng khác nào một kẻ tầm thường. Nhưng mà họa hổ, họa bì, nan họa cốt, tri nhân,tri diện bất tri tâm. Tương lai muốn làm tổn hại đến Astoria, hẳn là cô sẽ phải đắc tội với Đại công tước Lohan. Đúng là Hermione không quá mức thông minh, nhưng cô lại không coi trọng lắm những đứa con kia của ông ta. Chỉ duy có tứ tử ẩn danh kia,cô cảm thấy hắn có lẽ mới chính là con át chủ bài của ông ta.

Quan điểm của Hermione chính là người không phạm ta, ta chẳng phạm người. Nếu Đại công tước chịu thuận thuyền theo gió, bỏ qua quân cờ Astoria, cô đương nhiên sẽ không phạm tới hắn. Nhưng nếu hắn muốn đối đầu, cô lập tức phản chiến.

Hermione hơi cúi đầu nhìn lọ hoa rực sắc. Môi khẽ nâng lên thành điệu cười nhàn nhạt. Bàn tay tuyết trắng nhẹ vươn lấy một cành hoa đỏ tươi tuyệt sắc. Rồi cô vuốt ve từng cánh hoa mỏng nhẹ hệt như vô cùng âu yếm. Nhưng rồi ánh mắt cô bỗng trở lên càng thâm độc, chỉ thoáng chốc từng cánh hoa đều như bị thiêu rụi, sắc hoa bỗng hóa nâu sậm. Từng cánh hoa úa tàn, rủ xuống như số phận của một tiên nữ xinh đẹp nào đó sau khi vào trong lòng bàn tay của ác quỷ. Thê thảm đến mức làm lòng người cũng phải đượm buồn.

Hermione hít một hơi, thoải mái mỉm cười. Đây là cuộc sống, có lẽ hôm nay ngươi lên đến đỉnh cao của sự tươi đẹp hạnh phúc. Nhưng rồi ngươi ở trên cái ngưỡng ấy được bao lâu nữa? Một ngày, hai ngày, hay một tháng, một năm? Dù thế nào ngươi cũng sẽ có ngày rớt xuống nếu cứ mãi ỷ lại. Chỉ có điên cuồng mà đi lên, cuồng dại mà bước đi, ngươi mới có hi vọng có thêm một ngày sống yên ổn.

Ví như kiếp trước, cô ỷ rằng mình có cái thứ "chân tình" dành cho Zabini mà không phải kẻ nào cũng có. Ỷ rằng mình là kẻ yêu hắn nhất, trung thành với hắn nhất. Nhưng lại không biết rằng cái chân tình của cô đáng giá bao đồng với hắn. Cuối cùng, thứ hắn muốn thật sự là hạnh phúc bên cô sao? Thứ hắn cần thật sự là chân tình của cô sao?

Cô có lẽ đã từng là một bông hoa tươi đẹp nhất, rực rỡ nhất khi vẫn còn giá trị đối với hắn. Nhưng khi đã chẳng còn gì thì bông hoa kia dù tươi đến mấy, đẹp đến mấy cũng héo tàn mà thôi. Chính vì thế, có lẽ lúc bấy giờ cô nên sớm nhận ra rồi cố gắng tiến lên thay vì vồi chờ đợi. Chờ đợi hắn quay đầu lại và nhìn thấy chân tình của cô. Có lẽ cô lên chạy vượt qua hắn trước khi hắn đá cô một cái thật đau, có lẽ... tất cả chỉ là... đến giây phút cuối cùng cô mới nhận ra. Nhưng bấy giờ thì, cô còn gì nữa...?

Ngay từ đầu cô nên sớm nhận ra mới phải. Nhận ra cái Zabini trao cho cô chỉ là sự lợi dụng. Nhưng mà thật ra đâu phải là cô không biết. Cô sớm đã nghi ngờ hắn đối với mình chẳng thể là một lòng yêu thương. Chẳng qua là... có lẽ đó chính là cách mà phụ nữ được tạo ra. Chỉ cần dăm ba câu truyên cười thú vị, chỉ cần dăm ba câu hỏi ân cần, chỉ cần vài thứ ôm ấp được gọi là "yêu thương" ấy thì tất cả đều một lòng một dạ bỏ qua tất cả mà ngả vào lòng kẻ khác. Cuối cùng tin rằng kẻ đó chính là nửa còn lại của mình, đặt hết cả sự yêu thương cùng tôn thờ như ánh nhật nguyệt trên cao cho hắn. Haha... thật là đáng buồn cười...

Yêu thương của ngươi có bằng cái cúi đầu kính trọng của vạn dân, yêu thương của ngươi có bằng cái quyền lực vạn mã thiên binh, yêu thương của ngươi có bằng vẻ thiên kiều bách mị của mỹ nhân mà hắn yêu quý? Cuối cùng thì... yêu thương của ngươi đáng giá mấy đồng? Haha... một tấm khăn rách đôi khi vẫn có thể lau chân. Còn yêu thương của ngươi đến cùng thì hơn được tấm khăn ấy được bao nhiêu? Cuối cùng cũng là để người ta chà đạp đến chẳng còn gì thôi...

Hermione hít một hơi, ngẩng mặt nhìn lên trên trần nhà khảm lạm đẹp đẽ. Lại nhìn phiêu du giữ những bộ váy sặc sỡ mờ mờ ảo ảo tựa như những khối màu chuyển động trong không. Đau đớn, khổ nhục, tuyệt vọng... giờ chỉ còn lại một chữ hận. Đến lúc thật sự nâng kiếm rồi. Hermione nhếch môi lên một đường hoàn mỹ. Ánh mắt như pha lê xuyên qua từng tầng da lớp thịt, xuyên thấu đến tận tim đen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro