Hồ ly bắt cá (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên buổi chiều ngày hôm đó, tin ngài Killian đã trở về mới được công bố, Đức vua cũng lập tức mời tất cả mọi người cùng đến tiệc chúc mừng chiến thắng kia của ngài.

Ngày thứ hai, Hermione đã chuẩn bị xong tất cả đồ, đang định bước lên xe ngựa thì có một người đàn ông dáng dấp cao lớn đi tới, hơi cúi mình nói với Hermione:

- Tiểu thư, có người nói ngài Killian nói hắn tới đón người.

Hermione im lặng nhìn tên quản sự. Đầu óc liên tục xoay chuyển. Ngài ấy tại sao lại cho người tới đón mình? Tên quản sự thấy cô im lặng chưa nói gì, cũng chẳng có biểu cảm gì, chỉ lặng yên đứng đó, hắn liền lập tức bổ sung:

- Người đến ăn mặc văn nhã, dường như không phải tôi tớ.

Hermione nhìn hắn, ánh mắt như lưu ly chuyển dời sang kẻ đánh ngựa.

- Xe này hôm nay không cần đi nữa rồi.

Nói xong mỉm cười bước ra ngoài phủ. Nhưng mà khi vừa khuất mắt mọi người, nụ cười kia liền dập tắt, nét mặt không vui bỗng nhiên hiện rõ.

Sao hắn lại tới? Chẳng phải hôm trước cô đã phần nào để lộ ý tứ không muốn quá mức thân cận với hắn rồi sao?! Hay là hắn ngốc đến mức không hiểu. Nếu thật là ngài Killian muốn hắn tới đón cô nhằm để cô và hắn lưỡng tình tương duyệt thì chẳng lẽ hắn lại không có biện pháp khuyên ngài ấy hay sao?! Hơn nữa hắn cũng đâu phải thuộc hạ của ngài ấy. Hắn đơn thuần chỉ là cái kẻ anh hùng muốn tìm đường lối riêng cho mình thôi. Nào có chuyện hắn cố thoát khỏi một cái vòng xích rồi lại tự lấy một cái xích khác còng cố bản thân lại. Trừ phi hắn là tự muốn thân cận với cô.

Nghĩ đến đó cô bỗng nhiên thấy mình hình như dần đang mắc bệnh hoang tưởng, nhếch môi tự giễu bản thân. Một nữ nhân từng bị người người chửi rủa như xà tinh đội lốt người, bị người chồng chán ghét, hắt hủi như thứ dơ bẩn khôn tả xiết. Thậm chí cho cô một cái chết yên ổn cũng chẳng thèm nhấc tay làm. Vậy mà giờ cô lại tự ảo tưởng rằng mình có người mến mộ ư? Haha. Thật là nực cười hết mức.

Bước ra ngoài cô đã thấy kẻ đứng dưới ánh đèn của xe ngựa. Hắn mặc hắc y đen tuyền, chỉ bạc thêu đều tăm tắp. Tuy rằng kiểu dáng đơn giản nhưng lại mang tới cho hắn nét ôn nhã, thanh cao.

Bỗng Hermione nhớ đến hình ảnh của Malfoy. Cậu ta cũng có một kiểu phong cách ăn mặc thế kia. Nhưng mà giữa cậu ta và người trước mắt cô đây lại có một khí chất vô cùng khác biệt. Kẻ trước mắt cô đây đúng là thông minh, có vài phần thâm trầm, nhưng mà hắn vẫn còn mang chút hơi thở ấm áp, dịu nhẹ. Dường như là một kẻ sống hoàn toàn.

Nhưng Malfoy thì khác. Cậu ta đặc biệt thông minh, đặc biệt thâm trầm. Cậu thông minh tới mức làm người ta phát sợ, thâm trầm đến mức vô đáy. Đứng trước cậu ta, Hermione lại như thể đứng trước một cái giếng sâu đen tối. Chỉ cần lỡ chân một cái, lập tức rơi xuống cái giếng ấy, không thể thoát ra. Chính vì vậy nên càng gần cậu ta, cô lại càng cảm thấy như hơi thở của mình yếu đi một nửa mà nhịp tim thì thình lình nhảy lên đến phát đau vì sợ hãi.

Kẻ kia quay đầu lại, nhìn thấy Hermione mặc một bộ váy lam nhạt kín đáo, không nhiều hoa văn họa tiết trang trí, trên người cũng chẳng đeo nhiều trang sức. Mái tóc buông Quả thật cô không khác là bao so với ngày thường, ấy vậy mà cả người vẫn toát ra một vẻ nhẹ nhàng, phóng khoáng.

Cậu mỉm cười, hơi cúi mình thi lễ.

- Tiểu thư Granger.

Hermione một vẻ tươi cười hòa nhã. Thật không thể nhận ra vẻ mặt không vui vừa rồi có phải thật sự đã xuất hiện hay không.

- Thiếu gia hầu phủ sao lại chơi trò ném đá giấu tay vậy chứ.

Hermione nhàn nhạt giễu cợt. Thiếu niên kia lại không chút chột dạ, mỉm cười:

- Ta cũng là hết cách nên mới làm vậy. Sao nàng lại biết không phải ngài Killian kêu ta tới?

Nụ cười trên môi Hermione ngày càng sâu hơn, nhưng giọng điệu lại như vô cùng bất ngờ:

- Sao cơ? Tôi đâu có nói là anh giả lệnh ngài ấy tới đây.

Thiếu niên kia hơi nghẹn họng. Vậy mà lại để cô dắt mũi. Quả là trước mặt cô không nên lơ là cảnh giác. Hắn lại cười khổ lắc lắc đầu, tay đỡ cô lên xe. Xe ngựa bắt đầu rời bánh rồi dần dần bánh xe không chạm đất nữa mà xé gió đạp mây bay cao trên không trung. Lúc đường bay đã êm ái đến mức không cảm thấy một chút rung chuyển nào nữa, thiếu niên kia mới cất tiếng:

- Chuyện hôm trước ngài Killian đã cho người điều tra. Nhưng mà vẫn như cũ, chưa thu hoạch được gì nhiều.

Hermione nâng mắt nhìn cậu ta. Nói dối. Ánh mắt cô như thể lưu ly, đầu mày khẽ nâng lên một bên, giọng nói lại nhàn nhạt như thường:

- Ồ! Thật sao?! Vậy thì xem ra chúng ta đoán sai rồi. Tất cả căn bản là do tự nhiên mà thôi.

Thiếu niên kia bị ánh mắt của cô nhìn mà đến chột dạ, đành bật thốt:

- Huy tộc của nhà Malfoy.

Hermione hơi rũ mắt xuống. Là liên quan đến Malfoy? Giờ thì cô đã hiểu tại sao thiếu niên trước mắt lại không muốn nói cho cô biết rồi. Căn bản là chuyện này khi chưa làm sáng tỏ thì càng ít người biết càng tốt. Đại khái chuyện xuất hiện thuộc hạ của Malfoy ở đoa có thể à một âm mưu. Có thể là chính cậu ta bày ra chuyện này nhưng cũng có thể là có kẻ muốn hắt nước bẩn lên người cậu. Nhưng mà dù thế nào thì cũng không nên dính vào mấy chuyện tranh quyền đoạt lợi này thì hơn.

Terry thở nhẹ một hơi, thấy ánh mắt kia của cô không còn chất chứa đầy dao nhọn nữa mà chỉ còn là một vẻ nhàn nhạt cảm xúc như mọi khi, cậu thấp giọng:

- Nàng cũng chỉ nên biết là vậy. Ta tin nàng có thể hiểu nên làm gì. Chuyện này càng ít người biết thì sẽ càng an toàn.

Hermione nghe xong câu này bỗng nhiên mỉm cười. An toàn? Cái gì lại được gọi là an toàn? Chẳng lẽ chỉ cần không nói là sẽ an toàn ư? Như vậy tất cả mọi người sớm nên tự cắt lưỡi hay khâu miệng lại thì có phải cả đời sẽ an vui?

- Ồ, theo ý của anh thì chỉ cần không nói, không nghe vậy thì sẽ an toàn?

Thiếu niên kia không nhanh không chậm, ôn nhã trả lời:

- Ý ta cũng không hoàn toàn là như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chẳng phải không biết không nghe không thấy là thoải mái nhất hay sao. Chung quy lại thì ta vẫn chỉ mong có được một chữ " nhàn "  mà thôi.

Nhàn chính là thoải mái sống, ung dung tự tại, không lo thói đời. Mặc kệ vui thú sao hoa bên ngoài, ta chỉ hướng một cuộc sống an nhiên tầm thường mà thanh cao. Tay ta làm thì chính ta hưởng, không nhúng tay tranh giành phú quý tựa chiêm bao, chờ kẻ khác dâng lên cho mình.

Hermione trước đây cũng từng có quan điểm giống hệt như vậy. Mong mình đứng ngoài vòng tranh đấu, hướng về một màu trời trong xanh bao la thoải mãi. Thậm chí cô từng có một suy nghĩ vô cùng ngớ ngẩn rằng sẽ có ngày mình cùng kẻ mình yêu thương kia sẽ sống dưới một căn nhà nhỏ, chỉ đơn giản là cô sẽ làm những công việc mà người vợ ở chốn thôn quê hay làm, lau chùi quét dọn chăm con, còn người chồng kia của mình không còn là một thiếu gia ngồi mát bát vàng nữa mà là một người chồng thôn dã điển hình.

Cái chữ "nhàn" ấy đã bao nhiêu năm cô vẫn luôn chờ đợi. Đợi cho mưa tạnh gió hòa, đợi cho người chồng của cô nhận ra cô vẫn luôn ở sau hắn mà ân cần chờ đợi. Nhưng mà cô không đợi được. Bởi vì dù cho cô sống đến ngàn tuổi, cô cũng sẽ không thể thấy hắn ở trong góc làng quê nhỏ bé, không thể thấy hắn vì cô mà từ bỏ vinh hoa phú quý.

Nhưng mà Hermione lại tự cười bản thân. Có lẽ trên đời này lại chẳng ai ngu ngốc bằng cô. Bởi vì dù biết không thể đợi được cái thứ sắc màu tươi đẹp kia trở thành sự thật, cô lại vẫn cứ ngu muội mà chạy theo bắt lấy tựa như đứa trẻ không hiểu chuyện cố bắt lấy cầu vồng mờ ảo.

Cô cũng chẳng biết có phải mình là kẻ duy nhất như vậy hay không. Nhưng mà... cảm giác ấy, thật chẳng thoải mái chút nào...

Yến tiệc hôm nay quả nhiên cũng không tầm thường. Tuy rằng trong thời gian ngắn nhưng tất cả đều được chuẩn bị vô cùng tươm tất, hoàn hảo. Nơi nơi ánh đèn sáng rọi, cả tòa lâu đài như phát sáng trong đêm. Từ đường trải hoa đèn rực rỡ, từng chiếc lá cây cũng tỏa sáng như được làm từ ngọc thạch lấp lánh.

Hermione bước xuống xe ngựa, bàn tay cô được Terry ôn nhu nắm lấy. Nhưng mà gương mặt cô từ đầu đến cuối không hề thay đổi, vẫn vô cùng lạnh nhạt.

Bỗng lúc này đồng thời nghe thấy tiếng ngựa hí vang. Hermione ngước mắt nhìn, một con hắc mã đen tuyền, đôi mắt lộ ra cái khí chất bất phàm, vừa là lạnh băng vừa là kiêu ngạo hướng thẳng đến hai người. Người trên xe bước xuống. Cậu ta rất cao, dáng người không lớn mà lại vô cùng văn nhã. Bộ đồ đen thêu chỉ bạc, từng đường chỉ uốn lượn như tỏa ra khí lạnh. Mái tóc bạch kim có chút tự do, vài sợi vương lên gương mặt tuấn lãng đến mê người. Chân mày thanh tú như một vẻ điềm nhiên, đôi mắt xám tro lạnh băng lãnh đạm không chút cảm xúc nhìn tới. Khi nhìn đến Hermione, bỗng đôi môi mỏng đỏ tươi hơi kéo lên một đường cong hoàn hảo.

- Ồ, tiểu thư Granger, và...

Chân mày cậu hơi nâng lên, nét ngài như có ý hỏi dò. Thiếu niên kia hơi cúi mình, giọng vẫn nhàn nhạt không rõ cảm xúc:

- Terry Boot, phủ hầu Caterria.

- Ồ. Ra là thiếu gia hầu phủ.

Nói xong ánh mắt xám tro lại đảo đến chỗ Hermione. Giọng có chút giễu cợt:

- Quả là xứng đôi vừa lứa. Nhưng mà...

Nói đến đó bỗng đôi mắt cậu nhìn cô sâu hơn, mang đầy thâm ý. Hermione Granger này cậu vẫn chưa chán. Muốn tiến đến bên cô thì phải đợi cậu chơi chán đã. Cậu nhàn nhạt mỉm cười, lướt qua hai người họ.

Hermione mỉm cười, không nói gì, gương mặt vẫn chẳng chút thay đổi. Nhưng mà trong lòng cô lại như bị hít phải một hơi khí lạnh. Phải. Cô và thiếu niên bên cạnh này chính là môn đăng hộ đối. Từ ngoài vào trong phải nói là không có gì là không ổn. Chính vì thế nên ngài Killian mới muốn ghép đôi hai người với nhau.

Chỉ có điều quan điểm của cô và cậu ta lại không hề giống nhau. Cậu ta vẫn luôn đi theo cái chữ "nhàn". Còn cô thì không còn như thế nữa. Nếu là trước đây, quả thật kẻ này là mẫu người lí tưởng của cô. Nhưng giờ thì đã khác rồi. Trải qua một kiếp như vậy, cô nay hận nhất chính là chữ "nhàn" mà mình từng ao ước. Cô muốn ung dung tự tại, nhưng ai cho cô úng dung tự tại? Bọn chúng muốn giết cha cô, hại mẹ cô, khiến cô sống không bằng chết. Cô lại dễ dàng tha cho chúng để sống an nhàn hay sao? Không. Người không phạm ta, ta cũng chẳng phạm người. Là chúng hại cô trước, cô muốn trả lại, lại có gì là sai? Huống hồ, giờ đã vào trận, cô muốn rút lui, chúng cũng chẳng tha cho cô nữa.

Hermione cùng thiếu niên kia sóng vai bước vào. Chính điện treo bên trên chính là một thứ màu vàng diễm lệ như mặt trời. Phía dưới chính là những kẻ ăn mặc rực rỡ, áo quần như kim tinh tuyết lãng, hào quang vạn trượng.

Phía khán xa Hermione đã nhìn thấy cô McGonagall đứng đó, quần áo bà vẫn đơn thuần giản dị, chiếc váy lam sẫm tôn lên cái dáng người mảnh gầy. Gương mặt kia tuy đã không còn trẻ trung nhưng lại khiến người ta dễ hình dung ra vẻ đẹp diễm lệ những năm tháng xuân xanh của bà. Đôi mắt tựa như sao trời hướng nhìn đến Hermione, bà mỉm cười mềm mại, có ý muốn gọi cô tới bên bà.

Hermione mỉm cười, quay sang nói gì đó với thiếu niên kia, hai người mỉm cười gật đầu rồi mỗi người một ngả. Hermione tiến đến gần cô McGonagall. Khi đi qua một đám thiếu nữ, họ đều len lén nhìn cô, ánh mắt như muốn dùng ghim xuyên qua gương mặt cô. Nhưng Hermione vẫn vững bước, không chút đoái hoài đến, tiến thẳng lên trước.

Cô biết dù có làm gì cũng chẳng thể vừa mắt người đời, vậy thì cần gì phải quan tâm đến những ánh mắt ấy. Hermione nói chuyện với cô McGonagall một lúc lâu, cũng sắp đến giờ khai tiệc, cuối cùng cũng thấy mọi người đang vui vẻ bỗng nhiên đổ dồn ánh mắt về phía cửa.

Hermione nhìn theo, ánh mắt có hơn một tia giễu cợt. Ồ. Kia rồi. Astoria Greengrass.

Nàng Astoria bước vào. Tất cả ánh mắt đều như đổ dồn về phía nàng. Chiếc váy đỏ tươi đặc biệt tôn lên cái màu da như tuyết trắng của nàng. Gương mặt nhỏ xinh lại tô lên một tầng phiếm hồng đặc biệt xinh đẹp đáng yêu. Môi nhỏ căng mọng như thể cánh hoa xinh đẹp. Đôi mắt to tròn luôn lấp lánh, ươn ướt như chứa lệ không khỏi khiến lòng người mềm nhũn. Hàng mi cong vút khẽ rung rung như cánh bướm nhỏ. Hermione mỉm cười nhìn, trong lòng cũng thầm bội phục. Nhan sắc như vậy, bảo sao cô lại thua thảm bại dưới tay nàng ta.

Giọng nói nàng như thể đường mật ngọt ngào êm ái:

- Xin lỗi, tôi lại đến trễ rồi.

Nàng vén bên tóc mai phong tình vạn chủng đồng thời cũng đánh mắt nhìn sang bên Công tước Malfoy đang ung dung ngồi phía xa. Nhưng mà Draco lại nhàn nhạt nhìn nàng, ánh mắt chưa một lần gợn sóng. Không phải là cậu không thấy nàng ta đẹp hay cố tình làm ngơ cái đẹp tuyệt trần của nàng ta, mà bởi vì đẹp thì nhìn mãi cũng sẽ thấy nhàm chán. Đối với cậu, nàng ta dù có đẹp nữa, đẹp mãi thì cũng chỉ vậy. Đơn giản là cậu chẳng có chút cảm xúc nào.

Thấy sự lạnh nhạt kia của Draco, cảm xúc của Astoria cũng giảm đi phân nửa, cố đè lại cái cáu kỉnh mà liếc nhìn xung quanh. Cuối cùng cũng thấy Hermione đang đứng cạnh cô McGonagall. Nàng ta hít một hơi, ánh mắt như thể gai nhọn đâm thẳng đến chỗ Hermione. Nàng nhẹ cất bước đi tới như một bông hồng diễm lệ.

- Cô Mcgonagall, chị Hermione.

Nàng ta nhẹ giọng chào. Hermione mỉm cười gật đầu. Ánh mắt cô như có vẻ nhàn nhạt trào phúng. Nếu hỏi Astoria giỏi nhất việc gì thì chính là gây chú ý trước đám đông. Nàng ta vốn đã có một khuôn mặt khuynh quốc. Mà nay lại càng thêm đẹp đẽ. Nàng ta đến một cái, căn bản là chẳng còn ai biết đến trăng sao gì nữa. Nàng đứng đây, Hermione lập tức trở thành cái nền để tôn lên cái vẻ khuynh quốc của nàng.

- Chị Hermione, hôm trước là tại em sơ ý làm dơ váy của chị, thật là có lỗi.

Hermione mỉm cười, biết nàng ta là đang nhắc đến chuyện hôm trước cô làm nàng ta mất mặt trước mặt mọi người đây mà. Nhưng mà cô lại cố tình hỏi ngược lại:

- Ồ, có sao?

Astoria bày ra vẻ mặt có lỗi vô cùng, bỗng quay sang nói với cô McGonagall:

- Cô McGonagall, con có chuyện muốn nói với chị Hermione, cô có thể cho con chút thời gian không ạ?

Giọng nói mềm mại như vậy, khiến bao người quanh đó vốn đang để ý đến động tĩnh bên này bỗng cảm thấy trong lòng như nhũn ra. Khi cô McGonagall không còn ở đó nữa, nàng ta lại hơi tiến sát đến bên Hermione, bắt lấy tay cô, dùng thanh điệu như

- Chị Hermione, thật là lạ, sao chị lại không nhớ được nhỉ. Ngày hôm đó chẳng phải chính chị làm tôi xấu mặt hay sao? Có gan làm lại không có gan nhận?

Hermione liếc nhìn cái tay mảnh nhỏ đang nắm lấy tay mình kia của Astoria, làn môi hơi nhếch thành một nụ cười trào phúng, đè thấp thanh giọng:

- Astoria, một lần ngã nhào xuống bể nước, gãy một cái xương, vừa lạnh, vừa đau, một lần ngã vô ý ngã nhào trước đông vị khách nhân trong chính bữa tiệc của mình, cháy váy, bộ dáng bê bết, mất mặt biết bao. Hẳn là em không muốn biết kết cục của lần tới đúng không?

- Chị...Chị nói cái gì vậy.

Hermione hơi im lặng, nhưng bỗng rồi cô như nghĩ ra cái gì đó, bỗng mỉm cười. Thấy thế Astoria lại càng khó chịu trong lòng nhưng vẫn cố ra vẻ:

- Ồ, Hermione Granger. Tôi nói cho chị biết, dù có muốn hay không thì chị cũng đã thua thảm hại dưới tay tôi rồi. Chị có biết hiện tại nhắc đến tôi người người đều dùng những từ ngữ gì để miêu tả hay không? Là xinh đẹp, là hiền thục, là thông minh hiếm có. Còn chị có gì? Chẳng gì cả.

Hermione gương mặt nhàn nhạt, vẫn im lặng lắng nghe, Astoria lại nói tiếp:

- Haizz chị nghĩ rằng xuất thân của chị cao hơn tôi ư? Sẽ sớm thôi, nghe nói Đức vua còn có ý muốn phong tước cho tôi, như vậy ai cao hơn ai còn chưa nói được hay sao?! Kể ra thì cũng cảm ơn chị, vậy mà lại cho tôi cái vinh quang lớn như vậy. Haizz sao cha mẹ chị lại sinh ra một kẻ như chị được chứ nhỉ?! Ngu ngốc.
  Nói đến lại nhớ, nghe nói Hầu tước cũng chẳng còn nhiều thời gian. Tốt nhất chị hãy ngoan ngoãn mà cụp đuôi lại, đừng có cắn bậy,biết đâu khi cha chị chết, chị không có chỗ dựa, đến chỗ của tôi quỳ lạy van xin, có lẽ tôi sẽ rủ lòng thương bố thí chút ân huệ cho chị đó.

Hermione mỉm cười, hòa nhã nghe hết câu của Astoria. Khi nàng ta nói xong thì bỗng nâng chân mày lên, tỏ vẻ hơi bất ngờ, cao giọng thốt lên:

- Astoria, lời này của em là thật sao?

Mọi người đều nhìn đến, Hermione vẻ mặt khó xử, vẻ mặt lo lắng, nhìn quanh ngượng ngùng nói:

- Xin lỗi, tôi thất lễ rồi.

Mọi người thấy vậy bèn lắc đầu. Lập tức ai lấy đều thở dài oán trách trong lòng : " Thật là không biết quy củ, đúng là không có giáo dưỡng tử tế mà. Quả là một tiểu thư lỗ mãng như vậy. Không chịu đi học lễ nghi, lại cứ chọn học thức như con trai. Thật chẳng còn gì để nói mà."

Mọi người cũng dần dần phân tán sự chú ý. Mặc dù Astoria không biết tại sao Hermione lại tỏ ra bất ngờ như vậy, nhưng mà nàng ta cũng phần nào cảm thấy khoái chí khi thấy Hermione xấu mặt. Bị người ta nói không biết quy củ lễ nghi.

Một người đứng cạnh Draco lúc bấy giờ nhìn tới hai nàng cũng phải bật thốt:

- Sao một người hoàn hảo như tiểu thư Greengrass lại quen thân với một tiểu thư không biết lễ nghi như tiểu thư Granger kia cơ chứ. Đúng là hết nói nổi. Haiza, nhưng nói đi cũng phải nói lại, nàng ta quả thật rất đẹp, ngài nói xem có đúng không hả Công tước.

Dreco nâng mắt nhìn hai thiếu nữ phía xa, đôi mắt xám tro, thâm trầm đến khó tả. Bên môi lại hiện lên một nụ cười thần bí:

- Phải. Rất đẹp.

Cậu nói như vậy nhưng lại chẳng nói rõ là ai đẹp. Chỉ như bâng khua thốt ra mà lại mang một thâm ý khác. Ánh mắt như muốn khắc sâu khuôn mặt cô vào trong tâm trí." Rất đẹp nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Lần này thật muốn xem cô định làm cái gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro