Hồ ly bắt cá (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, khi Hermione vừa mới tỉnh dậy, Isabella đã hớn hở bước vào:

- Tiểu thư, Ngài Killian tới bái phỏng.

Hermione bất ngờ nhìn Isabella.Ngài Killian là hiệp sỹ - người đã có công lớn trong cuộc lãnh đạo chống phản loạn ở phía Đông vừa qua. Đồng thời ông cũng là người bạn thân cận nhất bên Hầu tước Granger.

Nếu Ngài Killian đã về, hẳn là việc phản loạn phía Đông đã êm xuôi. Những ngày qua Đức vua luôn đau đầu về việc đó, lại thêm biên giới phía Bắc nhiều lần bị đe dọa. Lần này dẹp được loạn phía đông, đương nhiên gánh nặng sẽ giảm đi đáng kể. Như vậy hẳn Đức vua sẽ mở tiệc mừng ngài Killian cùng chiến công trở về.

Thật ra Hermione cũng đã sớm biết tin ngài ấy chiến thắng. Nhưng cô lại không ngờ ngài ấy lại nhanh như vậy đã về đến đây. Nhưng xem ra lần này về mới chỉ là âm thầm trở về thôi. Bởi lẽ, nếu ngài ấy trở về thì việc đầu tiên phải làm chính là gặp Đức vua, mà chuyện ấy chắc chắn sẽ được cômg bố rộng rãi.

Mà suốt hôm qua lại chẳng có tin tức gì, hôm nay bỗng nhiên lại tới bái phỏng. Điều đó có nghĩa ngài ấy đã gấp rút trở về để thăm cha cô. Hermione hơi cúi đầu. Quả thật có lẽ đây mới chính là Killian - người bạn tốt nhất của cha cô.Tình bạn này của họ dường như thật không gì có thể phá hủy.

- Vậy hẳn là ngài ấy đang ở chỗ cha ta.

- Dạ.

Hermione mỉm cười, không nói tiếp mà từ tốn thay đồ. Cô không đến chỗ cha cô mà lại ngồi ở đình hóng mát. Cô biết giờ này nên để hai người bạn ấy tâm sự thì tốt hơn.

Isabella bưng chap trà mới pha tới đã thấy Hermione chăm chú đọc sách. Cô dường như không rời mắt khỏi trang giấy. Nhưng khi nàng vươn người nhìn quyển sách thì lại nghiêng đầu thắc mắc.

- Tiểu thư, nửa buổi rồi mà người vẫn chưa đọc xong một trang sách sao?

Hermione lúc này mới ngước đầu lên nhìn Isabella, thở dài:

- Ngài Killian vẫn ở chỗ cha ta sao?

- Dạ phải, tiểu thư.

Hermione nghe dứt câu liền mỉm cười. Cúi đầu, thong dong lật trang sách kế tiếp.

- Tiểu thư, người cũng thật là quá mức thoải mái rồi, gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, người vẫn ở đây đọc sách được sao?

Hermione lơ đễnh đáp:

- Chứ ta phải làm gì nào?

Isabella bĩu môi, nàng hít một hơi:

- Tiểu thư, người sao cứ để yên cho nàng ta lợi dụng rồi phản bội người vậy? Người không thấy buồn chút nào sao?

Hermione hơi ngưng lại. Buồn? Tại sao cô lại phải buồn. Cô không hề buồn.

Phản bội, cô còn nếm chưa đủ sao?! Kiếp trước cô cũng từng bị phản bội. Từ người chị em thân thiết nhất, từ những kẻ mà cô từng giúp đỡ, thậm chí ngay cả người chồng của mình. Nhưng mà đó là vì cô ngu ngốc. Thậm chí biết mình bị phản bội nhưng vẫn cứ lao đầu vào.

Zabini kiếp trước khi đã lấy cô làm vợ nhưng mỹ nữ bên ngoài của hắn đương nhiên không thiếu. Cô đương nhiên biết, cô cũng từng hỏi hắn tại sao hắn lại làm như thế. Hắn nói trước mặt kẻ khác thì không nên quá hoàn hảo. Càng hoàn hảo thì lại càng dễ bị chú ý. Cô lại tự dối lòng, tự biết rằng mình bị phản bội nhưng cũng vẫn cứ nằm yên cho kẻ khác dẫm dập.

Lúc đó cô đương nhiên cũng có buồn. Nhưng giờ thì không. Có thể nói hận thù đã che lấp mọi đau đớn của cô. Hoặc hận thù đã khiến cô thành một con rắn máu lạnh. Máu lạnh đến mức biến đau khổ của bản thân hay kẻ khác trở thành niềm vui của mình. Nhưng mà cuối cùng, giờ đây cũng chẳng còn cảm thấy buồn nữa. Huống hồ cô còn đang vui vẻ chờ đợi, chờ đợi được lột da uống máu những thiên thần kia.

- Isabella. Ta không cảm thấy buồn cả.

- Nhưng nàng ta hẳn là đang rất vui khi mà được gọi một tiếng tài nữ này, hai tiếng tài nữ nọ, người người ca tụng. Trước mặt người lại có thể vênh mặt hất hàm.  Nghe nói sẽ sớm thôi nàng ta sẽ được phong tước.

- Phong tước?

Hermione bất ngờ quay sang hỏi. Isabella phụng phịu đáp:

- Đúng vậy đó tiểu thư, đến lúc đó thì dù người không muốn đi chăng nữa thì đi đến đâu cũng phải cúi mình hành lễ với nàng ta.

Hermione mỉm cười cúi đầu, nhẹ nhàng nói:

- Như vậy cũng tốt, mới ít tuổi như vậy mà đã có được sự chú ý của Đức vua.

Isabella càng thêm sốt ruột, cả người như muốn nhảy dựng lên.

- Tiểu thư, người còn cười được nữa hay sao?! Hay là chúng ta nhờ Ngài Killian nói giúp với Đức vua...

- Isabella, ta còn chưa nóng vội, em như vậy cũng để làm gì. Hơn nữa em không được nhiều chuyện trước mặt ngài Killian nghe rõ chưa?

- Có gì mà lại không thể nói cho ta?

Hermione bất ngờ nhìn lên, cô có phần hơi bất ngờ nhưng rồi cũng nhàn nhạt mỉm cười.

Ngài Killan dáng người cao lớn, một thân áo xám điểm chỉ hoa, áo choàng đen uy dũng. Mái tóc nâu cùng đôi mắt hổ phách đầy hơi thở của chiến trường. Nhưng mà Hermione cũng để ý đến người thiếu niên phía sau ông. Cậu ta nhìn cũng chỉ chạc tuổi cô, đôi mắt đen tuyền sâu thẳm tinh tường nhìn đến cô. Chiếc áo đen lại đối nghịch hoàn toàn với làn da trắng. Khuôn miệng cậu lại luôn mang theo ý cười nhàn nhạt nhưng lại chẳng chút bận tâm.

Hermione liền đứng lên cúi mình hành lễ. Đôi mắt rũ xuống che đi ý cười. Ngài Killian đánh giá Hermione , mỉm cười gật đầu:

- Rõ ràng dáng vẻ này của con chẳng khác là bao so với lần cuối cùng gặp con ở Hogwarts. Nhưng riêng về khí chất, con đã trưởng thành rồi, không còn bát nháo như trước nữa.

Hermione mỉm cười nhìn ông, không nói gì. Lúc này bỗng ngài Killan hơi lánh người qua một bên, nói tiếp:

- Đây là cậu Terry, con trai của Hầu tước xứ Caterria, cũng chính là mưu sỹ tài ba của ta.

Thiếu niên kia bước lên một bước, cúi đầu trước Hermione, cô cũng từ tốn cúi mình hành lễ rồi mời hai người họ ngồi xuống. Ấm trà bay lơ lửng trong không trung, rót ra từng dòng ấm nóng những hương thơm dịu nhẹ. Tách trà cũng nhẹ nhàng bay tới trước hai vị khách mới tới.

Thiếu niên kia nâng tách trà, hít nhẹ hương thơm thanh dịu,nhàn nhạt mỉm cười. Ngài Killian hít một hơi, nói:

- Vừa rồi các con nói chuyện gì vậy?

Hermione mỉm cười còn đang định nói gì thì bỗng Isabella từ nãy đến giờ im lặng bỗng nhiên ngắt lời:

- Là tiểu thư Greengrass đó cướp công của tiểu thư, nàng ta còn sắp được phong tước nữa. Vậy mà tiểu thư còn nhẫn nhịn...

- Isabella.

Hermione khẽ nói, Isabella quá mức nóng vội, những điều nàng nói, nàng ta lại bỏ ngoài tai.

- Ồ! Có chuyện này sao?

Ngài Killian khẽ nhíu màu hỏi. Thiếu niên kia lại một vẻ như chẳng quan tâm. Những chuyện ghen ghét, mưu toan như vậy của những thiếu nữ cậu đã chẳng còn xa lạ. Cậu chỉ cảm thấy vị tiểu thư Granger này chỉ là đang mượn cớ nô tì vô ý nói ra để tố cáo kẻ khác thôi.

Hermione mỉm cười hòa nhã:

- Chuyện này cũng không hẳn. Chỉ là con không có gì uất nghẹn, xin người đừng quá mức để ý lời nha đầu kia.

-  Ồ! Thật vậy sao? Con thật sự không có gì uất nghẹn?

Hermione biết nếu muốn điều tra thì thế nào ngài ấy cũng sẽ biết. Chỉ là thật sự cô chẳng có gì  mà phải uất ức cả.

- Quả thật là không có gì. Người biết con không nhu nhược đến mức chịu ấm ức mà vẫn im lặng mà phải không?!

Ngài Killian thở dài.

- Haizz... Có lẽ là vậy. Con giống hệt cha con, mặc dù ôn hòa dễ gần nhưng lại chẳng dễ chọc vào.

Hermione hòa nhã nâng ly trà lên.

- Thật sự cha con tại sao đột nhiên lại lâm bệnh như vậy. Chẳng phải nửa năm trước còn rất khỏe mạnh hay sao?!

Hermione hơi ngưng lại, cô nhìn chút cặn trà chìm nổi trong ly, đôi mắt như thu thủy gần như in hẳn những tháng ngày trôi dạt. Chỉ trong thoáng chốc, hình ảnh cha cô chút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh, khuôn mặt đã trắng bệch của mẹ cô trong cỗ quan tài nhuốm màu nước mắt, mùi máu tanh cùng mùi ẩm mốc nơi hầm tối đến kinh tởm, cơn bỏng dát đến phát rồ khi phải lết thân trên thảm lửa đỏ hồng, cảm giác chân tay tê dại bị chặt đứt,... và cả cảm giác của sự phản bội.

Tất cả như dồn lại chỉ trong một khoảnh khắc. Đó chính là cơn ác mộng từng đêm của cô. Mặc dù đau khổ đến vậy, nhưng cô không dám mở mắt. Bởi vì cô sợ khi mở mắt ra thì mình lại đang ở trong căn hầm tối sặc mùi đau khổ ấy, trở lại nơi địa ngục thế gian.

Hermione hít một hơi lấy lại tinh thần, khi cô nâng mắt lên, tất cả những đau đớn dường như bị che lấp bởi sự lạnh lẽo.

- Cha con vốn đã có bệnh từ lâu, chỉ là không nói cho ai, đến nửa năm nay mới bắt đầu nặng thêm.

Khi nói ra câu này, ánh mắt của Hermione mang đầy sát khí mà lại được giấu sau lớp hàn băng đày đặc. Đây là cuộc chiến của cô. Cô muốn tận tay đánh bại những kẻ kia. Để cho chúng từ từ gặm nhấm hương vị sống không bằng chết của cô khi xưa. Cô không muốn bất cứ ai can thiệp vào chuyện này đặc biệt là người thân của cô.

- Quả thật nếu như lần này ta có thể ở lâu hơn...

- Phận làm con đương nhiên con sẽ chăm sóc cha mẹ thật tốt, người hãy chuyên tâm vào trận bão tuyết phương Bắc.

Thiếu niên từ đầu đến cuối vẫn im lặng không nói gì kia bỗng nhiên ngước mắt lên nhìn Hermione. Nếu quả thật cô muốn dẫn ngài Killian vào chuyện của bản thân, hẳn là không nên nhắc đến trận bão tuyết phương Bắc.

Thứ nhất như vậy sẽ không làm nổi bật lên cái khổ của cô vì nghĩ đến bão tuyết, cái khổ kia bị che khuất bởi cả ngàn cái khổ của dân chúng. Thứ hai, ngài Killian vốn là kẻ như thế nào hẳn ai cũng rõ. Ông là một vị tướng tài ba đồng thời cũng là một Bá tước hết lòng vì dân chúng. Luôn đặt nỗi khổ muôn dân trong lòng, chỉ cần khơi gợi hai ba câu về cái nỗi khổ ấy thì ông lại lập tức miên man, không nhớ tới cái khổ của cô nữa.

Từ đó có thể thấy rằng, nếu vị tiểu thư Granger này không phải là kẻ ngốc, không biết lôi kéo lòng người thì chắc chắn nàng là kẻ rất giỏi nắm bắt tâm tư kẻ khác. Biết rõ cần nói những gì để dẫn tâm tư người ta đi hướng khác.

Cậu nghi ngờ rơi vào khả năng thứ hai. Bởi vì cái Hermione Granger này không phải cậu không biết chút gì về nàng. Trước đây vốn nghe nói nàng là học trò cưng của cô McGonagall, là viên ngọc sáng của Hogwarts. Trong khi bao tiểu thư khác chọn con đường lễ nghi, học bao nhiêu vui thú của quý tộc để sau này có cơ hội được gả vào nhà quyền quý hơn, thì nàng lại chọn con đường học vấn. Điều này có thể là do cha mẹ nàng ép buộc, nhưng phải khẳng định năng lực của nàng cũng chẳng phải tầm thường.

Quả nhiên thấy ngài Killian thở dài:

- Nhắc tới ta lại càng cảm thấy đau đầu. Năm nào cũng vậy, thiệt hại chẳng thấy giảm đi là bao. Người dân được lệnh sơ tán lại không bằng lòng. Nhất quyết cố cư ở đó, nói rằng họ đã ở đó mấy đời, sao có thể nói đi là đi, hơn nữa bao nhiêu thứ đồ,gia sản của họ, rồi đông người, đường xa,... Haizz...

Thiếu niên kia cúi đầu, không nói gì, hắn lẳng lặng nhìn hình ảnh của bản thân phản chiếu trong tách trà. Quả thật thì hắn cũng đã suy nghĩ về vấn đề này. Nhưng mà quả thật không có cách nào hiệu quả hơn cả.

Ngài Killian lại thở dài:

- Nhưng mà cũng không thể trách họ được. Nơi đó quả thật từng vô cũng đáng sống.

- Ồ, đó chính xác là nơi nào?

- Haizz... Con có biết thung lũng phía Bắc không?

Hermione không thay đổi nét cười nhàn nhạt bên môi:

- Ồ, thì ra là ở đó.

Hermione nâng tách trà, chầm chậm nói tiếp:

- Nghe nói thung lũng phía Bắc vào mùa hè phong cảnh hữu tình, mùa đông thời tiết cũng không quá mức lạnh, lại thêm hồ* chính đem lại nguồn nước dồi dào. Xem ra quả thật đáng sống. Năm 14 tuổi con cũng từng tới đó một lần, quả thật không tệ. Nhưng chỉ vài năm nay lại nghe nói nơi đó mùa đông lại trở lên vô cùng lạnh giá. Mức độ ngày càng nghiêm trọng. Cho đến bây giờ, còn chưa lập đông mà nơi đó đã phủ đầy tuyết trắng. Mà lại có... bão tuyết.

(* hồ: nguyên tác tớ cũng chả nhớ nó là cái sông hay cái hồ. Nhưng hình như là sông. Cơ mà nói sông lại cảm tưởng hơi bị rộng quá. Thôi thì mọi ngưòi cứ tạm hiểu là một con sông bé bé đi. Tớ học dốt địa lí mà :) )

Hermione cố nhấn mạnh chữ cuối cùng sau đó nhàn nhạt liếc nhiền thiếu niên kia. Thầm nghĩ " Nếu đã là mưu sỹ bên người ngài Killian hẳn sẽ sắc bén hơn kẻ khác rồi. Hẳn là cậu ta cũng đã từng nhận ra điểm khác thường này. Chỉ là thấy vẻ mặt kia của cậu ta, xem ra cũng từng điều tra nhưng lại chẳng đi đến đâu...". Nghĩ tới đó cô lại tiếp tục nói:

- Haizz... Chớm đông năm đó con từng tham gia lễ hội đón mùa. Nhìn thấy họ thả thật nhiều đèn trời, cả màn đêm như sáng rực, cảnh sắc vô cùng đẹp đẽ. Ngồi trên thuyền còn có thể thấy được nước hồ vô cùng trong, nếu nhìn kĩ còn thấy được cả những con cá thật lớn. Nhưng mà xem ra bây giờ không có cơ hội để thấy nữa rồi.

Nghe đến đó đột nhiên thiếu niên kia giật mình nhìn Hermione. Ban đầu cậu ta dùng ánh mắt như thể đang nhìn một kẻ điên để nhìn cô. Nhưng rồi bất chợt cậu hơi nhận ra điều gì đó, nheo mắt nhìn nửa khuôn mặt xinh đẹp trắng muốt của Hermione.

Cậu thật muốn biết đôi môi sau tách trà nóng kia có phải đang mỉm cười giễu cợt mình hay không, có phải hay không cô đang nói đùa. Hermione nhấm nháp chút vị trà ngọt nhuận, cảm thấy tâm tình thoải mái. Cô từ tốn hạ ly trà xuống bàn, nâng mắt đón nhận ánh mắt kia của cậu ta, làn mắt thu thủy như nhìn thấu tất cả tâm tư của cậu. Lại đáp trả lại bằng một nụ cười như khích lệ.

Nhìn thấy nụ cười kia của cô, cậu chỉ cảm thấy mình còn căng thẳng hơn so với trước. Lồng ngực như hơi mở ra khe cửa, rồi cánh cửa ấy như kêu cót két âm thanh lại rơi thẳng vào lòng khiến cậu bất ngờ tỉnh giấc. Nhưng rồi cậu hít một hơi, muốn xác nhận điều mà Hermione muốn đưa cho cậu biết.

- Tiểu thư Granger, cô có chắc là nhìn thấy được cả cá trong hồ hay không?

Hermione giả bộ hồn nhiên:

- Đúng vậy, có chuyện gì sao?

Mặc dù giọng điệu của cô như đang thắc mắc, nhưng trên thức tế, ánh mắt lại chẳng mang chút hồn nhiên nào. Ngài Killian bỗng chú tâm hơn, trịnh trọng nghe từng lời của thiếu niên kia.

- Vừa rồi tiểu thư có nói từng đến đó năm 14 tuổi tức cách bây giờ khoảng 3 năm, cũng là trước khi xảy ra những hiện tượng kì lạ kia. Mà khi thả đèn trời, ánh sáng của đèn sẽ làm cho lớp phim* trên mặt sông như được soi sáng, cho dù hồ có trong đến mấy cũng khó lòng mà thấy được cá dưới sông. Mà vào lúc bấy giờ cũng hẳn là đã đêm khuya, chớm đông lại lạnh hơn bình thường nên việc thấy cá có vẻ hơi khó xảy ra.

(* lớp phim: đại khái thì theo đặc tính lý hóa gì đó của nước mình cũng chả nhớ cái cụm từ chính xác của nó là gì. Mà mọi người nhìn thấy mặt nước ban đêm mà được ánh sáng chiếu vào sẽ thấy nó như được dát bạc ấy. )

Nói đến đó cậu ta cảm thấy thật hơi nghẹn họng lại. Bởi vì vừa rồi cậu còn cảm thấy Hermione thật quả là một kẻ điên khùng hết mức, những điều cô nói quả thật phi lý. Nhưng cuối cùng cậu lại nhận ra cô từ đầu đến giờ đều là cố tình dẫn dắt cậu đến cái kết luận. Bỗng cậu cảm thấy mình thật giống một kẻ ngốc, thật muốn tự vả.

- Chính vì vậy nên có thể thứ tiểu thư nhìn thấy không phải là cá mà là hình ảnh phản chiếu của thứ khác trên bầu trời kìa. Mà nếu chuyện ấy thường xuyên xảy ra thì chắc chắn phải có người biết rồi ít nhất sẽ có tin tức gì đó. Nhưng lại không có manh mối gì, chính tỏ rằng nó chỉ mới xuất hiện cùng không có nhiều thông tin nên ít ai biết đến.

Thật ra cậu đương nhiên biết cái này có vẻ hơi vô căn cứ nhưng quả thật thì không còn cách nào khác. Hơn nữa thử một lần cũng không sao. Cậu hít một hơi nói tiếp:

- Nhưng mà ta đã điều tra, quả thật ở trên núi cùng những nơi khác không có gì khác thường. Chỉ có điều có hai nơi mà chưa ai thử tìm.

- Ồ, là nơi nào vậy?

Ngài Killian chú ý lắng nghe hơn nữa, gương mặt vốn nghiêm túc nay lại càng thêm trịnh trọng. Thật ra ông cũng từng tìm kiếm điểm khác lạ, tất cả các nơi. Từ trên hai mỏm núi, các khe động, mọi nơi đều không có chút dấu hiệu nào khác thường, từ đó ông cũng chẳng nghĩ đến chuyện có gì đó khiến thời tiết bỗng nhiên thay đổi như vậy nữa.

Lúc này cậu thiếu niên kia mới chầm chậm nói ra:

- Hồ nước và trên mây.

Hồ nước đã đóng băng rất dày, thậm chí nếu không ở đó lâu rồi cũng sẽ chẳng nhận ra nó từng là một cái hồ nữa. Tuy là thế nhăng vẫn có cách xuống dưới điều tra. Còn trên mây thì quả thật là cũng chưa ai thử bay lên cao như vậy để tìm hiểu mà cũng như chẳng ai có cái suy nghĩ ấy cả.

Ngài Killian như tìm được điểm sáng.

- Đúng vậy, ta đã tìm ở nhiều nơi nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ tìm ở những chỗ như vậy. Được, ta sẽ gửi một tín thư tới đó.

Nói xong như thể sợ để thêm vài giây ý tưởng kia sẽ nguội mất, ông đứng lên nói vài ba câu tạm biệt rồi bước nhanh đi. Thiếu niên kia cũng đang tính đi theo nhưng khi chuẩn bị đứng lên thì lại bị ông dùng một tay giữ lại.

Cậu ngước mặt nhìn ông nhưng ông lại không nói gì, chỉ nhàn nhạt mỉm cười, thấy vậy cậu cũng liền hiểu ý, ngồi lại.

Khi ngài Killian đã đi khuất, Hermione mới mở miệng:

- Ngài Killian thật biết lo xa!

Thiếu niên kia hơi nhíu mày:

- Sao cơ.

Hermione thầm mỉm cười, lắc lắc đầu. Đúng là dung mạo cô chẳng sánh bằng Astoria kia. Nhưng cũng đâu phải cô xấu xí đến mức chẳng thể lấy chồng. Vậy mà ngài ấy đã lo tìm mối cho cô. Ngay từ lúc gặp thiếu niên kia, cô đã phần nào biết được ý định của ngài ấy, chỉ là cô không muốn vạch trần thôi.

Thiếu niên kia chậm rãi uống một ngụm trà rồi điềm tĩnh nói:

- Rốt cuộc thì tại sao nàng lại biết trên mây có vấn đề?

- Chẳng phải là anh đã nói đó sao?! Thứ tôi nhìn thấy không phải là cá.

- Rõ ràng câu truyện của cô không có thật.

Hermione mỉm cười. Đúng thế, câu truyện của cô vốn chẳng có thật. Người ngoài nếu không để ý thì sẽ nghĩ cô chỉ là đang kể chuyện phiếm vớ vẩn. Nhưng mà dễ thấy nhất chính là chuyện cô từng tới thung lũng phía Bắc vào chớm đông năm cô 14 tuổi. Bởi vì cô không thể tới đó vào khoảng thời gian ấy, cô lúc bấy giờ còn đang ở Hogwarts, thế nào lại ở đó được.

Hermione sớm đã để lộ ra rằng đó chỉ là một câu truyện không có thật. Nhưng cũng nhờ đó mà Terry mới nhận ra rằng cô đang gợi ý cho mình. Bởi vì cô sẽ không đâu mà bịa ra một câu truyện như vậy. Để khoe mẽ ư? Khoe ra để làm gì chứ trong khi đâu phải chỉ một mình cô từng tới đó. Chính vì thế cậu loại bỏ khả năng rằng cô đang khoe khoang mà liền nghĩ tới cô là đang cố tình để cậu chú ý đến những chi tiết phi lý.

Người như cậu để tâm nhất đến chính là sự suy luận. Mà cô lại nhắm thẳng đến đó mà để cậu chú ý.

- Người như anh có một tật rất xấu. Đó là thích đi đào đến tận gốc của vấn đề.

Người bình thường sẽ chỉ quan tâm đến cái kết quả. Ví như bão tuyết kia, người ta chỉ nghĩ đến việc giải quyết cái hậu quả, tìm cách di dân rồi coi cái chuyện bão tuyết là đương nhiên, là vốn có, là cái không cần phải tìm hiểu, tự coi đó là nguyên lý. Cứ biết bão là bão thế thôi cần gì phải tìm hiểu tại sao.

Nhưng một vài kẻ thì lại khác. Họ muốn tìm ra nhất không phải là cách khắc phục hậu quả mà mà nguyên nhân và cách giải quyết nguyên nhân ấy.

Cũng tương tự như thế, thiếu niên này đã biết nơi có vấn đề rồi nhưng cậu ta còn muốn biết tại sao cô phát giác chỗ đó có vấn đề.

- Quả thật tôi chưa từng đến đó. Nhưng nhờ hai kẻ thích ngao du đã cho tôi biết nơi đó có gì.

Hai kẻ đó ngoài Harry và Ron thì còn ai nữa. Họ thường xuyên đi mây vượt gió, lại thường xuyên gửi thư về cho cô.

- Ba tuần trước, họ nói từng gặp Huyền Vũ tại thung lung phía Bắc. Tôi chỉ là dựa vào đó mà suy luận thôi.

Huyền Vũ chính xác thì là một loài phượng hoàng. Số lượng không nhiều, nó thường không xuất hiện rõ ràng, lại hay sống cách xa mặt đất, đặc biệt là trên mây. Quan trọng là loài này rất ưa lạnh. Nó đi đến đâu đều khiến nơi đó càng trở lên buốt giá.

- Huyền Vũ? Sao nó lại xuất hiện ở đây? - thiếu niên kia nhíu nhíu đầu mày.

Hermione lại từ tốn, vẻ mặt nhàn nhạt không có bao nhiêu cảm xúc.

- Đúng vậy, nó sẽ không tự nhiên xuất hiện ở đây nếu như có kẻ muốn nó tới đây.

- Nàng nghi ngờ có kẻ dẫn nó tới.

- Không hẳn. Anh có biết Denis Wood?

- Có nghe qua. Là tầm thủ tốt nhất trong Ngũ Pháp* nhưng nghe nói hắn đã rút khỏi đó rồi.

( Ngũ Pháp: chính là danh hiệu cho 5 người tầm thủ giỏi nhất. Dưới thời này Quidditch không chỉ là môn thể thao vua mà còn là một hình thức luyện tập quân đội. Nó đóng vai trò quan trọng trong không quân. Vì vậy Ngũ Pháp chính là 5 kẻ đứng đầu trong không quân.)

- Đúng vậy. Hắn đã rút khỏi Ngũ Pháp rồi một mình chu du thiên hạ. Không ai rõ tin tức của hắn. Mà thật tình cờ rằng hai kẻ lang thang đã báo tin cho tôi kia đã từng gặp hắn ở đó. Lúc ấy hắn đã bị thương nặng, may mắn sống sót. Nhưng hai chân e rằng không thể đi lại được nữa.

- ... Hắn bị ngã?

- Đúng. Hắn chính là đang bay trong khoảng mây cao ngất rồi đột ngột bị tấn công.

Quả thật Hermione phải than thầm. Nếu là cô, chỉ cần ở độ cao bằng nửa như vậy thôi có lẽ cũng đã chẳng còn mạng. Vậy mà hắn lại có thể xoay mình được, thoát khỏi lòng bàn tay của thần chết. Có lẽ kĩ năng của bao nhiêu năm trong Ngũ Pháp đã cứu hắn một mạng này.

- Tấn công? Là thứ gì tấn công?

Huyền vũ mặc dù đúng là rất dữ tợn nhưng đó chỉ là khi kẻ nào đụng đến nó trước. Và hầu như trong mọi trường hợp gặp người, nó đều ẩn thân không tiếp xúc.

Giả sử Huyền Vũ thật sự xuất hiện ở đó, mà Denis chỉ là bay lên trên cao, không chút gì uy hiếp đến nó. Theo lẽ thường nó sẽ ẩn mình trốn đi. Vậy Denis có lẽ không phải do nó tấn công mà là do người.

- Trên đời này ma có, quỷ có, đều chẳng đáng sợ. Thứ chân chính đáng sợ là con người kìa.

Thiếu niên kia suy ngẫm một lúc, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Hermione. Ánh mắt lại càng thêm thâm trầm, cố gắng đâm thủng bức tường băng kia trong mắt cô.

- Tại sao nàng lại giúp ta.

Hermione chỉ nhàn nhạt mỉm cười.

- Không phải tôi giúp anh...

Hermione từ tốn đứng lên, đi tới gần cành hoa vô tình mọc vươn vào trong đình hóng mát. Bàn tay trắng như bạch ngọc khẽ vuốt cánh hoa mỏng manh đỏ rực. Chậm rãi bẻ gãy nó đồng thời bâng khua nói:

- Tôi chỉ là muốn anh trả nợ cho tôi. Nếu biết ơn tôi, ngài Killian bên đó còn cần anh nói đôi lời.

Thiếu niên kia ngây ngẩn cả người. Khi cô nói không phải đang giúp cậu, cậu cứ nghĩ cô sẽ giống mấy thiếu nữ khác, nói rằng đó là vì bách tính nhân dân, cô sẽ ra mặt trượng nghĩa, hiền lương thục đức này kia. Nhưng lại không ngờ cô lại thẳng thắn đến như vậy. Nói thẳng ra mục đích của bản thân. Không chút giả nhân giả nghĩa.

Lời này của cô là muốn cậu nói với ngài Killian rằng ngài ấy không cần xen vào hôn sự của cô hay chính xác hơn thì là cô muốn cậu nói với ngài ấy rằng cô đã tự có quyết định của bản thân, không cần nhờ ai cả. Cậu đương nhiên hiểu ý tứ trong câu nói ấy. Sau khi thoát khỏi bất ngờ thì lập tức mỉm cười, thuận thế đứng lên:

- Điều nàng muốn ta nhất định sẽ nói với ngài Killian. Chỉ mong lần tới gặp mặt, ta có thể lĩnh giáo thêm.

Hermione cúi mình thi lễ, ánh mắt thu thuỷ vẫn là nhàn nhạt cảm xúc. Khi bóng dáng thiếu niên kia vừa mất lặng, cô mới lên tiếng.

- Isabella. Chuẩn bị đồ đi, chúng ta sắp phải đi một chuyến rồi.

Một chuyến này, cô không nói rõ là đi đâu, nhưng có lẽ đây chính là một chuyến đi mang theo cả ngàn vạn âm hồn của sự gian trá. Lá bài kia cũng nên lật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro