Hồ ly bắt cá (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione thong dong bước đi. Hiện tại cô đang có rất nhiều suy nghĩ. Cô cảm thấy dường như mình vừa phạm phải một sai lầm. Chỉ là sai ở chỗ nào đây?

Hermione bước từng bước, từng bước.  Rồi buỗng nhiên cô dừng lại. Phải. Điểm sai lớn nhất của cô chính là để cảm xúc điều khiển. Vừa rồi cô không nên thay Daphne trừng trị Astoria.

Cô lại một lần nữa bị cảm xúc che mờ lí trí. Cô không phải thánh nữ, thế giới này nhiều người như vậy, cô giúp được hết sao?! Cô không muốn làm người tốt. Khi cô chết thì ngay cả cái thiện cũng nên chết theo rồi chứ?

Có lẽ trong con người ai cũng tồn tại song song cả hai mặt. Một tốt, một xấu. Ngươi cứu sống một người, ngươi chưa chắc đã là người tốt. Ngươi giết chết một người, ngươi chưa chắc đã là kẻ xấu. Tất cả đều chỉ mang tính tương đối.

Ngươi thấy nhiều người làm việc thiện đến vậy, ngươi có chắc họ là người tốt không? Họ làm vậy hoặc là để lấy tiếng thơm, hoặc để đổi lấy sự thanh thản cho bản thân, hoặc để khi chết đi có thể đến thiên đàng thoải mái.

- Hermione Granger.

Hermione quay đầu nhìn. Ánh mắt cô chậm rãi trầm xuống. Zabini - người chồng thân yêu của cô đây mà. Kiếp trước hắn đối với cô mà nói như thể là mặt trời. Hắn chính là duy nhất, hắn rực rỡ, huy hoàng đến khó tả. Nhưng mà xem mặt trời đó đã thiêu đốt cuộc đời cô như thế nào.

Cho đến giờ, trong mắt cô hắn vẫn cứ sáng chói như thế, chỉ là... Hermione nhếch mép, cúi mình chào hắn. Hắn tiến đến trước mặt cô, vẫn một phong thái mà khiến bao nàng ngưỡng mộ:

- Hôm nay em hành động quá mức nóng vội rồi.

Hermione nâng mắt nhìn hắn. Môi tạo một đường cong mềm mỏng.

- Không biết ý của anh là gì đây?!

Zabini cầm lấy bàn tay Hermione. Giây phút ấy, ánh mắt cô vốn đã lạnh lẽo lại càng thêm sắc nhọn. Ánh mắt ấy chẳng khác nào một con hồ ly cảnh giác nhìn kẻ lạ thoáng chốc khiến sống lưng hắn lạnh toát.

Hắn đặt vào trong tay cô một hạt cườm nho nhỏ. Hermione nhìn vào tay mình, hơi thả lỏng ánh mắt đồng thời xen vào đó một thứ cảm xúc khiến Zabini chẳng thể hiểu được hết. Dường như đó là sự giễu cợt, trào phúng.

Hermione cười lạnh trong lòng. Thì ra hắn đang muốn dụ dỗ cô. Xem ra hắn vẫn chưa chịu từ bỏ. Mà cũng chẳng có gì khó hiểu, mặc dù đúng là cô không quá mức có giá trị, nhưng đó chính là điều mà hắn cần.

Hắn cần một quân cờ không quá nổi bật để tránh sự chú ý của kẻ khác, nhưng đồng thời quân cờ ấy cũng phải có đủ giá trị mà hắn cần. Astoria thì quá mức xinh đẹp, quá nhiều người theo đuổi đồng thời thế lực mẫu tộc cũng quá mức hùng mạnh.

Vì vậy thứ nhất nếu hắn lấy nàng ta làm vợ thì sẽ bị rất nhiều người chú ý đến. Thứ hai là thế lực mẫu tộc của nàng ta chắc chắn không chấp nhận một kẻ chưa có gì trong tay như hắn lấy nàng. Đương nhiên Astoria là một quân cờ của Đại công tước Lohan và chắc chắn ông ta không để mất một quân cờ như vậy một cách vô ích rồi.

Còn Hermione, mặc dù cô là tiểu thư Hầu tước, nhưng lại không quá mức nổi bật trong giới quý tộc. Chỉ là trong một vài vấn đề cô lại có thể trợ giúp hắn đồng thời cô McGonnagall cũng chính là một cầu nối giữa cô với thế lực Hogwarts. Điều này khiến cô dễ dàng trở thành điểm nhắm của hắn.

Chính vì thế nên hắn muốn lấy lui làm tiến. Nhân lúc kẻ địch không chú ý đến sự can thiệp của hắn thì sẽ lập tức tấn công. Đây chính là điểm khiến hắn trở thành một trong những kẻ nguy hiểm nhất trong những kẻ khát muốn vương vị kia.

Ánh mắt Hermione dần dần dịu xuống. Chỉ còn nhàn nhạt cảm xúc. Lần đầu hắn nhìn rõ đôi mắt ấy của cô. Nó phẳng lặng như mặt hồ lạnh lẽo vô tận. Thỉnh thoảng hắn thấy nó như miệng giếng cổ, đen tối đáng sợ mà bất cứ lúc nào cũng sẽ có những con ác quỷ xuất hiện.

Hắn cho đến tận bây giờ vẫn không thể hiểu được tại sao trong ánh mắt của cô mỗi khi nhìn hắn đều như có hận ý đến khó tả. Đôi lúc hắn còn nghĩ mình đã làm một điều gì đó vô cùng kinh khủng mới khiến cô nhìn hắn như vậy. Nhưng mà hắn đâu có làm gì. Ngay từ lức đầu khi hắn có chủ ý tiếp cận cô thì hắn luôn một vẻ ân cần quan tâm, không hề sai sót chỗ nào.

Hắn vốn nghĩ kế hoạch của mình vô cùng hoàn hảo, nhưng mà tại sao, tại sao nó lại không như hắn tưởng tưởng tượng?

Zabini bỗng nhìn Hẻmione sâu hơn. Không lẽ cô đã sớm biết điều gì đó ư? Chẳng lẽ cô sớm đã biết hắn tiếp cận cô là vì cái gì? Không. Không có khả năng. Hắn luôn làm việc vô cùng cẩn thận, không để lộ mục đích của bản thân cho kẻ khác biết. Hơn nữa thời gian tiếp xúc của hai người cũng không lâu, chắc chắn cô không thể nhận ra điều ấy sớm đến như vậy.

- Blaise Zabini! Tôi nghĩ là anh nên nói mục đích của mình ra rồi đấy.

Zabini giật mình. Hắn hít một hơi, đáp:

- Hôm nay em dở trò làm hại Greengrass, nếu như lúc đó tôi nói ra sự thật, có phải hay không người bị mất danh dự hôm nay là em?!

Hermione bật cười. Mất danh dự ? Cô không có mấy thứ đó để mất. Cô vốn là kẻ không có danh dự. Chẳng phải kiếp trước hắn nói cô là kẻ không biết danh dự liêm sỉ hay sao? Sao bỗng nhiên bây giờ lại cho cô cái thứ mà có nằm mơ cô cũng chẳng có được như vậy?

- Zabini, người ngay không nói tiếng lòng. Tôi không muốn nghe những lời vô nghĩa ấy. Hãy nói vào vấn đề chính đi.

Zabini hơi sững sờ. Hắn không ngờ cô lại trực tiếp thẳng thừng đến vậy.

- Tôi biết em rất thông minh, nhưng không phải mọi kế hoạch của em đều hoàn hảo. Ví như vùa rồi, nếu bị người khác vạch trần thì em chắc chắn sẽ không còn đường lui.

Hermione mỉm cười nghiêm túc lắng nghe. Nhưng mà trong lòng cô như muốn nổi cơn sõng dữ. Nó khiến cô thật muốn tát thật mạnh tên cặn bã này.

- Nếu hôm nay em làm như vậy là vì ghen tị với Greengrass thì hẳn là em mong muốn được hơn nàng ta. Nhưng nếu như vật thì trước hết em nên biết ẩn nhẫn hơn, không nên hành động nóng vội như hôm nay. Chỉ là một mình em thì rất khó để hơn được nàng ta. Vì thế...

Hắn tiến lên một bước, tiến gần Hermione hơn. Mặc dù nụ cười trên môi cô không chút thay đổi nhưng hắn lại cảm thấy như có một nguồn sức mạnh nào đó muốn nuốt chửng hắn. Cảm giác ấy thật vô cùng mãnh liệt.

Hắn hít nhẹ một hơi rồi tiếp tục nói:

- Em có thể tin cậy ở tôi. Tôi sẽ giúp em đạt được mong muốn.

Hermione nhìn hắn thật lâu. Đến cuối cùng cô bật cười. Càng lúc điệu cười của cô càng thêm sự giễu cợt.

Cái gì cơ? Cô có thể tin cậy ở hắn? Haha. Cô tin hắn một đời còn chưa đủ sao? Hắn đối tốt với cô nhường nào, chẳng lẽ cô lại dễ dàng quên đến như vậy?

Hermione bỗng nhớ đến hình ảnh thiếu nữ nằm trong vòng tay của hắn. Hắn nói hắn sẽ yêu thương cô đến trọn đời. Hắn nói cô có đôi mắt thật đẹp, con người cô thật rọng lượng và bao dung. Hắn nói sẽ cùng cô bước tới nơi đẹp nhất thế gian.

Haha. Đương nhiên. Hắn yêu cô đến trọn đời nên để cô sống, sống mà chẳng bằng chết. Hắn nói đôi mắt cô thật đẹp, đôi mắt thật đẹp để nhìn hắn hạnh phúc bên người khác. Hắn nói cô rộng lượng bao dung, bao dung đến mức người người nguyền rủa cô như một con rắn độc. Hắn nói sẽ cùng cô bước tới nơi đẹp đẽ nhất thế gian, và rồi hắn để cô một mình bước trên thảm lửa của ngàn vạn ánh lửa địa ngục thiêu đốt.

Haha. Zabini. Tốt. Làm tốt lắm. Tôi thật sự tin tưởng anh. Anh quả nhiên là người chồng đáng tin cậy của tôi. Nhưng mà...

Hermione ngưng cười.

- Zabini. Đó là một đề nghị tốt. Nhưng mà... tôi lại có một sự lựa chọn tốt hơn nhiều.

Zabini hơi ngưng lại nụ cười.

- Ồ! Không biết đó là gì?

Hermione nhếch mép:

- Anh đoán xem, Công tước Malfoy liệu có thể đưa tôi lên cao hơn anh có thể không?

Zabini dần cắn chặt khớp hàm. Lại là Malfoy.

- Hermione Granger. Hắn có thể tạm thời đưa em lên. Nhưng liệu em có thể dựa vào hắn mãi được không?

- Vậy anh nói xem tôi có thể dựa vào anh mãi được không?

- Nếu em thực sự tin tưởng ở tôi, tôi có thể đưa em lên cao hơn những gì em tưởng tượng đấy.

Hermione giữ nguyên nụ cười trên môi:

- Ồ thật sao? Vậy nếu tôi muốn trở thành Hoàng hậu?

Zabini hơi ngưng ánh mắt nhìn Hermione. Hắn im lặng không nói gì. Hắn không ngờ Hermione lại có thể dám thẳng thừng nói ra như vậy.

Trong suy nghĩ của hắn, ban đầu việc lấy Hermione chỉ là lấy lui làm tiến. Sử dụng cô như một cái khiên. Nhưng rồi hắn nhận ra Hermione này sắc sảo, thông minh hơn hắn từng nghĩ. Điều này khiến hắn càng cảm thấy hứng thú với cô nhưng cũng lại càng thêm kiêng dè cô.

Bởi vì có lẽ cô quá thông minh, vì thế cứ mỗi lần đứng trước cô, hắn lại như bị xuyên thấu.

Hermione từ tốn cúi mình hành lễ, uyển chuyển quay người rời đi. Bỗng Zabini lúc này lên tiếng:

- Được Hermione Granger. Tôi sẽ cho em thấy tôi có thể làm những gì.

Hermione không nói thêm gì, cô cũng chẳng ngoái đầu lại mà vẫn thong dong bước lên xe ngựa. Zabini im lặng ngắm nhìn bóng xe đen kịt biến mất sau những đám mây trên bầu trời đêm.

Hermione vừa về đến nhà đã thấy mẹ mình cùng Isabella đứng trên dãy hành lang. Vừa nhìn thấy cô, Hầu tước phu nhân lập tức mỉm cười.

- Về rồi sao Hermione?!

Bà tiến đến gần cô, Hermione để ý nét mặt của Isabella đứng phía đằng xa. Nàng ta có vẻ không được thoải mái lắm.

- Con có mệt lắm không?

Hermione mỉm cười hòa nhã.

- Mẹ, khuya rồi sao người còn chưa đi nghỉ?!

Hầu tước phu nhân mỉm cười từ ái:

- Ta chỉ là chưa ngủ được muốn đợi con về thôi.

- Vậy giờ người nên đi ngủ thôi...

Hầu tước phu nhân rũ mắt xuống, im lặng một hồi. Cuối cùng bà gật đầu, mỉm cười với Hermione:

- Con cũng nên nghỉ ngơi sớm đi.

Nói rồi bà quay người đi. Nhưng dường như bà còn do dự điều gì đó mà thỉnh thoảng lại ngoái lại phía cô. Hermione vẫn chỉ nhàn nhạt mỉm cười. Nhưng rồi nụ cười ấy dần dần cứng ngắc. Đôi mắt cô hơi rũ xuống.

Hermione không trực tiếp về phòng, cô tới phòng kho, tìm ra một tấm vải đẹp đẽ màu xanh thẫm. Chất vải thật tuyệt, dường như cô còn nghe thấy rõ âm thanh của hàng cây gió mát trong khu vườn ngập nắng. Dường như cô nghe rõ tiếng trẻ con cười đùa vui bên gốc cây cổ thụ, tiếng nói yêu thương của mẹ, tiếng gọi của cha.

Năm ấy cô chỉ mới lên sáu. Khi ấy gia đình cô thật hạnh phúc. Cha cô, mẹ cô. Tất cả đều ở đó, họ đều bên cô, bảo vệ cô khỏi ngàn vạn đau đớn cùng máu tanh của thế giới ngoài kia. Và rồi... họ... dần trở thành quá khứ.

Hermione từ tốn cắt từng mảnh vải ra, từ tốn từng đường kim mũi chỉ. Cô chỉ im lặng không nói gì. Isabella đứng gần đó cứ ngập ngừng, muốn nói lại thôi. Mãi một lúc lâu sau, nàng ta đang định nói gì thì bỗng Hermione lên tiếng:

- Nếu mẹ ta kêu em đừng nói cho ta về chuyện đó thì đừng nói.

Isabella bỗng sững người. Nhưng nàng nhận ra rằng có lẽ Hermione đã biết chuyện gì đó rồi. Nàng rũ mắt xuống, đôi mắt chẳng hiểu sao lại nóng bừng lên, sống mũi cay đến phát đau.

- Tiểu thư... thầy... thầy lang nói Hầu tước không còn nhiều thời gian nữa.

Hermione im lặng, bàn tay vẫn không ngừng đưa mũi kim lên rồi hạ xuống. Isabella thấy Hermione không nói gì cũng liền im lặng. Thật lâu sau Hermione bỗng dừng lại, không nhìn Isabella mà nói:

- Khuya rồi, em về nghỉ đi.

-... Nhưng mà...

- Đừng cãi lời ta.

Isabella im lặng. Nàng từ từ lui về phía sau rồi biến mất sau cánh cửa. Lúc bấy giờ Hermione mới thở bật ra một hơi. Hôm nay khi nhìn sắc mặt của mẹ mình, Hermione đã nhận ra điều gì đó không đúng. Vẻ mặt ấy lại vô cùng lo lắng, sốt ruột cùng đau thương. Cô đương nhiên đã đoán ra.

Nhưng mà bây giờ không phải là lúc để buồn đau. Giờ đây cô không còn là một cô bé sáu tuổi sống trong sự đùm bọc của cha mẹ nữa. Cô phải tự bước ra thế giới ngàn vạn máu tanh khốc liệt bên ngoài để bảo vệ họ. Vì thế càng là những lúc như vậy, cô càng không thể để cảm xúc lấn át mà quên đi nhiệm vụ của mình.

Cô không được phép quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro