Hồ ly bắt cá (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco thở nhẹ một hơi, cuối cùng thoát khỏi ánh mắt Hermione.

- Tôi có nghe về thứ mà Greengrass dâng lên Đức vua. Đó không phải là thứ cô định dâng lên sao? Sao nàng ta lại có?

Ánh mắt Hermione bỗng lóe lên một tia trào phúng nhưng bên môi cô lại như thể rất tủi thân.

- Tôi cũng không biết. Ngài xem, rõ ràng tôi tính dâng thứ đó lên, vậy mà bị nàng ta cướp mất rồi.

Draco nhếch mép xem Hermione diễn kịch. Cậu đoán chắc Hermione cố tình làm như vậy. Nhưng mà bước tiếp theo của cô là gì đây?

Hermione đưa chiếc khăn tay lên chấm nhẹ vào khóe mắt.

- Haizz... Tôi đối với nàng ta tốt đến như vậy, thật không ngờ... Hức... giờ tôi biết phải làm sao. Nếu không có gì đặc biệc dâng lên đức vua tôi sẽ mất hết danh dự...

Hermione sụt sùi, khăn tay khẽ lau giọt nước mắt vốn chẳng hề tồn tại. Draco cuối cùng bật cười ra tiếng.

Hermione cũng nhếch mép tự giễu. Quả thật nếu cô là một kẻ có mỹ mạo vô song như Astoria Greengrass kia thì chỉ cần vài ba câu nói cùng chút bộ dáng tủi thân đã có thể đùa bỡn tất cả trong lòng bàn tay. Nhưng mà không, cô không có. Vì thế cô lại phải dùng trí.

- Được rồi Granger. Rốt cuộc thì cô muốn cái gì đây?

Hermione nhìn cậu thật ngây thơ.

- Công lý ở đâu khi mà có người cướp công của tôi đây chứ?! Tôi dù sao cũng chỉ là một tiểu thư nhỏ bé, nếu nói với Đức vua, không may ngài ấy lại chẳng chịu tin thì chẳng phải tôi sẽ bị đưa đi chém đầu sao?

Draco mỉm cười:

- Vậy thì tiểu thư Granger, cô muốn tôi nói với Đức vua rằng ý tưởng của cô đã bị đánh cắp ư?

Hermione chớp chớp mắt rồi lại đưa khăn tay lên che đi nụ cười trào phúng:

- Haizza... Sao tôi lại nói chuyện này cho ngài cơ chứ?! Tôi không nên làm to truyện, dù gì Astoria và tôi trước đây cũng vô cùng thân thiết. Nếu làm vậy thì lại khiến em ấy khó xử lắm. Hư hư... thôi bỏ đi... dù sao thì... hức hức...

Draco bật cười, cậu gập người xuống sát cô. Gương mặt hai người gần như chạm vào nhau, Hermione có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp thở của cậu.

Hermione cảm thấy cô họng mình như nóng lên, ồn ào muốn giật thót.

- Được, Granger. Tôi sẽ nói chuyện bí mật với Đức vua.

Hermione lui lại phía sau một bước. Cô cảm thấy rất không thoải mái khi tiếp xúc với cậu. Chỉ đơn giản là vì cô cảm thấy hơi thở của sự nguy hiểm luôn cận kề bên cậu.

Cô chớp chớp mắt bày ra bộ mặt khó xử:

- Aya... Ngài nói cái gì vậy chứ?!
Tôi đã nói nên bỏ đi rồi mà.

Draco nhếch mép.

- Vậy thì bước tiếp theo cô định làm gì?

- Làm gì? Làm gì là làm gì chứ? Nhìn tôi giống như đang có mưu đồ bất chính hay sao mà ngài lại nói vậy?

- Được. Nhưng tôi không làm không công đâu.

Hermione đưa một ngón tay lên môi, tỏ vẻ như đang suy tư:

- Tôi nghĩ chuyện đó nên để sau đi.

Nói rồi Hermione cúi đầu hành lễ với cậu rồi lập tức bước đi. Nhưnh vừa đi được nửa đường thì lại ngặp Astoria trong bộ cánh đẹp đẽ cùng gương mặt đã được chăm chuốt tỉ mỉ bước tới.

- Ồ! Kia chẳng phải chị Hermione sao?!

Nàng vừa dứt lời, vài tiểu thư thuộc dòng họ Greengrass và con cháu của Đại công tước Lohan đi cùng nàng đồng loạt nhìn sang phía Hermione. Họ đều liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cô rồi bỗng dùng cái quạt trong tay che miệng cười với nhau.

Astoria kiều diễm bước tới gần Hermione. Nàng đung đưa cái đầu đầy châu bảo sáng loáng, cái miệng nhỏ xinh đỏ mọng ngọt ngào nói:

- Chị Hermione, sao chị không ra phía ngoài? Mọi người không thấy chị hẳn sẽ rất lo lắng đấy.

Hermione mỉm cười. Cô đương nhiên hiểu Astoria là đang đá đểu cô. Trong bữa tiệc này,cho dù cô có bị mất tích thì cũng sẽ chẳng ai thèm quan tâm. Đơn giản là vì đôi mắt của họ chỉ có thể hướng tới nàng Astoria xinh đẹp tuyệt trần, tài đức vẹn toàn mà thôi.

Hermione không chút động dung, nụ cười trên môi cô vẫn tươi thắm đẹp đẽ. Astoria thấy vẫn chưa thỏa mãn, nụ cười trên môi nàng ta hơi ngưng lại, nàng liếc mắt nhìn một tiểu thư xinh đẹp phía sau. Nàng ta lập tức tiến lên.

- Ồ, ta còn tưởng là nữ hầu xấc xược nào dám lang thang ở chỗ này, hóa ra là tiểu thư Hầu tước Granger.

Nàng vừa nói vừa bĩu môi:

- Haizza... ta cũng không muốn nói ra làm mất lòng cô đâu tiểu thư Granger. Nhưng mà không lẽ Hầu tước lâm bệnh làm gia đình Granger quẫn bách tới mức không cho cô nổi một bộ đồ tử tế để đi dự tiệc hay sao?

Hermione mỉm cười. Quả thật cô không diện những bộ cánh xa hoa rực rỡ như những tiểu thư ở đây. Vốn cô thường mặc những bộ đồ đơn giản, chẳng có mấy hoa văn, màu sắc không quá đậm. Cô cũng không đeo trang sức. Ngay cả hôm nay cô cũng chỉ đeo một đôi bông tai bằng bạc tầm thường.

Hermione từ tốn nói:

- Tiểu thư Ponson, một đôi bông vàng, một chiếc đầm cùng đôi giày hoa của cô cũng đã đủ cho một gia đình nông dân tầm thường sống đến ba năm. Chưa kể những trang sức khác, họ cũng không lo cơm áo trong vài năm rồi. Trong khi phía Đông hiện tại còn đang nổi lên bạo loạn, dân chúng chẳng ngày ăn no. Gia đình tôi không như gia đình Bá tước Ponson, không đủ điều kiện để vừa quyên góp tiền tài mà vẫn còn dư giả đến mức châu bảo đeo đầy người.

Hầu tước Granger vốn nổi tiếng thanh liêm, bao dung đức độ. Những lần thiên tai bạo loạn luôn là một trong những người đi đầu quyên góp. Mức tiền nhận được từ chức tước hàng năm của Hầu tước đương nhiên cao hơn so với Bá tước, cộng lại tất cả các khoản như tài sản bên ngoài theo đúng ghi chép ( các nơi buôn bán thuộc quyền của người đó) thì tài sản của Hầu tước chính đáng sẽ cao hơn Bá tước.

Nhưng mà sau đợt quyên góp kia, gia đình Hầu tước lại "nghèo" hơn  Bá tước. Câu nói của Hermione đưa tiểu thư Ponson vào thế bí.

Đầu tiên, mức quyên góp đương nhiên không cô định, có người góp nhiều, có người góp ít. Nhưng mà sau khi góp Bá tước vẫn còn dư giả hơn cả Hầu tước. Nếu truyền ra ngoài, Bá tước sẽ bị hứng danh vô tâm, không có thành ý quyên góp. Đặc biệt chuyện này đến tai Đức vua thì không biết Bá tước Ponson còn phải hứng bao nhiêu lời chỉ trích.

Thứ hai, nếu tiểu thư Ponson nói rằng là do gia đình nàng ta vốn đã có nhiều của cải thì lại càng không thể. Bởi vì xét về phía gia tộc, vốn gia tộc Granger đã là danh gia vọng tộc từ rất lâu, của cải so với gia tộc Ponson kia lại càng nhiều hơn. Các thế hệ của gia tộc đều không ăn chơi phá phách. Như thế xét về kía cạnh gia tộc thì Hermione " giàu" hơn nàng ta. Thứ hai là xét về phương diện chức tước. Mọi của cải của Hầu tước Granger theo đúng ghi chép thì đều giàu có hơn Bá tước. Nên nếu nói Bá tước vốn đã giàu hơn thì hẳn sẽ khiến người ta liên tưởng đến Bá tước Ponson còn khoản thu nào khác không chính đáng. Lại càng dễ nghĩ đến chuyện ngài ấy tham ô. Tội này đương nhiên cũng không nhẹ.

Nói chung câu nói này của Hermione đã chặn kín đường đi của tiểu thư Ponson kia. Nàng ta không biết nói gì, quẫn bách nhìn về phía Astoria cầu cứu. Astoria hít một hơi còn đang định nói gì đó thì bỗng nhiên có một giọng nói mỏng manh vang lên.

- Astoria. Em nên đi thôi, mọi người đang chờ em đó.

Tất cả đều hướng ánh mắt về phía thiếu nữ trẻ kia. Lúc này Hermione mới để ý vị tiểu thư đúng cách đó không xa. Nàng ta có một nước da trắng nhưng lại hơi nhợt nhạt. Mái tóc đen dù được chải chuốt gọn gàng nhưng không khó để thấy những lọn tóc có chút sơ rối, rõ ràng không được chăm sóc thường xuyên.

Nhìn nàng ta có vẻ không giống lắm so với các tiểu thư khác,không quá mức xa hoa.  Chỉ là... Hermione để ý nàng ta có vài phần giống với Astoria nhưng tư sắc lại vẫn chưa đủ sánh bằng.

Hermione còn nhớ, Nam tước Greengrass còn có một đứa con riêng khác. Nàng ta là con gái của Nam tước với một tiểu thư thương hộ tầm thường. Về sau vị tiểu thư đó chết, gia đình thương hộ kia cũng im hơi lặng tiếng. Nam tước đã xin phu nhân của mình - tức mẹ của Astoria nhận đứa bé làm con nuôi. Điều này cũng khá ít người biết, họ chỉ tưởng rằng đứa bé kia là do phu nhân Greengrass cảm thấy đáng thương nên đem về nuôi. Hermione biết được điều này đương nhiên cũng còn phải nhờ nhưng thông tin mật của Zabini kiếp trước. Hắn luôn cố tìm ra bí mật của tất cả mọi người để điều kiển họ.

Vị tiểu thư kia bỗng khép nép trước ánh mắt của Astoria. Astoria hít một hơi, ngương mặt hếch lên cao:

- Ồ, chị Daphne, chị nhắc thì em mới nhớ ra hôm nay em là nhân vật chính đấy. À mà sao chị không xuống bếp chuẩn bị thêm đồ ăn đi?

Daphne khép nép:

- Cha... cha nói...

- Cha? Chị nói cái gì vậy? Chị là trẻ mồ côi, sao lại có cha? Nếu có thì cũng chỉ là cha nuôi thôi.

Daphne cúi đầu càng thấp, nàng cố che đi đôi mắt đỏ ửng, cay nồng trào trực muốn khóc. Giọng nàng run run.

- Phải. Cha nuôi nói...

- Nói gì? Cha em bảo bị xuống bếp chuẩn bị đồ ăn phải chứ?

- Phả... phải...

Astoria dùng cái tay nhỏ nhắn xoắn lọn tóc mai phong tình, giọng nói ngọt ngào:

- Vậy thì chị còn đứng đây làm gì nữa chứ?!

Nói xong nàng ta chỉnh lại cái váy kiêu sa, đồng thời liếc nhìn Hermione lần cuối rồi mới thẳng lưng bước ra ngoài.

Daphne nuốt xuống một ngụm tủi hổ, nàng cúi đầu thật thấp. Hermione im lặng nhìn nàng ta mà không nói gì. Nhưng khi nàng ta bước qua cô, bỗng Hermione nhẹ giọng nói:

- Tiểu thư Greengrass này.

Daphne giật nảy mình quay lại nhìn Hermione. Cô mỉm cười nhẹ nhàng với nàng.

- Tiểu thư Granger, cô cứ gọi tôi là Daphne được rồi. Đừng gọi như vậy trước mặt người khác.

Hermione giữ trọn nụ cười trên môi:

- Được, Daphne này. Cô có chuỗi hạt cườm nào không?

Daphne suy nghĩ một lát rồi bỗng nói:

- ...Hôm trước chị Cara có cho tôi một chuỗi này. Nhưng nó không đáng giá cho lắm.

Nói rồi nàng lấy ra chuỗi hạt màu trắng ngà đưa ra trước mặt Hermione. Cô cầm nó trên tay, quả thật hạt cườm này không đáng giá lắm. Nếu như bị nén với áp lực kha khá thì lập tức sẽ vỡ. Hermione mỉm cười, rút ra trong người một cái lắc tay bằng bạc lấp lánh, bên trên đính những viên pha lê huyền ảo.

- Tôi rất thích chuỗi hạt này, chúng ta đổi đi.

Daphne há hốc miệng, hai tay nàng xua xua từ chối.

- Tiểu thư Granger, nếu cô muốn thì cứ giữ lấy chuỗi hạt, tôi không thể nhận chiếc vòng này được.

Hermione mỉm cười, bàn tay mỏng manh mà hữu lực của cô, cô dúi chiếc vòng vào tay Daphne. Cô nhẹ giọng:

- Nếu không muốn bị bắt nạt bởi những kẻ mạnh thì chỉ có thể mạnh hơn chúng. Nghe rõ chứ?

Hermione nói xong  liền bước ra ngoài. Daphne ngơ ngác nhìn theo dáng hình nhỏ gầy của Hermione khuất sau dãy hành lang.

Hermione vừa bước tới đã thấy Astoria như một nữ thần tỏa sáng giữa đám đông, nàng ta vuốt tóc mai phong tình vạn chủng. Biết bao nhiêu kẻ chìm đắm trong nhan sắc tuyệt mỹ kia của nàng.

Họ nhìn nàng với ánh mắt hâm mộ, yêu mến cùng tôn sùng như một vị thần. Nhưng có lẽ ít ai ngờ rằng vị nữ thần kia lại là kẻ giả dối như thế nào. Nàng ta có thể bóp chết ngươi nhưng trong mắt người khác, nàng ta lại là kẻ trừ gian diệt ác, đáng tôn vinh.

Hermione bước tới gần, cô đặt chiếc đèn gẫn sát mép bàn. Đồng thời một tay bứt chuỗi cườm ra, để những hạt cườm rơi trong túi nhỏ. Cô chỉ lấy ra vài viên nhỏ, nhân lúc không có ai để ý liền đặt nó xuống đất rồi tiến lên vài bước.

Cô chờ đợi một lúc cuối cùng thì Astoria cũng để ý đến cô. Nàng ta nhếch mép rồi bước tới gần Hermione. Nàng vốn là định tới trêu chọc Hermione một chút thật không ngờ...

Hermione thấy thời điểm chính xác đã đến liền vung nhẹ cây đũa phép trong ống tay áo. Những hạt cườm hơi dịch chuyển. Vừa đúng lúc nàng Astoria bước tới. Nàng không hiểu tại sao đột nhiên trượt chân ngã.

Mọi người bất ngờ nhìn tới, họ đều ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra. Hermione thấy vậy lập tức chạy đến gần Astoria. Như vô tình đụng phải cái bàn gần đó làm cây đèn rơi xuống. Cô thật nhanh chóng lấy thân mình che đi, vờ như hơi vấp phải làn váy của Astoria mà lại đá vùi chiếc đèn vào những lớp váy đồng thời dịch chân đá đi những hạt cườm vỡ vụn.

- Ôi lạy Merlin, Astoria em có sao không?

Hermione cúi xuống làm động tác như đang muốn đỡ Astoria dậy nhưng một tay cô nhanh chóng mặt lại mấy hạt cườm vương vãi sau đó bàn tay cô lại giữ cái tay mỏng manh của nàng thật chặt rồi véo nàng thật đau. Nàng Astoria đau đớn vùng vẫy ra khỏi bàn tay của Hermione. Nàng cố đứng lên nhưng chiếc váy quá mức cồng kềnh. Phải một lúc chật vật mới có mấy nữ hầu chạy đến giúp nàng mới đứng lên được.

Nàng Astoria đỏ mặt. Nàng tưởng sự nhục nhã này đã kết thúc nhưng lại không ngờ một nữ hầu lại hét lên:

- Trời ơi cháy, cháy...

Hermione trong giây phút ngắn ngủi, bên môi hiện lên nụ cười gian trá nhưng rồi cô lập tức tỏ ra như luống cuống không kịp phản ứng. Mấy nữ hầu hốt hoảng không biết phải làm sao chỉ biết ra sức đập thật mạnh vào chiếc váy. Astoria thì thét chói tai. Nàng hoàn toàn mất đi bộ dáng phong tình vạn chủng trước đó.

Sau một hồi náo loạn, cuối cùng cũng có người phản ứng lại, vung đũa phép. Một hồi cuối cùng đám lửa cũng dập tắt. Astoria bê tha không còn xinh đẹp duyên dáng như vừa rồi nữa. Mái tóc nàng rối tứ tung, làn váy ướt nhẹp cùng với vết đen loang lổ.

Nàng đỏ mặt uất ức. Nàng không thể chịu đựng được sự nhục nhã như vậy. Đôi mắt nàng đỏ ửng, trào trực muốn khóc.  Lúc này bỗng một phu nhân ăn mặc cao quý chạy đến bên Astoria, bà khẽ nói vào tai nàng:

- Mau đứng lên, con còn thấy chưa đủ mất mặt hay sao?!

Astoria nước mắt vòng quanh:

- Nhưng mà mẹ ơi...

- Còn không mau đứng lên...

Astoria dù uất ức nhưng cũng không thể làm gì hơn. Nàng nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều đang nhìn nàng. Nàng đành nghe lời mẹ của mình, uất ức đi theo bà, trước khi đi nàng còn nhìn Hermione bằng ánh mắt căm phẫn.

Hermione chỉ nhàn nhạt mỉm cười nhưng trong ánh mắt đều là sự trào phúng.

Astoria Greengrass. Em tưởng thế này đã kết thúc rồi sao?! Đây mới chỉ là món khai vị thôi. Ta còn một món chính chưa để em thưởng thức kìa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro