Hồ ly bắt cá (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione nghe Astoria đọc hết trang giấy kia mới nhẹ nhàng buông ly trà xuống.

- Sao rồi. Em thấy có cần thay đổi gì không?

Astoria làm vẻ như suy nghĩ rồi bỗng nàng ta nói:

- Thật ra cũng không có gì cần thay đổi nhiều nhưng em nghĩ chị cần giảm bớt đi một phần nhỏ Đinh Tử.

- Đinh tử?

Hermione mỉm cười, trong ánh mắt của cô hiện lên sự tán thưởng. Cô phải khẳng định rằng Astoria đúng là có thông minh hơn so với vài tiểu thư chỉ biết chăm chuốt khác. Kiến thức của nàng ta cũng xem như nắm rất chắc. Đúng là cô có bỏ nhiều Đinh tử hơn so với bình thường. Chỉ có điều... nàng ta bỏ chắc chắn bỏ lỡ một vài thứ. Một vài thứ mà khiến nàng ta phải hối hận.

Astoria không che giẩu nổi sự đắc ý, nàng cao giọng:

- Đúng vậy. Đinh tử. Đinh tử thừa dần dần biến thành khói, lâu dần để lại mùi rất hắc. Như vậy thì không tốt. Nên dùng vừa đủ thì hơn.

Hermione mỉm cười:

- Ồ! Phải rồi, cảm ơn em. Ta sẽ chỉnh sửa lại.

- Vậy bao giờ chị định dâng nó đến Đức vua?

- Có lẽ là hai tuần sau.

Astoria mỉm cười thuận thế đứng lên:

- Vậy thì mong Đức vua sẽ hài lòng về lễ vật này của chị.

Nói xong nàng cúi mình chào Hermione. Cô chỉ nhè nhẹ mỉm cười nhìn theo phóng lưng của Astoria.

- Tiểu thư, người cho nàng ta xem công thức làm gì chứ? Lỡ nàng ta cướp mất công sức của người thì phải làm sao? Người đúng là dễ dãi mà.

Isabella cau có nói.

- Isabella. Để ý tin tức bên ngoài, có chuyện gì cũng phải báo lại. Cô hiểu chứ?

- Dạ. Tiểu thư, nếu người chịu đề phòng nàng ta tốt như việc theo dõi tin tức bên ngoài kia có phải hơn không?!

Hermione mỉm cười im lặng không nói gì.

Đúng năm ngày sau, Hermione đang trong thư phòng đọc sách thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Isabella uất ức đến đỏ cả mặt.

- Tiểu thư, em đã nói với người rồi mà người không chịu nghe. Giờ thì hay rồi. Tất cả đều xong rồi. Đều bị nàng ta cướp hết cả rồi.

Hermione thở dài một hơi, cô đứng lên tìm kiếm trên giá sách đồng thời từ tốn nói:

- Isabella. Cô nói chẳng có đầu đuôi như vậy thì làm sao ta hiểu được.

Nàng hít một hơi:

- Người mau ra ngoài xem người ta đang ca ngợi nàng ta như thế nào đi. Cái gì mà tài sắc vẹn toàn. Rõ ràng là cướp công thì có. Hừ. Tiểu thư Greengrass đó sử dụng công thức của tiểu thư, làm ra một túi sưởi y hệt người rồi dâng lên Đức vua. Ngài ấy rất hài lòng, đích thân đề hai chữ " Tài nữ " còn tặng bao nhiêu đồ quý giá cho nàng ta nữa. Bây giờ nơi nơi đều ca tụng nàng kìa. Tiểu thư, em đã nói với người rồi mà người không chịu nghe. Giờ thì phải làm sao đây?

Hermione từ tốn lướt qua từng ngăn sách, cuối cũng cũng tìm ra quyển mình muốn. Cô nhẹ nhàng lật qua từng trang sách đồng thời từ tốn hỏi:

- Ồ! Thật sao? Vậy hẳn là phủ Nam tước sẽ mở tiệc chúc mừng Tài nữ rồi. Chúng ta có thư mời chứ?

- Tiểu thư! Người còn nhã hứng đi dự tiệc của kẻ cướp công đó sao?! Nàng ta rõ ràng là...

- Thôi nào! Chúng ta hẳn là có thư mời phải chứ?!

Isabella khoanh tay trước ngực, giận dỗi quay mặt đi:

- Dạ, thưa tiểu thư dễ dãi của tôi, chẳng có bức thư mời nào cả.

Hermione xòe bàn tay trước nàng ta, giọng nói trách cứ:

- Isabella, thư của ta đâu nào?

Nàng ta không nói gì, chẳng thèm quay mặt lại nhìn Hermione.

- Chậc! Được thôi. Vậy ta vẫn sẽ đến phủ Nam tước Greengrass mà không có bức thiệp mời nào. Hẳn là lúc ấy ta sẽ đem lại vô số sự nhục nhã cho tất cả chúng ta đấy.

- Hứ!

- Isabella...

Nàng ta thở phì phò rồi không chịu được tức giận. Nàng rút ra tấm thiệp mời, vùng vằng khó chịu đưa cho Hermione rồi bỏ đi. Hermione nhìn nàng ta mà lắc đầu. Cô biết con người như nàng quả thật quá mức đơn thuần. Yêu ghét rạch ròi.

Có lẽ ở một chốn bồng lai tươi đẹp nào đó, tính cách ấy của Isabella sẽ thật tốt. Nhưng ở cái nơi người ăn thịt người này thì hoàn trái ngược. Ngươi càng tốt bao nhiêu, trắng sáng bao nhiêu thì càng dễ dàng bị lợi dụng làm khăn lau giày cho kẻ khác.

Hermione cũng như vậy thôi. Cũng từng đơn thuần nghĩ rằng giúp người chồng kia của mình vui vẻ thì mình cũng sẽ được hạnh phúc. Nhưng rồi cũng thành tấm khăn rách nát để người đời thỏa sức phỉ nhổ, để người chồng thân yêu cùng người chị em tốt kia của mình mặc sức mà chà đạp.

Cho tới gần tối, khi Hermione đang thay đồ thì bỗng có tiếng gõ cửa. Một phu nhân nét mặt có phần mệt mỏi bước vào. Bà vấn tóc nhẹ nhàng, khuôn mặt có thêm chút son phấn.

Hermione rũ xuống hàng mi thật dài. Mẹ cô chưa bao giờ trang điểm những lúc ở nhà như vậy. Thậm chí bà cảm thấy không thoải mái và ngay cả những lúc ra ngoài bà cũng không làm thế. Cô biết tại sao bà lại làm vậy.

Bà muốn che đi nét tiều tụy sau bao tháng ngày nhìn cha cô trên giường bệnh. Bà không muốn cô nhìn ra sự đau khổ kia của bà. Bà thật đáng thương, thật yếu đuối, nhu nhược. Có lẽ cô cũng đã từng như vậy. Yếu đuối hệt như thế. Nhưng mà... cô không có quyền yếu đuối nữa.

Người đời chửi rủa cô là kẻ độc ác tàn nhẫn ư? Mắng cô là kẻ không biết liêm sỉ ư? Cô chẳng quan tâm. Bởi vì chẳng lẽ cô để người ta giết cha mẹ cô, cướp đi tất cả của cô, ngày đêm tra tấn, hành hạ đến sống không bằng chết, tới khi huyết nhục mơ hồ cũng chẳng chịu buông tha, không lẽ như vậy cô mới là người tốt, mới là kẻ biết điều? Nếu vậy cô nguyện làm kẻ phản diện suốt đời.

- Hermione. Con tính tới phủ Nam tước Greengrass sao?

Hermione ngước mặt lên, cô dùng ánh mắt khiển trách nhìn Isabella đang đứng gần cánh cửa. Hẳn là nàng ta đã nói cho mẹ cô biết. Hermione than thầm trong lòng. Quả thật ý tốt của Isabella cô hiểu, nhưng nàng ấy suy nghĩ quá mức nông cạn rồi.

Hầu tước phu nhân đăm đăm nhìn Hermione, bỗng thốt lên:

- Hermione, gần đây ta thật có lỗi khi không quan tâm nhiều đến con. Có lẽ cũng vì điều ấy mà mới xảy ra chuyện ngày hôm nay. Nhưng nếu con uất ức thì không cần phải cố gắng che giấu ta.

Hermione mỉm cười thật ấm áp. Nụ cười của cô thật giống với nét trăng sáng rọi, đẹp đẽ mà dịu êm.

- Mẹ không cần lo nhiều như vậy đâu. Con không có bất cứ điều gì phiền lòng ngoài sức khỏe của người. Người đừng quá mức buồn lòng về bệnh tình của cha nữa, nếu người cũng sinh bệnh thì con biết phải làm sao chứ?!

Hầu tước phu nhân nhìn đứa con gái mà mình yêu thương nhất. Bà thực sự rất không an tâm:

- Con có...

- Mẹ.

Hermione thật khó khăn mới khuyên được mẹ mình hãy an tâm. Mặc kệ có trăm khổ vạn đau, cô vẫn không thể để bà bị tổn thương thêm nữa. Bà đã quá yếu đuối để có thêm một vết thương rồi.

Bữa tiệc tại phủ Nam tước thật rực rỡ, xa hoa. Mọi thứ từ trên xuống dưới thậm chí có thể sánh ngang với tiệc sinh thần của các công chúa hay hoàng tử. Nghe nói bữa tiệc này đều là do Nam tước phu nhân bài trí.

Hermione nâng ly nước ngang môi che đi nụ cười trào phúng. Mặc dù Nam tước phu nhân có là kẻ điềm tĩnh bao nhiêu thì lần này cũng đã không tránh khỏi việc phấn khích quá mức rồi.

Bày ra một bữa tiệc như vậy khó tránh bị người ta lấy làm nhược điểm. Hoàng gia chính là những kẻ mà chẳng có ai dưới quyền họ có thể sánh bằng. Những gì của họ có đều là tốt nhất. Nhưng mà Nam tước phu nhân lại vui mừng quá mức, bày ra bữa tiệc như vậy. Nếu chuyện này truyền đến tai hoàng tộc thì chẳng khác gì gián tiếp cho bọn họ một cái bạt tai.

Đương nhiên họ sẽ không trực tiếp nổi giận ra mặt hay trừng trị gì đó. Nhưng ít nhất họ cũng chẳng có mấy thiện cảm với gia đình Greengrass rồi. Xem ra lần này Nam tước phu nhân lại tự kê đá đập chân mình rồi.

Nhưng mà cũng không thể trách bà ta. Một tiểu thư xinh đẹp như thiên tiên, vốn mang danh hiền đức, giờ lại thêm chuyện thông minh tài giỏi, thử hỏi tương lai nàng ta sáng lạn ra sao. Con gái mình hưởng hết thanh danh như vậy, bà ta làm sao mà kiềm chế nổi cơ chứ?!

Hermione nhấp một ngụm nhỏ rồi liền buông ly xuống. Cô nhìn xung quanh, thật không ngờ lại gặp phải ánh mắt của Zabini. Hắn đã quan sát cô thật lâu, từng nét nhỏ trên gương mặt của cô, hắn không bỏ sót một li. Đương nhiên hắn cũng nhìn ra nét trào phúng trong nét cười đầy thâm ý của cô vừa rồi.

Hermione nhướn mày trước ánh nhìn kia, nhưng rồi cô mỉm cười gật đầu xem như chào hỏi. Hắn bấy giờ mới giật mình nhìn theo bóng dáng nhỏ gầy ẩn hiện sau những kẻ mê hoa tiệc tùng.

Hắn không hiểu tại sao cô lại cười như vậy. Nhưng mà nét cười ấy thật giống một con cáo gian xảo. Giảo hoạt nhưng xinh đẹp. Quyến rũ mà cũng thật dịu êm. Hermione Granger này thật khác so với tưởng tượng lúc trước của hắn.

Hắn cứ ngỡ có thể nhìn thấu cô. Nhưng thật ra khi nhìn vào ánh mắt của cô, hắn chỉ cảm thấy như mình bị xuyên thủng bằng những thanh gươm băng giá. Hắn ẩn ẩn thấy được hận ý trong ánh mắt ấy. Quả thật quá mức lạnh giá. Nhưng mà... bỗng nhiên hắn cảm thấy vô cùng hứng thú với Hermione này.

Hermione nhân lúc nhân vật chính của bữa tiệc còn chưa xuất hiện, liền đi dạo quanh những dãy hành lang. Nơi nơi đều là những đồ vật đẹp đẽ quý giá. Một số thứ dường như mới được bài trí thêm. Cô đương nhiên biết phần lớn trong số chúng đều là thứ được Đức vua ban tặng. Nhưng mà cô chỉ nhàn nhạt mỉm cười rồi nhẹ nhàng lướt qua chúng.

Nhưng cô bỗng dừng lại trước một bức tranh thật lâu. Trầm tư ngắm nhìn nó. Đó là hình ảnh của một góa phụ. Nàng không quá mức xinh đẹp nhưng nước da nàng thật trắng nõn, nổi bật hẳn so với cái màu đen ảm đạm mà chiếc váy kia đem tới.

Mái tóc nàng tựa như dòng nước chảy dài bên vai. Trên môi nàng là một nụ cười mỉm xinh đẹp nhưng vẫn ẩn ẩn sự chua sót cùng buồn đau. Đặc biệt là làn mắt thu thủy mang đạm nét buồn nhìn tới những cánh hoa tím ngắt một màu.

Hermione bỗng nhớ tới kiếp trước, cô cũng từng nhìn thấy bức tranh này. Lúc ban đầu cô chẳng có mấy ấn tượng về người phụ nữ trong bức tranh cũng như câu truyện đằng sau nụ cười cùng ánh mắt bí ẩn kia. Nhưng mà... một chuyện vẫn để lại trong cô những tư vị khác thường đến tận hôm nay.

- Nàng Wallis Vias *.

Bỗng một giọng nói từ phía sau Hermione vang lên. Cô hơi quay người nhìn lại. Draco từng bước thong dong tới gần. Hermione im lặng nhìn cậu, ánh mắt mang đầy tư vị phúc tạp, cuối cùng cô nhẹ hỏi:

- Là nàng ấy sao?

Hermione nhìn lại bức tranh kia.

- Phải. Nàng thơ của vua Edward*.

* Wallis Vias và vua Edward ở đây được lấy ý tưởng từ bà Wallis Simpson và vua Edward VIII. Họ là hai nhân vật có thật và tình yêu của họ được nhiều thế hệ biết đến.

Hermione từ tốn nói:

- Nhìn nàng ấy có vẻ giống một góa phụ. Nhưng sao bức tranh của một góa phụ lại được treo ở đây chứ?!

- Vì đây không phải bức tranh bình thường. Nó được vẽ bởi vua Edward. Ông ta đã tự hồi tưởng và vẽ lại nàng ta.

- Một góa phụ, có gì đặc biệt khiến ông ta đặt nhiều tâm tư vào đến vậy?

- Người người đều nói ông ta là một kẻ vô cùng tài giỏi, tính cách phóng túng nên có lẽ ai cũng nghĩ ông ta là một tên lãng tử. Chỉ có điều ông ta lại yêu nàng Wallis - một góa phụ tầm thường.

Hermiome im lặng lắng nghe, cô nhìn vào nàng góa phụ trong tranh. Nàng ta có bàn tay thật mềm mại, cách nàng vuốt ve những chiếc lá vàng úa đã nhiều vết rách kia như thể muốn nối liền nó lại. Nhưng có lẽ nó cũng giống như cuộc đời của nàng. Một số phận đã không còn nguyên vẹn, đẹp tươi.

- Vua Edward đã yêu nàng. Ông muốn lấy nàng làm vợ nhưng tất cả Giáo hội đều phản đối. Ông phải lựa chọn một trong ba phương án: hoặc là dẹp bỏ ý định lấy nàng Wallis, hoặc cố chấp lấy nàng để rồi toàn bộ phản đối và rồi đất nước lâm vào thời kì khủng hoảng. Và cuối cùng là từ bỏ ngai vua và có được nàng Wallis mà ông yêu thương.

Draco thấy Hermione có vẻ không bình thường, cậu hơi nheo lại ánh mắt:

- Granger. Cô có vẻ...

Lúc này Hermione bỗng hít một hơi, ngắt ngang câu nói của cậu:

- Ông ấy đã chọn phương án cuối cùng?

Draco nhíu mày im lặng nhìn cô. Mà lúc này Hermione nhìn cậu bằng ánh mắt thật phức tạp:

- Anh có vẻ biết thật nhiều về câu truyện giữa họ nhỉ?!

Draco nhíu mày nhìn vào ánh mắt kia của Hermione. Cậu không hiểu tại sao cô lại dùng ánh mắt đó để nhìn mình.

Hermione bỗng nhớ lại hình ảnh của kiếp trước. Khi đó cô vẫn còn là một kẻ thật ngốc nghếch, vẫn là kẻ tín đồ của những thứ tình yêu nhảm nhí. Cô đương nhiên biết câu truyện giữa nàng Wallis và vua Edward. Thậm chí ngày đó cô thật ngưỡng mộ tình yêu ấy của họ, và đôi lúc cô cũng đã nghĩ rằng Zabini cũng sẽ làm như vậy, chấp nhận từ bỏ tất cả vì cô.

Có một lần Hermione nhìn thấy Draco đứng thật lâu trước bức tranh này. Cô không biết tại sao cậu lại trầm tư đến vậy. Trong sự nhìn nhận của cô ở kiếp trước, mọi hành động của cậu dường như vô cùng kì quái.

Cậu khi còn trẻ là một lãng tử vô cùng phóng túng. Nhưng dần dần phong cách của cậu lại càng trở nên trầm tĩnh hơn. Khi ấy cô còn nghĩ rằng con người sẽ dần trưởng thành và ngay cả cậu cũng vậy thôi. Nhưng mà cái tràm tĩnh của cậu lại mang theo một hơi hướng khó tả.

Cậu như thể một kẻ dã hành, lang thang khắp chốn lạ. Cậu cứ lặng lẽ đi theo một thứ gì đó, một thứ mà dường như cậu không thể chạm tới, khiến cậu cứ mù quáng đi theo.

Thật kì quái là...

- Anh có biết câu truyện tình giữa nàng ấy và vua Edward hay không?

Hermione gần như thật thoải mái hỏi cậu. Khi ấy cậu đã im lặng lắc đầu. Hermione đã kể lại câu truyện mà mình đã hằng đêm say đắm ấy cho cậu nghe. Nhưng mà cậu dường như chỉ im lặng nhìn cô. Nhưng cho đến khi cô nhìn cậu thì cậu lập tức rũ mắt xuống, che đi ánh mắt xám tro đầy cảm xúc phức tạp.

Trong giây phút ngắn ngủi, khi ánh mắt Hermione chạm phải ánh mắt ấy của cậu, cô cảm thấy quả thật là vô cùng kì quái. Trong đó như một hồ băng lạnh giá, cô đơn và đau đớn đến khó tả. Và cũng tại phút giây ấy, trong cô bỗng lóe lên một nhịp khác thường. Một nhịp mà chưa từng có. Đau?

Chỉ là bây giờ khi cô ngẫm lại thì thấy rất kì quái. Vừa rồi khi cô vờ như không biết sự tích giữa nàng Wallis và vua Edward thì cậu đã kể lại vô cùng chính xác. Điều đó có nghĩa là cậu sớm đã biết về câu truyện ấy. Nhưng ở kiếp trước, khi cô hỏi cậu có biết về nó không thì cậu lại lắc đầu và nghe cô kể hết câu truyện.

Một kẻ như cậu lúc bấy giờ sao lại có đủ kiên nhẫn để nghe một phu nhân nhảm nhí như cô lải nhải về câu truyện mà cậu vốn đã biết cơ chứ? Hơn nữa ánh mắt của cậu vô cùng khó hiểu.

Hermione dần suy nghĩ đến khả năng rằng cậu bấy giờ có ý định lợi dụng cô để biết thên tin tức về Zabini. Nhưng có kẻ nào lại đi moi thông tin theo cách ấy cơ chứ? Vậy thì là vì cái gì?

Hermione như thể ngưng lại, quả thật đang có rất nhiều suy nghĩ đang chạy quanh cô nhưng cô không thể nắm bắt được nó. Mọi thứ như đi vào ngõ cụt. Cô không có một lời giải đáp nào hợp lý cho những điều ấy.

- Granger?

Hermione giật mình thu lại toàn bộ suy nghĩ của mình. Ánh mắt như thu thủy nhìn cậu thật lâu...
Rốt cuộc thì kẻ trước mắt cô đây là kẻ như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro