Hồ ly bắt cá (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione nhíu mày.

- Bức tranh này có ý nghĩa gì đây hả Malfoy?

Draco mỉm cười:

- Nó chỉ đơn giản là một bức tranh do tôi cao hứng mà vẽ nên thôi. Không lẽ cô nghĩ nó còn thâm ý nào khác?

Hermione buông hàng mi thật dài xuống. Có lẽ là do cô suy nghĩ quá nhiều thôi. Nhưng mà tại sao cô vẫn cảm thấy không an lòng chứ nhỉ. Có lẽ đó chỉ là một người bạn vô tình rẽ ngang qua cuộc đời cô mà thôi.

- Cô có vẻ hứng thú với bức tranh này quá nhỉ?!

Hermione bỗng nhìn cậu, ánh mắt nhàn nhạt.

- Tôi không hứng thú với bức tranh, tôi chỉ hứng thú về những thứ quanh anh thôi.

- Ồ! Ví như?

Hermione nhàn nhạt nói:

- Ví như lí do anh chia tay với Greengrass.

Draco mỉm cười, ánh mắt xám tro nhìn cô sâu thêm:

- Phải không?! Tôi nghĩ là cô đã có câu trả lời rồi chứ nhỉ.

Phải. Cô có một câu trả lời rất có thể là đáp án cuối cùng. Nhưng quả thật câu trả lời ấy khiến cô vô cùng căm ghét cậu.

- Tôi chỉ là muốn một câu trả lời từ anh thôi.

Draco thở nhẹ một hơi:

- Chỉ đơn giản là tôi đã hết hứng thú với vẻ ngoài của nàng ta.

Hermione chống cằm, làn mắt thu thủy của cô xoáy sâu nhìn cậu đầy thâm ý:

- Thật sao? Chứ không phải anh vắt chanh bỏ vỏ sao?

Draco bật cười:

- Granger, ý cô là tôi dở trò sở khanh sao?!

Hermione rũ hàng mi thật dài xuống che đi cảm xúc phức tạp trong ánh mắt. Quả thật cô càng thêm tin tưởng vào trường hợp kia,càng thêm chán ghét người trước mắt. Nhưng mà cô lại mỉm cười.

Bỗng Draco đứng lên thở dài một hơi:

- Granger, có lẽ chúng ta sẽ sớm có một dịp khác để nói chuyện.

Hermione đứng lên cúi chào cậu, bộ dáng như điềm nhiên hiền dịu. Nhưng khi bóng cậu vừa khuất, nụ cười trên môi lập tức buông xuống, ánh mắt lạnh ngắt không một chút cảm xúc.

Hermione nghi ngờ đứa bé mà Greengrass lén sinh ra kia là của Draco. Quả thật những đặc điểm của nó không thể khẳng định nó là con của Malfoy nhưng sự nghi ngờ thì rất lớn.

Nếu quả thật đứa bé kia là con trai của Malfoy thì cô sẽ đặc biệt căm ghét cậu. Đúng là cô căm hận Greengrass đến tột độ nhưng không có nghĩa là cô đồng ý với cách hành xử như vậy.

Nó chẳng chẳng khác gì cái cách Zabini đã làm với cô. Qua cầu rút ván. Quả thật là vô cùng đáng khinh, đáng căm hận đến tột cùng.

Hiện tại dù chưa có chứng cứ gì nhưng cô đã sống qua một kiếp, tính đề phòng của cô cao hơn bình thường rất nhiều. Chính vì thế nên khi đã nghi ngờ ai thì cô nhất định không dễ dàng bỏ qua.

Khi đã có suy nghĩ chủ quan rằng Draco là kẻ vắt chanh bỏ vỏ, cô rất khó loại bỏ suy nghĩ ấy khi chưa có bằng chứng xác thực. Hiện tại Hermione thật sự càng không ưa con người cậu. Một kẻ tiểu nhân như vậy thì có khác gì Zabini cơ chứ. Cho dù Hermione không coi trọng việc lấy một ai đó làm chồng nhưng lại không thể chấp nhận sống chung với một Zabini thứ hai.

- Không một câu trả lời hợp lý. Draco Lucius Malfoy. Anh đang muốn trốn tránh trách nhiệm ư?!

Hermione cười lạnh một tiếng:

- Thật đáng kinh tởm.

Đúng hai ngày sau, trên khắp các phố phường lại ồn ào những tin đồn. Hermione nhẹ nhàng thổi tách trà nóng, vừa nghe Isabella thông báo về những tin tức mới.

- Bây giờ trên khắp các phố phường, người người đều thắc mắc không biết tiểu thư chuẩn bị thứ gì để dâng lên Đức vua.

Hermione nhấp một ngụm trà rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn.

Ba tháng trước, Đức vua tiếp tục cho tất cả mọi người làm một lễ vật thật có ích, thật ý nghĩa để dâng lên ngài. Người nào có lễ vật khiến Đức vua hài lòng thì sẽ được ban thưởng. ( Đại khái thì nó giống mấy cái cuộc thi thời phong kiến ngày xưa ở VN để tìm ra người tài.)

Công tước Malfoy và 5 vị Công tước, 16 vị Bá tước khác cùng đảm nhận việc kiểm tra bài thi. Mà Draco Malfoy lại nói với Đức vua rằng cô có một thứ muốn dâng lên ngài ấy. Từ đó khiến tất cả mọi người đều nghĩ bấy lâu nay cô tới phủ Malfoy là có mục đích chính đáng.

Nhìn sơ qua thì có vẻ như Malfoy đang giúp cô giải quyết lời đồn. Nhưng trên thực tế là cậu đang đưa ra một câu đố, một câu đố với tiền cược chính là danh dự của cô. Nếu lần này cô không thể tìm ra một thứ gì đó thật độc đáo thì danh dự của cô coi như mất sạch.

Nhưng mà điều này cũng có phần ảnh hưởng đến cậu. Ví như cô không thành công thì cậu cũng thành kẻ thất trách trước công việc Đức vua giao phó. Hermione không hiểu, chẳng lẽ cậu lại đi một nước cờ chẳng đem lại chút lợi ích nào mà lại có hại cho bản thân hay sao?!

- Tiểu thư, nhưng người đâu có chuẩn bị lễ vật gì cơ chứ?!

Hermione hòa nhã:

- Isabella, ai nói với ngươi là ta chưa chuẩn bị lễ vật vậy?

Isabella thắc mắc nhìn Hermione. Quả thật mấy tháng nay nàng chẳng thấy tiểu thư chuẩn bị thứ gì đặc biệt để dâng lên Đức vua cả. Nhưng giờ Hermione lại nói đã chuẩn bị. Vậy là cái gì?

- Đừng suy nghĩ lung tung nữa,mau đưa thiếp mời đến tiểu thư Greengrass giúp ta.

- Tiểu thư, người gọi nàng ta đến làm gì chứ?! Nàng ta...

- Haizz... Isabella, sao cô vẫn cứ có cái tính nóng vội như vậy?! Vì Merlin hãy giúp ta mời nàng đến.

Nàng ta khó chịu gật đầu rồi đi xuống. Nhưng bỗng lúc này Hermione đột nhiên nói:

- À đúng rồi, Henry dạo này có vẻ buồn, Isabella, cô để nó đi đi.

Cho tới gần chiều, Hermione thấy Astoria với gương mặt điềm nhiên tới nhưng mà tận sâu trong ánh mắt nàng ta không thể che giấu hết được sự tức giận.

Hermione nhìn nữ hầu theo sau nàng ta, bất giác bên môi hiện ra một nụ cười trào phúng. Hẳn là Astoria đã trút giận lên người nữ hầu kia. Mặc dù nữ hầu kia bên ngoài không có bất cứ gì khác thường nhưng ánh mắt nàng ta lại ngập tràn đau đớn cùng ủy khuất.

- Ồ, Astoria, chị đã chờ em rất lâu rồi đó, mau ngồi đi.

Astoria mỉm cười hòa nhã ngồi xuống chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn. Giọng nói nàng ta ấm áp, đáng yêu:

- Sao hôm nay chị bỗng nhiên có nhã hứng mời em tới đây vậy?

Hermione mỉm cười, ánh mắt sớm đã che đi sự chán ghét. Nàng ta có một giọng nói thật hay, thật tuyệt vời. Và chính giọng nói này đã khiến cô chìm đắm trong sự đau khổ, tuyệt vọng, sống không bằng chết.

- Ồ, hôm nay chị muốn mời em tới đây để hỏi ý em về thứ này.

Hermione vừa nói vừa đưa ra một ngọn lửa đỏ rực lơ lửng trong không trung.

- Ta nghe nói Đức vua bị chứng bệnh nhiều năm, thường rất kỵ lạnh, mà cũng sắp vào đông rồi. Ta muốn dâng lễ vật này cho ngài ấy. Em thấy sao hả Astoria?

Astoria hít vào một hơi:

- Thứ này thì có tác dụng gì chứ?

Hermione từ tốn giải thích:

- Thứ này tốt hơn rất nhiều so với những loại túi sưởi thông thường. Nó thay đổi nhiệt độ tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi người. Bình thường túi sưởi phải đợi rất lâu sau mới cảm thấy ấm, mà ấm lại không thoải mái. Thứ này chỉ cầm cầm vào thôi đã lập tức có hiệu quả rồi.

Gương mặt nàng Astoria vẫn điềm đạm xinh đẹp như cũ nhưng lại không thể giấu được ánh mắt chán ghét kia. Nàng mỉm cười chẳng có mấy thiện ý:

- Ồ! Thật vậy sao?!

- Đúng vậy. Chỉ là đó mới là ý kiến chủ quan của ta, ta vẫn cần nhiều ý kiến khách quan khác. Em nghĩ sao?

Nàng Astoria mím mím lại cái môi nhỏ xíu đỏ mọng. Nàng nghĩ Hermiome đem thứ này ra là để khoe khoang, chọc tức nàng. Hừ. Cô được lắm Granger đáng ghét. Nhưng rồi nàng như nghĩ ra gì đó. Giọng nói lại như rót mật bên tai:

- Em nghĩ thứ này cũng rất tốt. Nhưng mà hình như nó hơi sáng quá. Nếu cứ như vậy thì nhiều khi không tiện lắm. Chị cho em xem thành phần đi, có lẽ nó cần thêm bớt gì chăng?!

Hermione mỉm cười. Ánh mắt cô lóe lên tia trào phúng không dễ phát hiện. Sáng quá? Thế nào được gọi là sáng quá? Túi sưởi đều được làm từ tơ phép, đưa vào túi sưởi thì cho dù có sáng chói như mặt trời cũng không thấy được.

Cách nói dối sơ sài như vậy mà cũng thốt ra được. Đây cũng không phải lần đầu tiên nàng ta sử dựng cách nói não tàn như vậy để lừa cô. Chỉ tiếc kiếp trước cô quá mức ngu muội. Không phải nàng ta diễn quá tốt mà là cô quá khao khát tình thân. Hết lần này đến lần khác tin tưởng nàng ta để rồi sống không bằng chết.

- Ồ! Nó sáng quá sao? Vậy để chị đưa em xem.

Hermione phất phất tay, lập tức Isabella lui xuống, một lúc sau mới quay lạt, trên tay nàng là một mảnh giấy. Nàng cúi đầu đưa mảnh giấy cho Astoria. Nàng cảm thấy rất khó chịu khi thấy tiểu thư giao du với người như tiểu thư Greengrass này. Nhưng đây là yêu cầu của Hermione, nàng dù không muốn vẫn phải nhẫn nhục cúi đầu làm theo.

Hermione nhẹ nâng tách trà lên thổi. Astoria nhìn vào tờ giấy mà đọc lên cách thành phần cùng số lượng cần thiết. Hermione uống một ngụm trà, nhâm nhi hương vị thơm ngọt kia. Hương trà cùng giọng nói ngọt ngào của Astoria làm cô bỗng nhớ về cảnh tượng của kiếp trước.

Hermione còn nhớ kiếp trước, Zabini từ uy nghiêm ngồi trên chiếc ghế lớn, nàng Astoria xinh đẹp tựa thiên tiên kia cũng ngồi ngay cạnh hắn. Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của nàng nâng lên ly trà thơm ngát. Mùi hương mật ngọt đầy thanh nhã kia có lẽ thật xứng với sự cao quý kia của nàng ta.

Còn Hermione ư? Cô bấy giờ vẫn còn ngây dại quỳ rạp trên mặt đất. Hơi thở như bị dập tắt. Lúc ấy chính là khi Zabini nói hắn muốn lấy Astoria làm vợ. Lúc ấy Hermione còn cảm thấy vô cùng đau đớn bàng hoàng. Hắn nói cái gì. Astoria tài sắc vẹn toàn. Không những xinh đẹp, nhân từ bao dung hết mực, thông minh khôn khéo và vô cùng thấu hiểu hắn.

Hermione có không? Đúng vậy, cô không có. Cô không xinh đẹp như nàng, cô cũng chẳng nhân từ bao dung, thậm chí sự ác độc kia của cô bị hắn bỉ bám như rắn rết,cô không thấu hiểu hắn như nàng ta. Cô không thấu hiểu được rằng ngay từ đầu thứ hắn muốn chính là vương vị, chính là mỹ nhân Astoria kia.

Được. Như vậy thì cô sẽ dần dần, cho hắn thấy được Astoria thông minh kia ngu xuẩn đến mức nào, Astoria hiền lành đức độ kia tàn độc đến mức nào. Đích thân Hermione sẽ lột sạch tấm da mỹ nhân kia của nàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro