Lãng tử họa trăng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đúng rồi! Cảm ơn vì đã giúp tôi chuyện của Greengrass.

Hermione nhẹ nhàng nói. Cô biết nếu không có sự nhúng tay của ai đó thì chắc chắn tin đồn kia sẽ không lan truyền nhanh chóng mà lại đúng như ý muốn của cô đến vậy. Mà người biết sự thật kia thì lại chỉ có cậu và Zabini. Zabini chắc chắn không làm vậy vì điều đó hoàn toàn bất lợi với anh ta. Như vậy chỉ còn lại Malfoy. Điều này thì cô phải khẳng định rằng Draco làm việc rất nhanh chóng.

Draco mỉm cười thấu hiểu.

- Một việc nho nhỏ có khiến cô báo đáp lại gì đó cho tôi không đây?!

- Hưm! Tôi sẽ nghĩ về điều đó.

Hermione bỗng nhìn ra phía xa. Ở đó có một người đàn ông cao lớn, hắn mặc một bộ đồ tối màu. Đôi mắt hắn sắc bén linh hoạt, cái mũi thẳng tắp, môi hắn nhìn như hơi mím lại trông chẳng mấy thiện cảm.

Cô mỉm cười. Ồ. Cô nhớ người này. Kiếp trước, cô từng thấy hắn ta từng xuất hiện trong thư phòng của Zabini. Hắn là gián điệp của Zabini trong phủ Malfoy. Nhưng khoảng vài năm sau khi cô kết hôn với Zabini thì kẻ này dường như đã bị Malfoy phát giác, hắn như thể biến mất khỏi thế gian.

Chỉ là cô thắc mắc, không biết rốt cuộc tại sao một kẻ như Malfoy lại không biết hắn là gián điệp suốt nhiều năm như vậy. Nhưng cũng có khả năng là cậu đã sớm phát hiện hắn là gián điệp nhưng lại giữ hắn lại để lợi dụng. Chỉ là chuyện đó chẳng khác nào đứng trên một sợi dây vậy. Nếu làm không tốt thì lập tức rơi xuống.

- Có người muốn gặp anh thì phải.

Hermione nhàn nhạt nói. Draco quay đầu lại nhìn kẻ phía xa. Ánh mắt cậu trở lại như cũ, lạnh giá không chút cảm xúc.

- Ồ! Tôi nghĩ chúng ta cần một dịp khác để nói chuyện rồi.

Hermione mỉm cười cúi đầu. Cô nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần. Draco Malfoy. Rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì đây.

Chuyện quan trọng của Malfoy tốt hơn hết cô sẽ không tham dự. Hermione biết đâu mới là chừng mực. Tối qua cô đã biết một chút về bí mật của cậu, điều đó đã khiến mạng sống của cô càng bấp bênh hơn hết vì bất cứ khi nào cậu cũng có thể giết cô. Mặc dù quả thật hôm qua Draco không giết cô nhưng không có nghĩa hứng thú của cậu đủ để Hermione moi móc toàn bộ bí mật của cậu.

Hernione không lập tức quay về mà đi xuang quanh một chút. Cô bỗng đứng lại bên một bức tượng đá to lớn. Đó là một chiến binh dũng mãnh trên con tuẫn mã của mình. Ông ta cao lớn, đôi mắt sắc bén, hàng lông mày quyết đoán mạnh mẽ hơi nhíu lại. Dưới ánh nắng trông bức tượng như tỏa hào quang.

Hermione nhìn bức tượng thật lâu. Ánh mắt của cô không chút gợn sóng nhìn thẳng vào bức tượng. Bỗng lúc này bức tượng kia quay mặt đi, giọng nói trầm thấp mà đầy khí lực.

- Đúng là cái thứ không biết quy củ. Một tiểu thư có giáo dưỡng sẽ chẳng nhìn chằm chằm vào một ai đó như vậy. Không lẽ cô không được học về phép lịch sự tối thiểu sao?

Hermione bật cười.

- Vậy ông liếc xéo tôi thì được coi là lịch sự ư?

Vừa rồi khi Hermione nói chuyện cũng Malfoy, cô vô tình thấy ông bức tượng này liếc nhìn mình như thể đấng bề trên nhìn những thứ tầm thường trước mắt, quả là một ánh mắt chẳng mấy thiện ý.

Bức tượng kia chẳng nói gì mà chỉ hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến cô nữa. Nhưng mà Hermione vẫn chưa bỏ cuộc. Bỗng cô nhảy lên bậc thềm, nhảy vòng quanh bức tượng.

Ban đầu bức tượng kia vẫn chẳng chịu nói gì nhưng mà cô lại tiếp tục ngắt một vài bông hoa gài lên bức tượng và đi vòng quanh. Ông ta nhíu mày càng chặt hơn rồi như thể không chịu được nữa mà thốt lên.

- Thật đúng là cái thứ không có quy củ. Cô thật chẳng khác gì mấy kẻ hầu không giáo dưỡng.

Hermione mỉm cười tinh nghịch.

- Ồ! Vậy không phải ông ngày nào cũng được lau chùi cẩn thận bởi những kẻ không giáo dưỡng đó sao?!

- Hừ! Thật không hiểu kẻ như cô sao có thể làm cho Malfoy yêu quý được.

Yêu quý? Cái gọi là yêu quý đáng lí ra nên thay bằng sự hứng thú dành cho một thứ đồ chơi mới thì đúng hơn. Hermione nhướn mày:

- Ông đoán xem.

- Đúng là cái thứ lập dị.

- Ông đang đá đểu Malfoy đó ngài tượng cao quý. Chẳng phải anh ta cũng là kẻ lập dị sao?!

- Hứ!

Hermione mỉm cười, khoanh tay trước ngực.

- Hưm! Cũng có thể là ông còn chẳng biết gì về gia tộc này cả. Ông chỉ là một bức tượng.

Ngài tượng cau có:

- Hứ! Cô thì biết cái gì chứ, ta đã ở đây từ vài trăm năm trước rồi. Cái gì mà ta chẳng biết. Cô chỉ là một tiểu thư chẳng biết quy củ lễ nghĩa mà thôi.

Cô bĩu môi:

- Vậy ông biết gì về Malfoy nào?!

- Ta đáng tuổi cụ cố của cô, chẳng lẽ ta lại không biết cái trò mèo ấy của cô sao?! Đừng có dụ ta nói ra bất cứ thứ gì vì ta cũng sẽ chẳng quan tâm đâu.

Hermione tủm tỉm cười. Ông không quan tâm nhưng đã sớm sập bẫy của tôi rồi ngài tượng. Cô ngẩng cao đầu.

- Nếu đã vậy thì tôi cũng chẳng thèm quan tâm ông nữa. Tôi đi về đây.

Nói rồi cô quay đầu rời đi. Ngài tượng trên con tuấn mã vẫn ngẩng cao đầu, nhưng đến khi bóng hình Hermione gần như khuất hẳn, ông lại lén liếc nhìn cô một cái.

Trong vòng một tháng ,Hermione liên tục bị mời đến phủ Malfoy. Chủ yếu là vì Đại công tước phu nhân thích nói chuyện cùng cô. Mà mỗi ngày như vậy, cô đều đi qua ngài tượng cau có. Hết ngày này qua ngày khác cô đều chọc cho ngài tượng tức đến phát điên lên.

Mà những ngày ấy cô lại rất ít khi nhìn thấy Draco ở nhà. Thường sau những buổi nói chuyện phiếm cùng Đại công tước phu nhân, cô lại đi tới thư phòng của cậu rồi mới ra về.

Có lẽ mọi chuyện sẽ chẳng có gì thay đổi nếu như hôm nay Hermione không bỗng nhiên từ chối lời mời của Đại công tước phu nhân.

Cô thoải mái ngồi trên chiếc nghế đẹp đẽ dưới mái hiên hóng mát. Hương trà bay lên trước mặt thật khiến cô thoải mái.

- Isabella, cô có thấy tin gì mới dạo gần đây không?

Isabella cau có:

- Tiểu thư, người đừng có tới phủ Malfoy nữa. Ở bên ngoài rất nhiều người nói tiểu thư đang cố tình tiếp cận Công tước Malfoy đó.

Hermione mỉm cười:

- Thì đúng là vậy mà.

- Tiểu thư! Người thật là. Người ta nói người không ra gì như vậy mà người còn cười đùa được sao?

- Được rồi Isabella. Hôm nay ta đâu có tới đó nữa đâu.

- Nhưng mà...

- Haizz... Đủ rồi đủ rồi Isabella. Còn tin gì khác nữa không.

Isabella nhăn nhó. Phụng nhịu đáp:

- Còn cái gì quan trọng hơn thể diện cơ chứ?!

Vừa lúc này, một người đàn ông cao gầy tới bước tới gần.

- Tiểu thư, Đại công tước phu nhân tới muốn gặp người.

Isabella nhăn đầu mày rồi nhìn về phía tiểu thư nhà mình. Hermione chỉ mỉm cười. Đưa ngón tay lên mi tâm khẽ xoa:

- Haizz... Hôm nay ta thật sự rất đau đầu, làm sao đây?!

Quản sự lập tức hiểu ý cúi mình:

- Dạ, tôi đã hiểu thưa tiểu thư.

Phải thật lâu sau mới thấy quản sự quay lại báo Đại công tước phu nhân đã trở về. Hermione chỉ im lặng ngồi vẽ. Isabella phía sau bỗng nhìn sắc trời rồi cuối cùng thốt lên một câu:

- Phu nhân Đại công tước bám dai thật. Tiểu thư, tốt nhất từ nay người hãy cứ làm như vậy, tránh người ta ở bên ngoài đồn nhảm.

Hermione chẳng nói gì mà chỉ nhẹ nhàng họa lên bức tranh của mình. Isabella vẫn cứ ngây thơ như vậy. Chẳng lẽ cô cứ làm thế này lời đồn sẽ hết được sao?! Làm như vậy sẽ càng có thêm nhiều lời đồn khác mà thôi. Ví như tiểu thư Granger kiêu căng đến cả Đại công tước phu nhân cũng chẳng coi ra gì. Hoặc họ lại đồn rằng cô bỏ bùa mê phu nhân Đại công tước khiến bà ấy điên điên khùng khùng đi tìm cô.

Đại khái thì lời đồn sẽ chỉ càng phong phú nếu cô nhích thêm một bước mà thôi. Isabella suy nghĩ quá mức đơn thuần rồi.

Mãi cho đến tối, khi mà mặt trăng đã lên thật cao, ánh trăng cũng mang hương thơm thoáng mát trong lành, Isabella bê lên một chap trà nóng. Nàng ta thở phì phò, hậm hực nói:

- Tiểu thư, người xem cái gia đình đó thật phiền phức. Ban ngày thì phu nhân Đại công tước đến làm loạn, đến giờ Công tước cũng đến luôn rồi.

Hermione ngưng lại nét bút, nhẹ hỏi:

- Anh ta đâu rồi?

- Tiểu thư...

- Isabella, thỉnh Công tước tới giúp ta.

Isabella nhăn nhó. Nàng không thích tiểu thư nhà mình bị nói này nói kia. Nàng hừ một tiếng giận dỗi rồi quay người rời đi. Hermione mỉm cười lắc đầu rồi cũng quay lại hoàn thiện bức tranh của mình.

- Tôi nghe nói cô không được khỏe, xem ra cũng chỉ là lời đồn thôi nhỉ?!

Draco tới gần, ánh mắt trào phúng nhìn Hermione.

- Haizz... tôi thật sự không khỏe. Gần đây tôi phải nghe quá nhiều tin đồn về mình, nghe đến mức tai tôi cũng phát đau lên rồi.

- Ồ! Thì ra là thế. Tôi có nghe qua về một vài lời đồn đó.

- Tôi thật sự vô cùng mệt mỏi. Haizz... xem ra không thể tiếp anh được rồi.

Draco mỉm cười nhìn cô. Quả thật mấy hôm nay cậu vô cũng mệt nhọc, thời gian thảnh thơi vô cùng ít. Hôm nay vừa mới bước chân vào nhà đã lập tức bị mẹ cậu ép tới đây. Rõ ràng rất mệt mỏi, thật công hiểu tại sao khi bị cô nói móc vài câu lại cảm thấy vô cùng thoải mái.

- Thì ra ngay từ đầu cô đã tính toán ổn thỏa rồi.

Hermione nhìn Draco, cô nhẹ nhàng nhếch môi lên. Con người này quả thật quá mức hiểu cô. Một bước đi nhỏ của cô thôi cũng khiến cậu phát giác.

Đúng thế, cô làm ra sự tình ngày hôm nay cốt yếu là để mượn tay cậu dẹp bỏ hết tất cả những lời đồn kia. Cô biết nếu không thể tiếp cận cậu thì sẽ dễ dàng biến thành món đồ chơi cũ. Nhưng cũng không thể quá mức thường xuyên vì điều đó sẽ đễ khiến cậu cảm thấy nhàm chán.

Nhưng để có thể thoải mái tiếp cận cậu tùy ý thì trước hết chỉ có thể dẹp bỏ lời đồn kia đi. Nhưng mà cả cô, cô McGonagall hay bạn bè cô đều không thể đứng ra giải quyết lời đồn vì họ quá mức thân cận với cô. Nhưng Malfoy thì khác, cậu ta có thể làm được.

- Nghe anh nói kìa, tôi cũng đâu đáng sợ đến mức cái gì cũng đem ra để tính toán chứ?!

- Granger, tôi có rất nhiều cách để khiến mẹ của tôi không phàn nàn nữa. Nếu hôm nay tôi không tới đây, có phải hay không kế hoạch của cô sẽ thất bại?!

Hermione chống cằm, ánh mắt đầy trào phúng nhìn cậu:

- Draco Lucius Malfoy, kế hoạch của tôi sẽ không thất bại. Đơn giản là vì anh muốn kế hoạch ấy thành công.

- Ồ! Sao tôi lại muốn kế hoạch của cô thành công?

- Ngay từ đầu anh đã đoán ra tôi định làm gì. Nhưng ngày ngày anh vẫn để tôi thực hiện kế hoạch. Thư phòng của anh chưa một lần nào ngăn cấm bước chân của tôi. Chiếc đồng hồ kia vẫn bị chậm một giây. Anh chỉ là đưa cho tôi một câu đố.

Quả thật Draco luôn để cô vào thư phòng của mình, cậu cũng chẳng trả lại một giây cho chiếc đồng hồ kia. Hermione nghĩ thật kĩ lưỡng. Căn bản đó chính là một câu đố nho nhỏ của cậu dành cho cô. Draco để cho cô tìm kiếm từ những gì thân quen với cậu để có thể đoán ra những ý nghĩ của cậu.

Nhưng trong thư phòng ấy thì quả thật sẽ rất dễ khiến người tìm hiểu về cậu bị rối trí. Sẽ có những thứ đối lập nhau. Một thứ khiến người ta nghĩ cậu có tính cách như thế này, thứ kia lại như một bằng chứng phản biện những tính cách ấy.

Ví như những thứ vô cùng tinh mỹ trong đó hay là giá sách quá gọn gàng, nó hoàn hảo đến mức khó tin, và ngay cả chiếc đồng hồ quay ngược kia cũng thật hoàn hảo, như vậy rất dễ khiến người ta liên tưởng cậu là kẻ theo chủ nghĩa hoàn hảo. Nhưng một vài thứ thì lại chứng minh điều ngược lại. Ví dụ đơn giản nhất chính là một giây bị chậm kia của chiếc đồng hồ. Một kẻ theo chủ nghĩa hoàn hảo sẽ không thể chịu được điều sai lệch như vậy.

- Ồ Granger, vậy cô đã tìm được những gì nào?

- Cũng chẳng có gì cả. Chỉ là tôi thấy một bức tranh thôi.

- Bức tranh?

Hermione đưa ra bức tranh mình vừa hoàn thiện.

- Tôi đã vẽ lại nó.

Draco nhìn vào bức tranh kia. Một bức tranh về mùa đông, mọi thứ gần như bị bao phủ bởi băng tuyết lạnh lẽo. Khu rừng vốn đã hoang sơ lại càng như cô quạnh. Dưới một gốc cây cao lớn, một con rồng toàn thân trắng tuyết cô đơn lạnh lẽo nhìn xuống mặt đất trắng xóa. Mọi thứ đều như thấm đẫm nỗi sầu.

Hermione đột nhiên có hứng thú với bức tranh ấy bởi vì... cô đã từng thấy khung cảnh này.

Kiếp trước, khi Zabini phải đi tới nơi chiến trận một thời gian dài, cô từng thường xuyên tới một nơi mà có lẽ chính cô cũng không biết nó là đâu. Năm ấy khi cô đứng từ xa, nhìn thấy hình ảnh con rồng băng giá trên thảm tuyết trắng xóa, lúc ấy cô còn liên tưởng tới bản thân. Bởi vì ngay lúc ấy cô nghĩ rằng rời xa Zabini thật cô đơn, lạnh lẽo biết bao, bởi vì cô yêu hắn.

Có lẽ lúc ấy cô đã đồng cảm với con rồng kia. Chỉ là...

Khi cô tới gần, con rồng đó đã như thể vô cùng tức giận. Nó dùng những cái gai sắc lạnh rạch lên da thịt cô những vết thương thật dài. Vết thương thật đau đớn, thật buốt giá. Lúc ấy cô còn nghĩ mình sẽ bị con rồng đó nuốt chửng. Thật không ngờ nó như thể rất đau đớn mà gào lên những tiếng dữ dội.

Lúc ấy Hermione đã muốn nhân thời cơ ấy mà chạy trốn. Chỉ là khi cô chạy được hai bước thì bỗng quay đầu lại. Con rồng kia như thể phát điên, nó dùng những cái vuốt nhọn để đâm vào cơ thể chính mình. Toàn thân trắng tuyết nay đã có vô ngàn vết thương dài sâu hoắm. Máu đỏ cứ vậy mà chảy xuống mặt đất trắng xóa. Lúc ấy Hermione quả thật không hiểu tại sao nó lại làm thế.

Có lẽ Hermione nên chạy, nhưng dường như lúc ấy lòng lương thiện của cô lại làm cô mù quáng. Cô ở lại giúp nó...

Nhưng giây phút Hermiome chạm vào con rồng kia, cô mới nhận ra rằng thì ra bấy lâu nay trong cô vẫn còn quá nhiều khoảng trống bởi vì lúc bấy giờ cô mới cảm thấy thực sự ấm áp, thực sự được lấp đầy. Nhưng mà lúc ấy cô chỉ tự nhủ với bản thân rằng có lẽ mình đã quá mức nhớ thương người chồng đang ở nơi tiền tuyến kia.

Cho đến tận bây giờ cô vẫn không thể hiểu tại sao khi ấy con rồng kia lại rời đi, từ chối sự giúp đỡ của cô nhưng rồi cứ ngày qua ngày nó vẫn cứ quay lại nơi đó. Chỉ là những lần ấy dường như nó đang chờ đợi một ai đó. Trong nó chẳng còn sự cô đơn như trước nhưng cô lại ẩn ẩn thấy được sự khác biệt trong ánh mắt xám bạc của nó qua từng ngày. Mặc dù mỗi lần cô đến , nó vẫn giữ cái thái độ như cảnh giác thật cao, nhưng dần dần nó cũng chỉ lạnh nhạt liếc nhìn cô mà như chẳng thèm để ý.

Từ ngày hôm ấy có lẽ cô và con rồng kia đã trở thành bạn. Hermione cùng nó chỉ đơn giản là ngắm những tia sáng kì lạ trên bầu trời sâu thẳm. Đôi khi độc thoại về những thứ mà cô luôn giấu kín trong lòng, đôi khi lại chỉ lặng thinh chẳng nói gì. Nó vẫn cứ lặng thinh, lạnh nhạt như chẳng thèm để ý nhưng cô biết nó vẫn luôn lắng nghe mình, thấu hiểu mình.

Cho tới mùa xuân năm ấy, khu rừng kia bỗng mọc thật nhiều hoa violet. Nhưng cũng kể từ ấy, cô chẳng còn thấy bóng dáng nó đâu nữa. Nó như thể biến mất hoàn toàn khỏi thế gian này vậy. Có lẽ lúc ấy cô cảm thấy chút buồn, nhưng rồi cô nghĩ đó cũng chỉ là người bạn thoáng qua.

Và rồi suốt nhiều năm trôi qua,cô vẫn cứ nhớ về nó, nhưng cô cũng chẳng hi vọng một ngày kia lại được chứng kiến một khung cảnh như vậy. Ấy vậy mà khi vô tình lướt qua những trang sách trong phòng Draco, bức tranh đó khiến cô cảm thấy vô cùng kì quái. Nhưng có lẽ cũng chỉ là trùng hợp, có lẽ cậu cũng từng gặp con rồng kia, có lẽ cậu cũng từng cùng nó là bạn.

Nhưng mà Hermione thật sự muốn biết lý do thật sự. Cô không biết tại sao mình lại có một ấn tượng sâu đậm đến vậy. Cô vẽ lại bức tranh chỉ đơn giản là để hỏi cậu thật rõ mà thôi.

Draco ngắm nhìn thật kĩ bức tranh, im lặng chẳng nói gì.

- Trông nó có vẻ buồn, Malfoy.

- Nó không buồn. Có lẽ nó chỉ lạnh thôi.

Hermione nhíu mày lại nhìn cậu. Nhưng rồi cô cầm bút vẽ lên, chấm xuống một nét. Mà lúc này Draco bỗng đưa tay lên, bàn tay cầm lấy bàn tay đang họa nét của cô. Hermione có chút bất ngờ nhưng rồi cô buông lỏng bàn tay, để cậu cầm lấy cây bút mà mình đang vẽ.

Cậu chỉ phóng khoáng điểm tô một ô tròn phía trên, họa lên vài nét thanh nhã tạo thành một mặt trăng tròn vành. Cả bức họa như điểm thêm ánh sáng. Con rồng trắng cô đơn nhìn mặt đất lạnh giá bỗng ngước mắt lên nhìn ánh trăng kia.

Hermione cảm thấy thật kì lạ. Một con người tưởng chừng lạnh băng như cậu lại có thể họa nét trăng ấm áp mà ôn nhu đến vậy. Cô rũ mắt xuống để che đi cảm xúc phức tạp trong đáy mắt. Draco bỗng nhẹ giọng nói:

- Giờ thì... nó không còn lạnh nữa rồi.

Có lẽ ánh trăng kia sẽ sưởi ấm cho con rồng băng giá. Nhưng Hermione vẫn chưa biết, giây phút cậu họa lên ánh trăng ấm áp kia cũng đã thắp lên trong lòng cô một ánh lửa. Một ánh lửa kì lạ, soi sáng cả một tâm hồn.

------------

Tớ xin thông báo một tin khá buồn:

+ Bạn tác giả ý tưởng đang có ý định thu hồi bộ truyện trước của tớ và bắt tớ viết lại ( Tại vì bộ ấy tớ làm hỏng bét. Nhân vật Hermione mang tiếng là thông minh nhưng vẫn chưa hề có những một chi tiết nào thể hiện cái sự thông minh ấy, đồng thời tớ cũng đã biến Her thành con người quá mức nhu nhược. Truyện nhiều lỗ hổng... bla bla... Đại khái thì tớ lại sắp phải gỡ bộ ấy và viết lại.)

+ Tớ vừa nhận được bản thảo của phần ngoại truyện của bộ này. Đại khái nói về những diễn biến tiếp theo trong kiếp trước của Hermione,khi Her chết và Draco đã có những việc làm vô cùng kinh dị. ( ví như khâu xác Hermione, mặc cho cô bộ váy cưới cho cô, chải tóc trang điểm cho cái xác kia của cô, cậu đã trao nhẫn sau đó ôm cô nói " Hermione... Cuối cùng thì em cũng thuộc về anh rồi." Sau đó cậu cùng xác chết của Hermione đóng băng mãi mãi cùng khu rừng violet.) Quả thật là ban đầu thấy kinh dị nhưng suy nghĩ sâu hơn thì cảm thấy rất muốn khóc ( Draco yêu thầm Hermione nhiều năm, ngắm nhìn cô cười vì kẻ khác, cô khóc vì kẻ khác. Sau cùng khi Hermione chết đi cậu mới có được cô).

Nhưng mình gặp một vấn đề đó là phần ngoại truyện này lại phục vụ cho phần chính truyện. Cơ mà nội dung của nó quá quá mức kinh dị luôn. Mà nếu lược bỏ mấy phần kinh dị thì sẽ không thấy được cái nội dung kia và tình yêu cuồng dại của hai người. Mà nếu để thì có khi lại để lại ám ảnh, để lại ấn tượng không tốt cho đọc giả.

Bậy giờ tớ nên giữ nguyên cái kinh dị hay lược bỏ ạ. Mong các bạn đóng góp ý kiến để tớ có thể hoàn thiện bộ truyện hơn.

Rất cảm ơn các bạn đã đọc truyện và đóng góp ý kiến. Thân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro