Khí lạnh trong tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Truyện kết hợp giữa hiện đại và cổ đại nên mang chút hoàng gia Anh vì thế thậm chí còn có cả Đức vua và các chức tước khác nữa. Trong bối cảnh ấy, Voldermort đã xuất hiện với vai trò là kẻ có tham vọng nhiếp chính, Harry cùng các nhóm bạn là môn sinh của các giáo sư ( các quý tộc Anh) và cũng đã xảy ra cuộc chiến giống như trong bản gốc của cô Jo. Truyện được lấy bối cảnh sau cuộc chiến với Voldermort. Blaise Zabini cũng là kẻ có tham vọng vương quyền nên lợi dụng Hermione để lên ngôi. Draco Malfoy là con trai của Đại công tước Lucius, nhưng ông đã mất năm cậu 16 tuổi, mẹ cậu từ đó thần trí không bình thường, một mình cậu đón nhận gia sản lớn. Cha của Hermione là Hầu tước hiền lành, luôn giúp đỡ người khác. Astoria là con của một Nam tước tầm thường nhưng mẹ của nàng lại là con của một gia tộc lớn, vinh hoa phú quý vô kể. * Đây chỉ là bản ý tưởng, nếu các bạn thấy ý tưởng này nuốt được thì tớ sẽ tiếp tục biên tập, còn nếu không thì tớ sẽ hủy luôn. Truyện còn nhiều chỗ thiếu sót mong các bạn đóng góp ý kiến để tớ hoàn thiện hơn.

Hermione Granger thông minh sao? Hermione Granger xinh đẹp sao? Hermione Granger dũng cảm sao?
Hermione Granger nhân hậu ư?

Tất cả sao có thể sánh bằng được với nàng Astoria Greengrass xinh đẹp tựa thiên tiên kia được?! Nàng ta thông minh, dịu dàng đoan trang, giọng nói ngọt ngào êm ái như đường mật rót bên tai, gương mặt xinh đẹp không ai sánh bằng, hiền lành tốt bụng. Nàng chính là thiên thần xinh đẹp nhất thế gian.

Nhưng Hermione Granger, cô sẽ đặc biệt ghi nhớ đến gương mặt xinh đẹp kia đã hủy hoại cuộc đời cô, giọng nói êm ái kia đã cướp đi tất cả của cô. Vứt cô đến tận cùng của sự đau khổ, sống không bằng chết. À! Còn cả người chồng chín năm chăn gối kia - Blaise Zabini.

Hermione còn nhớ như in cảnh tượng ngày hôm đó. Trong căn hầm tối, ánh lửa cùng ánh sáng của những tia sét thắp sáng cả một khoảng không rộng lớn. Những tên hộ vệ liên tục phất cây đũa phép, bắn ra cả ngàn tia sét lạnh lẽo vào cơ thể lụi tàn của cô. Hermione ngước mắt lên nhìn hai thân ảnh đẹp đẽ kia. Một là nàng tiên nữ xinh đẹp dịu hiền, người mà cô luôn coi là chị em, người mà cô luôn yêu mến, người mà đã đâm cho cô một nhát dao chí mạng. Còn kẻ bên cạnh chính là người chồng phụ bạc của cô. Cô không biết tại sao mà hắn có thể làm như vậy. Cô đưa hắn lên vị trí thật cao để rồi hắn tiện chân đá cô một cái.

Nàng Astoria xinh đẹp khẽ phe phẩy bàn tay mềm mại trước mặt.

- Blaise! Hay là anh thả chị ấy ra đi. Chị ấy làm sao có thể chịu được nơi dơ bẩn như vậy?!

Hắn liếc mắt nhìn thân thể lụi tàn của Hermione trên mặt đất, cười lạnh.

- Ả xứng đáng bị như thế. Không phải em đã thấy ả hãm hại em thế nào rồi sao? Em đừng quá mức nhân từ với thứ đàn bà rắn rết này.

Hermione nhếch mép.

- Tôi chính là thứ rắn rết như vậy đấy. Còn các người thì thật cao thượng biết bao. Haha. Thật là ngu ngốc khi trở thành đá kê chân cho các người!

Blaise phất tay, lập tức những cây đũa phép lại vung cao lên, những chùm sét lập tức xuyên qua cơ thể Hernione khiến cô đau đớn đến không thở nổi. Nhưng cô vẫn cười lớn.

- Haha! Blaise Zabini, Kevil là con trai của ả tiện nhân kia và Draco Malfoy.

Ánh mắt Zabini bỗng lạnh hơn.

- Câm miệng.

- Sao cơ? Haha. Chột dạ sao? Tôi nói cho anh biết, hơn chín năm trước chính tôi đã tận mắt thấy ả sinh ra thàng bé, cũng chính ả đã bảo tôi vứt bỏ nó. Nhưng lúc ấy tôi lại giấu nó đi rồi khi nó được ba tuổi liền đem về nhận làm con nuôi.

Thật ra Hermione cũng chỉ thấy Astoria sinh ra đứa bé kia mà không hề biết nó là con của ai. Nhưng khi đứa bé dần lớn lên, mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xám tro quả thực khiến cô nghi ngờ nó là con hoang của gia đình Malfoy vì trước đó Astoria cũng từng là người yêu của Draco Malfoy. Nhưng kể cả không phải thì sao?! Cô vẫn sẽ nói cho tên khốn kia rằng đó là con hoang của nàng tiên nữ kia, để cho hắn dằn vặt, để cho hắn khổ sở.

Đôi mắt đen của Zabini co rút kịch liệt. Hắn tự mình vung đũa phép lên. Trong giây lát, cả cơ thể Hermione như muốn co lại thành một khối rồi lại như muốn nổ tung. Những vết thương trên cơ thể như nứt toạc ra phát ra tiếng rít đáng sợ như hàng vạn âm binh từ địa ngục cắn xé. Cơn đau ấy còn kinh khủng hơn gấp vạn lần cái chết, nó khiến cô hận không thể dùng con dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim mình.

Lúc này cơn đau đớn bỗng dừng lại.

- Hừ. Loại tiện nhân như cô nếu không phải Astoria cầu xin cho thì sớm đã chết rồi. Vậy mà cô còn không biết ơn nàng, nói xấu nàng khắp nơi như vậy, thật đáng kinh tởm.

Hermione lại cười lạnh. Nàng ta cầu xin cho cô? Nàng ta để cô sống để nhấm nháp hương vị đau đớn, để tận hưởng cảm giác sống không bằng chết. Cái gì nhân từ, cái gì bao dung. Cả đời cô làm việc tốt lại để nàng ta hưởng hết thanh danh.

- Có biến thành ma tôi cũng sẽ không tha cho các người. Các người sẽ không chết tử tế đâu!

Hắn lại lần nữa tra tấn cô. Trong giây phút tuyệt vọng nhất, qua làn nước mù sương, cô nhìn thấy một bóng dáng xa lạ, rồi một luồng ánh sáng xanh ma mị, cuối cùng cơn đau đớn chấm dứt.

Đó là ai vậy? Harry? Ron? Là bạn của cô tới giải thoát cho cô sao? Là họ sao? Không. Đó không phải họ. Trước khi luồng sáng kia chấm dứt tất cả, cô nhìn thấy một đôi mắt xám tro mang đầy cảm xúc phức tạp. Thật kì lạ, trong khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt ấy, mọi đau đớn của cô như dừng lại vậy. Đó là ai? Là ai vậy? Nhưng dù đó là ai, cô vẫn muốn nói rằng: " Cảm ơn vì đã cho tôi cái chết, một cái chết thật êm ái."

Hermione tỉnh lại, đau đớn cùng kí ức như thể quấn quanh cô, làm cả thân thể trở lên lạnh lẽo. Ánh sáng khiến cô vô cùng chói mắt. Cô nheo mày lại. Lúc này có một giọng nói êm ái vang lên bên tai cô.

- Hermione! Hermione!

Giọng nói này dường như đã rất lâu rồi cô chưa từng được nghe qua. Cô đang mơ sao?

- Hermione! Hermione! Con tỉnh rồi phải không Hermione?

Một bàn tay ấm áp nắm lấy bàn tay Hermione. Cô giật mình, từ từ mở mắt. Hình ảnh một người phụ nữ trung tuổi, gương mặt đầy vui mừng nhìn cô. Cô há hốc miệng không tin vào mắt mình. Mẹ. Là mẹ. Nhưng rồi cô rũ mắt xuống. Ồ phải rồi! Mẹ cô đã chết, cô cũng đã chết, hẳn đây là một nơi nào đó đại loại như thiên đường. Nhưng cảm giác này vô cùng chân thực. Bàn tay cô dưới lớp chăn dày véo vào cơ thể nhỏ gầy. Lúc này cô bỗng trợn mắt, không, đây là thật.

- Con làm sao thế Hermione? Khó chịu ở chỗ nào sao?

Hermione hít thở thật sâu, thầm nghĩ phải thật trấn định, mọi thứ vẫn chưa rõ ràng, cô phải bình tĩnh lại. Cô định mở miệng ra nói cái gì thì lại kịch liệt ho khan. Cơn đau rát như hàng vạn cây kim ghim vào cổ họng.

- Mẹ... Hermione thều thào.

- Hermione! Con có sao không? Để mẹ lấy nước cho con.

Mắt bà ửng đỏ quay đầu rót một ly nước cho Hermione. Cô bỗng cảm thấy mắt mình nóng lên, sống mũi cay cay. Đã từ rất lâu rồi cô không có được sự ân cần chăm sóc này của bà.

Năm cô 17 tuổi, cha cô bỗng bệnh nặng mà qua đời. Mẹ cô cũng vì đau buồn quá độ mà cũng sinh bệnh. Khi cô vừa 20 tuổi đã cưới Blaise, nhưng vài tháng sau bà lại qua đời. Ở bên người người chồng kia 9 năm, giúp hắn thăng quan tiến chức, cực lực làm việc, gian khổ bao nhiêu. Lúc ấy cô còn nghĩ sẽ thật cố gắng để giúp đỡ chồng mình công thành danh toại. Cuối cùng thì mọi công sức của cô lại làm quà hứa hôn cho Astoria Greengrass. Haha. Thật nực cười.Cô đã bỏ lỡ chín năm bên người chồng vô sỉ, dùng chín năm để tin tưởng một ả tiện nhân. Và cô đã bỏ lỡ bao nhiêu hạnh phúc của cuộc sống này.

Cô ngồi dậy, đón lấy ly nước trên tay, chỉ nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước. Cô không thể nhìn rõ gương mặt nhìn nhưng cũng phần nào thấy được đây rõ ràng là dáng vẻ của một thiếu nữ trẻ tuổi. Lúc cô chết đã gần 30 tuổi. Tuy không tính là già nhưng vì cũng đã là người lớn lên sẽ có những điểm khác biệt so với thiếu nữ.

- Hermione! Con làm sao thế?

Hermione giật mình ngước lên nhìn người mẹ của mình, mỉm cười trấn an bà rồi đưa cốc lên uống một ngụm.

- Hermione! Bố con bệnh tình càng trầm trọng, họ nói ông ấy không còn sống được bao lâu nữa, nếu con có làm sao thì mẹ biết làm thế nào bây giờ?

Hermione hơi ngưng mắt nhìn bà. Bố đang bị bệnh? Cô đần dần tỉnh lại, liên kết lại một loạt các chuỗi sự kiện. Cuối cùng cô bật dậy, đi đến trước gương.

- Hermione con làm sao thế?

Hermione há hốc miệng. Thân ảnh của thiếu nữ 17 tuổi hiện lên rõ ràng trong gương. Cô phấn khích véo khắp cơ thể mình. Đây là thật, đây là thật. Cô đã trở lại năm mình 17 tuổi. Hermione không kiểm soát được thân thể run run lên vì hưng phấn. Rồi cô từ từ bình tĩnh lại, hít thở thật sâu.

Blaise Zabini. Astoria Greengrass. Tôi đã trở lại. Các người hãy từ từ nhấm nháp hương vị của sự trả thù đi.

Hermione quay người.

- Mẹ! Sao con về được đây?

- Là cậu Zabini đưa con về. Cậu ta nói con vì muốn tìm phương thuốc cho bố con mà suýt ngã xuống vực, cô bé Greengrass cũng vì cứu con mà cũng bị thương.

Hermione quay mặt đi, ánh mắt trở lên thâm trầm. Ồ! Lịch sử đã lặp lại. Ở kiếp trước cô đúng là có đi tìm thuốc cho bố nhưng không phải đi cùng Greengrass mà là đi một mình. Cô còn nhớ khi ấy mình một mình đi lên vách núi tìm thuốc, mà cây thuốc không thể sử dụng pháp thuật để lấy về nên cô liền cố gắng với nó về. Không ngờ lại bị ngã xuống. Kiếp trước cô cũng từng nghĩ tại sao Zabini và Astoria đến đúng lúc đến vậy nhưng rồi cũng bị khát muốn tình yêu lấn chiếm.

Giờ nghĩ lại thì thật kì quái. Tại sao bố cô đang khỏe mạnh lại bị bệnh? Tại sao cô lại đột nhiên ngã được trong khi đó chỗ cô đứng không phải vách đá vôi hay nơi trơn trượt quá mức nguy hiểm? Tại sao hai người họ lại đến đúng lúc đến vậy?

Nhưng mà suy nghĩ cẩn thận thì gần nửa năm trước, Astoria vừa sinh hạ một đứa bé, người duy nhất biết bí mật ấy là cô. Vài tháng sau, Astoria vừa điều dưỡng thân thể xong thì bố cô lại bị bệnh, rồi cô lại bị ngã. Thật sự xui xẻo sớm không đến muộn không đến lại đến vào lúc này, có phải hay không là quá mức trùng hợp?

Vài ngày sau...

Hermione nhìn gương mặ trắng bệch của cha mình. Ông đã không còn bao nhiêu thời gian. Cô cứ nghĩ mình có thể thay đổi được số mệnh ấy. Vậy mà giờ cô lại bất lực, cô quả thật chẳng còn cách nào khác.

- Hermione!

Cha cô mỉm cười, giọng nói khản đặc.

- Bố!

- Thật sự... khụ khụ... ta không còn nhiều thời gian. Ta cũng biết điều đó. Chỉ là ta tiếc không thể nhìn thấy con hạnh phúc bên người mình yêu thương, không thể thấy con... khụ khụ...

Hermione vội ngăn ông nói tiếp.

- Bố...

Giờ cô phải làm sao? Phải làm sao bây giờ? Nhưng mà... cô không thể cứu ông, nhưng cô có thể thực hiện di nguyện cuối cùng của ông. Cô quyết định thật nhanh, liền nói tiếp.

- Bố, con có chuyện cần nói cho bố biết.

Ông nhìn con gái của mình, chú ý nghe từng câu từng chữ cô nói.

- Con muốn kết hôn với một người.

Đôi mắt ảm đạm của ông bỗng sáng lên, ông mỉm cười.

- Thật vậy sao?

Kiếp trước cô không thể tận hiếu với ông, giờ chỉ là một người con rể, muốn tìm ở đâu chẳng được, cô chỉ cần giữ cho trái tim này an toàn là được rồi không phải sao?!

- Vâng. Anh ấy là một người tốt, con thực sự rất tốt, con đã quen anh ấy rất lâu rồi.

- Nhưng con mới 17 t...

- Vâng. Con chỉ mới 17 tuổi, nhưng con rất chắc chắn, dù có thêm vài ba năm nữa cũng chỉ là kéo dài thời gian thôi, lúc ấy con vẫn sẽ quyết định như bây giờ.

Ông nhìn con gái mình một lúc lâu rồi mới thở dài. Ông rất hiểu đứa con này của ông, cô là người quyết đoán vì thế nếu thực sự quyết tâm thì chắc chắn sẽ thực hiện cho bằng được. Nhưng cô cũng là người con có hiếu, nếu cô chỉ là muốn thực hiện di nguyện của ông thôi thì phải làm sao đây?

- Đó là ai? Potter sao? Hay là cậu Ron gì đó?

Hermione rũ mắt xuống. Không. Hai người họ là bạn của cô. Cô không thể chọn họ làm một quân cờ được. Nhưng cô càng không thể lựa chọn Zabini. Hiện tại cô vô cùng chán ghét hắn, hận không thể tra tấn hắn, để hắn thấu hiểu cảm giác sống không bằng chết.

Bỗng lúc này trong đầu cô hiện ra hình ảnh năm đó. Trước khi cô bị đôi gian phu dâm phụ kia tra tấn đến chết, cô đã thấy ả Greengrass xoa xoa chiếc nhẫn ngọc trong tay. Cô nhận ra đó chính là quà tặng mà Malfoy đã tặng cho ả khi hai người họ còn là tình nhân. Cô biết vì khi đó nàng lúc nào cũng phô trương thanh thế của chiếc nhẫn đó. Nhưng cô không ngờ, khi đã là tình nhân của Zabini rồi mà ả còn tương tư về Malfoy. Cô nhận ra nàng ta vẫn còn tình cảm với Malfoy, cũng vì cô biết chuyện đó nên lập tức bị ả hãm hại, triệt để đá cô xuống tận cùng của địa ngục.

Nghĩ đến đó, mắt cô bỗng sáng lên. Ồ! Draco Lucius Malfoy. Nếu anh đã là người mà ả cảm mến thì hãy chuẩn bị tinh thần đi. Tôi thật muốn nhìn thấy biểu cảm của ả khi thấy " chúng ta" ở trên lễ đường. Môi cô nhếch lên thành một điệu cười.

- Bố! Rồi bố sẽ biết anh ấy là ai thôi. Nhưng giờ thì hãy nghỉ ngơi đi. Bố nhất định phải khỏe mạnh cho tới lúc con thành hôn mới được.

Buổi chiều hôm đó, Hermiome bình thản uống trà. Mùi hương thơm ngát của trà quyện với hương thơm của hoa khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Cô nâng ly trà đang định thưởng thức thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân. Cô ngẩn đầu lên, ánh mắt kịch liệt co rút. Ồ! Thật là đến một ly trà cũng không cho người uống trọn. Hôi thối một cách hoàn hảo. Nhưng cô lại bỗng mỉm cười.

- Ồ! Thì ra là hai người! Tiệc trà thêm hai vị khách quý rồi.

Cô nói rồi phất cây đũa phép trên tay, những cốc trà bay lơ lửng trong không trung, ấm trà cũng tự động rót ra hai ly mới, cô lại phất tay, hai cái ghế liền xuất hiện. Zabini cùng Greengrass ngồi xuống ghế được chuẩn bị xong xuôi. Greengrass giọng nói ấm áp:

- Chị Hermione! Chị thật có nhã hứng, xem ra cơ thể chị đã khỏe hơn rồi.

Hermione mỉm cười. " Nhờ phúc của Merlin, tôi chưa thể chết được." Cô nghĩ vậy nhưng ngoài miệng lại nói:

- Đúng rồi, nhắc đến chuyện đó còn phải cảm ơn hai người đã cứu tôi ngày hôm đó.

Zabini và Greengrass nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười.

- Cũng không có gì to tát cả. Em không cần lưu tâm đâu.

Zabini ôn hòa nói với Hermione, ánh mắt còn mang theo một tia cảm xúc khác thường. Hermione cảm thấy buồn nôn vô cùng nhưng vẫn cố mỉm cười.

- Haizz... Nhắc đến hôm đó, cũng là tại em không tốt, nếu cố gắng thêm chút nữa, kéo chị lên thì cũng đã không để chị bị thương rồi.

" Phải, nếu cô cố gắng thêm chút nữa thì tôi cũng đã chết rồi." Hermione mỉm cười.

- Em đừng tự trách mình như thế. Chẳng phải em cũng vì cứu chị mà bị thương sao? Vết thương sao rồi?

- Vết thương đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Cũng may hôm đó có anh Blaise không thì em cũng không biết phải làm sao nữa.

Ánh mắt Hermione lóe lên. Kiếp này giống hệt kiếp trước. Ban đầu Astoria có ý định giết cô nhưng bất thành, về sau Zabini thông đồng cùng ả khiến cô động lòng. Ả hết lần này tới lần khác dùng danh nghĩa nữ hầu cận* để ở trước mặt cô ca tụng về tên Zabini. Cuối cùng khiến cô rung động và kết hôn với hắn. Haha. Vậy mà lúc đó cô lại quá khao khát cái gọi là tình yêu lí tưởng để rồi không chút sạ lệch nhảy thẳng vào cái bẫy.

* nữ hầu cận: Những cô gái dòng dõi quý tộc, có thể là vì lí do muốn củng cố quyền lực cho gia tộc, hoặc để học hỏi các lễ nghi rèn luyện phẩm chất tiểu thư quý tộc, hoặc là để dễ tìm mối kết hôn tốt thì sẽ đi theo các phu nhân hoặc tiểu thư dòng họ cao quý hơn để làm người hầu cận, nhưng cũng đồng thời là làm bạn và chị em hàn huyên tâm sự gì đó với nhau. Thân phận của Astoria được cho là thấp hơn so với Hermione vì nàng ta là con của Nam tước mà Hermione lại là con của Hầu tước.

Hermione mỉm cười hòa nhã nhìn Zabini. Nhưng tận sâu trong đáy mắt của cô chính là sự căm hận cùng chán ghét.

- Cảm ơn anh, Zabini!

Hắn mỉm cười:

- Gọi anh là Blaise được rồi. Chúng ta dù sao cũng là bạn bè.

- Blaise. Cảm ơn.

Lông mày hắn dãn ra lần đầu tiên cảm thấy mỹ mãn. Như vậy bước đầu tiên của hắn coi như đã thành công.

Vài ngày sau, Hermione lấy cớ đi mua một vài quyển sách liền trốn xuống phố. Mẹ cô đương nhiên biết chuyện mua sách cũng chẳng cần phải đích thân đi nhưng cũng chẳng vạch trần. Đường phố lúc này đông đúc vô cùng. Người người qua lại tấp lập đông vui.

Trên tầng hai của một quán ăn, Hermione nhìn qua ô cửa kính, ánh mắt bỗng dừng lại trên một người chùm khăn, lén lút trốn vào ngõ nhỏ. Trong khoảnh khắc rất nhỏ, cô nhận ra gương mặt của người phụ nữ kia. Bỗng cô mỉm cười. Ồ! Narcisar Malfoy - người mẹ thần trí bất thường của Công tước Draco Lucius Malfoy. Thật thú vị!Nhinf bộ dáng kép nép kia là biết đang trốn rồi. Sao bà ấy có thể trốn ra khỏi dinh thự rộng lớn kia vậy?Ánh mắt Hermione bỗng sáng lên, trong đầu chợt lóe len một ý tưởng.

Một người hầu vô cùng lo lắng gõ gõ vào cánh cửa bằng gỗ chạm khắc đẹp đẽ xa hoa. Cánh cửa từ từ mở ra.

- Chuyện gì?

Trong phòng, một thiếu niên trẻ, mái tóc bạch kim có phần rối loạn, vài sợi mỏng manh rớt xuống chạm lên đôi chân mày thanh tú. Ánh mắt xám tro sâu hút đầy mị lực. Chóp mũi thật cao mang đầy phong thái cao ngạo. Môi mỏng đỏ hồng nổi bật trên nước da trắng nhợt.

- Thưa ngài, Đại công tước phu nhân... mất... mất tích rồi.

Cậu ngước mắt lên, ánh mắt xám tro làm tên người hầu kia không khỏi toát mồ hôi lạnh. Thực ra mẹ cậu thần trí không bình thường nhưng không có nghĩa là cậu sẽ nhốt bà suốt ngày trong dinh thự rộng lớn của mình. Bà vẫn ra ngoài đi dạo hay tới những nơi bà muốn. Chỉ là bà khá giống trẻ con, cứ điên điên khùng khùng, sợ người lạ nhưng lại thích đi lung tung. Cậu cũng có sai người âm thầm đi theo mỗi khi bà ra ngoài.

Cậu cũng đã quen với việc đó nhưng sao hôm nay lại mất tích được?

- Tìm kĩ chưa? Cậu lạnh giọng hỏi.

- ... Dạ...Đã tìm những nơi phu nhân thường lui tới nhưng không có...

Draco khép lại đôi mắt xám tro hút hồn, hít nhẹ một hơi. Không khí trong phòng như ngưng trệ, người hầu đến thở cũng không dám thở mạnh. Bỗng ngay lúc này một con cú vỗ cánh phành phạch bên cửa sổ, nó mới kêu hai tiếng liền không hiểu sao ngã nhào về phía sau. Người hầu kinh hoảng cúi đầu.

Draco không thèm nhấc mắt lên nhìn mà trực tiếp phất đũa phép làm con cú kia ăn một đòn, chao đảo về phía sau. Cậu lại không chút nhân từ phất tay lần nữa, lá thư được con cú đưa đến lập tức bay đến trên tay cậu.

Lá thư được gấp gọn gàng, vì thế cũng chẳng có gì kinh ngạc khi cậu biết lá thư tới từ một cô gái. Ồ! Lại là gì đây, mấy thứ bánh bèo đó thật phiền phức. Năm lần bảy lượt quấn lấy cậu.

Trong thư chỉ có vỏn vẹn vài dòng:

"Đại công tước phu nhân đang ở Cherlilote, Hẻm Xéo.
Nhân tiện nếu anh trút giận lên con cú của tôi thì hãy đem tiền bồi thường tới.
Hermione Granger."

Những dòng chữ ngay ngắn đẹp đẽ lại khiến cậu vô cùng tức giận. Lập tức đứng dậy, phất tay triệu hồi chiếc áo choàng đen trên móc, bước nhanh ra khỏi phòng, bọn người hầu cũng hớt hải chạy theo sau.

Draco tới địa điểm trên thư, đó chỉ là một tiệm trà tầm thường, không quá hoa lệ. Nhưng điểm đặc biệt ở quán trà này chính là nơi nơi đều có hoa cỏ cây cối, mang nét gần gũi với thiên nhiên, dịu êm làm người ta bất giác cảm thấy thoải mái.

Đi được một đoạn đã thấy Đại công tước phu nhân điên điên khùng khùng đang cố gài những bông hoa xinh đẹp vào một cái vòng. Cho dù cố gắng thế nào bà cũng không thành công thậm chí bông hoa cũng nát bấy.

Draco tiến lên thêm hai bước nữa, tán cây đã lộ ra một thiếu nữ đang ngồi cạnh bà. Nàng xinh đẹp nhẹ nhàng như một bông hoa violet. Nước da trắng nõn đặc biệt, khuôn mặt như họa, mày liễu thanh tú dịu dàng, môi đỏ hồng như anh đào. Đặc biệt chính là đôi mắt nâu thu thủy, sâu thẳm xinh đẹp.

Tuy không có dung mạo quốc sắc thiên hương như những người tình trước đây của cậu nhưng cô lại như thể một áng mây dịu dàng. Nhưng mà cậu lại cảm thấy chẳng mấy thiện cảm với thiếu nữ này. Vì cô quá mức thông minh, tâm cơ đủ sâu, ngay cả hành động của cậu cũng bị nhìn thấu. Thật phải cẩn thận với cô gái này.

Hermione từ xa đã nhìn thấy cậu, liền quay sang nói gì đó với phu nhân điên khùng kia. Bà thích thú cầm một cái bánh lên cắn. Hermione mỉm cười rồi lặng lẽ đứng lên, đi ra chỗ khác.

- Đưa bà ấy về.

Cậu lạnh giọng phân phó, người hầu phía sau lập tức chạy lên dụ dỗ phu nhân nhưng bất kể nói gì bà vẫn cứ chăm chú ăn miếng bánh kia. Họ liền kéo bà đi nhưng bà lại dãy dụa không cho. Cuối cùng bà nhìn về phía Hermione cầu cứu.

- Hermy! Hermy!

Hermione chỉ là mỉm cười tiếp tục bước đi. Lúc này người hầu bỗng hét toáng lên:

- Phu nhân! Phu nhân!

Phu nhân đại công tước bỗng gục xuống bàn khiến đám người hầu kinh hoảng. Nhưng rồi họ phát hiện bà chỉ ngất đi thì liền thở phào, liền đưa bà đi.

Draco mắt lạnh nhìn tất cả. Cậu bỗng quay sang nhìn thiếu nữ kia. Nàng ăn mặc rất bình dị giản đơn. Áo váy màu trắng viền vài bông hoa nhỏ, chân váy màu đen chảy dài như thác, đôi giày đen giản dị.

Cậu bước đến gần cô hơn. Hermione cũng chẳng thèm để ý, chỉ đơn giản đưa tay định hái lấy một bông hoa trắng nở rộ đẹp đẽ. Nhưng không hiểu sao còn chưa đụng vào, bông hoa lại lập tức bốc cháy rồi từ từ lụi tàn. Cô chỉ là mỉm cười quay sang nhìn thiếu niên trước mắt.

Hermione thầm cười lạnh trong lòng. Giờ thì cô cũng đã biết tại sao nàng Astoria lại ái mộ tên lãng tử này rồi. Dung mạo của cậu mà cùng sánh vai với nàng ta thì quả thật như thể một đôi trời sinh. Nhưng như thế thì đã sao? Cô cũng chẳng một chút động dung khi nhìn cậu, cô chỉ biết mị lực ấy không thể làm cô rung động là đủ rồi. Như thế trái tim của cô sẽ được an toàn.

- Tôi chỉ điểm cho anh, anh lại như có hận ý với tôi, như vậy là sao?!

Draco mắt lạnh nhìn thiếu nữ trước mắt:

- Cô tiếp cận mẹ tôi thật không có ý đồ gì sao?

Hermione bật cười:

- Ý đồ? Có phải tiếp theo anh định nói tôi tiếp cận mẹ anh là để gây sự chú ý với anh phải chứ?!

Hermione lại tiến lên một bước, ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt xám tro sâu thẳm của cậu, tiếp tục nói:

- Vậy thì anh đoán đúng rồi, tôi chính là muốn gây sự chú ý với anh đấy.

Draco hơi sững người, cậu không ngờ cô sẽ thẳng thừng thừa nhận như vậy. Nhưng giờ cậu mới nhận ra, trước đây cũng không ít người sử dụng loại chiêu này nhưng cô là người đầu tiên thành công. Nhìn gương mặt tươi cười của cô cậu không khỏi nhíu mày.

Hermione còn đang định quay người rời đi. Cô cảm thấy con người trước mắt không hề đơn giản. Quản lý một gia nghiệp lớn, an toàn ngồi trên vị trí Công tước, không có nhược điểm để lợi dụng, càng là con người như vậy, càng dễ khiến người ta sợ hãi.

Ngay lúc này bỗng cậu nắm lấy tay cô, hung hăng kéo về phía mình, một tay kéo sát eo cô vào thân thể mình. Nheo ánh mắt xám tro lạnh băng đầy sát khí nhìn gương mặt xinh đẹp của cô:

- Hermione Granger, từ trước tới nay tôi vẫn luôn là kẻ là chủ mọi trò chơi.

Hermione lại mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ bàn tay cậu ra:

- Đó là từ trước đến nay, còn từ giờ trở đi... người làm chủ sẽ là tôi.

Cô còn tính quay đi nhưng rồi đột nhiên nhớ ra cái gì đó liền quay mặt lại từ tốn nói.

- À, đúng rồi! Con cú của tôi vẫn chưa trở lại, tốt hơn hết là anh nên làm cách nào đó bồi thường đi thì hơn.

Draco nhếch môi lên.

- Hermione Granger! Hôm nay coi như cô thắng được một màn. Nhưng sẽ không có lần sau đâu.

Nói rồi cậu không chút do dự rời đi. Khi bóng hình cậu vừa khuất, nụ cười trên môi Hermione lập tức buông xuống, đôi mắt trở lên lạnh băng, cuối cùng mới phun ra hai chữ:

- Biến thái!

Hôm nay cô đi một nước cờ khá mạo hiểm. Draco, cậu ta là kẻ nguy hiểm nhường nào đương nhiên cô biết, nhưng cha cô chỉ còn nửa năm thôi. Cô phải làm mọi cách khiến cho cậu phải kết hôn với cô trước nửa năm.

Hôm nay cậu ta đang tức giận vì ngay cả mẹ của mình mà cậu ta còn không bảo vệ được, một kẻ cao ngạo như cậu ta hẳn sẽ nghĩ đó là sự sỉ nhục, sẽ tức giận. Cô lại cố tình chọn con cú kia làm cho kẻ đang tức giận lại càng thêm chán ghét, đương nhiên là sẽ trút giận lên nó. Trong khi đó lá thư kia lại mang ý châm biếm cậu là kẻ giận cá chém thớt, vô năng không tìm thấy người lại đi trút giận đến kẻ khác. Vì thế mới dẫn được cậu ta tới đây.

Đương nhiên kế hoạch này có thể không thành công. Cô biết chắc rằng một kẻ tâm cơ như cậu đã nhìn thấu, biết cô có ý định trêu tức cậu ta, nhưng cậu ta vẫn sẵng sàng nhảy vào bẫy. Tại sao ư? Vì cậu ta đã nổi lên hứng thú với cô. Vừa rồi tự cô thừa nhận mình có ý đồ chính là để cậu ta thật giả bất phân. Vì kể cả cô có nói như thế cũng không có nghĩa đó là sự thật. Chính sự mông lung này lại càng khơi lên sự tò mò trong cậu ta, càng khiến những bước tiếp theo của cô dễ dàng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro