Tâm cơ giảo hoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều ngày hôm đó, Hermione nhận được một con cú với bộ lông trắng tuyết mềm mại, trên đầu lại có một đám lông hình chữ M. Nhưng điểm đặc biệt của con cú này là nó vô cùng thông minh cũng vô cùng yên lặng. Cái đáp cánh của nó thậm chí có thể so sánh với chiếc lá rơi, nhẹ nhàng êm ái.

Hermione mỉm cười vuốt ve nó, con cú này quả nhiên là thượng phẩm. Cô đương nhiên biết Malfoy đưa con cú này tới đây chẳng phải chuyện tốt lành gì, thậm chí nó còn giống như một lời đe dọa nếu cô còn tiếp tục ngông cuồng chọc giận cậu thì sẽ có hậu quả như con cú trước đó.

Lúc này bỗng có một người bước lên nói:

- Tiểu thư, tiểu thư Greengrass đến.

Hermione ngưng lại nụ cười.

- Có đến cùng ai khác không?

- Dạ, cậu Zabini cùng bái phỏng.

Hermione cảm thấy mất hứng vô cùng.  Thật là không tha lúc nào mà. Nhưng cô lại nhìn đến con cú trên tay, đôi mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Nghe nói  cú được huấn luyện ở phủ Malfoy đều là những con cú vô cùng tốt vì thế mới có chuyện người huấn luyện cú ở trong phủ có mức tiền hàng năm sánh ngang với cả một Nam tước. Mỗi con cú sau khi được huấn luyện cẩn thận đều sẽ được đánh dấu bằng một chữ M.

Astoria Greengrass hẳn sẽ càng rõ chuyện này. Không biết phản ứng của cô ả sẽ ra sao khi thấy con cú này đây? Đương nhiên cô cũng chẳng hi vọng gì nhiều vì cũng chỉ là một con cú, không chứng minh được mối quan hệ giữa cô và Malfoy.

Astoria và Blaise sánh bước cùng nhau. Hermione nhìn thấy nhưng rồi cũng quay lại vuốt ve con cú trắng tuyết. Nếu là trước đây cô sẽ cảm thấy có chút tủi thân vì dung mạo mình không bằng nàng Astoria, không hợp một chỗ với Zabini bằng nàng ta. Nhưng trải qua một kiếp, cô giờ đây chẳng còn cảm giác gì, bất quá chỉ là hai thứ cặn bã ở chung một chỗ, có gì phải bận tâm.

Hai người họ vừa tới gần, Astoria liền tươi cười cao giọng nói:

- Chị Hermione, chị đang làm gì vậy?

Nàng ta vừa nói xong câu đó, mắt nhìn thấy trên cánh tay Hermione có một con cú trắng tuyết, trên đỉnh đầu còn có chữ M màu đen, nụ cười trên môi nàng lập tức đông cứng, sắc mặt trắng bệch.

Hermione tinh tường phát hiện ra biểu cảm của nàng ta. Xem ra con cú này không tầm thường như cô nghĩ rồi. Để xem nào, khiến Astoria bày ra bộ mặt kia chẳng lẽ con cú này đặc biệt nhất hay là nó chính là con cú yêu thích của người nhà Malfoy?

Cô mỉm cười:

- Hai người tới rất đúng lúc. Mau ngồi đi.

Zabini cùng Greengrass ngồi xuống hai cái ghế vừa được chuẩn bị. Riếng ánh mắt Greengrass từ đầu đến cuối không rời khỏi con cú kia được. Hermione tươi cười nói:

- Hai người mau xem con cú này, nó vô cùng đáng yêu, có phải không?

Zabini đương nhiên tinh tường nhìn ra nguồn gốc của con cú này từ phủ Malfoy nhưng hắn cũng không rõ tại sao Hermione lại có nó.

- Con cú này của phủ Malfoy sao? Nhưng sao nó lại ở đây.

Hermiome đưa một ngón tay vuốt vuốt lông trên má con cú như thể vô cùng yêu thích nó. Cô thản nhiên nói:

- Có người tặng cho tôi con cú này.

Hermione phát hiện gương mặt nàng Astoria càng trở lên xanh trắng bất thường, cô cười lạnh trong lòng. Đoán ra rồi. Con cú này chắc hẳn là con cú yêu thích bên người Draco Malfoy.

Cô lại càng yêu thương vuốt ve nó hơn. Như vậy có nghĩa là nó không chỉ mang thông điệp đe dọa, mà nó còn thể hiện sự hứng thú của Draco Lucius Malfoy đối với cô cũng như con cú kia vậy. Nhưng bất quá, cô biết hứng thú ấy cũng chỉ tầm thường mà thôi, có thể mất đi bất cứ lúc nào. Nhưng rồi sẽ sớm thôi, cô sẽ khiến sự hứng thú ấy tăng lên gấp bội.

Hermione chỉ đoán đúng một phần mà thôi. Con cú này không chỉ là sủng vật của Draco, nó còn là con cú đầu tiên do đích thân cậu nuôi dưỡng cùng huấn luyện.
Astoria phản ứng như vậy cũng không có gì kì quái. Trước đây, vì nàng ta xinh đẹp vô cùng nên cũng là người bạn gái lâu nhất của Draco. Nàng còn nhớ khi ấy nàng chỉ là mới vuốt ve con cú kia vài cái, con cú liền nhảy dựng lên rồi dùng vuốt cào xé nàng, liên tục mổ vào mặt nàng, cũng may khi ấy nàng dùng ta chắn không thì gương mặt này cũng coi như xong rồi. Nàng đùng đùng tức giận rồi khóc lóc trước mặt cậu nhưng khi ấy vẻ mặt cậu lại vô cùng thích thú, vuốt vuốt con cú kia rồi khen nó:

- Tốt lắm Henry! Mày quả là chiến binh dũng mãnh của tao.

Nàng lúc ấy còn khóc nháo cả lên, không ngờ lại bị cậu lạnh băng đuổi ra ngoài với bộ dạng bê tha đầy thương tích. Cuối cùng phải đeo bám cả tuần cậu mới chịu ngừng lạnh nhạt với nàng.

Từ đó nàng mới thấy được kẻ như Draco Malfoy thì dù có sắc đẹp tựa thiên tiên như nàng cũng chẳng bằng một con sủng vật của cậu. Ấy thế mà giờ cậu lại tặng nó cho Hermione, nàng càng nghĩ càng không thể nuốt trôi được cục tức này. Nàng đứng dậy, giọng nói trầm trầm:

- Chị Hermione, em cảm thấy không khỏe, thật xin lỗi.

Hermione nhìn thấy sắc mặt ngưng trọng này của nàng ta, liền đoán ngay là đã tức đến hộc máu. Xem ra đây không phải sủng vật tầm thường rồi. Hermione nhìn thấu nhưng lại ngây thơ hỏi:

- Sao vừa tới đã không khỏe rồi? Hay là để ta chuẩn bị...

- Không cần đâu.

Nàng ta gằn từng chữ rồi nhanh chóng bước đi. Zabini thấy có điểm kì quái nhưng cũng không biết kì quái ở điểm nào. Nhưng rồi hắn cũng tinh tường đoán ra được đôi chút. Hermione thấy nhân vật chính đã đi liền thở dài, vuốt vuốt con cú vài cái rồi cũng thả nó bay đi.

Zabini lúc này bỗng lên tiếng:

- Em có dự định đến bữa tiệc của Công nương Mariana không?

Hermione nâng mắt nhìn hắn, mỉm cười nhưng trong đáy mắt vẫn là tia lạnh băng:

- Bữa tiệc này hẳn là rất nhiều người tham gia.

- Những gia đình tước ngũ bậc trở lên đều được mời đến dự.

Cha Hermione là nhị phẩm đương nhiên bữa tiệc quan trọng sẽ vẫn phải tham gia không sẽ đồng nghĩa với việc xúc phạm Công nương. Nhưng mà do cha cô đang bị bệnh, mẹ cô là Hầu tước phu nhân đương nhiên có thể ở lại chăm sóc ông, nhưng như vậy thì Hermione nhất định phải đi.

- Xem ra tôi không tham gia không được rồi.

Zabini mỉm cười:

- Không biết hôm đó anh có vinh dự được đón em không?

Hermione cười lạnh trong lòng. Giống hệt kiếp trước, đầu tiên là làm anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó lại cố tình tìm cơ hội tiếp cận. Cô chỉ cảm thấy chán ghét cực điểm nhưng vẫn cố mỉm cười hòa nhã:

- Thật sự là không đúng lúc, tôi đã có hẹn với người khác rồi.

Zabini hơi ngưng lại nụ cười.

- Không biết đó là...?

- Công tước Draco Lucius Malfoy.

Nụ cười hắn đông cứng lại. Chết tiệt. Lại là thằng đó.

- Ra là vậy. Xem ra anh chậm một  bước rồi.

Hắn vừa nói tiện thế đứng lên.

- Well, vậy gặp em tại bữa tiệc.

Hermione mỉm cười hòa nhã nhìn bóng lưng hắn. Khi thân ảnh Zabini vừa biến mất, điệu cười của cô lập tức buông xuống. Nữ hầu phía sau cô vẫn luôn im lặng bỗng dưng lên tiếng.

- Tiểu thư, chúng ta vẫn chưa nhận được bất cứ lời mời nào từ phủ Malfoy.

Nàng thắc mắc, có phải tiểu thư nhà mình nhớ nhầm rồi không?

Hermione quay lại nhìn nàng, ánh mắt lần đầu tiên trở lên nhu hòa. Nữ hầu này tên Isabella, nàng là một Á phù thủy*. Cô còn nhớ kiếp trước, chính nàng là người nói với cô không nên quá thân cận với Zabini. Có lẽ lúc ấy nàng ta đã cảm nhận được sự giảo hoạt của hắn. Ấy vậy mà cô lúc ấy lại quá mức ngu muội, khát khao cái tình yêu màu nắng nên cứ thế mà làm đá kê chân cho người ta.

*Á phù thủy: con của phù thủy, nhưng lại không có phép thuật.

Hermione nhẹ nhàng nói:

- Đúng vậy, Isabella. Chúng ta chưa nhận được lời mời từ phủ Malfoy. Nhưng đến khi đó, người ta sẽ đích thân đến đón thôi.

Isabella khó hiểu nhìn Hermione, cô lại bật cười:

- Giờ thì hãy đưa con cú kia lại đây, sau đó rồi cô sẽ biết thôi.

Isabella lập tức làm theo, đưa con cú Henry trở lại, lại thấy Hermione viết một bức thư, rồi để cú Henry đem đi.

Phủ Malfoy là một khu kiến trúc rộng lớn vô cùng, khoảng sân rộng mệnh mông, những dãy cây được cắt tỉa gọn gàng, đường đi trải đá sạch sẽ. Chính giữa là trung tâm phủ, cả căn nhà như một tòa lâu đài xa hoa đẹp đẽ.

Trong căn phòng rộng lớn, Draco đứng bên cửa sổ, nhìn ra phía xa, một khoảng rộng lớn của phủ Malfoy khắc họa trong ánh mắt xám tro đẹp đẽ vô cùng của cậu. Phía sau là một người đang báo cái tình hình, bên cạnh là một câu bút lông là tờ giấy da đang bay lơ lửng trong không trung. Chiếc đồng hồ quay ngược vang lên những tiếc tíc tắc cực nhỏ nhưng cậu lại để ý rất rõ.

Lúc này bỗng ánh mắt xám tro của cậu lưu động dừng lại trên một bông tuyết trắng xa xa phía bầu trời. Cậu nhận ra là con cú Henry của mình, không khỏi kì quái nhìn nó kĩ hơn. Miệng nó đang kẹp một lá thư nhỏ. Cậu đưa tay ra, Henry lập tức đậu lên cánh tay cậu một cách vô cùng nhẹ nhàng.

Draco mở thư ra, trong thư chỉ có  hai dòng chữ đẹp đẽ " Tới đón tôi đến Thân vương phủ vào tối ngày kia.", cuối cùng đề tên Hermione Granger. Đọc xong lá thư cậu bỗng bật cười ra tiếng, khẽ than:

- Đúng là con cáo giảo hoạt.

Người phía sau cậu vừa rồi còn thao thao bất tuyệt thấy cậy không chú ý đến báo cáo của mình liền khẽ gọi:

- Công tước...

Bỗng cậu quay người lại, không dấu tích nhét lá thư vào trong túi đồng thời  lạnh nhạt nói:

- 5 phút 27 giây trước ông đã nhai lại 3 lần một đoạn văn vô ích nhất.

Chiếc đồng hồ quay ngược bỗng dưng quay lại đúng chiều, chuẩn xác 5 phút 27 giây trước sau đó phát ra một tiếng kêu cót két kì quái. Người kia lập tức cúi đầu sợ hãi, hắn đã vật vã gần một tiếng trời rồi, nói đến mức hàm răng cùng lưỡi cũng đã mỏi nhừ, rồi hắn thấy cậu như thể không chú ý đến mình nên cũng chẳng để ý nữa thế là mới đọc nhầm lung tung cả. Thật không ngờ từ đầu đến cuối cậu vẫn nghe không bỏ qua một từ nào.

Mồ hôi hắn bỗng tuôn ra như mưa, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm cả lưng áo. Nhưng lúc này bỗng Draco lại nói:

- Được rồi! Ra ngoài đi.

Hắn như được đại xá liền bước ra ngoài, cánh cửa hữu lực đóng sầm lại. Lúc này Draco bỗng đi đến một cái lồng sắt, bên trong là một con cú bị thương. Nó vẫn cứ im lặng chẳng phát ra bất cứ một tiếng động gì. Đôi mắt nó to tròn lưu động đáng yêu. Nó chính là con cú lúc sáng chọc tức cậu, nhưng chỉ là cậu không giết nó, đem về trị thương cho nó.

Lúc đó cậu mới phát hiện con cú mày cũng không phải là ngu ngốc. Mặc dù không hoàn hảo bằng con Henry của cậu nhưng nó cũng là một con cú tốt, biết im lặng đúng lúc. Hiển nhiên là do người kia khiến nó ầm ĩ để chọc tức cậu.

Bỗng dưng cậu nở nụ cười, vuốt vuốt con cú. Đến cú còn thông minh như vậy, Hermione Granger, tôi muốn nhìn xem cô là kẻ giảo hoạt đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro