Người tình ác quỷ của Công tước Malfoy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Đây chỉ là bản ý tưởng nên mình sẽ chỉ đăng lên vài chương đầu sau đó sẽ quay lại hoàn thiện bộ " Em đã đánh cắp trái tim của tôi rồi" chứ sẽ không bỏ hẳn bộ kia. ***

Hai ngày sau

Trong một góc đường tối, một chiếc xe ngựa đẹp đẽ chờ ở đó. Qua ô cửa kính của xe ngựa, Zabini nhìn về phía xa xa cửa phủ Hầu tước Granger. Hắn đã chờ ở đó một lúc lâu quan sát.

Một lúc sau, chiếc xe ngựa xa hoa từ từ hạ xuống trước cửa phủ Hầu tước. Tiếp theo đó là cánh cửa xe ngựa mở ra, một thiếu niên mặc đồ đen cao quý, chiếc áo chùng viền chỉ bạc xa hoa. Gương mặt cậu như họa, mái tóc bạch kim cùng đôi mắt xám tro khiến người người kính phục.

Draco mới đi được vài bước đột nhiên dừng lại. Cậu quay đầu nhìn về phía góc tối xa xa, đột nhiên mỉm cười rồi tiếp tục bước đến trước cửa phủ. Những con chim vàng anh bằng đá trên hai cột cổng bỗng ríu rít hót, âm thanh mềm mại dễ nghe. Những bông hoa bằng sắt trước cổng bắt đầu nở rộ, sống động như thật, cánh cửa sắt cũng từ từ mở ra.

Hermione chậm rãi bước ra ngoài, đã thấy Draco đứng ở đó, môi nhếch lên thành một điệu cười làm say đắm con tim bao thiếu nữ trẻ. Cậu nhìn cô thật kĩ. Hôm nay cô cũng không có gì khắc biệt so với lần trước gặp mặt. Chiếc áo váy lam nhạt cùng váy dài màu đen đủ tôn lên dáng vẻ nhỏ gầy yêu kiều. Gương mặt không chút son phấn càng làm cho nét đẹp thêm dịu dàng.

Draco chủ động đưa tay đỡ lấy tay Hermione. Bỗng nhiên nói:

- Có người đang theo dõi cô.

Hermione cười lạnh.

- Blaise Zabini.

Cậu bỗng nhìn cô:

- Vậy cô yêu cầu tôi tới đón là vì... bị hắn ta đe dọa ư?

Khi nói câu câu cuối, cậu bỗng ghé sát vào tai cô,hơi ấm phả vào tai lại khiến sống lưng cô lạnh toát. Nhưng rồi cô bật cười.

- Người ta không những không đe dọa tôi, thậm chí còn rất có thiện ý mời tôi đi cùng.

Draco nhìn cô kì quái hỏi:

- Vậy tại sao cô lại yêu cầu tôi đến đây?

Hermione cười cười mang theo tia giễu cợt.

- Chỉ là tôi thấy anh có vẻ đang rất buồn chán, muốn kiếm cho anh một kẻ thù thôi.

Draco lại bật cười:

- Nếu hôm nay tôi không tới thì sao?

Hermione vừa bước chân lên xe vừa nói:

- Anh sẽ đến.

- Sao cô lại chắc thế?

- Vì anh có hứng thú với tôi.

Cậu lại càng cười thích thú.

- Nếu tôi nói tôi chỉ hứng thú với những thiếu nữ ngây thơ lương thiện mà không phải giảo hoạt như cô thì sao?

Hermione lại không chút do dự nói:

- Nếu vậy thì anh còn ở đây được sao?!

Cậu bật cười. Đúng vậy. Cậu chẳng có chút hứng thú nào với mấy nàng tình nhân trước đây của mình. Họ chỉ biết khóc lóc cùng tỏ ra bộ dáng thanh cao đẹp đẽ đáng yêu trước mặt cậu. Thỉnh thoảng cậu cảm thấy phiền chán vô cùng. Đối với cậu thì họ có cũng được không có cũng chẳng sao.

Nhưng Granger này thì lại hoàn toàn là một loại khác. Cô có xinh đẹp nhưng lại không phô trương thanh thế của bản thân, luôn bày ra mọi sự giảo hoạt, âm ngoan của bản thân đối với cậu. Có lẽ đúng như cô nói, cậu rất có hứng thú với cô.

Nhìn thấy hai người nói cười đi với nhau, Zabini có cảm giác rất không vui. Hắn rất ít khi thất bại, hắn cũng rất ít khi bị người khác từ chối. Hắn luôn làm mọi thứ rất tốt, nhưng luôn luôn là người kia đứng ở trên hắn. Bất cứ thứ gì Draco Malfoy muốn, cậu ta cũng có thể dễ dàng có được, nhưng còn hắn phải lỗ lực không biết bao nhiêu.

Đến Thân vương phủ, Draco đỡ tay Hermione từ trên xe ngựa xuống khiến biết bao nhiêu người nhìn họ với ánh mắt kinh ngạc, ngưỡng mộ cùng ghen tị. Hermione sánh bước cùng Draco, chỉ đơn giản là mỉm cười nhè nhẹ như một nghi thức xã giao bình thường nhưng ánh mắt không chứa một tia cảm xúc.

Draco khẽ nói:

- Cô hay cười với người khác như vậy lắm sao hả Granger?

- Đúng vậy đấy Malfoy. Anh sẽ không thể vác theo một gương mặt đưa đám đến bữa tiệc của người ta được.

- Vậy cô đã bao giờ thật lòng mỉm cười với những người khác?

Hermione vẫn một mặt mỉm cười hòa nhã, nhưng trong lòng cô lại nhớ đến khi xưa mình cũng đã từng mỉm cười thật ấm áp với những kẻ mình coi là chồng, coi là chị em. Nhưng rồi họ lại cho cô một cái tát thật đau. Cha của cô, mẹ của cô đã từng vì họ mà rời bỏ cô, bạn bè thân thiết nhất của cô cũng đã từng vì họ mà xa lánh cô.

Hermione cũng đã từng mỉm cười với những người mà cô giúp đỡ, nhưng đến lúc cô gặp hoạn nạn, chẳng ai chịu tin tưởng cô,ai ai cũng phỉ nhổ cô là kẻ độc ác, tàn nhẫn vô đức, hãm hại thiên thần Astoria xinh đẹp. Cô đã mệt mỏi khi phải mỉm cười rồi, đã mệt mỏi khi phải làm người tốt rồi.

Draco tinh tường nhận ra gợn sóng trong đáy mắt Hermione. Cậu mỉm cười, bàn tay vòng qua eo nhỏ của cô, khẽ nói:

- Granger! Cô là kẻ thông minh, nhưng cô vừa vô tình gửi một nhược điểm vào tay của tôi đấy.

Hermione chấn động, rồi ánh mắt của cô trầm xuống. Vừa rồi cô đã nhất thời quên mất mình đang đối mặt với loại người nham hiểm như thế nào, cô đã suy nghĩ quá mức miên man, để lộ cảm xúc của bản thân. Nhưng giờ cô càng không thể để mình luống cuống được nên chỉ mỉm cười.

- Phải. Tình cảm có lẽ chính là điểm yếu của tôi. Nhưng anh biết không, tôi dùng tình cảm để đứng vững, tôi dùng hận thù để chiến đấu. Chính vì thế nên cho dù anh có lợi dụng nhược điểm ấy, tôi cũng không sợ.

Hermione nói xong liền quay đầu đi đến chỗ những nữ khách khác. Draco chỉ nhếch mép cười.

Bữa tiệc đã diễn ra được phân nửa, khách nhân cũng đã tới đông đủ. Hermione nói chuyện cùng cô McGonagall. Bà rất ít khi tham gia những bữa tiệc như thế này nên chuyện bà xuất hiện ở đây cũng xem như kì tích.

Mọi người qua lại nói chuyện với nhau, đặc biệt hỏi Hermione nhiều hơn. Họ chỉ là đang đánh giá cô. Người bên Malfoy không quốc sắc thiên hương thì cũng là hiền thục đoan trang hiếm thấy, đại khái đều là những nhân vật vượt trội.

Nhưng còn Hermione Granger, cô nổi tiếng là thông minh, học trò cưng của cô McGonagall. Nhưng mà thông minh cũng chỉ là loại một sách, lại đi theo cô McGonagall thì hẳn cũng là kẻ nghiêm túc và nhàm chán. Một lãng tử như Malfoy sao lại thay đổi khẩu vị như vậy? Hay là cô có gì khác đặc biệt? Họ nhất định phải tìm ra mới được.

Bữa tiệc tràn ngập tiếng bàn luận, đa phần là về Hermione. Cô đương nhiên biết nhưng cũng chỉ coi như không thấy, mỉm cười nói chuyện với mọi người. Họ thấy cô chỉ là nói chuyện rất ôn hòa gần gũi, nhưng dạng người như vậy bên Malfoy cũng chẳng thiếu gì. Chẳng mấy chốc mọi người bàn tán càng xôn xao.

Giữa những lời bàn tán ấy chỉ có Astoria là im lặng, mặt không có bất cứ cảm xúc gì nhưng lại không thể giấu được sự hận thù trong ánh mắt. Nàng nhìn chằm chằm vào Hermione, như thể muốn đâm xuyên qua cô.

Phía sau Astoria có một giọng nói lanh lảnh:

- Hứ, xem ả ta đắc ý kìa. Cũng chỉ là cái dạng dung hoa tục phấn, có gì đáng để tung hô chứ!

Helen bĩu môi nói. Nàng ta là em họ của Astoria. Thực ra hai nàng cũng chẳng thân thiết gì, thậm chí là đối nghịch nhau. Vì trước kia Astoria là bạn gái của Draco, mà Helen lại cảm mến cậu nên có phâng không ưa người chị họ này. Nhưng mà, kẻ thù của kẻ thù là bạn, hai người họ đều đang ghét cay ghét đắng Hermione nên mới tới ở đây cùng nhau bêu xấu cô.

Astoria nhỏ giọng hỏi:

- Dì Hanah chuẩn bị thế nào rồi?

Helen hắc hắc cười.

- Chỉ là cái chuyện nhỏ, mẹ em đã chuẩn bị xong hết, lần này ả coi như thân bại danh liệt rồi.

Astoria mỉm cười mỹ mãn. Hôm trước bị Hermione chọc tức bởi con cú Henry, nàng càng nghĩ càng cay cú, liền tìm đến dì ruột Hanah nhờ bà giúp đỡ. Mà bà ta lại luôn không ưa cô McGonagall. Nếu lần này Hermione thân bại danh liệt thì cũng là học trò của cô McGonagall, như vậy trò kéo cả thầy xuống nước. Bà ta nghĩ như vậy lại càng hí hửng nhiệt tình, làm theo những gì Astoria dặn dò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro