Người tình ác quỷ của Công tước Malfoy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này bỗng có người hô lớn.

- Công nương Mariana đến.

Mọi người đều hướng về phía cửa gỗ to lớn chạm khắc tinh mỹ. Cánh cửa từ từ mở ra, một thiếu phụ đoan trang bước vào. Nàng vấn tóc cao, nước da trắng nõn, đôi mắt to tròn, môi nhỏ thoa son xinh đẹp, váy áo đều được làm từ những tấm vải tốt nhất, thêu viền hoa chỉ bạc.

Những nữ khách đều nâng váy cúi chào vị Công nương trẻ tuổi. Nàng ta mỉm cười hòa nhã nhìn tất cả mọi người rồi gật đầu, cao giọng nói:

- Hôm nay mọi mời mọi người tới đây, như mọi người đã biết, trước hết là để mọi người gặp gỡ, giao lưu, tiếp đến là muốn cho mọi người xem một bảo vật mà ta mới tìm được. Nhưng trước đó, thỉnh mọi người hãy đến vườn hoa của ta.

Mọi người không biết chuyện gì, liền nhìn nhau rồi cùng đi đến vườn hoa phía sau. Trong lúc đi, không ít người bàn tán, đoán già đoán non về sự thần bí của Công nương. Khi mọi người vừa đến đã thấy ở đó đã chuẩn bị sẵn. Bàn tân khách đặt gần vườn hoa. Nhưng những bông hoa này vẫn chưa nở, vẫn còn e ấp nụ hồng.

Một lúc sau Công nương mới tới nơi, nàng mỉm cười nói:

- Giờ còn chưa đến lúc, mời mọi người hãy cứ tiếp tục buổi tiệc

Mọi người lại tiếp tục bàn tán, không biết tại sao Công nương lại thần bí đến vậy. Hermione cũng chẳng quá mức quan tâm, cô nhìn chằm chằm mặt hồ tĩnh lặng thỉnh thoảng có vài gợn sóng nho nhỏ. Cô không biết rằng mình đang bị ánh mắt xám tro của Draco nhìn đến. Cậu không biết hiện tại cô đang nghĩ cái gì. Có phải hay không cô lại đang tính kế người khác, hay là nghĩ về những chiêu trò quỷ quái để gây hứng thú cho cậu?

Lúc này bỗng Pansy đứng bên cạnh Hermione khẽ đẩy tay cô.

- Hermione! Bồ sao thế?

Hermione quay đầu nhìn Pansy, mỉm cười. Nàng hiện tại là bạn gái của Ron. Nàng ta tuy rằng rất hay tùy hứng làm bậy nhưng cũng là một cô gái tốt, đặc biệt là thật lòng với Ron. Nhưng hiện tại Ron cùng Harry hẳn là đang có những cuộc phiêu lưu đầy thú vị.

Hermione cũng muốn như họ, thoải mái tự do. Kiếp trước cô cũng từng nghĩ rồi sẽ tự do thoải mái giống hai người họ, nhưng rồi cô lại bị Zabini cùng Greengrass dụ dỗ, dùng chín năm để làm đá kê chân cho họ để rồi đến khi chẳng còn cơ hội để sống nữa mới cảm thấy mình đã sai rồi.

Đứng giữa hai con đường đôi khi chỉ cần chọn con đường có chút gập ghềnh, nguy hiểm và hoang dã chứ không nên chọn một con  đường trải đầy màu hồng mật ngọt để rồi phía sau là chảo lửa, đi đến cuối con đường mới nhận ra mật ngọt kia là hư vô.

Pansy chán nản bĩu môi. Nhưng lúc này có một người đi đến bên nàng, nói nhỏ gì đó, Pansy lập tức hưng phấn cười khúc khích rồi quay sang nói với Hermione.

- Hermione! Nếu có người hỏi thì nói mình có việc gấp nhé.

Hermione còn chưa kịp nói gì, Pansy đã lon ton chạy đi. Thực ra Ron nói có quà gửi cho nàng nên nàng mới thích thú đến thế. Hermione nhìn bóng lưng nàng, thở dài.

Lúc này bỗng phía sau cô vang lên giọng nói chua chát:

- Sao Granger lại đứng một mình ở đây thế này? Chẳng phải hôm nay cô được rất nhiều người chú ý sao?

Hermione quay lại nhìn. Astoria cùng một thiếu nữ mang bộ dáng chanh chua đang đi đến. Cô cười lạnh. Astoria hẳn là đã nói gì đó khiêu khích nàng ta mới khiến nàng Helen kia tới gây sự với mình. Nhưng mà cô không rảnh đi tranh chấp với cái thứ người như nàng ta.

Hermione không nói gì chỉ quay đi. Không ngờ nàng Helen càng thêm tức giận, kéo Hermione lại.

- Sao vây? Sợ sao? Hứ. Thứ người như cô chỉ giỏi đi quyến rũ người khác, có gì mà tốt chứ!

Hermione cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cô không thừa hơi nói chuyện với thứ não tàn này, nhưng nàng ta lại sống chết không tha, đúng là ngu ngốc hết chỗ nói mà.

- Tiểu thư Spencer, cô có vẻ dùng quá nhiều thời gian để soi mói chuyện của người khác nên mới không có thời gian suy nghĩ xem kẻ nào đang lợi dụng cô để gây chuyện.

Helen là cô nàng chanh chua,khó tránh bị những lời này của Hermione làm cho tức giận. Còn đang định nói gì đó thì bỗng Astoria ở bên dùng giọng êm ái nói:

- Hai người đừng cãi nhau nữa mà. Chị Hermione, dù sao cũng là chuyện nhỏ, hay là chị bỏ qua đi.

Hermione nhếch mép, cười lạnh trong lòng. Astoria Greengrass chính là vậy. Nàng ta sẽ đằng sau khiêu khích người ta gây mâu thuẫn, sau đó đứng ra khuyên ngăn, như vậy nàng tha sẽ có thanh danh tốt. Mà những lời nàng ta nói ra lại khiến người ta nghĩ Hermione là kẻ lòng dạ hẹp hòi, chanh chua, chuyện bé xé ra to. Haha. Được lắm Greengrass.

- Astoria, em đang nói gì thế?

Astoria tỏ ra là người vô cùng công bằng.

- Helen còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, chị cũng đừng để trong lòng. Helen, mau xin lỗi chị Hermione đi.

Hermione lại nhướn mày, tỏ vẻ tủi thân.

- Không sao đâu Helen. Em không phải xin lỗi. Là chị có lỗi trước. Tại chị không biết điều, đi chung một đường với Malfoy mà không biết em và anh ta là người yêu.

Lời này vừa thốt ra lập tức mọi người liên tưởng ngay đến một Helen điêu ngoa vô lí. Tất cả ai cũng biết rằng Draco Malfoy không hề để Helen ở trong mắt chứ đừng nói đến phúc phần làm người tình của cậu. Vậy mà khi có người khác ở chung với cậu, nàng ta lại vô cớ trách mắng người kia. Còn Hermione từ vai phản diện lập tức biến thành một cô gái nhu nhược, cái gì cũng có thể nhường nhịn,bị người ta ức hiếp.

Helen gương mặt đỏ ửng. Nàng vừa thẹn vừa giận. Đúng là dù nàng có làm đủ biện pháp nhưng Draco vẫn không một lần chú ý đến nàng. Bây giờ lại bị chọc đúng chỗ đau, càng thêm tức giận bừng bừng.

- Hermione Granger. Cô là cái đồ đạo đức giả. Cái con điếm vô sỉ, chuyên đi quyến rũ đàn ông như cô không xứng đáng ở đây làm dơ bẩn chỗ này.

Astoria lập tức nhận ra tình hình không tốt, nhéo nhéo Helen, nhưng nàng ta vẫn chưa nhận ra vẫn đỏ mặt tím tai, nhìn Hermione chẵm chằm.

- Dù sao chị cũng là trưởng bối, em không nên nói chuyện như vậy với chị. Hơn nữa chị chỉ chung đường với Malfoy mà em đã nói chị là thứ người đó, vậy chẳng lẽ em định nói Astoria là người còn dơ bẩn hơn chỉ vì em ấy từng là người yêu của anh ta?

Gương mặt của Astoria trầm xuống. Đây là điều tối kỵ trong lòng nàng ta, vậy mà Hermione lại " vô tình" nhắc đến khiến nàng ta cũng có phần mất kiểm soát. Nhưng đương nhiên nàng ta thông minh hơn Helen nên lập tức nói:

- Dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ, hai người bỏ qua đi.

Nàng vừa nói vừa dùng sức véo thật mạnh vào eo Helen, nàng ta dù có ngốc cũng nhận ra, im lặng nhưng vẫn không tránh được gương mặt đỏ lên vì tức giận.

Hermione lập tức nói:

- Đúng vậy, Helen, em đừng tức giận nữa.

Nói rồi cô bước đến gần, làm ra động tác như muốn ôm làm hòa với Helen. Nhưng rồi cô lại sử dụng âm lượng rất nhỏ, chỉ đủ hai người nghe, nhè nhẹ nói với Helen:

- Draco Malfoy nói rất có hứng thú với tôi, cô nói xem có phải anh ta thích tôi rồi không?

Câu nói này như một kích trí mạng với Helen. Cô nàng đang cố sức nhận nhịn bỗng như thể nổ tung,lập tức đẩy Hermione xuống hồ nước phía sau. Hermione trên môi lập tức hiện ra nụ cười lạnh rồi chỉ nghe thấy ào một tiếng.

Astoria còn chưa kịp phản ứng. Vừa rồi nàng không hiểu tại sao lại bị kéo xuống. Hermione lợi dụng cơ hội đó, đè lên người nàng ta, tay như thể cô ý đè lên sườn bụng nàng rồi nhấn thật mạnh, Astoria thét chói tai. Mọi người không biết còn tưởng nàng vì ngã xuống hồ mà thét lại không ngờ nàng ta thét lên chỉ vì xương sườn bị Hermione đè lên.

Cũng may hồ nước này không sâu, khi ngồi xuống cũng chỉ cao đến vai Hermione nên cả hai đều không vẫn đề gì. Astoria đau đến không biết trời đất nữa, chỉ biết rên rỉ không thôi, từng giọt nước mắt như thủy tinh ào ào rơi xuống. Gương mặt xinh đẹp đẫm nước mắt lại càng khiến cho mọi người nhìn mà thấy sót thương.

Hermione đứng lên, cố gắng nâng nàng ta lên nhưng không thể. Nhưng rồi có vài nữ hầu chạy đến giúp đỡ, Astoria mới lên được bờ. Ban đêm dù cũng không lạnh lắm nhưng nếu bị rớt xuống nước thì cũng sẽ chẳng thoải mái gì. Hơn nữa Astoria lại bị Hermione chơi xấu, xương sườn như thể gãy ra, đau đớn vô cùng, lại thêm cả cái lạnh khiến mọi thứ càng thêm tệ hại. Nàng thậm chí không thể nói ra tiếng, chỉ rên rỉ đau đớn, nước mắt rơi lã chã. Mọi người nhìn thấy mĩ nhân rơi lệ cũng cảm thấy thương tâm.

Hermione lập tức nói:

- Astoria, em có sao không? Helen. Chị bết em không thích chị nhưng Astoria không có lỗi, sao em lại đẩy cả em ấy xuống như vậy?

Helen cứng họng, trợn mắt há mồm, luống cuống không biết nói gì, mặt lúc xanh lúc trắng. Rõ ràng nàng chỉ muốn đẩy Hermione xuống, sao ngay cả Astoria cũng rớt xuống nước được? Nàng chỉ tay vào Hermione :

- Cô... cô... là cô kéo chị ấy xuống, tôi không có. Mọi người đều nhìn thấy mà đúng không?! Tôi chỉ đẩy cô ta xuống nhưng cô ta lại kéo cả chị Astoria xuống.

Mọi người đứng ở các góc độ khác nhau nhưng gần như đều không nhìn rõ sự việc ra sao chỉ thấy Hermione cùng Astoria cùng ngã xuống hồ nước. Nhưng mà theo suy nghĩ của họ vẫn là Helen đẩy cả hai xuống. Hermione lập tức nói:

- Nếu thế thì đợi Astoria xem có bị thương không rồi chúng ta sẽ hỏi em ấy, chị tin Astoria là người công bằng sẽ không vì hai người là chị em họ mà thiên vị em hơn.

Hermione nói ra câu này chắc như đinh đóng cột khiến mọi người càng thêm tin tưởng. Hơn nữa sau khi nói ra câu này thì đồng nghĩ với việc Astoria không thể nói ra sự thật rằng cô kéo nàng ta xuống nữa vì nếu làm như vậy mọi người.sẽ cho rằng nàng thiên vị họ hàng.

Lúc này người người đều chỉ trích Helen, một số người tràn đầy lo lắng nhìn về phía Astoria. Hermione nhân lúc không ai để ý đến mình liền lui đi. Cô tính tìm một nữ hầu chuẩn bị phòng thay đồ giúp cô. Lúc này cũng có ai thèm quan tâm đến cô đâu vì thế cũng chẳng mấy ai để ý cô định đi đâu. Họ chỉ biết quan tâm lo lắng cho thiếu nữ xinh đẹp kia.

Nhưng Hermione cũng chẳng cảm thấy buồn, thậm chí cô còn cảm thấy thống khoái khi trả đũa được hai kẻ kia. Cô ôm lấy cánh tay của mình, im lặng bước đi. Quả thực cô chịu nóng rất tệ nhưng chịu lạnh thì vô cùng tốt. Nhưng không thể phủ nhận rằng lúc này cô rất lạnh, cho dù chịu lạnh tốt cũng khiến cô phải run run lên.

Lúc này bỗng Hermione cảm thấy có một hơi ấm bao trùm lên thân thể mình. Cô hơi ngẩn người, ngước mắt lên nhìn. Một đôi mắt xám tro sâu thẳm mê người, môi mỏng nhếch lên thành một điệu cười tán thưởng.

- Cô rất thông minh đấy Granger. Nhưng tôi tự hỏi rằng liệu cô làm vậy đã là tốt nhất? Ngay cả cô cũng rớt xuống nước, thật sự đáng sao?

Cậu thật sự không hiểu, với sự thông minh kia của Hermione, cô hẳn sẽ không để mình rơi xuống nước. Nhưng tại sao hôm nay cô lại chịu thiệt như vậy? Hermione thở dài nói:

- Tôi không ngờ rằng cô nàng Helen lại ngu ngốc đến vậy, trước mắt bao người cũng dám đẩy tôi xuống. Đó chỉ là ngoài dự kiến.

Quả thực Hermione không biết Helen sẽ phản ứng kịch liệt như vậy. Ban đầu cô cũng chỉ muốn chọc tức nàng ta một chút, không ngờ nàng lại dám đẩy cô xuống trước mặt nhiều người như vậy.

Draco lại cười khẩy:

- Vậy chuyện Greengrass cùng rơi xuống cũng là ngoài dự kiến của cô sao?

Vừa rồi cậu luôn để ý đến Hermione, hơn nữa ở gốc độ của cậu đã thấy được Hermione cố tình kéo Astoria xuống.

Hermione nhếch mép:

- Ồ! Xem ra anh đã biết gì đó rồi. Đúng thế, Astoria là do tôi cố tình kéo nàng xuống.

- Ồ! Tại sao cô phải làm thế? Nếu có người nhìn thấy thì sao?

- Nếu một mình tôi rơi xuống nước, mọi người sẽ chỉ nghĩ là tôi xui xẻo, chọc giận tiểu thư chanh chua, đương nhiên sẽ có chỉ trích nàng ta vài câu nhưng rồi cũng qua chuyện. Nhưng nếu mỹ nhân như Greengrass cũng bị hại thì mọi chuyện sẽ khác. Mọi người sẽ nghĩ ngay đến chuyện nàng Helen là kẻ đáng bị phê phán vạn phần, sẽ thương tiếc cho Greengrass mà đòi lại công bằng cho nàng ta, như vậy Helen mới thực sự bị trừng trị.

- Nhưng sao tôi lại thấy Greengrass có vẻ rất đau đớn nhỉ?

Cậu muốn biết rốt cuốc là tại sao Astoria chỉ là rơi xuống nước mà lại bày ra bộ mặt đau đớn như cắt gân cắt thịt như vậy. Hermione bỗng bật cười:

- Anh đoán thử xem bị tôi cố tình đè gãy vài ba cái xương sườn liệu nàng ta có đau đớn không?!

Draco bật cười chế giễu.

- Sao tôi lại nghe nói tình cảm của cô và Greengrass vô cùng tốt nhỉ?!

- Tôi không được giống như nàng ta, không có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành. Nàng ta chỉ rơi vài giọt nước mắt liền khiến người người dâng hiến cả giang sơn. Nhưng tôi cho dù có khóc đến mù con mắt cũng chẳng ai ngó ngàng.

- Nhưng hôm nay cô có vẻ cũng không dành được thắng lợi to lớn lắm.

- Sau vụ việc lần này, dám cá Helen không còn mặt mũi bước ra khỏi cửa, Astoria Greengrass dù không bị gãy xương thì ít cũng chịu đựng đau đớn vô cùng. Còn tôi cùng lắm là ướt một bộ váy, cũng coi như là lãi rồi.

Draco bật cười.

- Nếu thật sự như lời cô nói, đó là điều ngoài ý muốn, thì tôi có lời khen cho phản xạ nhạy bén của cô đấy.

Nếu chỉ trong vài giây ngắm ngủi đã có thể nghĩ ra biện pháp chu toàn như vậy, có thể dễ dàng thoát ra khỏi vấn đề thì quả thật phản xạ của cô vô cùng nhanh. Draco bỗng cầm tay Hermione lên, cô lập tức cảnh giác nhìn cậu. Không ngờ cậu lại chỉ nhét một cái túi gì đó vào tay cô. Nhưng mà cái túi ấy lại từ từ chuyển ấm làm cho cả người Hermione như được truyền thêm nguồn sinh khí.

Nhưng rồi cô ngước mắt lên nhìn cậu.

- Ý anh là sao đây?

- Một phần thưởng nhỏ cho sự nhạy bén của cô.

Cô lại nhìn xuống cái túi nhỏ trên tay, quyết định mở nó ra xem. Bên trong là một ngọn lửa xanh bay lơ lửng. Tính cả kiếp trước lẫn kiếp này, cô cũng đã sống gần 50 năm, bao nhiêu thứ châu bảo trân quý cô đã thấy qua không ít, đương nhiên biết đây là thứ vô cùng quý giá.

- Quả nhiên phủ Malfoy thật quá nhiều thứ quý giá mà người thường có tìm cả đời cũng chẳng thấy.

- Phải không? Tôi nghĩ là cô đã từng thấy thứ tương tự như vậy rồi.

Cô hơi nhíu mày.

- Nhìn có vẻ giống lửa ma trơi*. Nhưng mà...

*Lửa ma trơi là những đám lửa xanh lập lòe vào ban đêm tại các bãi tha ma. Nó là do Photphin bốc lên từ dưới mồ tác dụng với oxi cùng với xúc tác Điphotphin ở điều kiện thường tạo ra hiện tượng bốc cháy. Đương nhiên nó là hiện tượng ở trong thế giới bình thường. Nhưng trong truyện, để tăng thêm phần ma thuật thì để giải thích nó sẽ có phần phức tạp hơn.

- Nhưng mà nó khác ở chỗ là nó thay đổi nhiệt độ, phải chứ?!

Hermiome nhìn cậu nghi hoặc hỏi:

- Thứ này không phải được tìm thấy mà là được tạo ra?

- Có lẽ.

- Hưm. Tôi thực sự hứng thú về cách tạo ra nó đấy.

Draco mỉm cười, khoanh tay ra đằng sau, giọng cười cợt nói:

- Nếu cô có thể tạo thêm hứng thú cho tôi thì công thức đó sẽ thuộc về cô.

Hermione nở nụ cười, ánh mắt lóe lên một tia giải hoạt:

- Được.

Nói rồi cô lướt qua cậu nhưng Draco bỗng nhiên nói:

- Này Granger, tôi đã đặt tiền cược, vậy cô sẽ đặt cược gì đây?

Hermione đứng lại, quay đầu mỉm cười, lập tức nói:

- Tôi.

- Cô? Có vẻ cô rất tự tin thái quá rồi. Nếu cô thua, tôi có thể giết cô.

- Không phải tôi tự tin mà là tôi biết anh sẽ không giết tôi, lại càng để tôi thắng cuộc.

- Xem ra cô rất hiểu tôi, Granger.

- Là chúng ta rất hiểu nhau, Malfoy.

Draco tủm tỉm cười.

- Đúng vậy, chúng ta rất hiểu nhau.

Cả hai đều không nói nữa nhưng trong lòng gần như đã hiểu rõ ràng. Hermione quay đầu rời đi, cậu vẫn đứng tại chỗ nhìn bóng dáng cô khuất dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro