Người tình ác quỷ của Công tước Malfoy (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione đi theo nữ hầu tới phòng thay đồ. Nhưng lúc này, trên đường bỗng nhiên có một nữ hầu khác đi tới, cúi mình hành lễ với Hermione rồi nói gì đó với nữ hầu kia. Nữ hầu kia lập tức hành lễ với Hermione rồi rời đi. Nữ hầu còn lại cung kính nói:

- Tiểu thư Granger, để tôi đưa ngài đi thay đồ.

Hermione hơi nhíu mày sau đó lập tức nở nụ cười:

- Nữ hầu kia đi đâu vậy?

- Dạ, quản gia đang tìm nàng.

- Ồ! Thật sao?

- Dạ.

Hermione gật đầu mỉm cười, đi theo nữ hầu vào phòng đã chuẩn bị để thay đồ. Nữ hầu kia vô cùng cẩn thận phục vụ cô thay đồ. Trong lúc nàng ta đang buộc dây đai lưng cho cô, Hermione cầm cái túi nhỏ draco đưa cho vừa rồi. hoa văn trên đó được thêu bằng chỉ bạc vô cùng tinh xảo, chữ M như ẩn như hiện, đẹp đẽ quý giá vô cùng. Nhưng bỗng cô nheo mày, quay đâù nhìn nữ hầu kia, ánh mắt hơi co rút nhưng rồi lập tức dãn ra.

- Thôi được rồi, cô ra ngoài đi, lát nữa tôi sẽ ra sau.

Nàng kia hơi ngẩn người nhưng cũng nghiêm cẩn bước ra ngoài. Hermione nhìn cái túi trong tay bỗng nhiên nhếch mép giảo hoạt. Draco  Malfoy, anh từ từ xem kịch vui đi.

- Tiểu thư Greengrass đâu?

- Dạ ngài ấy đang ở điện Hera.

Hermione mỉm cười hoà nhã.

- Vừa rồi em ấy bị ngã xuống nước cũng là vì tôi chọc tức tiểu thư Helen, giờ tôi muốn đến đó xin lỗi nàng, cô dẫn đường cho tôi được chứ?

Hermione được dẫn tới điện Hera. Astoria đã được chữa trị vẫn còn đang nằm nghỉ trên giường. nàng bị gãy hai cái xương sườn, thầy thuốc đã dùng phép nối xương nhưng nàng vẫn còn cảm thấy đau đớn vô cung. Nhìn thấy Hermione nàng hận đến nghiến răng nghiễn lợi. Nàng chắc chắn Hermione đã kéo nàng xuống.

Hermione vẫy lui tất cả người hầu:

- Các ngươi lui xuống hết đi, ta có lời muốn nói với tiểu thư Astoria.

Những người hầu hai mặt nhìn nhau nhưng rồi nghĩ Hermione và Astoria vẫn luôn có tiếng là thân thiết nên chắc không có chuyện gì, chỉ là có vài chuyện riêng thông thường của các tiểu thư với nhau nên họ an tâm rời đi, thậm chí còn không quên đóng cửa. Hermione chờ người hầu đi hết rồi mới từ tốn ngồi bên giương Astoria. nàng ta vẫn  không nói gì, chỉ nhắm mắt nhưng nàng không tự chủ được mà nắm chặt bàn tay.

Hermione đương nhiên nhìn thấy, trong lòng cười lạnh nhưng trên mặt lại tỏ ra là vô cùng có lỗi.

- Astoria, chị biết em đang giận chị, vì chị mà em mới bị liên lụy. tại chị không tốt, chọc tức...

Astoria bỗng thở ra một hơi, nàng mặc dù không muốn nhưng vẫn cố nghiến răng nghiến lợi nói:

- Không sao đâu chị Hermione.

- Chị biết em giận chị nhưng mà chị hứa từ giờ bất cứ chuyện gì cũng sẽ nghe lời em, được chứ?

Astoria ngưng mắt nhìn cô, nàng tính toán trong đầu. Nếu như Hermione nằm trong vòng kiểm soát của nàng vậy thì mọi chuyện sẽ vô cùng thuận lợi. Hermione nhận ra sự do dự của nàng ta, cô cười lạnh, đến lúc rút lá bài này ra rồi.

- Astoria, chị biết hiện tại em không tin tưởng chị.Nhưng mà có thứ này...

Hermione hơi do dự lấy ra cái túi đẹp đẽ, vẻ mặt vô cùng tiếc nuối. Astoria nhìn thấy vẻ mặt này của cô, lại nhìn xuống cái túi đẹp đẽ kia, chỉ nhìn thoáng qua cô đã thấy trên túi có một chữ M thoắt ẩn thoắt hiện vô cùng đẹp đẽ, thân thuộc. Ánh mắt nàng hơi trầm xuống, cơn tưc giận ập đến, đây chẳng lẽ là của Draco cho ả sao? nàng còn đang muốn phát tiết lên nhưng nhận ra Hermione có ý đưa cho mình cái túi đó nhưng vẫn còn đang do dự tiếc nuối nên nàng quyết tâm phải lấy được cái túi đó.

- Đó là cái gì vậy chị Hermione?

- Đây là thứ Malfoy đưa cho chị. Nó rất ấm. Nhưng mà em có vẻ cần nó hơn chị.

Hermione vẻ tiếc nuối vô cùng đưa cái túi cho Astoria. Gương mặt nàng ta toát ra một vẻ đắc ý, nhẹ vươn tay cầm lấy cái túi. Hermione vẫn không rời đi ánh mắt khỏi chiếc túi khiến Astoria càng thêm đắc ý mỉm cười, cao giọng nói:

- Cảm ơn chị Hermione, nó rất ấm áp.

Vẻ mặt Hermione không đành lòng, cúi cúi xuống, giọng hơi run run nói:

- Nếu vậy chị không làm phiền em nghỉ ngơi nữa.

Nói rồi cô đứng lên bước đi ra ngoài, bước đi rất chậm, đôi lúc còn dừng lại do dự nhưng rồi vẫn bước tiếp. Cô vừa bước ra khỏi phòng, Astoria
lâpj tức cười lạnh, vứt cái túi lên trên cái bàn kế bên giương, thoải mái vùi đầu vào lớp chăn ấm áp.

Hermione vừa bước chân ra ngoài, gương mặt đầy tiếc nuối lập tức biến mất như thể chưa từng tồn tại. Cô bước nhanh ra ngoài vườn hoa dự tiệc. Cô hơi hướng mắt về phía Draco đang ngồi phía xa. Hơi nhíu mày nhìn gương mặt tuấn mỹ, nước da trắng có phần nhợt nhạt của cậu.

Lúc này cậu như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, ngước mắt lên. Hermione lập tức nhếch môi gật đầu với cậu. Cậu cũng mỉm cười, nâng lên ly rượu hướng cô gật đầu đáp lại. Cậu đoán sắp có chuyện thú vị xảy ra rồi đây. Vì vừa rồi trong thoáng chốc cậu nhìn thấy trong ánh mắt cô lúc nhìn cậu có phần giảo hoạt cùng tinh nghịch.

Lúc này bỗng có người không nhịn được nữa, thắc mắc hỏi Công nương Mariana ở phía chủ tọa.

- Công nương, rốt cuộc bảo vật kia của ngài là cái gì vậy? Sao vẫn chưa lấy ra?

Công nương mỉm cười đoan trang. Ngay lúc ấy có một người đi đến gần tổng quản, nói gì đó khiến ông ta lập tức biến sắc, vội đến chỗ Công nương báo lại. Công nương gương mặt trầm xuống. Mọi người thấy vậy liền hoang mang nhìn nhau.

Chỉ có riêng Hermione, bên môi nhếch lên thành một điệu cười chế giễu nhàn nhạt. Mà điệu cười ấy lại gói gọn trong ánh mắt xám tro sâu thẳm của Draco. Cậu biết, sắp có chuyện xảy ra, hơn nữa chuyện ấy lại còn do cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp trước mắt gây ra.

- Công nương, có chuyện gì sao?

Công nương Mariana im lặng không nói gì, sắc mặt ngưng trọng. Bỗng lúc này trong đám nữ khách, Bá tước phu nhân Hanah, mẹ của tiểu thư Helen, bỗng lên tiếng:

- Công nương, không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Hay là...

Bà đảo mắt sang chỗ Hermione, cười lạnh một cái rồi mỉa mai:

- Hay là bảo vật chưa kịp lấy ra đã bị trộm?!

Bà ta dùng hai chữ " bị trộm" mà không phải " bị mất" đương nhiên có thâm ý. Quả nhiên thấy sắc mặt Công nương Mariana trầm xuống. Bá tước phu nhân lại nói tiếp:

- Dù sao tên trộm này cũng thật giỏi nha. Hộ vệ của Thân vương phủ là những cao thủ tầm cỡ như thế nào, vậy mà cũng xâm nhập được.

Nói đến đây bỗng có người nói:

- Thật ra tên trộm đó cũng có thể là đã sớm trà trộn vào trong phủ.

Bá tước phu nhân bày ra bộ mặt như thể hiểu ra vấn đề nhưng trong lòng lại cười lạnh.

- Ồ! Đúng rồi ha. Nhưng mà nếu vậy thì rất dễ bị người trong phủ phát hiện ra. Hơn nữa người hầu bình thường không thể tiếp cận bảo vật ấy được.

Lập tức có người tỏ ra vô cùng thông thái nói:

- Như vậy người đó hẳn là giả mạo người có thân phận cao quý để tiếp cận.

- Nhưng mà thân phận cao quý không thể rời khỏi đây mà không gây sự chú ý được. Một người khác phản đối.

Phải biết nếu người đó có thân phận cao quý khiến bọn hộ vệ phải kính nể thì chắc chắn sẽ là người vô cùng có tiếng tăm đồng nghĩa với việc sẽ có rất nhiều người chú ý đến. Vì thế người đó không thể dễ dàng rời đi mà không ai phát hiện được.

Lúc này bỗng có một giọng nói mềm nhẹ vang lên làm mộ người không khỏi trấn động.

- Thật ra còn có một cách.

Mọi người đều nhìn về phía nàng ta. Nàng ta xinh đẹp tựa thiên tiên, mái tóc đen dày óng ả, nước da như tuyết trắng, mắt to tròn, mày họa thiên sơn, mũi cai thẳng tắp, môi anh đào nhỏ nhắn. Dáng người nàng yêu kiều yếu đuối tựa vào người nữ hầu.

Astoria nghe tin kế hoạch bắt đầu liền bất chấp đau đớn chạy tới đây. Nàng muốn nhìn kết cục bi thảm của Hermione. Nàng muốn nhìn thấy cô phải đau khổ kêu oan. Nàng muốn nhìn thấy cô thân bại danh liệt.

Hermione nhìn thấy Astoria đeo chiếc túi bên hông thì liền mỉm cười. Haizz... Nàng ta là đang muốn chọc tức cô đây mà. Nàng muốn cho cô thấy dù là Malfoy có tặng cái túi sưởi cho cô thì cuối cùng nàng ta cũng sẽ lấy lại được. Nhưng mà... Astoria, nàng ta lại sung sướng ăn miếng pho mát trên cái bẫy chuột đến vậy sao?

Thấy mọi người dị nghị không ngớt, Astoria yếu ớt nói tiếp:

- Mọi người còn nhớ hay không việc tôi và chị Hermione ngã xuống nước? Khi ấy chỉ có hai chúng tôi được rời đến nội điện.

Mọi người bắt đầu nghi hoặc nhìn Hermione và Astoria nhưng cuối cùng ánh mắt ấy dừng lại trên người Hermione. Họ nghĩ, nếu là Astoria làm thì chắc hẳn nàng sẽ không nói ra như vậy. Bá tước phu nhân lúc này bỗng nhiên nói:

- Tiểu thư Granger, tôi không ngờ cô lại là con người như vậy. Cô cố tình vu oan con gái tôi đẩy cô xuống nước để nhân cơ hội trộm đồ. Thật quá đáng kinh tởm.

Astoria bỗng lắc đầu thở dài nói:

- Chị Hermione, em thật cũng không nghĩ chị lại làm thế.

Mọi người nhìn Hermione mang theo tia không dám tin cùng chán ghét. Một tiểu thư cao quý mà lại đi trộm đồ. Thật là hết chỗ nói.

Giữa những ánh mắt khinh thường cùng chán ghét ấy, Hermione lại tự nhiên nở nụ cười:

- Astoria, không phải em cũng đến nội điện sao? Vậy thì tại sao chị bị tình nghi còn em thì không?

Astoria bày ra vẻ mặt đương nhiên, nói:

- Lúc đó em còn đang trị thương, có thầy thuốc làm chứng, hơn nữa thân phận của em sao có thể cao quý bằng chị được.

Hermione cười lạnh. Đúng thế. Thân phận của cô hơn hẳn so với Astoria lại còn là trò cưng của cô McGonagall nên càng thêm tiếng tăm vượt trội.

- Ồ! Nếu thân phận của chị đã cao quý, chị còn đi trộm đồ để làm gì.

Bá tước phu nhân lại cao giọng mỉa mai:

- Ai mà biết được cơ chứ?! Chẳng phải Hầu tước Granger bệnh rất nặng hay sao? Nghe nói ông ấy sắp không qua khỏi. Mất đi trụ cột thì gia đình cô sẽ lâm vào tình thế khó khăn. Vì thế có khả năng là cô lợi dụng con gái tôi để làm những chuyện dơ bẩn đó.

Hở một chút lại nói lợi dụng con gái bà ta, rõ ràng là đang muốn tẩy sạch vết nhơ cho danh tiếng của con bà ta mà. Cô lại nhìn về phía bá tước phu nhân, bình thản nói:

- Nếu tôi thực sự lợi dụng tiểu thư Helen để trốn thoát thì chỉ cần một mình tôi rơi xuống nước là được rồi cần gì phải để tiểu thư Greengrass đây cùng rơi xuống? Bộ tôi không sợ nàng sẽ đứng ra chỉ chứng sao?

- Cũng có thể là chị làm thế để mọi người nghi ngờ em.

- Ồ! Nhưng chẳng phải em có chứng cứ ngoại phạm sao? Chẳng lẽ chị lại ngu đến mức mất công dẫn em đi làm mồi đánh lạc hướng lại còn để em có thể dễ dàng thoát khỏi tình nghi?

Astoria cứng họng không nói được gì. Nhưng mà Bá tước phu nhân là dạng người gì cơ chứ, bà ta đâu dễ dàng bỏ qua.

- Tiểu thư Granger, cô đừng có già mồm nữa. Nếu cô thực sự trong sạch thì cứ soát người là biết thôi.

Hermione cười lạnh. Soát người? Quả nhiên là thế. Kể cả lần này không tìm ta được cái gì đi chăng nữa thì cái tin tiểu thư Granger bị lục soát vì bị tình nghi trộm đồ cũng đã khiến cô đủ thân bại danh liệt rồi.

- Mọi người đều nghĩ tôi trộm đồ thật sao?

Hermione nhìn quanh, cao giọng hỏi. Tất cả đều im lặng, chỉ có cô McGonagall bình tĩnh nói:

- Granger, tôi tin tưởng trò.

Hermione mỉm cười ấm áp với cô McGonagall.

- Cảm ơn cô, nhưng xem ra chỉ có mình cô tin tưởng con mà thôi.

- Tôi tin cô, Granger.

Bỗng lúc này một giọng nói trầm thấp vang lên khiến tất cả đều ngây ngẩn cả người. Họ hướng mắt về phía chủ nhân của âm thanh ấy. Ở một nơi yên lặng, cậu đứng thẳng lưng. Áo đen cao quý lại càng tôn lên cái dáng cao gầy thanh tú cùng nước da trắng nhợt. Gương mặt tuấn mỹ, hoàn hảo gần như không điểm khuyết. Đôi mắt xám tro sâu thẳm nhìn Hermione.

Cô quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt xám tro tràn ngập ý cười của Draco,trong giây lát không hiểu tại sao trái tim như lệch đi một nhịp. Nhưng rồi cô mỉm cười gật đầu với cậu.

Tất cả mọi người đều không ngờ được Draco sẽ nói như vậy. Thật ra đây cũng như một màn cược vậy. Nếu đặt niềm tin vào Hermione mà lại lục soát ra là cô trộm đồ thật thì danh tiếng của người đó cũng sẽ bị ảnh hưởng nên Draco làm như vậy càng khiến sự nghi hoặc trong lòng họ dâng cao. Rốt cuộc mối quan hệ giữa Hermione Granger và Draco Malfoy là gì đây?

Bá tước phu nhân sau một hồi ngây ngẩn cũng lấy lại được tinh thần. Cười lạnh một tiếng.

- Dù hai người họ có tin đi chăng nữa thì vẫn phải soát người mới biết được.

Hermione mỉm cười, từ tốn nói:

- Bá tước phu nhân, có phải bà hơi võ đoán rồi không? Người vào nội điện không chỉ có duy nhất một mình tôi, tại sao chỉ có tôi bị soát người?

Bá tước phu nhân đang định nói gì đó thì bỗng nghe Astoria thở dài, nói:

- Chị Hermione, nếu chị đã cố chấp như vậy thì em cũng sẽ cùng soát người là được. Nhưng đến lúc đó nếu soát ra được cái gì thì lập tức bị kết tội, không còn gì để nói nữa.

Hermione mỉm cười.

- Được. Nhưng nếu trên người tôi mà không tìm ra cái gì thì sao?

Bá tước phu nhân liền nói:

- Không tìm ra cái gì thì chúng tôi bồi thường theo ý muốn của cô là được.

Hermione gật đầu.

- Một lời đã định. Mời Công nương làm chứng.

Công nương Mariana im lặng từ đầu đến cuối bây giờ mới gật đầu chấp thuận. Nàng phẩy phẩy tay, lập tức Hermione và Astoria được đưa đến hai gian phòng để soát người. Công tước Mariana là người làm chứng nên vô cùng công bằng.

Hermione và Astoria được kiểm tra từ đầu đến cuối, vô cùng cẩn thận. Hermione sau khi kiểm tra xong thì không nói gì chỉ là hòa nhã mỉm cười gật đầu với nữ hầu. Còn Astoria sau khi kiểm tra thì lập tức nói:

- Sao nào? Không tra ra cái gì phải chứ?

Nữ hầu chỉ đơn giản là mỉm cười gật đầu mà không nói gì thêm. Astoria vui vẻ. Chỉ là nàng có điều không biết, cho dù có hay không tìm ra thứ gì đó thì nữ hầu vẫn sẽ giữ thái độ như vậy cho đến khi công bố kết quả. Vậy nên cái gật đầu của nữ hầu kia với nàng là vô nghĩa.

Công nương Mariana cùng hai thiếu nữ và các nữ hầu lần lượt bước ra khiến mọi người đều cảm thấy hồi hộp không biết khi nào thì Hermione bị kết tội rồi bị bắt giữ, thân bại danh liệt.

Cô McGonagall dù gương mặt bình tĩnh nhưng cũng không tránh được bàn tay trong tay áo run run. Draco nhìn thấy Hermione bước ra thì lập tức mỉm cười. Mặc dù đoán trước được kết quả nhưng cậu vẫn cảm thấy vô cùng háo hức, không biết Hermione đã làm thế nào.

Lúc này một nữ hầu thân cận bên người công nương cao giọng nói. Giọng nói của nàng không quá lớn nhưng lại khiến cho tấy cả đều ngây ngẩn cả người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro