Người tình ác quỷ của Công tước Malfoy (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ hầu cao giọng:

- Tiểu thư Greengrass là người đã trộm bảo vật của Công nương.

Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Gương mặt của Astoria đang tràn ngập đắc ý bỗng chốc trở lên trắng bệch. Sao... sao có thể... Bá tước phu nhân không tin vào tai mình:

- Ngươi nói nhăng nói cuội cái gì đó?!

Người hầu kia hơi không vui nhìn Bá tước phu nhân, nàng là người hầu thân cận bên Công nương, thân phận cũng không phải nữ hầu hạ đẳng tầm thường nên ghét nhất bị người ta dùng thái độ như vậy với mình.

- Bá tước phu nhân, chẳng phải ngài đã nghe rồi sao?! Đây là đích thân Công nương làm chứng, tôi nào dám nói nhăng nói cuội.

- Ta không tin, bằng chứng đâu mà các người kết luận?

Lúc này bỗng Công nương Mariana lên tiếng:

- Mang lên đây đi.

Một nữ hầu bê chap lên, trên chap chỉ có một cái túi sưởi bình thường. Astoria ngay khi nhìn thấy cái túi sưởi kia thì đứng hình. Công nương đích thân mở túi sưởi, lấy ra một viên pha lê đẹp đẽ, rồi nàng nhìn về phía Bá tước phu nhân:

- Bá tước phu nhân, giờ bà đã tin chưa?

Hermione cụp mắt xuống,mi mắt thật dài che đi không biết bao nhiêu trào phúng. Môi cô khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy gian trá. Astoria, là do cô bày mưu tính kế tôi trước, giờ lại tự kê đá đập chân mình, thật sự là thú vị.

Bá tước phu nhân trợn mắt:

- Chỉ là một viên pha lê, đáng giá bao nhiêu cơ chứ?!

Ánh mắt Công nương trầm xuống. Nàng không ưa gì vị phu nhân chanh chua này. Vừa rồi nàng cũng định giấu chuyện mất bảo vật, không ngờ lại bị phu nhân này lôi ra. Nàng nghiêm mặt:

- Phu nhân, bà đang nghi ngờ ta đó ư? Đây là bảo vật của ta, chẳng lẽ ta lại còn không biết?!

Bá tước phu nhân rụt cổ lại. Bà biết mình đã vô tình xúc phạm đến quyền uy của Công nương. Nếu không phải mẫu tộc của bà có quyền lực lớn thì chắc Công nương đã quăng bà ra ngoài lâu rồi. Bà nhất thời không dám nói câu gì.

Astoria trợn mắt thở dốc, tức giận đến đỏ cả mắt. Nàng lập tức chỉ tay vào Hermione:

- Là ả, ả hãm hại tôi. Tôi không có trộm. Là ả trộm.

Hermione cười lạnh trong lòng nhưng ngoài mặt lại như vô tội:

- Astoria, em nói gì thế?! Chị hãm hại em lúc nào?

- Đừng có giả nhân giả nghĩa. Rõ ràng là cô hãm hại tôi. Là cô trộm đồ rồi giấu vào túi sưởi sau đó tặng cho tôi. Tôi tưởng cô có ý tốt nên mới nhận, nào ngờ cô là loại lòng lang dạ sói. Uổng công tôi coi cô như chị em.

Ồ! Giả nhân giả nghĩa. Lòng lang dạ sói? Nói hay lắm Astoria. Tôi chính là kẻ cặn bã như vậy đấy. Như vậy thì đã sao?! Chẳng lẽ tôi phải nằm im cho các người hại tôi thì mới tốt? Chẳng lẽ các người bày mưu tính kế tôi mới là những thiên thần?

Cô coi tôi là chị em sao? Chị em là đưa tôi vào miệng hổ, cực lực làm đá kê chân cho cô cùng Zabini? Chị em là cướp đi tất cả của tôi? Chị em là để tôi sống không bằng chết? Haha. Vậy tôi cũng muốn cho cô thứ tìn cảm chị em vậy đấy.

Hermione nhẹ nhàng nói:

- Astoria, chị nào có tặng em cái gì?! Em nói chị tặng em, vậy chứng cứ đâu?

Astoria hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chứng cứ? Làm gì có cái chứng cứ nào? Lúc Hermione cho nàng cái túi thì chẳng có ai chứng kiến cả.

- Là cô hãm hại tôi. Rõ ràng là cô hãm hại tôi.

Hermione bày ra bộ dáng tủi thân.

- Astoria. Em làm sao thế? Lúc trước thì cứ khăng khăng một mực là chị trộm đồ, bắt chị nhận sai,còn nói nếu tìm ra thì lập tức quy tội. Giờ tìm ra túi đồ bị mất ở trên người em, em lại khăng khăng một mực là do chị hãm hại.

Mọi người không khỏi nhìn Astoria bằng ánh mắt nghi hoặc. Astoria tức đến đỏ mắt, liên tục nói Hermione hãm hại nàng. Nhưng lúc này nàng bỗng nhận ra ánh mắt của mọi người nhìn mình, nàng lập tức rơi lệ tủi thân nói:

- Chị Hermione, sao chị lại làm thế với em chứ? Em đâu có làm gì có lỗi với chị?!

Mọi người nhìn thấy mỹ nhân rơi lệ trong lòng cảm thấy không lỡ.Hermione lại càng tủi thân, nhìn Công nương nói:

- Công nương, xin ngài xem xét, tôi nào có làm hại em ấy đâu. Trước đó em ấy còn hùng hổ đòi tôi nhận sai. Giờ người sai là em ấy thì lại lập tức khóc lóc vu cáo tôi.

Hermione ở bên Zabini chín năm, hắn là kẻ có tham vọng với vương vị nên luôn tìm mọi cách soi mói đời tư của tất cả mọi người để có được bí mật và nhược điểm của người đó. Chính vì thế mà cô cũng biết được không ít chuyện không nên biết.

Ví như Công nương Mariana này, cô biết rất nhiều thứ về nàng. Nàng là người đoan trang thục đức. Nhưng có điều Thân vương luôn không thích nàng, suốt ngày ở ngoài cùng tình nhân. Đó là điều xúc phạm đến danh dự của nàng.

Có lần này triệu người tình nhỏ kia đến, chỉ nói vài ba câu, thậm chí còn không có câu nào xúc phạm đến ả. Nhưng khi đó Thân vương bước vào thì ả liền khóc lóc, vu cáo là Công nương ỷ quyền ức hiếp ả. Thân vương tức giận đùng đùng. Thậm chí còn muốn ly thân với nàng, nhưng hôn sự này là do Đức vua tứ hôn nên không thể làm gì khác. Từ đó Thân vương càng ít khi về phủ hơn.

Chính vì điều đó mà Công nương thường xuyên tổ chức những yến tiệc như thế này để thị uy với bên ngoài. Nàng muốn thể hiện rằng cho dù Thân vương có không yêu thương nàng thì nàng vẫn mãi là Công nương, điều đó không thể thay đổi được.

Kể từ sau vụ việc đó, Công nương vô cùng căm tức Thân vương, nhưng càng hận người tình kia của hắn. Vì thế nàng vô cùng ghét những kẻ sử dụng nước mắt để che mắt thiên hạ như ả.

Lần này Hermione nói thế lập tức khiến Công nương nhớ về ả tình nhân kia. Hình ảnh ả tiện nhân đó khóc lóc oan uổng vu cáo nàng hiện lên trong đầu nàng. Nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lập tức nàng cho rằng Astoria cũng đang sử dụng nước mắt để che giấu lòng dạ thâm độc giống ả tiện nhân kia.

- Tiểu thư Greengrass, chứng cứ đã bày ra trước mắt, cô còn gì để nói?

Astoria bất ngờ nhìn Công nương Mariana. Nàng không ngờ Hermione mới nói một câu đã khiến Công nương lập tức quy tội mình. Nàng run run người, lập tức biết tình hình không ổn.

Lúc này Zabini im hơi lặng tiếng xem từ đầu đến cuối bỗng nhìn về phía một nữ hầu. Nàng ta lập tức lao ra quỳ rạp xuống đất.

- Công nương, công nương, là tôi ngu dốt, lúc hộ vệ đổi ca trực lại đi vào cấm địa. Thấy viên pha lê đẹp đẽ nhưng cũng không quá đáng giá nên mới mang về. Nhét vào túi sưởi nhưng về sau quên mất nên mới đưa nhầm cho tiểu thư. Xin Công nương tha tội. Xin Công nương tha tội.

Mọi người nghe đến đó đều hiểu. Rõ ràng nữ hầu này chỉ là kẻ thế thân mà thôi. Nếu là nàng ta trộm thì sao có thể dễ dàng trộm thế được. Dù sao nàng ta cũng là người hầu, làm sao có phép thuật mà vượt qua các tầng lớp bảo vệ của phép thuật được. Hơn nữa nếu là nàng ta làm thì sao lại tự mình đi lên nhận tội được.

Mặc dù tất cả mọi người đều biết điều đó nhưng cũng chẳng ai vạch trần vì họ biết Astoria này có thế lực mẫu tộc không hề đơn giản. Nàng ta có cậu ruột là Đại công tước Lohan quyền cao chức trọng. Nếu họ đắc tội với Astoria này cũng là gián tiếp đắc tội với Đại công tước kia. Họ đâu rảnh đi rước họa vào thân.

Công nương đương nhiên hiểu điều đó nên cũng im lặng một hồi. Trong khoảng thời gian đó trái tim của Astoria như ngừng đập. Nàng không biết Công nương sẽ xử trí như thế nào, nàng sợ hãi vô cùng. Thật ra chuyện này ảnh hưởng đến dnh tiếng của Thân vương phủ vì nơi nghiêm mật như vậy mà bảo vật lại có thể dễ dàng bị mất. Nhưng mà dù sao bảo vật cũng đã tìm ra, giờ mà cứ nhất quyết quy tội Astoria thì sẽ đắc tội với Đại công tước Lohan hơn nữa còn mang tiếng lòng dạ hẹp hòi.

- Lôi người hầu này xuống.

Công nương Mariana khẽ nói. Hermione rũ mắt xuống. Cô không hề cảm thấy thất vọng vì cô biết trước chắc chắn rằng khi nào thế lực đằng sau Astoria vẫn còn tồn tại thì nàng ta vẫn có thể bình bình an an sống qua ngày. nhưng mà hôm nay cũng không tồi, dù sao người người đều hiểu trong lòng, có ấn tượng xấu với nàng ta là đã đủ rồi. Lập tức có hộ vệ đi lên đưa nữ hầu kia đi. Astoria cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng lúc này nàng mới nhận ra rằng, cho dù mọi người không vạch trần nhưng cũng đã biết cả rồi.

Nàng căm hận nhìn về phía Hermione. Từ nay nàng sao còn mặt mũi đi gặp người ta nữa chứ?! Tất cả đều là do tiện nhân kia hại nàng.

Hiện giờ nàng không nghĩ rằng do mình gieo gió trước nên giờ mới gặp bão. Con người thì vẫn luôn như vậy. Luôn đổ hết tội lỗi cho người khác hoặc là than trách số phận. Nhưng đó cũng chính là thứ tạo ra con người, bất cứ ai cũng vậy vì sẽ không có gì là tuyệt đối cả.

Lúc này Công nương thấy bầu không khí không tốt liền tự mình đem viên pha lê ra giữa vườn hoa. Ở đó có một cái bệ cao, nàng đặt viên pha lê vào đúng rãnh nhỏ trên bệ. Ánh trăng trên cao xuyên qua viên pha lê, từng luồng sáng phân khúc thành vạn tia mảnh mai. Trên mỗi mặt của viên pha lê lại hiện lên những nét vẽ tinh mỹ diệu kì. Hình ảnh ấy lại lần nữa được khảm lên màn đêm đẹp đẽ huy hoàng. Trăm loài hoa được khắc hoạ sống động trên từng mảnh trời đêm.Cùng lúc ấy, vô ngàn bông hoa rực rỡ trong vườn cũng đồng loạt nở rộ, từng giọt tinh túy bay lên trả lại bầu trời được ánh trăng soi rọi lại như hàng vạn viên kim cương đẹp đẽ huy hoàng.

Cảnh tượng đẹp đến vậy thấy hiếm khi có được. Nhưng ngay lúc này chẳng ai còn quan tâm đến cái vẻ đẹp ấy nữa, hôm nay họ đã chẳng còn hứng thú với bất cứ thứ gì nữa sau khi trải qua sự kiện kia. Nhưng riêng Hermione thì khác, cô cảm thấy vô cùng thoải mái, cô mỉm cười ngắm trọn khoảnh khắc huy hoàng kia. Mà ngay lúc này, Draco không biết đã đứng cạnh cô từ khi nào bỗng lên tiếng:

- Cô thực sự cái gì cũng có thể lợi dụng được đấy Granger.

Lức người hầu bê cái chap lên, mặc dù đứng từ phía rất xa nhưng cậu lại thấy loáng thoáng chiếc túi sưởi đó có chút quen thuộc. Cuối cùng cậu mới nghĩ ra khả năng chính là Granger lợi dụng chiếc túi sưởi cậu đưa cho cô để làm mồi nhử Greengrass. Hermione mỉm cười, không nhìn cậu mà nhẹ nhàng nói:

- Phải tôi chính là thứ người cặn bã như vậy, bất cứ thứ gì cũng có thể lợi dụng. Nhưng mà người không vì mình trời chu đất diệt. Đó là họ muốn đâm tôi một nhát dao trước, tôi chỉ dùng con dao ấy rạch một vết thương nho nhỏ trên người họ thì đã sao?!

Nếu là trước đây, nếu có người dám lợi dụng cậu để đạt được mục đích thì cậu sẽ không do dự mà trừ khử người đó. Nhưng mà cô gái trước mắt này, cậu lại thực sự muốn thưởng thức. Gian trá, nham hiểm, thâm độc, thông minh. cô quả thực khiến cậu vô cùng hứng thú.

- Nhưng cô biết không, diệt cỏ không diệt tận gốc sẽ vô cùng nguy hiểm. mặc dù hôm nay cô khiến Greengrass mất đi toàn bộ danh dụ nhưng nàng ta không bị quy tội, nàng còn sống thì cô sẽ còn gặp nhiều phiền phức.

Hermione mỉm cười nhìn cậu:
- Tôi chưa từng có ý định để nàng ta phải chết. Chết quả thực là quá mức dễ dàng cho nàng ta.

Khiếp trước cô vì nàng mà sống không bằng chết, khiếp này sao cô để nàng dễ dàng chết như vậy được. Draco bật cười.

- Cô quả nhiên rất thâm độc.

- Có lẽ tôi chính là hiện thân của ác quỷ.

- Cô quả thật rất thú vị. Tôi thật muốn có một người tình như cô đấy Granger.

Hermione mỉm cười, cúi mình trước cậu như một nghi thức ra mắt:

- Người tình ác quỷ của Công tước Malfoy.

Hoa trong vườn đã nở rộ đẹp đẽ, ánh sáng rực rỡ đẹp đẽ biết bao. Hình bóng hai người hiện lên trên nền hoa màu sáng huy hoàng, đẹp đẽ đến mức tưởng như không một họa sĩ nào có thể mô tả hết hết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro