1. In the dark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư viện Hogwarts, buổi tối muộn. 

Không gian tĩnh mịch, chỉ còn âm thanh lật trang sách và tiếng bước chân xa xôi vọng lại từ những hành lang dài uốn lượn quanh lâu đài. Hogwarts sau trận chiến dường như đã khoác lên mình một vẻ trầm tư khác hẳn. Những bức tường đá xám sần sùi được bao phủ bởi một bầu không khí trầm mặc, như thể đang giữ lấy những bí mật cổ xưa hơn cả phép thuật.

Tôi ngồi một mình trong góc thư viện quen thuộc, nơi ánh sáng từ những chiếc đèn chùm ma thuật màu vàng nhạt đổ xuống từng trang sách cổ. Ly cà phê từ Broomstick Brews đặt bên cạnh, vẫn còn bốc hơi ấm, tỏa ra hương thơm ngọt ngào quyến rũ. Bên ngoài cửa sổ, trời bắt đầu đổ mưa, từng giọt mưa đọng lại trên kính, rồi chảy thành những dòng nước mảnh mai, lấp lánh dưới ánh sáng đèn.

Kéo chiếc áo len màu xanh dương của mình sát vào người, cảm nhận chút se lạnh từ không khí buổi đêm thấm vào. Đêm ở Hogwarts luôn mang một vẻ gì đó bí ẩn và an tĩnh, nhưng điều đó lại khiến tôi cảm thấy bình yên. Đó là sự tĩnh lặng mà tôi rất cần sau những tháng ngày hỗn loạn.

Tôi mở ra cuốn sách lớn với bìa da sờn rách, bên trong là những trang giấy đã phai màu. Đây là một cuốn sách về các bùa chú cổ xưa, liên quan đến chủ đề bài luận của tôi: Sự giao thoa giữa phép thuật truyền thống và ứng dụng hiện đại trong công nghệ phù thủy. Câu chuyện về những loại bùa phép cũ kỹ kết hợp với những phát minh mới đang ngày càng phổ biến khiến tôi không thể rời mắt. Nhưng dù cố gắng lạc vào thế giới của tri thức, tôi không thể ngăn mình cảm nhận được rằng có điều gì đó sắp xảy ra.

Và rồi, như một dự cảm không lành, tiếng bước chân quen thuộc vang lên phía sau tôi.

"Granger, đây là chỗ của tôi."

Giọng nói trầm, có chút thờ ơ nhưng vẫn sắc lạnh khiến tôi không thể nhầm lẫn được. Tôi từ từ ngẩng đầu lên, và đúng như tôi đoán, đứng trước mặt tôi là Draco Malfoy.

Draco vẫn là Draco, nhưng có gì đó thay đổi ở hắn. Hắn khoác lên người chiếc áo khoác dài màu đen bằng len mịn, kiểu cách nhưng không kém phần thanh lịch, và mái tóc bạch kim của hắn ánh lên dưới ánh đèn thư viện. Hắn đứng đó, một tay đút vào túi áo, tay kia cầm một cuốn sách dày, đôi mắt xám lạnh của hắn lướt qua tôi một cách chậm rãi.

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Malfoy, thư viện này thuộc về tất cả mọi người, không chỉ mình anh. Tôi không thấy tên anh được khắc ở đâu cả."

Tôi giữ giọng điệu cứng rắn, nhưng trong lòng lại không khỏi bối rối. Tại sao hắn lại chọn ngồi đúng chỗ này, ngay vào lúc này? Đây là một nơi rộng lớn, hắn hoàn toàn có thể chọn bất kỳ chiếc bàn nào khác.

Malfoy nhếch mép, đôi môi khẽ cong lên trong một nụ cười mỉa mai. "Có lẽ không cần phải khắc tên, Granger. Mọi người đều biết chỗ này là của tôi."

Không đợi tôi phản ứng, hắn kéo ghế và ngồi xuống đối diện tôi, hành động hoàn toàn tự nhiên như thể đây là chuyện hiển nhiên. Tôi không khỏi cau mày, nhưng quyết định không để hắn phá vỡ sự tập trung của mình. Dù sao, sự hiện diện của Malfoy đã luôn là một sự phiền nhiễu trong suốt nhiều năm qua. Và tôi không để hắn tiếp tục ảnh hưởng đến tôi thêm nữa.

Tôi cúi đầu xuống, giả vờ tiếp tục đọc cuốn sách trước mặt. Nhưng dẫu cho tôi cố gắng đến đâu, sự hiện diện của hắn ở gần tôi như vậy khiến bầu không khí trở nên nặng nề. Tôi có thể cảm nhận rõ ánh mắt của Malfoy thỉnh thoảng liếc về phía tôi, và điều đó làm tôi khó chịu.

Thời gian trôi qua một cách chậm chạp. Thư viện trở nên yên ắng hơn khi từng học sinh lần lượt rời đi, để lại tôi và Malfoy một mình. Tiếng gõ nhịp nhàng từ bút lông của hắn đập vào không khí như một điệu nhạc lặp đi lặp lại, và tôi không thể không bị cuốn theo.

Một tiếng thở dài khẽ vang lên từ phía hắn. Tôi liếc mắt lên, và bắt gặp ánh mắt của Malfoy. Hắn ngừng gõ bút và thay vào đó đẩy một cuốn sách dày cộp về phía tôi.

"Cô đang làm luận về sự kết hợp giữa phép thuật và công nghệ hiện đại, phải không?" hắn hỏi, giọng điệu lơ đãng nhưng không hề có sự chế giễu như mọi khi.

Tôi nhướn mày, ngạc nhiên. "Sao anh biết?"

Malfoy nhún vai, ánh mắt của hắn vẫn không rời khỏi tôi. "Ai mà chẳng biết Granger luôn đắm mình trong những thứ phức tạp nhất. Tôi đã nhìn thấy những cuốn sách cô mượn từ thư viện. Cuốn này," hắn đẩy cuốn sách về phía tôi một lần nữa, "có những nghiên cứu rất thú vị về những bùa chú được sử dụng trong thiết bị hiện đại."

Tôi im lặng một lúc, không biết phải nói gì. Lời nói của hắn vừa kỳ lạ vừa hợp lý đến khó hiểu. Suốt bao năm qua, Malfoy chưa từng thể hiện sự quan tâm đến tôi, và dĩ nhiên, tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ hắn sẽ có bất cứ lý do gì để giúp đỡ mình. Nhưng lúc này đây, hắn lại tỏ ra nghiêm túc đến mức khiến tôi phải suy nghĩ lại.

"Vì sao anh lại quan tâm?" Cuối cùng, tôi hỏi, giọng tôi có chút dè dặt. "Tôi tưởng anh chẳng bao giờ để ý đến những thứ tôi làm."

Draco Malfoy nhìn thẳng vào mắt tôi, và lần đầu tiên, tôi không thấy trong ánh mắt hắn sự kiêu ngạo thường ngày. Thay vào đó, có một nét gì đó... sâu lắng hơn, khó hiểu hơn.

"Tôi không còn là người mà cô từng biết, Granger." Hắn đáp, giọng hắn trầm hơn, gần như là một lời thú nhận.

Tôi không biết phải nói gì. Những từ ngữ của hắn khiến tôi ngạc nhiên, nhưng điều thực sự làm tôi bối rối là cảm giác đang dâng lên trong lòng mình. Dưới lớp áo khoác kiêu ngạo và lạnh lùng, có lẽ, chỉ có lẽ thôi, Draco Malfoy không còn là chàng trai mà tôi từng khinh ghét. Chúng tôi đã trải qua quá nhiều, mất mát quá nhiều, và có lẽ hắn cũng đã thay đổi theo cách mà tôi không hề ngờ tới.

Tôi khẽ lắc đầu, cố gắng đẩy những suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Tôi không thể để bản thân bị cuốn vào những cảm xúc lẫn lộn này. Đây là Malfoy—kẻ từng chế giễu tôi suốt nhiều năm trời. Nhưng bây giờ hắn đang ngồi trước mặt tôi, với ánh mắt chân thật và những lời nói bất ngờ dịu dàng.

Tôi nhìn xuống cuốn sách mà hắn vừa đưa. Những ký tự cổ xưa hiện lên trên trang bìa, cuốn sách có vẻ đã cũ kỹ, nhưng chứa đựng vô số tri thức quý giá về phép thuật mà tôi đang cần cho bài luận của mình. Tôi không thể phủ nhận, hắn đã đúng. Cuốn sách này thật sự hữu ích.

"Được rồi," tôi nói, không nhìn hắn mà cầm lấy cuốn sách. "Tôi sẽ xem qua."

Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi hắn, và điều đó khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Có lẽ, mọi chuyện không đơn giản như tôi từng nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro