2. Coffee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng lọt qua những khung cửa sổ cao của thư viện Hogwarts, tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt, phủ lên những kệ sách cổ kính một lớp bụi mờ ảo. Tiếng chim hót vang ngoài sân trường báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Nhưng bên trong thư viện, không gian vẫn giữ được sự tĩnh lặng đầy uy nghiêm, chỉ còn lại tiếng thì thầm lật trang sách, nhấn chìm mọi thứ trong không khí bình yên đến kỳ lạ.

Tôi ngồi tại chiếc bàn quen thuộc, cuốn sách cũ về phép thuật và công nghệ hiện đại mở rộng trước mặt, nhưng tâm trí tôi lại không tập trung được vào từng dòng chữ. Mọi suy nghĩ của tôi đều quay cuồng xung quanh cuộc gặp gỡ với Draco Malfoy vào đêm qua. Mọi thứ hắn nói, mọi cử chỉ nhỏ nhặt của hắn, thậm chí cả ánh mắt dịu dàng mà tôi chưa từng nhìn thấy trước đây, tất cả cứ lẩn quẩn trong đầu tôi như một câu đố không có lời giải.

Tôi không hiểu được tại sao Draco lại muốn thay đổi. Đúng hơn là, tại sao hắn lại tiếp cận tôi với sự chân thành như vậy, sau tất cả những gì đã xảy ra giữa chúng tôi. Những lời nói của hắn khiến tôi khó mà tin tưởng hoàn toàn, nhưng cùng lúc đó, một phần trong tôi lại muốn hiểu rõ hơn về sự thay đổi này—và về con người mới mà Draco Malfoy đang cố gắng trở thành.

Bất chợt, âm thanh của tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ phía hành lang thư viện. Tôi ngẩng đầu, thoáng liếc qua khung cửa. Một dáng người cao gầy, với mái tóc bạch kim sáng rực dưới ánh nắng sớm, tiến vào. Tôi ngay lập tức nhận ra đó là Malfoy. Cảm giác bối rối tràn ngập, nhưng tôi vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

Draco Malfoy bước vào thư viện, như thể hắn biết chắc rằng tôi sẽ ngồi đây, tại đúng chiếc bàn này. Cái cách hắn nhìn lướt qua thư viện, ánh mắt xám lấp lánh như thể đang tìm kiếm điều gì đó, không làm tôi ngạc nhiên nữa. Và rồi, khi hắn thấy tôi, có chút gì đó trong ánh mắt hắn thay đổi—một sự nhẹ nhàng lướt qua khiến tôi bất ngờ, nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm, hắn đã tiến thẳng về phía tôi.

Hắn không chần chừ, không hỏi xin phép, mà ngồi xuống ghế đối diện tôi, thản nhiên như thể chúng tôi đã quen thuộc với điều này. Trên tay hắn là hai ly cà phê nóng bốc khói, và ngay khi ngồi xuống, hắn đặt một ly trước mặt tôi, hương thơm ngọt ngào của hạt cà phê Arabica từ quán Broomstick Brews len lỏi khắp không gian.

"Granger," hắn cất tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy tự tin. Hắn đẩy ly cà phê về phía tôi, nụ cười thoáng qua trên môi. "Lần trước cô có nói cà phê này ngon, đúng không?"

Tôi nhìn hắn, ngạc nhiên không chỉ vì cử chỉ bất ngờ, mà còn bởi cách hắn nói—như thể sự hiện diện của hắn ở đây, ngay lúc này, là điều hoàn toàn tự nhiên. Cà phê? Malfoy mang cà phê cho tôi? Chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi, nhưng tôi cảm thấy mình không thể phớt lờ điều đó.

Tôi nhìn chằm chằm vào ly cà phê, cẩn thận chọn từ ngữ. "Anh mang cà phê cho tôi?" Tôi hỏi, giọng vẫn còn pha chút bất ngờ và nghi ngại.

Hắn nhún vai, một cử chỉ thoải mái, như thể việc này là chuyện đương nhiên. "Cà phê ở đây khá tốt, và tôi nghĩ cô sẽ cần nó sau khi thức khuya đọc sách. Cô có vẻ thiếu ngủ."

Lời hắn nói không sai—tôi đã thức khuya để nghiền ngẫm cuốn sách mà hắn đưa cho tối qua, và quả thật, hôm nay đầu tôi như đang bị kẹp giữa hai tảng đá. Nhưng điều khiến tôi bối rối hơn cả là sự quan tâm của Malfoy. Tôi đã quen với một Draco kiêu căng, châm chọc và xa cách, không phải người có thể ngồi xuống đối diện tôi và mời tôi một ly cà phê với vẻ tự nhiên như thế.

Tôi nhấp một ngụm cà phê, để hương vị ấm áp lan tỏa khắp cổ họng. Cà phê vẫn ngon như tối qua, nhưng lần này, nó không chỉ là một thức uống, mà còn chứa đựng nhiều cảm xúc mơ hồ đang khuấy động trong tôi. Tôi đặt ly cà phê xuống, đôi mắt dừng lại trên gương mặt của Malfoy.

"Tại sao?" Tôi hỏi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng trong lòng đầy hoài nghi. "Malfoy, tại sao anh lại đối xử với tôi như thế này? Sau tất cả những gì đã xảy ra giữa chúng ta... Tôi không hiểu."

Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi, không né tránh, không do dự. Đôi mắt xám bạc của hắn sâu thẳm, như chứa đựng cả một thế giới cảm xúc mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy rằng có điều gì đó rất thật đằng sau lớp mặt nạ lạnh lùng và kiêu ngạo mà hắn luôn đeo.

"Tôi đã nói rồi, Granger," Malfoy bắt đầu, giọng hắn thấp nhưng chắc chắn. "Cuộc chiến đã thay đổi tất cả chúng ta. Tôi không mong cô tin ngay lập tức, nhưng tôi đã thay đổi. Tôi không còn là kẻ ngu ngốc mà cô từng biết, không còn là cậu bé Malfoy ngạo mạn chỉ biết phán xét người khác vì dòng máu."

Tôi ngạc nhiên. Những lời này phát ra từ miệng Draco Malfoy? Người từng coi khinh tôi chỉ vì tôi là "máu bùn"? Tôi không thể tin nổi. Nhưng đồng thời, tôi cũng cảm nhận được sự chân thành trong giọng nói của hắn, điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thấy.

"Anh nói thật à?" Tôi hỏi, mắt vẫn nhìn hắn chăm chú, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu của sự giả dối hay đùa cợt. Nhưng không hề có—Malfoy hoàn toàn nghiêm túc.

Hắn khẽ gật đầu. "Phải. Tôi không mong cô tha thứ cho tôi ngay. Nhưng tôi muốn cô hiểu rằng tôi không còn là người mà cô ghét bỏ. Tôi muốn thay đổi."

Tôi ngồi im, cảm xúc trong lòng lẫn lộn. Một phần trong tôi muốn cười nhạo hắn, muốn bảo rằng không ai dễ dàng thay đổi đến vậy, nhất là với một người như hắn. Nhưng một phần khác lại bảo rằng, có lẽ, Malfoy thật sự đã khác. Tôi cũng đã thay đổi sau cuộc chiến, sau những mất mát và đau đớn. Vậy thì tại sao hắn không thể?

"Anh đã trải qua những gì sau cuộc chiến?" Tôi hỏi, giọng nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng đầy thận trọng. Tôi muốn biết. Tôi muốn hiểu con người mà tôi đang đối diện, muốn hiểu lý do gì đã khiến hắn thay đổi như vậy.

Malfoy im lặng một lúc lâu, đôi mắt hắn như chìm sâu vào ký ức của những ngày đen tối đó. Hắn thở dài, đôi vai khẽ trùng xuống. "Nhiều hơn những gì cô nghĩ, Granger. Gia đình tôi... lựa chọn sai lầm. Và tôi phải trả giá cho điều đó. Sau cuộc chiến, không dễ dàng để sống với cái tên Malfoy. Cô không biết đâu, nhưng tôi đã phải chịu đựng nhiều thứ hơn là chỉ sự khinh miệt."

Tôi ngồi im, không biết phải nói gì. Sự đồng cảm bắt đầu trỗi dậy trong lòng tôi, dù tôi không muốn thừa nhận. Dù chúng tôi từng đứng ở hai chiến tuyến khác nhau, nhưng tôi không thể phủ nhận rằng cả hai đều đã trải qua quá nhiều đau đớn. Những ký ức đen tối, những nỗi sợ hãi mà chúng tôi đã phải đối mặt—tất cả đều đã để lại những vết sẹo sâu trong lòng mỗi người.

Tôi thở dài, ánh mắt tôi dịu lại. "Tôi không thể nói rằng tôi đã tha thứ cho anh, Malfoy. Nhưng tôi nghĩ... có lẽ chúng ta đều xứng đáng với một cơ hội để bắt đầu lại. Nếu anh thật sự muốn thay đổi, tôi sẽ cho anh một cơ hội."

Malfoy khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng chân thật, không còn vẻ chế giễu hay thù địch. "Cảm ơn, Granger. Điều đó có ý nghĩa rất lớn với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro