Chương 2: Buổi Định Hướng và Những Sát Thủ Bí Mật - Hiện Tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắp chân của Draco bỏng rát sau mỗi lần đôi giày chạy của anh đập vào mặt đường. Không khí buổi sáng trong lành xoa nhẹ lên đôi má vốn đã ửng đỏ của anh và lấp đầy lá phổi đang đau nhức của anh. Một giọt mồ hôi chảy xuống sau gáy khi anh lao qua một cặp du khách Muggle đang vùi đầu vào tấm bản đồ trong khi cố gắng định hướng thành phố.

Mặc dù anh thích bay trên cây chổi yêu quý của mình—điều quá mạo hiểm để cân nhắc khi ở cạnh rất nhiều Muggle—chạy là phương pháp trốn thoát ưa thích tiếp theo của anh. Nó thô sơ, nhưng nó không bao giờ thất bại trong việc làm sáng tỏ tâm trí anh. Thành thực mà nói, khi còn trẻ anh đã coi thường việc tập thể dục nhưng lại bắt đầu chạy bộ vất vả vào mùa hè trước năm thứ sáu. Những chuyến chạy đêm khuya của anh quanh khuôn viên trường Hogwarts từng là nơi ẩn náu sau mỗi lần thất bại trong việc sửa chữa Cái tủ biến mất trong phòng yêu cầu.

'Tại sao nhất thiết phải là anh?' Những lời nói của Granger vào đêm hôm trước đã chế nhạo anh khi anh tăng gấp đôi sức lực của mình, cố gắng vượt qua chúng.

Cô không biết anh đã dành bao nhiêu giờ đi đi lại lại trong văn phòng để suy nghĩ xem phải làm gì với trường hợp của cô. Anh đã suy nghĩ trong nhiều tuần, tự tranh luận với chính mình; anh đã tự hành hạ bản thân bằng cách dành cả tuần một mình với cô hay khiến bản thân phát điên khi tự hỏi Mcarthy hay Smith đang làm gì với cô trong thời gian chờ đợi?

Cuối cùng, anh biết không có ai mà anh tin tưởng hơn chính mình để giữ an toàn cho cô, kể cả Blaise.

Tâm trí anh lại lướt qua từng khoảnh khắc của đêm hôm trước. 'Không phải là anh và Zabini sẽ cử bất kỳ ai khác từ công ty của anh tới sao?'

Vào lúc đó, Draco nhận ra rằng đêm hôm trước anh chưa bao giờ nhắc đến tên Blaise. Chính Granger là người đã đề cập đến anh ta. Cô có dõi theo anh sau Hogwarts như anh đã làm với cô không?

Sau khi vòng qua một góc đường, anh có thể nhìn thấy đích đến của mình ở phía xa. Với một liều adrenaline cuối cùng, anh tăng tốc độ và phớt lờ cơn đau nhói ở bên hông cho đến khi dừng lại trước cánh cửa kính cao của khách sạn. Gập đôi người với lòng bàn tay ấn vào đầu gối, anh hít một hơi đầy không khí và cảm thấy trái tim đang đập chậm lại theo từng hơi thở.

Khi Draco bước vào phòng khách sạn, anh cảm thấy như được hồi sinh và sẵn sàng cho một ngày mới. Anh bước vào phòng, cảm giác ngứa ran từ đầu đến chân, liền vén gấu áo lên lau mồ hôi trên trán.

Một tiếng kêu vang lên thu hút sự chú ý của anh, và theo bản năng, tay anh rơi xuống cây đũa phép được buộc chặt bên trong túi quần chạy bộ màu xám.

"Malfoy, về rồi hả." Tay anh thả lỏng ngay lập tức khi nghe giọng nói của Granger.

Anh đóng cửa lại sau lưng và đi qua căn bếp nhỏ trong dãy phòng của họ để đến không gian sinh hoạt chung. Granger đang cuộn tròn trên chiếc ghế bành, đầu gối co lại và một tách trà trên tay. Cô vẫn mặc bộ đồ ngủ, và ánh mắt anh bắt gặp chiếc áo len quá khổ có logo Holyhead Harpies nhấp nháy đáng ghét của cô. Xét đến việc Granger không thích Quidditch, anh cho rằng áo đấu chắc hẳn là một món quà từ nhỏ Weasley.

Hôm nay, cô lại buộc tóc lên.

Đậu xanh.

Thật khó để kìm nén cảm giác rùng mình khi anh nhận ra điều đầu tiên cô nhìn thấy khi anh bước vào là cái bụng trần và đẫm mồ hôi của anh. Anh hy vọng với Merlin rằng ít nhất anh có cơ bụng một chút.

"Tôi đi chạy bộ buổi sáng," anh lẩm bẩm khi trả lời câu hỏi mà cô chưa hỏi.

Granger mím môi, có vẻ tâm trạng tốt hơn một chút so với đêm trước. "Nói trước cho tôi biết thì tốt hơn đó."

"Nói trước á? Đêm qua, ngay từ giây phút đầu tiên có thể, cô đã tự nhốt mình trong phòng rồi."

"Anh vẫn có thể để lại lời nhắn mà. Tôi thức dậy và thấy cửa phòng anh mở còn anh thì biến mất. Tôi nghĩ anh đã bị bắt cóc để đòi tiền chuộc nữa chớ, hoặc có lẽ tôi đã dọa anh bỏ chạy rồi cũng nên," cô trầm ngâm trong khi khuấy trà. Cô gõ nhẹ cái thìa vào thành cốc hai lần trước khi đặt nó xuống đĩa.

"Lo lắng cho tôi à?" Anh nhếch môi.

"Có lẽ là tôi đang suy nghĩ về việc thiếu trách nhiệm hoàn toàn của đội ngũ bảo vệ của tôi khi họ đột ngột biến mất như vậy mà không có bất kỳ thông báo nào. Trích dẫn lời của chính anh, tôi có thể đã chết," cô tuyên bố, giọng cô đầy mỉa mai.

Draco không thể ngăn được cái cách mũi anh chun lại. Cô cho rằng anh không đủ tư cách để bảo vệ cô an toàn hả? "Tôi đã rà soát toàn bộ khách sạn rồi, chưa kể căn phòng này kiên cố như Gringotts. Cô nghĩ thứ gì có thể đe dọa cô? Đồ nội thất hả?"

"Rõ ràng là không; cả hai chúng ta đều biết ghế sofa không đủ sức để lấy mạng." Cô đảo mắt và đặt cái đĩa xuống bàn. "Nếu trà có độc thì sao?"

"Vô lý, trà đó là do tôi tự mang tới."

Đôi mắt cô mở to và nhìn xuống cốc, nhìn chằm chằm vào chất lỏng màu hồng nhạt. "Anh..." Sự khó chịu của cô tan biến và cô không nói nên lời.

Biết cô sắp nói gì tiếp theo, anh ngắt lời cô, hy vọng tránh hoàn toàn cuộc trò chuyện. "Nhà Malfoy không bao giờ tin tưởng vào trà do người khác cung cấp, nhất là sau khi ông cố của tôi, Actaeus Malfoy suýt chết vì một tách Earl Grey từ anh trai ông ấy."

"Bỏ độc trà à, chẳng giống phong cách người Anh chút nào." Một nụ cười nhạt hiện lên trên môi cô.

Anh nhún vai rồi lấy chai nước từ tủ lạnh ra. Chất lỏng lạnh tạo thành một lớp ngưng tụ trên kính và anh uống nó trước khi trả lời, "Tôi sẽ không nói cho Nữ Hoàng biết nếu cô không muốn."

"Anh đâu có quen biết Nữ Hoàng."

"Tất nhiên là tôi quen biết Nữ Hoàng," anh chế giễu và đặt cái ly xuống mặt bàn với một tiếng cách. "Tôi là Malfoy mà."

Cô nhìn anh chằm chằm một lúc rồi giận dữ, "Tôi ghét việc không thể biết được anh có nghiêm túc hay không."

Mái tóc của Draco dính chặt vào trán và anh đột nhiên nhận ra mình đang đổ mồ hôi và nhớp nháp như thế nào. "Chúng ta có một giờ cho đến khi những người tham dự còn lại bắt đầu đến hội nghị. Ta rời đi trong mười lăm phút nữa và mua bữa sáng trên đường tới đó thì sao?"

"Tôi không thấy đói."

Nỗi sợ hãi siết chặt lấy ngực anh, cướp đi hơi thở của anh. Má Granger có nhiều sắc tố hơn bình thường và khuôn mặt đỏ bừng có thể là dấu hiệu của cơn sốt. Chán ăn là dấu hiệu ban đầu của hơn chục căn bệnh, một số bệnh nhẹ, một số gây tử vong.

Đó là triệu chứng đầu tiên của mẹ anh.

Bàn tay anh co giật với mong muốn chạy hàng tá phép thuật chẩn đoán lên cô. "Đáng lẽ cô nên đề cập đến điều đó ngay lập tức, Granger. Cô có thể cho tôi làm một vài chẩn đoán được không? Tôi cần kiểm tra sức khoẻ của cô."

Cô kéo ống tay áo của mình xuống. Mặt cô càng đỏ hơn khi anh nhìn lâu hơn. "Sức khoẻ của tôi? Tôi có bị bệnh gì đâu."

"Cô vừa nói là không thấy đói," anh chậm rãi lặp lại, nhấn mạnh từng từ. "Trong đời tôi chưa bao giờ gặp ai bị ám ảnh bởi ăn sáng hơn cô. Cô đang nói là cô đang tự nguyện bỏ lỡ một bữa sáng ngon nhất trên thế giới đó?"

"Có lẽ chẳng có gì ngon đâu." Cô có vẻ phòng thủ. "Hơn nữa, tôi chưa bao giờ nói với anh rằng tôi bị ám ảnh bữa sáng."

"Giờ cô chỉ đang gặp khó khăn thôi. Cô cảm thấy ổn nhưng không có gì ngon á? Hoàn toàn không có gì ngon hả?"

Cô cắn vào bên trong má và nheo mắt lại.

Anh quyết định chấp nhận thử thách của cô và hỏi, "Còn bánh mì baguette phết bơ thì sao?"

Granger trả lời bằng một cái nhún vai.

"Hoặc là pain au chocolat?"

Cô thở hắt. "Sao anh dám dùng socola để dụ dỗ tôi?"

"Chưa kể đến món beignets."

"Được thôi!" cô kêu lên, giơ tay lên trời. "Anh thắng."

"Tôi luôn luôn thắng." Anh cười nhếch mép. "Mười lăm phút?"

Tất cả những gì anh nhận được là cái đảo mắt của cô và tiếng đóng sầm cửa phòng ngủ của cô.

________

"Tôi vẫn nghĩ anh ăn mặc lố quá đó. Anh mặc cả bộ vest...lỡ có ai đó nhầm anh với nhân viên hội nghị chứ không phải người tham gia thì làm sao?" Má Granger hồng hơn và lời nói của cô có phần khó thở.

Draco bắt đầu tự hỏi liệu anh có nên nhất quyết kiểm tra nhiệt độ của cô hay không. Nếu nước da của cô không sớm trở lại bình thường thì anh sẽ phải nài nỉ. Anh nhìn theo ánh mắt của cô xuống đôi giày da rồng mới đánh bóng của mình và nhướng một bên mày. "Tôi đang mặc bộ vest trị giá mười lăm nghìn Galleon. Không ai có thể nhầm lẫn chuyện đó."

Cô ăn thêm một miếng bánh mì và nhai chậm rãi. Đôi mắt cô chớp chớp và anh có thể biết cô đang cố gắng không rên rỉ vì sung sướng.

"Vui chưa?" Câu hỏi của anh hoàn toàn mang tính tu từ. Khi Granger ăn những món ăn yêu thích, cô là hiện thân của niềm vui. Cô luôn lắc lư vai và lắc lư đầu, giống như cô đang nhảy múa tại chỗ để phù hợp với sự nhiệt tình của vị giác.

"Tôi sẽ ăn món này trong mọi bữa ăn trong suốt quãng đời còn lại nếu có thể," cô tuyên bố qua một miệng đầy bánh mì.

"Tôi không nghi ngờ chuyện đó một giây nào."

"Vậy công việc của anh là thế nào?" cô hỏi, mút mứt dâu từ đầu ngón tay.

Anh nhìn chăm chú vào ngón trỏ của cô, nhớ lại lúc anh nắm tay cô trong tay và chữa lành chính ngón tay đó trước khi mọi thứ thay đổi.

"Tôi không thể tưởng tượng được việc theo dõi mọi người hằng ngày lại thú vị đến vậy." Cô nói thêm.

"Tôi điều hành công ty. Ngày của tôi thường bao gồm các cuộc họp và con số. Tôi không... thường xuyên nhận công việc như này." Trước khi cô kịp đặt câu hỏi, anh đã trả lời, "Mọi người trong công ty đều có chuyên môn riêng. Tôi chuyên về ma thuật hắc ám và sinh vật hắc ám, điều này làm tôi trở thành người có trình độ cao nhất cho công việc đặc biệt này."

Những ngón tay cô chạm vào chiếc vòng cổ, lơ đãng xoay mặt dây chuyền. "Công việc đa dạng như vậy làm sao biết được ai có đủ tư cách làm việc cho anh?"

"Chúng tôi có một loạt yêu cầu về tinh thần, thể chất và phép thuật mà tất cả nhân viên phải đáp ứng. Sau đó, chúng tôi xem xét những tài năng hoặc bộ kỹ năng đặc biệt và tuyển dụng theo nhu cầu của khách hàng cũng như những vị trí trống mà chúng tôi có trong đội ngũ hiện tại của mình."

"Những loại yêu cầu tinh thần gì?"

"Cô biết đấy, họ phải là những người bình tĩnh, suy nghĩ nhanh nhạy trong những tình huống bất thường, có thể xử lý..." Anh dừng lại, nheo mắt lại khi nhìn thấy cô cười khúc khích. "Sao đó?"

"Malfoy, 'bình tĩnh'." Cô khịt mũi mà có lẽ sẽ gây khó chịu nếu nó không quá đáng yêu.

"Tôi bình tĩnh mà!"

"Tôi từng thấy anh đá một cái cây," cô nói với anh bằng giọng trang trọng. "Làm sao mà bình tĩnh được?"

Anh khua tay. "Tôi đảm bảo với cô rằng chuyện đó là do bị kích động và hoàn toàn cần thiết để làm dịu tình hình."

"Tôi bắt đầu nghĩ anh không biết từ 'làm dịu' nghĩa là gì."

"Và tôi bắt đầu nghĩ cô không biết cái cây đó có khả năng gây ra chuyện gì," anh vặn lại.

____________

Quần chạy bộ màu xám chết tiệt.

Hermione đã dành toàn bộ sự nghiệp của mình cho đến thời điểm này để làm việc cật lực. Những đêm khuya và những ngày cuối tuần dành để vượt qua giới hạn của nghề pha chế hiện đại vì mục đích đổi mới. Bây giờ cô đang chuẩn bị chia sẻ một bước đột phá sẽ cách mạng hóa quá trình biến đổi hàng tháng dành cho những người mắc chứng bệnh người sói, tất cả những gì cô có thể nghĩ đến là chiếc quần chạy bộ màu xám chết tiệt của Malfoy vào buổi sáng hôm đó. Bộ đồ anh đã thay trước bữa sáng cũng không mang lại lợi ích gì cho cô.

Cô ấn mu bàn tay lên má, hy vọng làm dịu đi vết bỏng đang chạy qua chúng. Cô sẽ không làm được gì ở hội nghị tuần này, cô chắc chắn như vậy.

"...bùa bảo vệ tốt hơn cho mấy cuốn nhật ký chứ không phải cho anh bảo vệ nơi này!" Giọng của Malfoy mang theo sự khó chịu rõ rệt khi anh tiếp tục giận dữ với nhân viên an ninh.

Cô muốn trốn khỏi tình thế này vì xấu hổ. Niềm an ủi duy nhất của cô là họ đến sớm nên nhân chứng duy nhất là nhân viên. Tên Malfoy này quá cứng nhắc so với sở thích của cô. Mọi thứ về ngôn ngữ cơ thể đều khiến anh thấy khó chịu; vai anh căng thẳng, đôi mắt anh phân tích mọi thứ xung quanh với vẻ ngờ vực rõ ràng, và bàn tay anh lơ lửng gần cây đũa phép như thể anh đã sẵn sàng sử dụng nó bất cứ lúc nào.

Hermione đã sống sót sau một cuộc chiến và giữ cho Harry và Ron sống sót trong nhiều tháng trong lúc họ săn lùng Trường sinh linh giá. Cô đã phải đối mặt với những Tử thần Thực tử gấp ba lần tuổi cô và cả Voldemort. Thật nực cười khi cho rằng cô không thể tự mình chống lại một vài mối đe dọa ẩn danh từ một nhóm người sói.

Một người phụ nữ với mái tóc bob màu vàng tiến đến gần họ với nụ cười rạng rỡ. "Xin phép? Xin chào, tôi là Aline, một trong những người tổ chức hội nghị. Có lẽ tôi có thể giúp được gì cho các bạn?"

Một trong những nhân viên bảo vệ thì thầm với người kia, người kia cười khúc khích.

"Cuối cùng cũng có người có năng lực." Malfoy trừng mắt nhìn những người bảo vệ trước khi quay lưng lại với họ. "Tôi kinh hoàng vì thiếu sự chuẩn bị và an ninh cho sự kiện này. Ít nhất, tôi đã mong đợi cô có Thần sáng trong tuần...thay vì những kẻ ngu ngốc vụng về đó."

Aline chuyển tấm bìa kẹp hồ sơ của mình tựa vào khuỷu tay và đưa tay về phía Malfoy. "À, anh Malfoy, tôi đã định nói chuyện với anh sáng nay."

"Đừng nói với tôi là danh tiếng của anh ấy đã có trước khi anh ấy đến Pháp nha," Hermione châm biếm khi nhìn họ bắt tay nhau. "Điều gì làm anh ấy bị lộ vậy? Mái tóc vàng à? Hay đôi giày còn đắt hơn cả căn hộ của tôi?"

"Thực ra thì, huy hiệu," Aline trả lời với một cái gật đầu về phía huy hiệu dành cho khách của Malfoy ở phía trước áo khoác vest của anh. "Tôi là người đã đích thân phê duyệt giấy chứng nhận của anh ấy cho sự kiện này như một ân huệ cá nhân dành cho John Laurent; chúng tôi đã cùng học ở Beauxbatons."

Đó là một điều ngạc nhiên đối với Hermione, vì cô đã nghe rất ít từ John về những ngày anh ấy ở Học viện Beauxbatons. Sếp của cô luôn là người ít nói và chỉ thông báo đơn giản với cô rằng cô sẽ có một người hộ tống an ninh do công ty chi trả. Cô thoáng băn khoăn liệu mình có nên ở lại và tìm hiểu những câu chuyện thời đi học của anh ấy hay không, nhưng sự cám dỗ muốn thoát khỏi Malfoy càng mạnh mẽ hơn.

"Như tôi đã nói với John, tôi hiểu rằng dựa trên danh tiếng của cô Granger trong chiến tranh, anh sẽ lo ngại về sự an toàn của cô ấy, nhưng tôi có thể đảm bảo với anh rằng chúng tôi đã thực hiện mọi biện pháp thích hợp cho một sự kiện tầm cỡ này. Anh có cảm thấy thoải mái hơn không nếu tôi cho anh xem qua lịch trình và kế hoạch trong tuần?"

"Tôi chắc chắn sẽ không có vấn đề gì," anh trả lời ngay lập tức. "Granger?"

Hermione vẫy tay với anh. "Cứ tiếp tục đi; tôi sẽ bận đi quanh phòng và ngẫm nghĩ về những tội lỗi nghiêm trọng mà tôi đã phạm phải ở kiếp trước để xứng đáng được dành một tuần ở bên anh."

"Hài hước quá trời." Anh không thể tỏ ra ít thích thú hơn được.

"Có lẽ tôi đã phá hoại một hiệp ước hòa bình giữa các quốc gia. Tệ hơn nữa, tôi phải vào một nhà hàng năm phút trước khi đóng cửa và gọi một bữa ăn ba món. Hoặc tôi có thể đưa một loài xâm lấn chiếm lấy hệ sinh thái và ném đi toàn bộ..."

"Granger."

Với sư chuyên nghiệp dày dạn kinh nghiệm, Aline chuyển sự chú ý của mình sang một trong nhiều tài liệu trên bìa kẹp hồ sơ của mình.

"Tiếp tục đi, tôi có thể tự xoay sở trong khi anh tập trung thần kinh của mình vào người khác trong mười phút. Thậm chí còn chưa có ai ở đây," Hermione lẩm bẩm.

Anh nhìn lướt qua căn phòng để chắc chắn rằng cô đúng. "Được thôi. Chỉ cần luôn chú ý đến xung quanh, đừng chạm vào bất cứ thứ gì và đừng nói chuyện với bất kỳ ai khi tôi vắng mặt."

Cô quay gót, phớt lờ lời của Malfoy khi bước đi.

Phải mất khoảng năm phút cô mới tìm được người để nói chuyện và cố tình phá vỡ quy tắc của Malfoy. Một người đàn ông nhỏ bé với mái tóc nâu đang đi đi lại lại trước bộ sưu tập ảnh giới thiệu về những người lãnh đạo phiên họp trong tuần. Anh ấy đã dừng lại trước bức ảnh của Hermione.

"Xin chào! Có vẻ như hôm nay chúng ta là những người tham dự sớm nhất. Tên tôi là Hermione Granger; rất vui được làm quen với anh." Hermione đưa tay ra và nở một nụ cười rạng rỡ.

Đôi mắt của người đàn ông mở to và liếc nhìn giữa bức ảnh của cô và cô. "C...c...cô Granger!" Anh ấy lau tay vào quần trước khi bắt tay cô thật mạnh. "Tôi đã đọc về cô trên các phương tiện truyền thông Anh. Tôi là Igor Petrov."

Tay anh vẫn nắm chặt tay cô khi tóc gáy của Hermione dựng thẳng lên và Igor nhìn ra phía sau cô, nuốt nước bọt một cách khó khăn.

"Granger," Malfoy nói với giọng nghiêm khắc.

Cô thậm chí không cần phải nhìn lại anh cũng biết rằng anh đang dành cho Igor tội nghiệp cái nhìn chế nhạo kinh điển của Malfoy.

"Thật v...vui được gặp cô. Tôi nên đi đây." Igor lao đi nhanh đến mức cô thậm chí còn không kịp phản đối.

Hermione quay lại và đánh vào ngực Malfoy. "Cái gì vậy? Anh phải bớt đáng sợ hơn nếu không tuần này tôi sẽ không gặp được ai cả."

"Tôi thấy bình thường," anh càu nhàu, nắm chặt một cuốn sách nhỏ và vài tờ giấy, có lẽ là của Aline.

Cô chuyển trọng lượng của mình sang một bên hông và khoanh tay. "Vấn đề của anh là gì?"

"Chỉ có điều tôi phải bảo vệ một cô phù thủy có vẻ như có ý định tự sát. Tiếng Anh của anh ta trôi chảy một cách đáng ngờ. Anh ta có thể là một sát thủ đang gài bẫy."

Cô chống tay lên hông, vẻ bực tức rõ rệt. "Toàn bộ địa điểm đều có bùa dịch thuật để chúng ta có thể giao tiếp mà không gặp rào cản ngôn ngữ. Đây một hội nghị quốc tế đó má."

"Vẫn có thể là sát thủ thôi. Anh ta nói lắp kìa. Tôi có phải nhắc cô nhớ về giáo sư Quirrell không?"

"Anh định như thế này cả tuần à?" cô rít lên với Malfoy, người đang quan tâm đến việc lật từng trang của cuốn sách nhỏ hơn là chú ý đến cô.

Anh càu nhàu một tiếng ậm ự để trả lời.

Ngay sau đó, một nhóm lớn bước vào phòng chính của trung tâm hội nghị.

"Ồ, nhìn kìa, tôi có thể kết nối với nhiều sát thủ bí mật quốc tế hơn," Hermione tuyên bố, hất vào tay của Malfoy khi cô lướt qua anh.

"Khỉ gió, Granger." Anh lao theo cô, làm rơi vài tờ giấy. "Tại sao cô phải khó khăn như vậy?"

"Hm. Chắc anh nhầm tôi với ai khác. Điều đó chắc chắn không giống tôi chút nào."

________

Vào thời điểm phần định hướng khai mạc kết thúc, Malfoy thậm chí còn không nói chuyện với cô—cô không bận tâm đến điều đó. Anh chỉ đi theo cô từ phiên hội thảo này sang phiên hội thảo khác, im lặng lắng nghe các diễn giả trong khi vẫn cảnh giác với đám đông xung quanh.

Một người đàn ông đeo kính với mái tóc bạc bước đến chỗ cặp đôi khi diễn giả cuối cùng chuẩn bị phần trình diễn của họ trên sân khấu chính.

"Xin lỗi, chàng trai trẻ." Ông ta thu hút sự chú ý của Malfoy. "Trông cậu quen quen, nhưng tôi không thể nhớ rõ. Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa? Tên tôi là Albert Jones."

Malfoy cứng người lại, và Hermione có thể cảm nhận được sự thay đổi trong ngôn ngữ cơ thể của anh. Cô nhảy vào trước khi anh có cơ hội trả lời. "Chắc hẳn ông đã thấy anh ấy trên báo vài năm trước. Đây là Michael Benson, và tôi tài trợ cho việc nghiên cứu của anh ấy tại Phòng thí nghiệm Hansen. Anh ấy đã phải di cư trong cuộc đột kích của Niffler năm '93; khá bi thảm, tôi chắc ông cũng biết chuyện đó."

Ánh mắt của Albert dịu lại và ông tặc lưỡi. "Tất nhiên, tôi thực tế là một chuyên gia trong lĩnh vực đó. Điều đó hẳn là rất khó khăn với cậu. Tôi rất tiếc vì những mất mát của cậu."

Ngay khi xuất hiện, Albert bỏ đi và lẩn vào đám đông.

"Cuộc đột kích của Niffler là gì?" Malfoy hỏi với đôi mày nhíu lại.

Hermione liếc qua vai và quay lại nhìn anh. "Tôi bịa ra vài cái. Albert là người không thể chịu nổi và thực tế là 'chuyên gia' trong mọi lĩnh vực. Ông ấy hơi giống Slughorn, chỉ quan tâm đến những người có ảnh hưởng. Có lần tôi đã dành gần ba tiếng đồng hồ trong một hội nghị ở Barcelona để cố gắng thoát khỏi ông ấy. Với tư cách là một người người tị nạn giả từ một gia đình vô danh, tôi vừa cứu anh khỏi bị giam cầm bởi những lời lảm nhảm của ông ấy, vì vậy không cần cảm ơn."

"Tôi không hiểu. Chẳng phải làm vậy là phá vỡ mục đích của 'kết nối' hả?"

"Tôi có sai khi can thiệp không?" cô hỏi khô khan. "Anh nói như một Malfoy, và nếu ông ấy nhận ra anh, tin đồn sẽ lan truyền và tôi nghi ngờ anh sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng ban ngày bên ngoài trung tâm này nữa. Anh chính là người đã nói rằng tôi có thể giải thích sự hiện diện của anh theo bất kỳ cách nào tôi muốn mà."

"Và cô sẽ làm tôi phải hối tiếc về điều đó đúng không?"

Cô nhún vai và nhìn anh từ trên xuống dưới. "Anh biết đấy, nếu anh định ở đây cả tuần thì anh cũng phải chứng minh giá trị giải trí của mình đi chứ."

"Giải trí..." anh nghiến răng. "Tôi đang chứng minh giá trị của mình bằng cách giữ cho cô sống sót."

Cô phát ra một âm thanh cao độ đầy hoài nghi. "Điều đó vẫn chưa được chứng minh. Terrance!" Cô vẫy tay chào một người đàn ông gần đó với mái tóc màu đỏ dâu và bộ vest có kích cỡ quá lớn so với thân hình nhỏ nhắn của anh ta. "Terrance, đây là trợ lý phòng thí nghiệm của tôi, Benjamin Ravens."

Một mạch máu co giật dưới mắt Malfoy khi anh bắt tay Terrance.

"Rất hân hạnh! Lĩnh vực chuyên môn của anh là gì, Benjamin?"

"Sinh vật huyền bí. Tôi biết anh có thiên hướng về lĩnh vực này và Benjamin là chuyên gia hàng đầu," Hermione cười toe toét nói. "Đừng để anh ấy thuyết phục anh – anh ấy chỉ khiêm tốn thôi. Tôi sẽ quay lại ngay, đừng di chuyển một inch." Cô đẩy nhẹ Malfoy về phía trước rồi phóng đi.

Trong những năm còn trẻ, Hermione chưa bao giờ coi chiều cao của mình là một lợi thế chiến lược, nhưng nó chắc chắn đã giúp cô thoát khỏi Malfoy khi cô biến mất trong đám đông dày đặc. Cô hy vọng tận dụng cách cư xử thuần chủng của anh để chống lại anh để câu giờ. Anh quá lịch sự nên không thể nhanh chóng rời bỏ bạn bè như vậy, và trong lúc chờ đợi, cô có thể nắm bắt cơ hội để giới thiệu bản thân với những nhà độc dược người Thụy Điển mà cô đã phát hiện trước đó chưa đầy mười phút.

Lars và Oskar Nilsson là hai anh em đã trình bày trong buổi hội thảo đầu tiên sáng hôm đó, và Hermione có rất nhiều câu hỏi để hỏi họ. Cô tìm thấy cặp anh em mắt xanh đang ở gần rìa đám đông hướng tới lối ra chính.

"Nhìn kìa, Oskar, nói đến troll! Là cô Granger kìa!" Lars tuyên bố, lắc ngón tay về phía cô.

Cô cố kìm lại cảm giác muốn cười trước thành ngữ Thụy Điển. "Xin chào! Rất vui được gặp các anh. Tôi đã hy vọng được nói chuyện với hai anh về kỹ thuật thử nghiệm mà các anh đã đề cập sáng nay."

Oskar nhẹ nhàng thừa nhận rồi hỏi, "Cô có quan hệ họ hàng với Hector Dagworth–Granger không?"

Cô ngạc nhiên một cách thú vị trước sự mời gọi và thân thiện của họ, mặc dù vẻ ngoài khá lạnh lùng của họ trong buổi thuyết trình. Có lẽ họ chỉ lo lắng về việc thuyết trình trực tiếp trước khán giả.

"Ồ, không, tôi..."

"Chúng tôi rất ấn tượng với ông cố của cô," Lars tiếp tục với một cái gật đầu và ánh mắt chia sẻ với anh trai mình.

Oskar ưỡn ngực nói thêm, "Chúng tôi cũng là thành viên của Hiệp hội Độc dược Phi thường Nhất."

"Vậy ư?" Cô hỏi yếu ớt. "Tôi có một vài câu hỏi về phần chú thích ở cuối bài phát biểu của anh. Anh đã đề cập đến việc thử nghiệm các công dụng mới của lông Abraxan trong điều chế thuốc, nhưng tôi đang tự hỏi làm cách nào anh có thể ổn định nó để sử dụng lâu dài. Chúng tôi đã cân nhắc việc phát triển một loại kem mới dành cho Khoa Nhi ở St. Mungo, nhưng lông rất hiếm và thường mất đi hiệu lực trước khi chúng tôi có thể pha xong."

Lars hạ giọng thì thầm, như thể đang chia sẻ một bí mật. "Chúng tôi đã tìm thấy kết quả tốt hơn khi những sợi lông được chiết xuất và chuẩn bị bởi người đang sử dụng đũa có lõi lông Abraxan. Nó giải phóng ít gây hư hại cho Abraxan hơn và tăng gấp đôi thời hạn sử dụng."

"Thật là hấp dẫn!" Hermione kêu lên. "Chỉ cần tưởng tượng ý nghĩa của nó. Nó gần như ám chỉ rằng tính chất của Abraxan ảnh hưởng đến chất lượng của lông."

"Móng Abraxan cũng có tác dụng chữa bệnh." Giọng nói kéo dài của Malfoy khiến cô nhảy dựng lên. Cô gần như đã quên mất anh. "Chúng tôi nghiền chúng thành bột và trộn với nước ép của mắt cá nóc để tạo thành hỗn hợp sệt cho những vết thương có nọc độc đặc biệt cứng đầu."

Hermione quay lại để đối mặt với một Malfoy trông có vẻ tự mãn. "Làm sao mà anh biết được điều đó?"

"Chúng tôi có vài con Abraxans ở Thái ấp."

"Chuyện đó thì còn lạ gì nữa?"

Anh nhún vai, nhìn hai người Thụy Điển với ánh mắt phê phán. "Ông nội tôi tên là Abraxas, và bà nội tôi nghĩ rằng rất buồn cười khi tặng cho ông sinh vật cùng tên đó và cũng cứng đầu không kém."

Từ phía sau cô, Lars nhẹ nhàng hắng giọng, hơi nóng phả lên ngực và cổ Hermione khiến cô xấu hổ. "Xin lỗi các anh. Đây là đồng nghiệp của tôi, Ernie Boils."

Malfoy không quá tinh tế nghiêng người đến và thì thầm, "Hai mươi phút trước tôi là trợ lý của cô mà. Tôi được thăng chức nhanh vậy hả? Nếu tôi thăng tiến quá nhanh trong công ty, mọi người có thể nghi ngờ tôi đã làm điều gì đó không đúng mực để được thăng chức á nghe."

Cô khiến anh im lặng chỉ bằng một cái nhìn.

_________

Hai người cùng nhau đi bộ qua các con phố, và bầu không khí căng thẳng bao trùm giữa họ. Draco đã mất hết kiên nhẫn trước nhu cầu dường như vô độ của Granger làm anh phát điên. Cô dành cả ngày hoặc giận dữ và im lặng hoặc cố gắng bắt anh vào tay các học giả đồng nghiệp để cô có thể thoát khỏi sự giám sát của anh. Một mặt là cô không coi trọng bất kỳ mối đe dọa nào đối với cuộc sống của mình, nhưng mặt khác là cô thậm chí dường như không thể chịu đựng được sự hiện diện của anh.

Trừ khi anh có thể tìm ra cách quay lại với sự ân cần tốt đẹp của cô, cô sẽ tiếp tục đặt mình vào nguy hiểm chỉ để tránh anh. Liếc qua khóe mắt, Draco thoáng thấy một hiệu sách nhỏ. Nó hầu như không thể nhìn thấy được từ con đường lát đá cuội chính và có một hàng cây thường xuân mọc lên ở bên cạnh.

Nó thật hoàn hảo.

Anh nắm lấy khuỷu tay Granger và kéo cô về hướng đó.

"Anh làm gì thế?" cô phản đối, cố gắng giữ chân cô rồi nhanh chóng chịu thua.

"Cô làm tôi khó chịu cả ngày và tôi thậm chí còn cho cô ăn sáng," Draco càu nhàu, dừng lại trước cánh cửa sơn màu của hiệu sách. "Tôi biết cô thực sự không thích tôi, nhưng chúng ta phải dành cả tuần cùng nhau dù cô có thích hay không."

Đôi mắt cô lóe lên thứ gì đó mà anh không thể xác định được và vai cô rũ xuống về phía trước. "Vậy đây là gì? Hối lộ cho sự hợp tác của tôi à?"

"Cả hai chúng ta đều biết tôi không chấp nhận chiến lược hối lộ."

Cô liếc nhìn cửa tiệm cổ kính và nhận xét. "Anh đã lên kế hoạch rồi à?"

"Không, nhưng khi nhìn thấy nó, tôi biết nếu có điều gì có thể cải thiện tinh thần của cô thì chính là nơi này."

"Vậy thì đó là một phát hiện bất ngờ," cô tuyên bố, với lấy tay cầm mạ vàng. "Một thứ gì đó đáng yêu được tình cờ phát hiện ra. Tôi cho rằng đó là một điềm tốt cho cả tuần."

Phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm, Draco theo cô vào trong.

Cửa tiệm dường như ngay lập tức biến Granger từ người phụ nữ cáu kỉnh ở cùng anh cả ngày rưỡi qua trở lại thành người mà anh biết ở trường. Cô len lỏi qua các lối đi với bước nhảy và đọc lướt qua hàng chục cuốn sách, lấy một đống sách khi cô đi qua.

Đi được nửa đường, cô nhìn thấy một cuốn sách bìa bạc ở ngăn trên cùng. Anh thích thú quan sát khi cô cố gắng lấy cuốn sách nằm ngoài tầm với của cô.

"Cô quên mất mình là phù thủy à?" Anh thì thầm, nụ cười hiện rõ trong giọng nói. Draco bước vòng qua cô và dễ dàng với lấy cuốn sách lên rồi đưa nó cho cô.

Cô ôm chặt cuốn sách vào ngực và ngước cổ lên để nhìn vào mắt anh. Giọng cô gần như thì thầm khi cô nói, "Tôi cho là do thói quen."

Và trong chốc lát, họ đã bị treo lơ lửng trong thời gian.

Lời nói đã ở trên đầu lưỡi, chuẩn bị tuôn ra. Trước khi anh có thể nói bất cứ điều gì, một tiếng chuông chói tai từ cửa tiệm đã phá vỡ mối ràng buộc không lời giữa họ, và anh lùi lại.

"Ồ, Malfoy. Tôi nghĩ khoản hối lộ của anh đã thành công." Cô liếc quanh cửa tiệm, trông có vẻ hài lòng với chiến lợi phẩm của mình.

Anh nín thở, háo hức mong chờ dù chỉ một chút lạc quan. "Vậy à? Đồ ăn và sách có giúp ích cho tôi không?"

"Một bộ đôi không thể sai lầm."

"Nói đến đồ ăn, tối nay tôi không có ý định bỏ bữa tối nữa. Cô có phản đối việc mua đồ ăn trên đường về khách sạn không?"

Cô trông như đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng cô chỉ trả lời đơn giản: "Tạm thời không phản đối."

Anh cúi xuống nhặt lên các cuốn sách còn lại mà cô đã chọn. "Vậy có nghĩa là chúng ta đã đình chiến phải không?"

Đặt cuốn sách bạc lên trên chồng sách của anh, cô gật đầu một lần. "Tôi nghĩ vậy, đó là nếu anh..."

"Tôi biết," anh nhanh chóng trả lời. "Chúng ta thậm chí có thể thêm một món tráng miệng. Socola gì đó?"

Cô mỉm cười, và lần đầu tiên trong chuyến đi, nụ cười của cô là thật. "Nghe có vẻ hoàn hảo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro