Chuyện 2 thằng bảo mẫu P3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè lu tui đã trở lại với các cô rồi đây!

Truyện của tôi ko biết truyện có cái j mà các cô hóng quá trời! 

Uhmmm tui lôi được 4 couple khác vô truyện rồi đó, nhưng trong đó có 1 couple là chưa có hit nên chap này tui sẽ tạo hit cho cặp này! Các cô đoán xem là couple nào đi!

Thôi khỏi đoán, vào truyện là biết liền:)))

====================================

Cú ngã đó đã làm Mitsuya ngã vào người Draken đang ngủ ngon lành 🤤, mé ngủ đang ngon mà tự nhiên bị đánh thức:

- Ê làm j mà mày nằm lên người tao vậy?

- Má may mà có mày ko tao đi rồi!

- Sao thế?

- Tao đi lấy đồ trên tủ nên tao mới

- Ngã.

- Nhưng tao ko 

- Cố tình.

-...

- Mày khỏi giải thích, tao hiểu mày mà.

- Adu tao chưa nói hết câu mà mày đã biết rồi.

- Thế mày còn ngồi lên người tao đến khi nào?

- Ah quên! Tao xin lỗi.

Đi ra đã rồi nói típ:))

- Mé tao đang ngủ thì tự nhiên mày ngã vào người tao.

- Đau ko? Cho tao xin lỗi!

- Đau! Nhưng mày muốn lấy cái j tao lấy cho.

- Vậy mày lấy hộ tao cái túi kia đc ko?

Mitsuya chỉ tay vào cái túi màu tím to trên tủ. Draken lại gần vươn tay lên lấy chiếc túi đó.

- Đúng rồi đó! Đưa nó cho tao!

- Túi này nặng phết! Mày bê đc ko?

- Tao ko biết, chưa bao giờ tao bêb cái túi đấy!

- Thôi để tao bê cho, chứ mày bê thì lại dập tay.

- Mày đang chế nhạo tao ah?

- Ko! Tao nói thật mà!

- Thế tên to xác bê hộ tao nhé! Mày mang sang phòng đối diện đi!

*Cùng tua một chút*

- Ê sao mày lại lấy cái túi này?

- Thì mẹ nhờ tao tìm cái mũ của Mana.

- Sao lại để mất thế?

- Thì mẹ tao mải bận việc nên đâm ra quên là để nó ở dou:))

- Ồ...

*Reng reng thằng lùn mã tử Mikey*

- Cái j đấy?

- Điện thoại tao.

- Chuông của mày xin nhể.

- Tao tự đặt đấy! Chờ chút! Alo!

- A! Anh Draken đúng ko?

- Emma ah?

- Anh xuống mở cửa cho em đc ko?

- Ể?

- Em có việc cần nhờ anh nên anh xuống mở cửa cho em đc ko?

- ...

- Thế nhá!

- Em-Emma! Chết tiệt tắt rồi!

- Sao thế?

- Chết rồi! Emma đang ở trc nhà tao!

- Ể? Mày hẹn nó ah?

- Ko!

- Thế mày về đi! Đừng để nó chờ lâu.

- Thế tao đi đây!

- Uh đi cẩn thận!

*Tua nèo*

- Anh làm j mà lâu thế! Đợi 15p rồi đấy!

- Xin lỗi, thế có chuyện j?

Cùng lúc đó

- Tachibana hôm nay sang đây làm j vậy?

- Uhmm em có việc muốn nhờ anh.

*Rất lười trong trò kể chuyện, các cô chỉ cần biết là Hina và Emma đều thik nhau nhưng ko biết làm j để nói ra điều đó*

Sau khi nghe đến lời thỉnh cầu giúp đỡ của 2 người họ, 2 anh đều nói họ đi về đi để 2 người nghĩ cách.

Draken về đến nhà Mitsuya

- Ê Emma nhờ mày cái j thế?

- Nó thik Hina nên nó nhờ tao giúp nó tỏ tình.

- Ể tao cũng đc Tachibana nhờ này!

- Ể?

- Nó cũng thik Emma nhưng ko biết làm thế nào.

- Chính ra tao với mày đều đang giúp cả 2 đứa chúng nó.

- Thế tao đỡ cô đơn rồi! Chứ tao nghĩ một mình chắc còn lâu mới ra.

- Mà sao Hina lại nhờ mày?

- Tao cũng có hỏi Tachibana, em ấy bảo tại nói với người khác, nhất là với nữ thì thông tin sẽ bị lan truyền. Mày thì hôm trc kêu bận nên nó ko nỡ gọi nữa!

- Thế Takemicchi chắc để ko nhể?

- Gọi cho nó thì nó kêu bận trông Mikey.

- Nên em ấy mới nhờ mày.

- Uh, đây là lần đầu tiên em ấy nhờ tao.

- Haha, vậy từ nay giúp đỡ tao nhé!

- Mày cũng thế nhá!

- Uh!

- Mà trc khi bàn kế hoạch thì đi nấu ăn đã, muộn rồi!

- Ah uh tao quên.

- Nhanh lên!

Vào bếp, Draken phụ trách việc chặt thái thịt và ra củ quả, còn Mitsuya thì phụ trách việc nấu nướng. Cả 2 cứ làm việc hăng say nhưng Mitsuya cảm thấy là lạ, đầu anh hơi choáng, người hơi mệt. Thấy Mitsuya trông có vẻ hơi lạ, Draken lo lắng:

- Có sao ko?

- Ah ko có j dou.

- Nếu có làm sao nhớ báo với tao nhé!

- Uh, mày ko cần lo dou.

Mitsuya thực sự là ko ổn chút nào, đầu anh càng lúc càng choáng, người thì mệt lừ, và rồi mắt anh mờ dần, sau đó chỉ còn một màu đen, câu cuối cùng anh nghe thấy đc là :

- Mitsuya!!!!!

Mở mắt ra, trc mặt Mitsuya là một cái trần nhà màu trắng, bên cạnh anh là Draken. Chờ chút, hình như đây là bệnh viện!?

- Sao...sao tao lại ở đây?

- Mày bị ngất trong lúc nấu ăn!

- Vậy sao? Mày đã đưa tao tới đây ah?

- Uh!

- Cảm ơn nhé!

- Mày nên chú ý sức khoẻ thì hơn. Bác sĩ bảo mày ko chịu nghỉ ngơi với lại hay ra gió nên mày mới bị sốt, tận 39 độ luôn!

- Thảo nào tao thấy hơi mệt và chóng mặt.

- Sao mày ko nói với tao?

- Tại tao nghĩ là nó sẽ khỏi ngay.

- Hâm!

- Này tao đang ốm đấy! Mày liệu mà ăn nói!

- Sao phải thế?

- Tao đang mệt, mày mà nói như thế làm tao cảm thấy căng thẳng hơn đấy!

- Ok nếu mày muốn. Mặc dù tao nghe vô lí vl:))

Mitsuya kiểu: =_=

======================================

Hết rồi nà!

Câu truyện nhạt của tui lại đc sản xuất rồi:))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro