Mitmama xử án:)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lô mn! Lại là con tác giả viết truyện giấu giếm những sự đen tối đây!

Èo ôi chính ra hôm nay tui ko viết truyện dou nhưng nghe chừng các bạn hóng truyện nên tui mới viết chứ ko tui nghỉ 1,2 ngày gòi -_-, nhưng mai thì ko có dou nhen!

Nói thật chứ chủ yếu chuyện này là hít drama rồi nên chắc tui đổi tên truyện thành Drama Tokyo Revengers qué:)))

Thôi luyên thuyên tào lao j cho mệt, vào truyện thoi!

===========================================

- Mitsuya, mày tính xử lí vụ này ah?

Angry đứng bên cạnh Mitsuya, có chút bất ngờ, ko biết Mitsuya giải quyết như thế nào nhỉ?

- Yên tâm, vụ này để tao xử lí.

- Ok tao tin mày!

Mitsuya gật đầu rồi bước đến gần Smilley đang chửi rủa 2 ae nhà Haitani (sao chửi zai z?).

- Oi Smilley!

- Giề? Ko thấy tao đang nói chuyện với 2 thằng kia ah?

- Từ nãy giờ có mình mày nói chứ chúng nó có nói câu j dou?

- Uh thì sao? Mày có j thì nói nhanh lên!

- Thế chúng nó làm đau ae mày vì mục đích j?

Nghe xong Smilley và Angry giật mình, ừ thì chúng nó có mục đích của mình thật, nhưng phải nói sao nhỉ? Angry lên tiếng:

- Cái này...thì tao ko biết nên nói thế nào...

Smilley cũng gật đầu đồng tình với Angry. Nói chung 2 cục bông này ko hiểu mục đích của ae nhà Haitani là j. Mitsuya bình thản:

- Nếu 2 đứa bọn mày ko biết thì...Ran! Mày làm đau Smilley vì mục đích j?

- Vì...tao...tao yêu Nahoya nên tao muốn làm thế để đánh giấu chủ quyền.

- Còn Rindou?

- Tao giống anh hai. Tao chỉ yêu mỗi Angry, ah ko, Souya thôi!

- Mày nói thật ko?

- Có, tao thề!

Mitsuya quay sang Smilley:

- Đó chúng nó làm là có lí do!

- Nhưng...

Thấy Angry có vẻ lúng túng, Smilley nhảy vồ vào nói:

- Đc! Tao chấp nhận lí do của Ran, nhưng còn thằng Rindou, tao ko thể tha thứ cho nó.

- Ể?

Trong khi Rindou đang ú ớ ko hiểu chuyện j đang xảy ra thì Ran bình thản đứng dậy, nhưng vì Smilley lườm anh một phát làm anh điếng người mà ngồi xuống quỳ tiếp (Hakkai ngồi bên cạnh mà ko nhịn đc cười).

*Ơ mà khoan, Smilley có mở mắt dou mà lườm:))*

- Mày cướp đi sự trong trắng của em tao nên tao ko thể tha thứ!

- Đằng nào cũng thế, sao mày gắt vậy? Có dính bầu dou mà lo.

Draken nhảy vào nói làm cho Smilley đờ người, uh thì nghe cũng hợp lí. Draken còn bồi thêm câu nữa:

- Mà bây giờ nó lỡ cướp rồi thì sau này về một nhà ko cho nó làm nữa! Làm sớm cũng phải nhận hậu quả thôi!

Angry trông thế mà ngây ngô, ko hiểu Draken nói j, hỏi:

- Tao ko hiểu lắm.

- Thế nếu bây giờ nó lỡ làm chuyện đó với mày thì mày có muốn làm lại lần nữa ko?

- Ko.

- Vậy thì Rindou, từ nay mày phải nghe lời Angry. Nếu ko nghe lời mà cố tình làm chuyện bậy bạ thì Smilley bóp cổ mày, rõ chưa?

- Rõ! Tao sẽ ko làm thế với Souya bé bỏng của tao dou!

Angry nghe mà mặt đỏ hơn trái cà chua. Mitsuya đứng bên cạnh vỗ vai Smilley:

- Xong rồi nhá! Yên tâm chưa?

- Éo! Nó lỡ cướp đi sự trong trắng của em tao rồi! Tao éo thể chấp nhận đc.

- Thế cho tao mạo muội hỏi: Bố mẹ mày đã xác định gả ae mày cho ae nhà Haitani chưa? (cái này là do tui chế chứ manga thiệt ko có dou).

- Rồi!

- Thế thì sớm muộn j chúng mày cũng làm nhau đau nên còn tiếc k nữa? Em mày sớm muộn cũng mất trinh.

(Mitmama của chúng ta trong sáng lém, vì ko biết làm chuyện đó là chuyện j nên mới nói làm làm nhau đau):)))

- Nể tình em rể tương lai mà tha cho nó đi! Nếu lần sau nó tái phạm thì bọn tao ủng hộ việc mày bóp cổ Rindou:)

Rin kiểu: =_=

Smilley nhìn, thở phào, thôi thì nể mặt thằng em rể ngu muội và cái lí do khá hợp lí của 2 thằng bạn nên tha cho Rindou. Thế mọi chuyện kết thúc tốt đẹp.

Trên đường về nhà Mitsuya, Hakkai hí hửng:

- Draken và Taka-chan hay ghê! Giải quyết đc mọi chuyện mà trong khi đó tao chỉ biết cười:))

- Tiếc ghê! Sao tao ko bonus thêm là nếu nó tái phạm nữa thì bẻ xương nó cho bõ giận luôn nhỉ, haizzzz...

- Mày cũng ít có ác ha!

- Ể mấy giờ rồi?

- Uhmmm 3h00 rồi!

- Sớm thế!

- Chả sớm! Ăn xong tao với mày ngồi nói chuyện với Hakkai rồi giải quyết công chuyện của ae Kawata và ae Haitani.

Đang đi thì điện thoại Hakkai reo lên:

- Alo, chị ah?

- Mày đi dou thế?

- Em sang nhà Taka-chan.

- Mày về ngay cho chị, sao ăn xong mày ko dọn lại bát đĩa, lớn rồi có phải trẻ con dou!

- Kkkkkkkk (tiếng 2 người kia cười)

- OK em về ngay.

*Tút tút*

- Vãi lớn tướng rồi mà còn phải để chị nhắc là dọn bát đũa.

- Có thế mà chúng mày cười tao!

- Sao lại ko cười kkkkk.

Sau đó Hakkai ra về luôn:))

Về đến nhà, 2 người trông có vẻ mệt mỏi. Draken mệt quá nên đi ngủ luôn. Còn Mitsuya thì ngồi khâu lại cái áo anh khâu dở ở CLB. Đang khâu thì anh nhớ là lần trc mẹ nhờ anh tìm hộ cái mũ mà mẹ tặng cho Mana nhưng lại làm mất (Luna và Mitsuya cũng có). Anh nhớ đã tìm khắp nhưng ko thấy, chỉ trừ một chỗ là đống đồ để trên tủ ở phòng Draken. 

Mở cửa phòng, thấy Draken đang ngủ, anh rón rén đi vào. Vì cái tủ cao quá nên anh phải lấy ghế trèo lên. Nhưng ko biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà khi chưa đưa tay lên để lấy đồ thì anh bị trượt chân ngã. Sau đó thì...chờ chap sau 🙂

===================================================

Truyện hơi nhạt:))) 

Thế thôi 😅 hết thứ để kể rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro