Chuyện ở cùng nhà P3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hello tui lại viết truyện đây! 

 Trời yêu mn ghê á, đầu năm tui gặp nhiều xui xẻo nên tui cảm thấy nản lắm! Nhưng nhờ có mn bình chọn, comment hóng truyện của tui nên tui vui lên hẳn, bớt nản đi và tiếp tục viết truyện cho mn (chứ ko là tui off truyện rồi đấy).

Cảm ơn mn đã cho tui thêm động lực nhé! Tui sẽ cố gắng viết truyện cho mn (⌒▽⌒)

Mà tui luyên thuyên nhiều làm j nhể? Xin lỗi nhé! Vô truyện nè:

====================================

15p sau

Mitsuya đã chìm vào giấc ngủ. Draken cũng lim dim buồn ngủ.

Anh đứng lên lặng lẽ về phòng của mình, cuối cũng ngủ đc. Nhưng sao người anh lại nóng và hơi mệt, chắc do anh buồn ngủ, đã vậy sáng nay 5h00 anh đã dậy rồi nên mệt là chuyện bình thường.

Uh thì chuyện bình thường cho đến khi...

*Sao người mình nóng và mệt thế nhỉ?*

*Lạch cạch*

*Mở mắt*

- Mit...Mitsuya?!

- Ô dậy rồi ah?

- Sao mày lại ở đây? (Định ngồi dậy)

- Nằm yên đấy! 

- Ể?

- Mày thấy nóng và mệt đúng ko?

- ...Uh.

- Mày bị sốt rồi! Tuy ko nặng lắm.

- Mày định chăm sóc tao ah?

- Tất nhiên! Vì trong nhà này có mỗi tao và mày, với cả tao muốn trả ơn mày vụ mày chăm sóc tao ở bệnh viện.

- Ồ.

Draken ko xúc động dou nha! Đừng hiểu lầm. Ảnh ko những ko xúc động mà còn đang khok kìa. Ah ko phải khok vì xúc động và khok kiểu chảy nước mắt, mà là khok vì gần hết 1 năm rồi anh mới ốm, mà năm nay anh định phá kỉ lục là 1 năm ko ốm, đã vậy còn khok nội tâm chứ:)))

T/g kiểu: Gì kinh zậy ba Σ('◉⌓◉')???

Chính ra anh muốn phá kỉ lục chứ bộ, tại sao ông trời lại quay lưng đi với anh như vậy?

- Mày làm sao thế?

- Ah ko có j. Mà mấy giờ rồi?

- 6h00 tối rồi!

- Tao ngủ lâu đến thế ah?

- Thôi mày ốm rồi, đừng nghĩ ngợi nữa!

- ...

- Mày đói chưa?

- Uhm...rồi!

- Chờ tao chút, tao đi lấy cháo.

Mitsuya rời đi

Chuyên mục xuyên não Draken bắt đầu:

 - Mà sao Mitsuya lại biết mình ốm nhể?

- ...

-...

-...

- Mà sao mình lại bị bệnh nhể? Rõ ràng mình có làm j trái với mọi ngày dou?

-...

-...

-...

- Tao mang cháo đến rồi đây!

- Cảm ơn nhé!

*Reng reng*

- Alo, Baji ah?

- Đi phượt với tao ko Mitsuya?

- Thôi, tao ko đi dou, tao đang bận.

- Sao thế?

- Ko nói.

- Mày rảnh mà, 2 đứa nhỏ dou có ở nhà đúng ko? Rủ thêm Draken đi cũng đc.

- Nó ốm rồi!

- Uh...wait, chờ chút, mày nói nó bị ốm á?

- Uh.

- Hiếm nha hiếm nha, chờ tao tí.

- Mày sang đây ah?

- Uh, hiếm lắm phó thủ lĩnh của Touman mới lăn đùng ra ốm đấy!

- Mày sang đây để khịa nó ah?

- Ko, bạn bè tốt ai lại làm thế.

- Uh bạn bè tốt:)))

- Đừng nghi ngờ tao như thế chứ!

- Sao tao phải nghe mày:)))

Baji kiểu: Tổn thương sâu sắc ('༎ຶོρ༎ຶོ')

- Tại con tác giả đấy:)))

T/g: Ơ ơ đừng lôi em vào:)))

- =_=

- Thôi chờ tao nhớ!

- ...

- Cúp máy rồi!

Mitsuya quay mặt về phía Draken, bệnh nhân này ko những ko ăn mà còn lườm Mitsuya

- Ê tao làm j mày mà mày lườm tao ghê thế?

- Má chính lúc đấy tao phải kêu mày đừng nói với chúng nó là tao bị ốm.

- Sao?

- Mé chúng nó sang phá đấy hây!

- Keme chúng nó, mày ăn đi, cháo nguội là ko ngon dou.

- Thế mày ăn chưa?

- Chưa.

- Sao ko ăn?

- Tại tao chờ mày ăn xong tao mới dám ăn.

- Mày làm như kiểu tao là con mày ko bằng.

- Yên tâm tu 10 kiếp mày cũng éo phải con tao.

- Cứ chờ đi!

- Ăn đi, nói nhiều dài dòng.

*Tua đến đoạn Baji đến chơi*

- Hế lô 2 thằng bảo mẫu!

- Cấm mày gọi bọn tao như thế!

- Thì Mitmama và Kenmama.

(Ô mà chờ chút, có liên quan đến Kenma)

- 💢💢💢 Cấm mày nói cái j khác ngoài tên bọn tao!

- Thế thì là Takashi và Ken.

- Cút ra khỏi nhà tao!

- Thôi xin lỗi tao đùa tí mà, làm j căng!

- Biết thế tao chặn số mày rồi!

Bên trong Draken kiểu: "Ngu chưa con, ai biểu chọc tức Mitsuya"

Baji ngó vào phòng Draken:

- Hê lô phó thủ lĩnh!

- Tao có tên đàng hoàng.

- Đờ-Ra-Ken.

- Tên ai thế?

- Tên mày.

- Mày đi học lại lớp 1 cho tao.

- Sao?

- Đọc j nghe nó cứ chậm rề rề, dứt khoát lên mày!

- ĐôRaKen! (Đọc rất nhanh)

- Má mày nghiện Doraemon ah?

- Ơ tao làm sai ở dou?

- Mày nói tên tao như thể tao là Doraemon ko bằng.

- Má tại tên mày làm tao nhớ Doraemon.

- Mày vẫn đọc Doraemon ah?

- Uh hay mà!

- Vẫn giữ cái ước mơ trẻ con đấy ah?

- Ước mơ j?

- Có một con Doraemon ở nhà.

Mitsuya đứng bên cạnh kiểu: Kkkkkkkkkkk

- Tao nói thế với mày bao giờ?

- Mày ko nói nhưng Mikey nói với tao.

- Nó cũng biết á...Ah khoan, hồi bé mình có khoe với nó.

Mitsuya tham gia cuộc nói chuyện:

- Mày thik Doraemon đến nỗi muốn có nó trong nhà luôn!

- Mày im đi!

T/g: Cho anh cái quần này 🩳, đội đi cho đỡ nhục.

- Cút!

T/g kiểu:*Tổn thương sâu sắc('༎ຶོρ༎ຶོ')*

*Cốc cốc*

- Ai đó?

- Mitsuya ơi, mở cửa cho bọn tao, Chifuyu nè!

- Chờ tao tí!

Draken lườm Baji:

- Mày nói với chúng nó ah?

- Uh thì...hề hề 🤗

- Hề hề cái đầu mày!

- Thì nhiều người tới thăm thì dou có sao:))))

- Phiền vl.

- Xin lỗi...🥺

- Bỏ đi, chúng nó lỡ sang rồi thì xin lỗi đc cái ích j!

- Ko, tao xin lỗi cho cả những lần sau nữa mà:))))

Draken nhăn mặt, kiểu: Bạn với chả bè, như ... (mời các cao nhân điền tiếp)

- Xin lỗi, làm phiền bọn mày. Anh đến sớm nhỉ Baji-san.

- Hề hề tại tao có mua đồ như mày dou. Tao chả mang j!

T/g: Anh thiệt là có tâm, Baji-san

================================

Hết rồi nà! Mn đọc zui zẻ 😊

Chúc mn 1 ngày tốt lành.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro