Ngày cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hế lô mn!!! (^∇^)

Tui đã quay lại với các cô rồi đây! Chăm ghê! Hôm nào cũng ra truyện cho các cô (╹◡╹)(trừ hôm thứ 7, chủ nhật)

Lại chuyên mục đầu năm xui xẻo đây: Hôm qua tui nghe tin bố tui tiếp xúc với F0, thế có nghĩa tui là...F2. Aaaaaa ông trời thử thách con hơi quá rồi!!! \\\٩(๑'^'๑)۶////

Mệt ghê, tự nhiên đầu năm gặp xui thế này.

Thôi kể j cho mất vui, vô truyện luôn nào, khi khác kể sau ( ^ω^ )

====================================

Sau hôm đó, Mitsuya ra viện.

Mitsuya ko những đã khỏi ốm mà bây giờ còn khoẻ như trâu (chưa đến nỗi hơn trâu)

- Mới ra viện mà mày sung nhỉ?

- Nằm mãi tao thấy buồn chân buồn tay, chạy tí có sao.

- Nhưng mà

*Oạch*

Mitsuya dẫm phải vỏ chuối, ngã oạch xuống. Xui ghê! Ngã đúng lúc Draken định nhắc là có vỏ chuối (^_^)

Draken chạy đến, đưa tay về phía Mitsuya:

- Có làm sao ko?

- Má đau mông tao!

- Chính ra tao định nhắc:))

- Sao ko nhắc sớm?

- Tại lúc đó tao mới nhìn thấy:))

- Đùa xui dã man.

- Hehe lại giống ai đó. (Con t/g đang khok tiếng chó)

Mitsuya kiểu: =_=

- Thôi đứng dậy đi. Định ngồi đó ăn vạ ah?

Mitsuya kiểu: =_= P2

Mitsuya nắm lấy bàn tay của Draken đứng dậy

- Uầy tay mày ấm vậy Draken!

- Tay mày lạnh thật đấy!

- Trời lạnh thế này thì tay tao sao lại ko lạnh!

- Thế túi áo mày dùng để làm j?

- Ah quên mất tao có túi áo.

- Chắc tại mày vui khi đc ra ngoài nên quên mất cái lạnh rồi!

- Mày nhắc tao mới để ý, lạnh vãi mà sao tao ko mặc áo khoác:)))

(Con t/g said: Kinh zậy Σ('◉⌓◉')

Draken khoác áo của Mitsuya mà anh cầm sẵn khoác lên Mitsuya.

- Này, cẩn thận bị cảm lạnh. Tao ko rảnh để chăm mày dou.

Trời lạnh mà ko hiểu sao Mitsuya lại đỏ mặt, đỏ hơn trái cà chua, Draken kiểu: Thằng điên, trời lạnh vl mà sao mặt đỏ z?

Mitsuya vỗ vỗ cặp má đỏ ửng của mình, trông rất dễ thương. Đấy là con t/g chứ ko phải anh Đờ Ra Ken đẹp zai của chúng tao nha!

- Mày làm sao thế?

- Ah ko có j dou.

- Mặt đỏ hơn trái cà chua.

- Keme tao!

//Kawaii//

Về đến nhà

- Nhớ nhà ghê!

- Mới ở bệnh viện đc 3 ngày thôi mà đã kêu là nhớ nhà, cứ như thể mày xa nhà 3 năm rồi ko bằng.

- Hiếm lắm tao mới ko ở nhà mà!

- Có thế thôi mà mày đã kêu là nhớ nhà.

- Kệ tao. Mày có phải là tao dou mà nói như thể mày là tao ko bằng.

- Thế thôi tao ko nói nữa.

Giờ đã gần trưa, mà 2 người vẫn chưa ăn j, giờ mà nấu ăn thì chắc đến chiều mới xong. Nên họ quyết định sẽ đi ăn ngoài. 

Trong lúc ăn

- Ê vụ Hina nhờ mày, mày tính đến dou rồi?

- Tachibana á, tao đang tính.

- Tao cũng đang tính.

- Tao có ý này! Hay là tạo cho chúng nó một cuộc hẹn hò, tiện thể tỏ tình luôn!

- Mà chính ra...tao ở với mày cũng gần 1 tuần rồi đấy.

- Ơ...uh ha, gần 1 tuần rồi! Mai là mày về rồi!

-...Đm cay quá!

- Sao cay?

- Tao vẫn chưa tìm đc tất cả các khuyết điểm của mày!

Mitsuya kiểu: =_= cái j z?

- Có-có thế mà mày cay.

- Sao lại ko?

Mitsuya kiểu: Mình có thằng bạn tốt ghê:))

- Mà hôm nay mày có để ý ko, Mitsuya?

- Để ý cái j?

- Emma lúc đến cứ nhìn 2 đứa mình suốt.

- Tao ko để ý.

- Xong lúc về nó còn nói thầm với tao là "Em chèo thuyền cho 2 người".

- Tao ko hiểu.

- Tao khác j.

(Con t/g tiếp tục hoành hành: Thuyền này t/g cũng chèo)

- Bọn mình có đi thuyền dou mà nó đòi chèo thuyền.

- Tao ko hiểu.

- Thôi kệ, mà mày ăn nhanh lên tao ko chờ nữa dou.

- Đang ăn.

- Mà mấy hôm nay hình như tao chưa bổ túc cho mày những sáng ngon lành nhể?

- Ặc! Sao mày lại nhớ cái đấy?

- Kệ tao, tao đã quyết tâm rồi!

- Mày tha cho tao đi. Tao ko ăn nổi nữa dou!

- Kệ mày, tao vẫn sẽ làm.

Mitsuya kiểu: Tao có thằng bạn tốt ghê:)))

*Tua đến lúc về nhà*

- Aaaaa mệt ghê.

- Mày đi ngủ đi. Tao đi ngồi may nốt mấy cái áo ở CLB.

- Mày đi ngủ đê!

- Ể?

- Nghỉ ngơi đi! Ko tao ép mày ngủ đấy!

- Sao lại bắt tao đi ngủ thế?

- Mày mà ko nghỉ lỡ bị ngất thì tao lại mất công.

- Lần này tao sẽ cố giữ tỉnh táo.

- Thôi tao ko nghe mày nữa dou. Đi ngủ đi!

- Nhưng

- Nghe tao!

-...Thôi đc rồi...

Thế là cả 2 cùng đi ngủ. 

Mitsuya nằm trằn trọc mãi vẫn ko ngủ đc. Trong những lúc như thế này, anh lại nghĩ đến...Draken, thực sự từ lâu lắm rồi mới có người chăm sóc anh chu đáo như thế. 

Sau đây t/g sẽ nhét suy nghĩ của Mitsuya vào truyện:

 Nếu lúc đó ko có Draken, thì ngất hẳn sẽ ko có ai đưa mình đến bệnh viện. Ko những thế, cậu ta còn ở lại chăm sóc mình, ko cần nó thì ở đó vẫn có các bác sĩ, y tá mà, sao phải ở lại chăm sóc mình làm j?

Còn phía Draken

Giống Mitsuya, Draken cũng ko ngủ đc. T/g sẽ nhét suy nghĩ của ảnh vào:

Mé sao ko ngủ đc nhể? Mà thằng Mitsuya đi ngủ chưa nhể?

Draken ngồi dậy, mở cửa sang phòng Mitsuya

- Mày chưa ngủ hả?

- Uh tao ko ngủ đc.

- Tao cũng thế!

- Tao đã bảo đừng bảo tao đi ngủ rồi mà!

- Ủa tao có bảo mày đc phép ko ngủ dou.

- Tao tưởng...

- Tưởng tưởng cái con khỉ! Đi ngủ đi, tao canh.

======================================

Xin lỗi hôm nay ra chuyện muộn

Mn thông cảm cho tui nhé T_T









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro