Bạo lực và trả thù (Tom)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:có nội dung có thể gây sốc, chú ý trước khi đọc

Vui vẻ nhé:')))))?

One shot ngắn thôi tại tui lười:'))
_______________________________________

.

.

.

.

Đôi khi họ sợ những kẻ biết quá nhiều vì- họ cảm nhận những kẻ đó có khả năng kiểm soát họ, từ đó dẫn đến sự phòng thủ tâm trí không chính đáng.

Thật khó để sống với xã hội này vì hầu như chúng ta đều không quan tâm đến sự thật hoặc quá ngốc để nhận thức ra thứ họ đang nhìn vốn không phải sự thật. Hoặc tồn tại những kẻ có xu hướng thụt lùi hơn nữa, họ cho rằng biết quá nhiều vốn không có lợi, và họ chọn trở thành những kẻ ngốc để bảo vệ chính mình.

Những con cừu trong lốt sói.

Cậu là một kẻ như vậy. Vốn là hèn nhát như vậy.

Lặng lẽ nghe theo người khác mà cắt đứt con đường cuối của chính mình.

Nhưng cậu có thể làm gì đây? Cậu tự hỏi. Liệu làm cách khác thì mẹ cậu sẽ yêu cậu hơn sao? Liệu bố cậu sẽ từ nấm mồ đen đặc ấy mà quay lại chứ? Thà rằng... Cậu chấp nhận chuyện đó ....

Cậu khóc.

Giữa đêm ngoài sân xi măng gồ ghề, cậu gạt bỏ đi những hình ảnh xưa cũ về tấm đá lát biểu thị sự giàu sang nhưng lại nhuốm đầy màu tiền  bẩn thỉu đó.

Đó là nơi cậu và bố ngày xưa hay ngồi chơi cờ với nhau.

Giờ thì bố đi rồi, Tom thầm nghĩ. Những giọt nước mắt của cậu chảy dài trên gò má khi nghĩ về ngày hôm đó, điều này đã ám ảnh cậu, thật sâu trong tâm trí.

Cậu nhớ bố cậu quá.

//

Mẹ cậu là một người bạo lực.
Bà thích uống rượu và hút cần sa, lúc nào trong nhà cũng phảng phất hương cỏ bị đốt cháy.

Cậu và chị gái rất sợ về nhà, hai chị em thường rủ nhau chạy trốn ra cánh đồng rộng lớn sâu bên trong khu rừng gần nhà.

.

.

.

Ở đây, an toàn hơn ở đó.

Chị gái cậu vốn là người bạn thân nhất của cậu, chị ấy rất dễ thương, hiền lành mà lại tốt bụng. Chị hay nấu cho cậu ăn, hay cười với cậu. Chị bảo, chị muốn làm thế này vì trước chị còn có một người khác nữa, là chị cả của hai người, và chị ấy cũng rất chăm sóc chị hồi đó.

Cậu được kể, chị ấy tên là Anita Leslin Furnace. Nhưng vào năm chị ấy bảy tuổi, mẹ bán chị ấy vào nơi bố làm quản lý. Từ đó, chị đã sống một mình với một người mẹ vô tâm cho đến khi cậu ra đời.

"Tommy, em biết đấy, lúc chị nhìn thấy em là chị đã biết chị cần phải chăm sóc em như cách Anita bé nhỏ của chúng ta đã từng chăm sóc cho chị. Dù chị ấy lúc đó vẫn còn rất trẻ nhưng, thật sự nhờ sự quan tâm trẻ con của chị ấy mà tâm hồn chị mới được phần nào bảo vệ khỏi mẹ của chúng ta."

"Giống như chị bây giờ ạ?"

"Ừ Tommy. Bây giờ em mới 5 tuổi thôi, nhưng rồi em sẽ lớn nhanh. Và em sẽ hiểu."

.

.

.

Lúc đó, chị của cậu mới 10 tuổi. Anita đã bị bán đi vào cách đó 6 năm, và từ đó chẳng bao giờ quay về nữa.

Không biết giờ chị ấy ra sao nhỉ? Tom thầm nghĩ.

Thật khó để biết điều đó, vì dường như mẹ chẳng quan tâm. Bố thì mải mê ở những khu vực ông quản lý, nên hiếm khi về nhà. Tuy vậy cậu rất yêu bố, vì bố chẳng bao giờ đánh cậu, cũng như quát mắng cậu.

.

.

.

Chỉ có mẹ mới làm thế thôi.

//

Năm cậu 7 tuổi, chị Kristine, người chị thứ hai trong họ nhà Furnace, đã được đổi tên và bán đi một lần nữa.

Vì tiền sao? Cậu không nghĩ nhà cậu thiếu tiền. Hay vì niềm yêu thích? Cậu lại chẳng rõ nữa.

"Kristine Sal Furnace, giờ đã là vợ của tao. Giờ mày mang họ Lyptuce. Kris Lyptuce."

Gã đàn ông thô kệch ấy đã ném túi tiền vào đôi tay của mẹ trong khi lôi xềnh xệch người chị gái mặc tiếng gào thét điên dại của chị.
Chúng đã lột đồ chị và sờ nắn, kiểm tra từng khu vực trên cơ thể chị rồi cười hả hê.

Cậu đã chứng kiến tất cả điều đó.

Thật kinh tởm làm sao.

//

Bố cậu đã cãi nhau với mẹ cậu một trận to. Hình như lần trước khi chị Anita bị bán đi, bố cũng cãi nhau với mẹ như vậy. Cậu tự hỏi tại sao hai người không li dị quách đi, nhưng, dường như mỗi lần họ xô xát thì mẹ luôn luôn thắng.

"Đây là con gái tao!! Đứa con thứ hai của tao!!! Felice Denise! Tên mày thì hay đấy nhưng thật nguyền rủa làm sao, con chó điếm chết tiệt!!"

Mặc cho bố cậu gào thét và đập phá, mẹ cậu chỉ thản nhiên cầm điếu cần lên hút. Mờ mịt trong khói thuốc, bà cười cợt, rồi chỉ vào cậu, đứa con cuối cùng trong nhà:

"Frank, mày nghĩ có thể ngăn được tao sao? Còn đứa trẻ này, một ngày mày cũng sẽ mất nó."
"Như cách mày giết cả nhà tao khi tống họ vào cái nhà thổ đó vậy."

Bố cậu nắm chặt nắm đấm, rồi đập mạnh xuống bàn.

"Con trai tao."
Mẹ lại cất lời. Bà hất hàm, nhìn xéo qua cậu, rồi lại nói:
"Đứa con trai ruột của tao, mày nhớ nó chứ?"

"Felice, tôi xin em... Thomas cũng là con ruột em mà?"
Bố cậu bắt đầu khóc. Ông trượt dài, thả người xuống ghế. Chiếc ghế gỗ dường như hơi nghiêng ngả.

"Bất kì đứa nào dính dáng đến mày, Franklin. Bất kì đứa nào do mày cưỡng bức tao mà đẻ ra, đều là quỷ dữ."

"Mạng của Anita là dành cho mẹ tao, mày đã giết. Mạng của Kristine là dành cho cha tao, mày cũng đã giết. Còn mạng của Thomas ... Tao sẽ đổi cho con trai tao, Tord Maris Skandian. Mày nhớ nó chưa?"

Bố cậu cười nhạt. Gương mặt méo xệch của ông bắt đầu co rúm lại, những nếp nhăn xô vào nhau, chụm vào một chỗ.
"Tôi không thể thay thế cho nó sao?"

Mẹ cậu lại đưa điếu thuốc lên môi, rít nhẹ.

"Mày quên còn ai à? Mạng mày sẽ là mạng của chồng tao, thằng cặn bã khốn nạn ạ."

"Gia đình tao, mày giết họ trước mặt tao. Con trai tao, mày ép tao phải bán nó. Thằng súc sinh như mày, sẽ phải trả giá thôi."

Người đàn ông sụp đổ, ông thất thểu đứng dậy rồi đi lên phòng, để mặc lại cậu co ro trong góc nhà vì sợ hãi và người mẹ ngồi duỗi chân trên ghế bành.

//

Vài năm sau, bố cậu tự sát.

Ngay sau đó, cậu cũng được đổi họ thành Ridgell và bán đi.

Dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng, khi chính thức đối diện với căn nhà "tình thương" ấy, cậu đã khóc.

Khóc thật lớn cho số phận của chính mình, khóc cho chị Anita, và hơn cả là khóc cho chị Kristine.

Hai người ra sao rồi? Cậu muốn gặp họ quá. Nếu có họ ở đây, nếu chị Kristine lại xoa đầu cậu như ngày bé, có lẽ sẽ đỡ hơn xiết bao...

Thật cô đơn làm sao.

Di tay trên nền xi măng lạnh, có lẽ cậu cũng đoán được đây là số phận của mình. Đau khổ và tràn đầy bất hạnh.

Cậu chỉ mong, có ai đó làm ơn giải thoát cho cậu, để cậu được thanh thản.

Và có lẽ, chết không phải là điều gì tồi tệ hơn tất cả.

.

.

.

.

.

.

.

End:')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro