Kẻ điên. (Tord)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biết là người ta sẽ không đọc đâu nhưng mà tao phải viết, không viết thì chắc tao cũng điên."
-Có lẽ đây sẽ là một lá thư Tord định gửi cho Tom, khi anh đang đấu tranh tâm lý trước năm 25 tuổi, dựa theo dòng chảy thời gian của truyện. Nhưng anh đã vò nát lá thư và vứt đi mất rồi.

Warning: có gợi đến tự hoại và tình dục, 15+.

Đây là một one shot ngắn, tôi sẽ viết cái dài hơn khi tôi có thể sau::')

--------------------------

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tôi đến điên với em mất thôi. Nụ cười ấy, đôi mắt ấy, cái ánh nhìn chết tiệt đấy quấn quít trong tâm trí tôi mỗi ngày, nó khiến tôi tự hỏi rằng, liệu cái thứ màu vàng xanh bẩn thỉu đang chảy trong từng dòng suy nghĩ của tôi mỗi khi nhớ đến em ấy sẽ ám ảnh tôi đến khi tôi rời khỏi thế gian này hay sao?

.

.

.

Em đẹp thật sự. Đẹp một cách man dại, đến cuồng điên, tôi hoàn toàn chẳng có lời nào để có thể miêu tả hết được cái đẹp thô thiển nhuốm hoàn màu hoang dã đến như thế. Từng sự khao khát của em như tràn xuống đôi bàn chân trần chạy trên nền cỏ dại, tình yêu của em chảy ra từ hai bên khoé mắt đen huyền, và khi làn da của em ánh lên màu đỏ máu trong khoảnh khắc lưỡi dao ấy nhẹ liếm qua, thì đó cũng là lúc tôi biết tôi có lẽ đã nghiện em, nghiện như một thằng điên sau khi hút vài điếu xì gà, sẵn sàng quỳ lạy em trên sàn nhà, chỉ để cầu xin em rót vào thứ tâm hồn khô héo này một ánh nhìn liếc xéo.

Chẳng cần em yêu tôi đâu. Chẳng cần em đáp trả lại tình yêu của tôi hay sự quan tâm của tôi đâu, vì thật sự tôi cho rằng em xứng đáng với một kẻ tốt hơn một tên nhãi mang một nhân cách tồi tàn đến đáng thương hại này rất nhiều. Em xứng đáng với một kẻ sẽ chà đạp lên em, sẽ hò réo tên em bằng những ngôn từ dơ bẩn nhất, sẽ xé sạch quần áo của em mà làm nên những trò đồi bại sao? Xứng với kẻ nhìn em như một con thú dữ đang đói đến lả người nhìn một con mồi ngây thơ ngon béo bở, sẵn sàng cắn xé em, để được uống từng ngụm máu của em cho đã cơn khát, để được tắm mình trong sự ghê tởm xen lẫn hận thù cùa em sao? Em cho rằng em thật sự xứng với một người mà, không biết khi nào hắn sẽ mất kiểm soát bản thân, và lao vào em, làm ô nhục em với đôi bàn tay khắc nên hai từ "tội lỗi"; để trói em vào và biến em thành nô lệ của riêng mình; để nghe tiếng em cầu xin hắn, từng âm điệu như gãy vụn, rơi rớt vào trong mảnh hồn đã nát; rồi khiến cho em mất đi lý trí và cũng trở nên rồ dại, điên đảo trong cơn mê man này, giống như hắn hay sao?

Em cho rằng em thấp kém đến thế sao?

Ôi không em ơi, em xứng đáng với mọi điều đẹp nhất trên đời.

Còn tôi, thì chỉ là một kẻ đạo mạo với một cái nhân cách thối nát.

Chỉ là một quả táo đã rữa hỏng, ngâm mình trong lọ mật ong hoa nhài thơm điếng mũi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro