Methanol. (Tord) \1\

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Monologue, trong chap này thì không có cái nào tởm đâu (mới chap 1 mà)
Khoảng thời gian từ lúc Tord gia nhập Fender đến khi anh ta quay lại.

_________________________

.

.

.

.

.

.

"Ôi Chúa ơi, ôi Chúa ơi..."

Tord kinh ngạc lẩm bẩm. Gã đẩy bật người xuống cái ghế xoay, khiến nó bị trượt thẳng xuống dưới góc phòng.
Lưng gã đập vào cái tường, nhưng, gã chẳng có chút phản ứng gì cả.

Chỉ có đôi mắt đăm đăm dán chặt vào một thứ gì đó, đang ngọ nguậy và kéo giãn chính bản thân nó trong cái khay trong suốt đặt trên mặt bàn inox.

Gã đã làm được rồi.

Sáng chế sinh học đầu tiên và cũng có thể là to lớn nhất cuộc đời gã.
Gã thật sự đã tạo ra được nó. Nền tảng biến đổi gen ấy.

Nhìn sang những cái hũ tro cốt gã trữ ở phòng bên cạnh qua một tấm kính cường lực, Tord thầm cảm ơn những người đã chịu nằm xuống để gã có cơ hội được trải nghiệm thứ cảm giác này, khi gã cuối cùng cũng đã hoàn thiện được sản phẩm mà gã đã dành ra bao nhiêu năm để nghiên cứu và phát triển, dành ra xương máu cho nó.

Cảm ơn cả hai người bạn của gã nữa, vì đã cùng bên cạnh gã, dù là trong bóng tối để làm tất cả mọi thứ.

Vậy thì bây giờ là lúc gã cài nó lên Tom.
Bao giờ nhỉ? Gã cũng chưa biết chắc. Nhưng có thể là tối tuần sau, khi mọi người tổ chức tiệc mừng lễ Phục sinh. Và cũng là để tạo cơ hội cho tối hôm đó nữa, đúng chứ?
Đây sẽ là thứ bảo vệ nó trong thời gian sắp tới khi gã đi xa. Bảo vệ nó khỏi những thứ gì đe doạ đến sự an toàn của nó.

Ánh mắt gã dán chặt lên bàn. Và, trong đôi đồng tử xám bạc ấy, dường như trở thành một màn chiếu, chiếu lên những kế hoạch mà gã đang tính toán.

Sự hào hứng và những viễn cảnh trong đầu như trở thành một động lực cho gã, khiến trong lòng gã như có một cỗ xăng, đang cháy bùng lên, hừng hực những hưng phấn và kích động.

.

.

.

.

Càng nghĩ thì mọi thứ càng trở nên vặn vẹo.

Màu đỏ, đỏ như máu, tựa như những tơ huyết đặc quánh như luồn lách vào đây, trong từng dòng suy nghĩ đang len lỏi qua những tế bào nơron thần kinh. Chúng biến những hình ảnh gã đang sắp xếp dần loang lổ đi, và mờ mờ, tựa như một màn sương khói hiện lên trước mắt gã.
Tựa như thể gã đang ở đó vậy. Trong những gì gã tự làm nên.

Thứ gã cần đây rồi. Cái cảm giác ấy.

Vịn tay vào ghế, gã khoan khoái hít thật sâu một hơi. Người đàn ông chầm chậm nhấc người lên, và đưa mắt nhìn xung quanh.

.

.

.

Lại thiếu titan rồi. Phải bảo Paul đi mua thêm thôi.

//

.

.

.

.

.

Bây giờ là sáng hay là tối?

Tord lèm bèm sau một giấc ngủ dài. Gã vừa để bản thân nghỉ ngơi, và khi gã tỉnh dậy, kiểm tra đồng hồ thì cũng khá may mắn là còn khoảng ba tiếng nữa tổ chức Fender kia mới cử người đến đón gã đi. Gã chuẩn bị xong hết đồ đạc rồi, cái gì cần chỉnh sửa, cài cắm hay lắp đặt, gã cũng đã hoàn thành từ mấy hôm trước. Chỉ có điều…

Gã có nên tạm biệt họ không?

Edd, Matt, và nhất là… Tom?

Gã không muốn bị họ ngăn cản, nhưng thực lòng, gã vẫn muốn nhìn họ lần cuối.

Dù gì, được nhìn mặt nhau trực tiếp vẫn tốt hơn là nhớ nhung nhau qua những bức ảnh của những kí ức đã qua, cho dù chúng cũng thật sắc nét và rõ ràng, từ trong tâm trí gã cho đến cả trong những thiết bị điện tử gã dùng để lưu trữ.

Nhưng…
Gã cũng một phần nào đó, hiểu rằng bản thân gã sẽ khó mà giữ cho đáy lòng mình không gợn sóng nếu như nhìn thấy khuôn mặt họ, dáng hình họ, và… Thomas nữa, Thomas của gã.

Cũng có phần hơi trống trải, tựa như ai đó đè trái tim của gã ra mà moi móc đi phần quan trọng nhất, để khi mỗi lần nhớ đến nó, thằng bé ấy, thì thứ đọng lại trong từng dòng chảy suy nghĩ của gã lại là ấn tượng rằng, gã và nó vừa mới ôm nhau ngủ hôm qua, vừa mới hôn nhau hôm qua, vừa mới được chạm vào làn da nhau, nhìn thật sâu vào đôi mắt nhau hôm qua, tất cả đều là lần đầu tiên thôi, vậy mà qua đến bây giờ, gã và nó đã lại xa nhau mất rồi.

Không biết nó liệu có nhớ gã không?
Khi gã đi và hai người chẳng hề liên lạc.
Hay liệu nó sẽ để thứ tình cảm đó trôi xa mãi?
Qua những tầng mây giông đến áng thơ nhẹ bến bờ?

Khi mà gã chẳng phải là chàng thơ…

Chắc nó sẽ hận gã nhiều đúng không?
Khi chỉ vừa bên nhau mà nay ta từ biệt...

Gã hiểu, gã không phải là chàng hoàng tử trong truyện cổ tích hay trong những bản hoạt hình vẽ tay những năm 1980, gã có một nghĩa vụ và trách nhiệm khác, phức tạp hơn nhiều.
Gã cũng có tham vọng của gã, cũng có cái tôi của gã và có những hoạch định của gã, nhưng thực lòng, gã chỉ muốn cho nó những điều gã cho là tốt nhất.

Và gã cũng nghĩ, có lẽ gã nên để tách bản thân mình khỏi nó, thì có lẽ là tốt nhất.

.

.

.

Gã biết gã mâu thuẫn chứ.
Nhưng làm thế nào bây giờ? Khi sự ám ảnh của gã dành cho nó đang lớn dần lên theo thời gian, và dường như đang lăm le ngáng đường gã.

Những gì gã có thể làm cho nó, chính là cho nó sự bảo vệ tuyệt đối khỏi những mối nguy hiểm tiềm tàng xung quanh nó, mã biến đổi gen sinh học đó, trừ gã.

...Vì gã là một kẻ ích kỉ.

Khá nực cười khi mọi chuyện lại thành như thế, khi đến chính gã cũng biết gã có thể và còn muốn làm hại nó, nhưng cơ chế bảo vệ đó sẽ không được bật nếu như thủ phạm là gã, vì gã là một kẻ ích kỉ, và chính vì ích kỉ, nên sản phẩm này sẽ không bao giờ chống lại gã.

Tord chỉ muốn, nó mãi là của gã, vĩnh viễn là của gã, và không bao giờ rời xa gã.

Dù cho gã hiểu như thế rất có hại cho nó, nhưng gã yêu nó.

Vì vậy, gã chấp nhận làm một kẻ ích kỉ.

Mặc kệ chuyện gì xảy ra về sau đi.

Khi thời điểm đến, gã sẽ quay lại đây tìm nó.

Cho dù nó ở đâu, gã cũng sẽ tìm ra nó.

.

.

.

.

.

.

//

Đám người kia đến rồi.

Quần áo trang phục chỉnh tề, chúng bịt băng đen lên mắt gã và đẩy gã lên xe.

Như bắt cóc ý nhỉ? Gã thầm nghĩ rồi cười khẩy. Sao lại phải lo lắng thế chứ. Gã chẳng phải con tin. Chỉ đơn giản là gã muốn gia nhập tổ chức thôi mà.

Hay là sợ gã là gián điệp?

Chẳng phải là không có lý.

Cứ như vậy, gã nghe những kẻ kia huyên thuyên suốt một chặng đường dài trên chuyến đi, hỏi gã về danh tính, quá khứ, mục tiêu vào tổ chức, tất cả những gì chúng nó cần biết.

Cũng đơn giản thôi. Những thứ này gã học thuộc làu bao nhiêu tháng trước rồi.

Mọi thứ như vậy mà suôn sẻ tiếp diễn. Chúng cũng có vẻ rất hài lòng với biểu hiện thành viên mới.

"Ồ, thằng này được đấy nhỉ! Để về xem sếp đặt mật danh cho nó thế nào? Mặc cái áo đỏ chói thế này chắc cũng lại cái gì đỏ đỏ thôi. Lão ta gọi tao là Mực Đen vì tao mặc cái quần in hoạ tiết vẩy mực trong mấy cái tranh thủy mặc lúc tao đến gặp gã mà."

Nghe chúng nó tán phét với nhau, người đàn ông thở dài ngán ngẩm. Gã chống tay lên cửa sổ ô tô, và bắt đầu chìm vào những kí ức xen kẽ với những mộng tưởng xa xôi.

…Những thứ mà đến chính gã còn thấy xa xôi.

.

.

.

.

//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro