Methanol. (Tom) /2/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: hơi trầm cảm tí (viết hơi kì), monologue, "độc thoại nội tâm":))))

.

.

_______________________

Duy nhất một tờ giấy trên bàn.

Chẳng còn lời nhắn, chẳng có cuộc gọi, chẳng có máy ghi âm gã hay để quanh nhà cho nó nghe, thậm chí, chút đồ đạc trong phòng gã cũng biến mất dạng.

Chỉ để lại phòng làm việc của gã. Một thứ mà chỉ mình nó mới biết.

.

.

.

.

Bây giờ thì nó ở trong phòng gã rồi. Mọi người đã chuyển cái phòng trước kia của nó thành cái bể bơi, nên giờ chỉ có nó sống cùng với những bóng ma trong tâm trí, nơi mà nó với gã đã có thật nhiều kỉ niệm với nhau.

16 tuổi.

Sẽ thật khó để quên những ngày mà gã và nó đã từng cười thật vui, khi nó còn ngồi lọt thỏm ở trong lòng người đàn ông ấy và mải mê xem gã nghiên cứu cái công nghệ khó hiểu riêng của gã. Lén lút hôn nhau sau nhà bếp để tránh Matt với Edd, hay ôm nhau thật chặt, thật sâu, và cả đêm đầu tiên của hai đứa… ngay trước ngày gã cứ thế mà biến mất khỏi cuộc đời của ba người chỉ có vài hôm.

Quả là một quãng thời gian ngắn ngủi.

Kể từ khi nó nhìn thấy gã, và để rồi thấy thích cái con người ấy.

Lúc đầu, chỉ đơn thuần là thích thôi. Nó tập thích gã từ những gì đơn giản nhất, từ hàng lông mi màu gừng, dày và rợp bóng xuống đôi mắt bạc, từ đôi bàn tay gân guốc mà mạnh mẽ, từ giọng nói ấm, trầm, đặc sệt âm hưởng vùng phía Bắc Na Uy, cho đến cách gã tập trung vào việc gã đang làm, rồi đến cái cách gã cười khi gặp điều gì đó thú vị, đến cả khi gã uống rượu và chìm vào cơn say…

Và rồi dần dần, nó biết yêu.

Yêu mọi khoảnh khắc mà nó thấy gã tồn tại.

Nó muốn hiểu hơn về gã. Nó muốn biết nhiều hơn nữa về gã, và nhiều hơn nữa.

Và nó nhớ mọi thứ.

Nhớ hôm mà nó vuốt ve những vết sẹo lồi lõm chằng chịt trên người gã, và rồi tỏ tình gã, bảo gã rằng nó thích gã.

Nhớ hôm gã ôm chặt lấy tấm lưng trần trụi của nó dưới tấm áo mỏng màu xanh, hôn lên tai nó trong cơn say tình, và rồi nói rằng gã yêu nó.

Để rồi gã bỏ đi, sau đó vài ngày.

Gã chỉ để lại cho nó những gì nó không cần nhất.

Thậm chí, thú thực nó còn chả hiểu gã "để lại" cho nó cái gì.

Tiêm vào trong nó một thứ gì đó, rồi bảo rằng, đó là tốt cho nó.

.

.

.

Nghĩ đến đây, Tom đẩy mình lùi sát vào góc giường.

Ước gì nơi này còn lưu lại một chút mùi của gã, chỉ một chút thôi để nó bớt nhớ gã hơn, nhưng đồng thời, nó cũng ước rằng nó đã có thể hoàn toàn quên gã đi.

Dù giờ mọi thứ đã tốt hơn nhiều. Nó đã quay trở lại với những chuyến phiêu lưu không hồi kết của tuổi trẻ với những người anh như Edd, hay Matt. Nhưng dường như, trong trái tim nơ vẫn thiếu thốn một điều gì đó.

.

.

.

Thiếu một ai đó, để đưa nó vào những cơn mê xa rời thực tại.

//

.

.

.

.

Đúng, nó là một kẻ mơ mộng. Nó tự thấy, đầu óc nó lúc nào cũng tựa trên mây. Dù nó sống dưới vỏ bọc của một kẻ cục cằn và thô lỗ, nó hiếm khi tìm thấy bản thân có chút năng lượng nào để giao tiếp và tỏ ra tử tế khi nó chẳng thấy vậy. Làm như mọi thứ đều ổn, nó chỉ thấy vui khi có cơ hội được sử dụng mấy cây súng hoặc vũ khí trong nhà mà Tord để lại.

Dù đúng là cuộc sống nó nhìn chung cũng vui, và không thể nói là nó không tận hưởng những quãng thời gian khác, chỉ là nó có cảm giác, như cơ thể nó và tâm trí nó sống ở hai thế giới khác nhau.

Chỉ khi nó yên lặng, uống chút rượu hay nã súng vào mấy sinh vật nó ghét như lão già Noel hay mấy con zombies phiền toái, nó mới cảm thấy có bản thân nó có chút liên kết.

… Liên kết bằng những kí ức và những cảm giác mà nó đã từng quen.

.

.

.

Cũng chẳng trách được nó.

Khi nó chẳng quên được gã, khi nó chẳng thể cất những gì nó đã từng có ở mãi trong tim.

Edd và Matt có thể không biết, cũng có thể không quan tâm, và nó có thể giấu sự thực ấy khỏi bất cứ ai, nhưng tiếc thay, nó chẳng thể giấu được những sự ngọt ngào hay đắng cay đã cũ ấy khỏi chính bản thân nó.

Dù chúng đều đã phai mờ, nhưng chúng vẫn luôn là những cái gai, âm ỉ và nhức nhối.

//

.

.

.

Gã đang như thế nào rồi nhỉ? Đang làm gì? Đang ở nơi đâu?

Và liệu, gã có nghĩ về nó không?

Ước gì nó biết câu trả lời.

Nhưng cũng ước gì, nó có thể ngừng nghĩ về gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro