Trời đổ nắng hồng. (Tord)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: schizophrenic nhé
Còn vài cái tags tâm lý nữa, cbi sẵn tinh thần đi nè;))

Nay hé lộ một gương mặt khác của Tord nhaaa

__________________________

.

.

.

.

.

.

"Nào, không cần cố nữa đâu."

Anh cười ngả ngớn, ngón tay thon dài dính chút bụi đất khẽ chạm lên khuôn mặt phụng phịu của nó, chẳng ai nói thêm một câu, vì dường như chỉ cần thứ ánh nắng đỏ rực đó phủ xuống đôi bọn họ là đã có thể diễn tả hết được tất cả những cảm xúc khó nói nên lời ấy rồi.

Lông mi nó khẽ rung theo làn gió nhẹ, nó cũng chỉ mỉm cười nhìn anh, khẽ gạt đôi bàn tay của anh ra.

Đôi môi mấp máy, nhưng chẳng nên câu.

"Xin lỗi, nhưng... Em nói gì cơ?"

Ánh mắt nó khẽ chạm ánh mắt anh, chỉ để khi anh nheo mắt, đổi sự chú ý sang mặt trời rực cháy của buổi chiều tà hơi se lạnh, thì anh lại chợt nghe thấy tiếng nó thì thầm:

"Dậy mau lên anh ơi."

.

.

.

"Em chết rồi."

.

.

.

.

.

//

Tord choàng tỉnh giấc trong một cơn choáng váng đến mức xây xẩm mặt mày.

Lại chợt nghĩ đến giấc mơ, gã giật mình quay sang nhìn chằm chằm vào chiếc cũi đựng Thomas gã vừa thuyên vào phòng chiều nay. Sau một lượt kiểm tra nhanh, gã khẽ thở phào một hơi, nhưng không thể tránh khỏi trong lòng còn chút hoảng loạn sau giấc mơ kì dị, kẻ thủ lĩnh của quân đội Đỏ lại đành phải xuống giường, nhón chân từng chút một để đến gần hơn nhìn ngắm thân ảnh trong cũi.

Xác minh anh vẫn tỉnh táo và đang chăm chăm nhìn gã trong sự bức bối và ghê tởm, lúc này gã mới thở phào một hơi.

Tom vẫn còn sống.

Vậy chắc giấc mơ kia chỉ là do quá căng thẳng mà thành thôi.

.

.

.

//

.

.

.

Xem xét qua một chồng công văn, lại chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp chiến lược sắp tới, gã có chút uể oải. Thân là một con người, dù cho có sự trợ giúp của cả trăm kẻ dưới trướng hay kể cả máy móc, nhưng bản chất làm việc ở vị trí đầu não, gã không thể nghỉ ngơi. Không lên mục tiêu này thì cũng là duyệt mục tiêu kia, lúc nào cũng trăm công nghìn việc, Tord hiếm khi có cho bản thân một quãng thời gian nghỉ.

Cũng may, gã đã tìm lại được Tom, một sự đồng hành bé nhỏ quen thuộc, để tạo cho gã những ảo ảnh cảm xúc kì dị, và để trở thành một cái neo trạng thái cho gã.

Không muốn phải thừa nhận, gã có phần mâu thuẫn. Vừa hối hận vì đã rời đi, vừa sung sướng vì đã quyết định như vậy, nhưng không thể phủ nhận rằng lúc đó, gã thật sự đã tự chặt đứt đường lùi cuối cùng của bản thân lúc ấy rồi, kể cả có muốn quay đầu cũng chẳng nổi. Đôi khi gã tự hỏi, liệu gã làm vậy có đúng không, nhưng vẫn luôn có một phần nào đó trong gã nói rằng, đã đi theo con đường này rồi thì không cần đúng hay sai, chỉ cần đâm lao thì phải theo lao, không thể làm khác được.

Đó là một điều gì đó quá phức tạp cho gã để giải thích, dù cho một kẻ như gã tài năng đến thế, có thể nhìn thấu con người ta bằng một cái liếc mắt, có thể biết ý định của họ và mục đích của họ là gì qua vài câu hỏi...
Nhưng có lẽ những thứ gì thuộc về bản thân mình mới là thứ khó hiểu nhất.

Và sự hiện diện của Tom, một liều thuốc an thần của gã, chính là thứ khiến cho gã tiếp tục đến thời khắc này.

Dù cho đôi khi gã có hơi mông lung, còn không rõ liệu việc gã tiếp tục là tiếp tục cái gì.

Anh là người khiến gã muốn chiếm lấy cả thế giới, nhưng đồng thời lại cũng có vẻ như gã chỉ là đang hoang đường, muốn có cả thế giới sau đó thì được tặng kèm với một phần thưởng là anh.
Như thể anh là một phần của thế giới gã ham mê sở hữu, có anh thôi thì không đủ mà không có anh thì có cả thế giới này đều không đủ vậy.

Thật ra gã cũng chẳng rõ vì sao lại thành ra như thế này, gã chỉ đơn giản cảm thấy xa lạ với chính bản thân, khi tâm hồn gã dường như đang phân ra thành hai nửa vậy.
Một bên thì mệt mỏi muốn bình yên, bên kia thì tham lam muốn chiếm hữu.

.

.

.

.

//

Tối đó gã lại mơ.

Mơ về một giấc mơ dài quen thuộc.

Quen đến mức gã có phần cảm thấy nhức mắt khi nhìn vào quầng sáng đó.

Màu nắng đỏ đến rồ người, chói lên thứ màu máu xen kẽ vài đường chỉ đen và nâu lẫn bên trong.

Thứ cảnh tượng kì dị gì đây?

Gã trải bước chân trên mặt cỏ ánh vàng, đi đến bên rìa một vách núi.

Trên đó gã gặp nó.

Nó ngồi đó, bình thản đến mức kì lạ, chỉ đơn giản là nhìn về phía bầu trời rực sắc màu ấy mà hỏi gã:
"Anh lại đến đây à?"

Tiếng giọng nó non nớt trong veo, lảnh lót vang khắp không gian, dội cả vào rừng bạch đàn phía sau hai người.

"Anh... Từng đến đây rồi sao?" - Gã hỏi.

"Là lần thứ năm rồi."
Nó cười nhẹ. Gã khẽ khàng bước đến cạnh nó và ngồi xuống.

Dù khung cảnh ở đây kì dị đến mức rợn gai ốc, nhưng nó lại khiến gã thấy bình yên đến kì lạ.

Gì vậy này?

Một cảm giác gã tưởng chừng đã quên như tràn lại lên trong lòng gã.
Ồ...

Cứ như vậy, gã khẽ nhếch môi, khép hờ mắt mà dựa lên mái tóc xốp mềm của nó.

Mùi thơm của sữa và trà đắng đơn thuần len lỏi vào trong khoang mũi gã, đem lại cho gã một sự yên bình đến khó tả.

Nhưng nghỉ ngơi chẳng được bao lâu.

"Anh ơi, dậy thôi."

.

.

.

.

.

//
Cứ như thế, gã lại tỉnh khỏi giấc mơ ấy.

Cứ nhớ mãi bóng hình của nó, nhỏ bé mà lại chẳng hề cô đơn trong bức tranh rực rỡ buổi hoàng hôn.

Càng ngày gã càng chán chường những gì xảy ra trong cuộc sống hiện tại của gã, mà đắm chìm vào những giấc mơ lạ kì đến hoang đường.

Điều này khiến gã nhớ về xưa kia.

Khi gã mới 20 tuổi.

Cũng mơ về một mái nhà bình yên mà chẳng ai làm phiền, cũng chẳng cần phải lo nghĩ quá nhiều.
Chỉ có điều, vào ngày Tom đến, một phần hồn gã vốn đã tưởng như đã được khoá chặt lại rất lâu dường như đã xổ ra bên ngoài.

Từ đó, nó luôn hành hạ gã, và rồi khi giờ gã trở thành nó, có lẽ nó lại muốn trở về ngày xưa kia.

.

.

.

Xua tay, cười lên một cái mệt mỏi, gã vẫy tay gọi Patrick lại gần.

Gã với Patrick Dangeorge và đồng chí tác chiến ngoài mặt trận Tây Âu - Paul Scholes ngày xưa vốn rất thân nhau. Ba người ra từ cùng một tổ chức, từng nổi danh lẫy lừng trong giới xã hội ngầm với bao phi vụ thủ tiêu không ông to bà lớn thì cũng toàn đơn hàng tỉ phú triệu phú cả ngàn đô. Họ cùng chung một ý chí, cùng một tham vọng, cùng xây dựng lên tổ chức này, cùng lấy màu đỏ của gã làm màu chủ đạo.
Vậy mà giờ khi gọi Patrick lại gần, trong đầu gã lại dường như xẹt qua cái ý niệm muốn hỏi hắn nếu hủy bỏ mọi kế hoạch và giải tán tổ chức thì sao.
Bao công sức xương máu, thậm chí sự thật là ba người không một ai tiếc gì, sẵn sàng róc cả tủy ra để đổi lấy một ngày thành công của chiến dịch, vậy mà bây giờ gã lại nổi lên cái mong muốn dẹp bỏ hết đi.

Vì giờ, chợt gã thèm cái ngày xưa ấy quá.
Thèm cái mùi rượu thoang thoảng trong nhà.
Thèm nhìn cái tên tóc cam ái kỉ ấy chải chuốt trước gương.
Thèm cái cách có tên áo xanh nào đó cứ thỉnh thoảng lại bày ra cả đống kế hoạch ngu xuẩn để cả bọn cùng hùa vào.

Thế mà khi Patrick đến gần, nhìn vào đôi mắt nâu nghiêm trọng của hắn, gã lại không hé nửa lời về suy tư ấy.

Sao mà nói được chứ. Nhìn gương mặt hắn là hiểu mà. Và còn cả Paul nữa.
Và còn cả bao mạng người khác nữa

Sao mà có thể thốt lên ý nghĩ đó được?

Cuối cùng húng hắng mấy lần, gã chỉ khạc ra một câu đơn giản hỏi về một điều gã đã quá rõ, là ngày kia họp mấy giờ.

Liếc mắt về phía Tom đang được thoả mãn theo cữ hàng ngày, Tord chợt thấy lòng gã có chút thương xót.

.

.

.

//

.

.

.

.

.

"Anh, anh không nên đến đây nữa."

Gã chỉ cúi đầu, trong lòng đầy những cảm xúc hỗn tạp.
"Anh không muốn đi đâu cả."

Nó chỉ đặt tay lên vai anh và nhẹ nhàng đáp lời:
"Anh à, đây chỉ là ảo tưởng của anh thôi. Anh đi quá xa để quay trở lại ngày xưa rồi."

Bức bối.
Bức bối không thể tả.

Gã đàn ông mới 40 tuổi lại dường như gù gập cả xuống, già đi đến mấy thập niên chỉ trong một khoảnh khắc.
"Chỉ là- Chỉ là, dạo này kinh khủng quá-- Anh phát điên mất."

Nó im lặng. Bàn tay bé nhỏ vuốt dọc lưng gã như muốn an ủi.

"Ừm."
Nó thở dài.

Và gã khóc.
Khóc thút thít như một đứa trẻ con.
Đôi khi gã chỉ là không hiểu, điều gì đã khiến hắn tiếp tục đi trên con đường này.

Gã nhớ quá.
Nhớ một cái ngày xưa.

.

.

.

.

.

.

.

.

//

.

.

.

Tên đàn ông này vậy mà lại từng có một ước mơ bình dân đơn giản.

Đó là cưới Tom, rồi hai người sẽ cùng nhau sống trong một căn nhà nho nhỏ trên vách núi, đằng sau là rừng bạch đàn, hai người sẽ ngồi trong ánh dương, nhấm nháp chút trà đen cho một buổi chiều rực rỡ.

Thời đó, Tom chưa chìm vào men rượu.
Và lúc đó, gã cũng chưa hút xì gà.

Vậy mà bây giờ dù gã bắt anh về bên cạnh, ngày nào cũng gọi là bên cạnh nhưng sao lại thấy xa xăm như thế này?

Không phải xa theo kiểu lâu ngày không gặp gỡ, mà chỉ đơn thuần là xa lạ, không quen thuộc.

Nhìn người đàn ông trần truồng run lẩy bẩy ấy cố gắng thích ứng với từng đợt tra tấn, cơ thể "gợi cảm" bệnh hoạn ấy ẩn ẩn hiện hiện sau chiếc áo sơ mi gã đã mặc cũ, cả người bị nhốt vào trong cũi chó, đến một chút tôn nghiêm còn chẳng có, Tord gần như không thể nhận ra nhân vật trước mắt.

.

.

.

.

Gì thế này?

Gã đâu có kì vọng vào điều này đâu.

.

.

.

Nhưng đêm đó, sau khi tỉnh dậy từ một cơn say tình điên loạn, nhìn cơ thể đầy vết bầm, dao cắt và vết cắn trên làn da không đều màu của anh, gã dường như có chút ngạc nhiên.

Sao lại thế này?

Từ từ đã.
Gã đã làm cho anh trở nên như thế này sao?

.

.

.

.

.

Gã đã làm gì thế này...?

.

.

.

.

Và đêm đó, gã dành toàn bộ thời gian ôm anh, thì thầm tên anh.

"Tom, Tom, là anh đây. Tom ơi, anh về rồi đây."
Gã vừa nói vừa khóc. Siết chặt đôi tay quanh bờ vai mỏng gầy, gã dường như không thể kiềm chế cảm xúc, đến mức mà mọi từ ngữ gã thốt ra đều dường như gãy vụn, vỡ ra thành từng thanh âm dập nát.

"Tom ơi, em ơi- Anh xin lỗi, anh sẽ đưa em ra khỏi nơi này nhé? Anh xin em, anh nài nỉ em, xin hãy tin anh lần này thôi..."
Nhưng chưa kịp dứt câu, đôi mắt của người gã yêu - hay là đã từng yêu - đã khiến cho gã phải nín bặt, mà sau đó tiếng nài xin chuyển qua tiếng khóc nghẹn.

"Ôi, thật xin lỗi. Chủ nhân làm sao vậy ạ? Người chưa hài lòng sao? Để em thoả mãn người tiếp nhé?"
Động tác thuần thục, nam nhân trước mặt gã dường như trở thành một kẻ khác. Đôi mắt trống rỗng, gương mặt phờ phạc chẳng hiển hiện lên bất kì một cảm xúc nào, Tord thất thần nhìn anh tiếp tục hành vi "thoả mãn" gã mà thấy trong lòng như có ai đè nặng cả một tấn chì lên lồng ngực.

.

.

.

.

.

Ai thế này?
Có ai đóng giả thành em ấy sao?

Sao vậy này?
Sao lại xảy ra chuyện này vậy?

Nước mắt gã rơi không ngừng, đôi bàn tay gã siết chặt lấy ga trải giường, cực lực ép bản thân phải tiêu hoá cho được thứ đang diễn ra.

.

.

.

Em ấy...
Đâu phải em ấy.

Nhưng rõ ràng...
Đó là em ấy.

Cổ họng nghẹn tức, Tord không thể kìm lại nổi nữa, gã giật tay túm lấy bả vai của người đàn ông trước mặt, đẩy anh ra xa.

"Tom, Tom. Anh là ai, em nói thử xem?"

"Thưa người, câu hỏi của người, kẻ nô lệ hèn mọn này nghe không hiểu."

.

.

.

Gã cắn chặt môi dưới đến mức bật máu. Vùng dậy khỏi giường, Tord lao như điên ra khỏi phòng, chạy qua khắp hành lang tăm tối, qua cả phòng làm việc của gã mà không nhận ra.

Xa lạ quá.
Thật không thể chịu nổi nữa.

Đây rõ ràng là gã bị điên rồi mới nhìn thấy những thứ như thế này, gã phải tìm Edd, phải tìm Matt, phải tìm lại Tom bé nhỏ thân yêu của gã.

Gã ngày hôm đó trở về còn chưa kịp cầu hôn em ấy cơ mà??

Sao giờ lại là thế này...

Lắc lắc đầu, gã sải chân như điên, chạy qua chạy lại khắp nơi nhằm tìm kiếm một lối ra ngoài, nhưng đầu óc như trì trệ, chẳng thể nhớ ra nổi thậm chí cầu thang xuống tầng ở chỗ nào.
Gã nhớ gã lờ mờ biết chỗ này, nhưng dường như kẻ thân thuộc với nơi này ấy lại không phải là gã.

Tord lại lấy tay đánh vào đầu mấy phát, gầm lớn, gã khụy gối xuống mặt sàn. Không ngừng gào thét, âm thanh của gã vang khắp mọi nơi xung quanh, đập vào những bức tường, len lỏi vào cả những căn phòng nơi binh sĩ lẽ ra vốn đang ngủ.

Mọi người túa ra ngoài, và ngay lập tức ấn chặt lấy gã.
Trong tầm nhìn nhoè nhoẹt của gã, gã có thể lờ mờ nhận ra một ai đó, từng làm cùng với gã trong tổ chức nào đó...

...Fender thì phải?

"Patrick?"
Gã khó nhọc cất tiếng.

Hắn nhíu mày nhìn xuống, châm biếm nói một câu:
"Xin chào. Anh đến muộn hơn chúng tôi nghĩ."

"Là sao?"
Tâm mày nhíu chặt, gã nhìn người "đồng chí" trong sự hoang mang.
"Tôi thật ra cũng không cần câu trả lời. Anh mau chỉ đường ra khỏi giấc mơ này giúp với, tôi đang định cầu hôn tình yêu của tôi vào ngày mai. Tôi không thể để em ấy thấy vẻ phờ phạc do giấc mơ này-"

Chẳng để cho anh nói hết, hắn chỉ đơn giản nói vài câu với thuộc hạ, rồi quay lại cười với anh một cách lạnh lùng đến gai sống lưng.

"Không có giấc mơ nào đâu. Đây là hiện thực đấy. "Em ấy" của anh kia kìa, đang đòi được chịch bởi một con cu to bự. Cầu hôn cái nỗi gì, cả thành phố Oxxxx đã bị phá hủy cách đây phải mấy năm rồi."

Ngừng lời, không để cho gã kịp hiểu, Patrick nhẹ nhàng mà cũng không kém phần lạnh lùng nhả từng câu từng chữ với gã:
"Tóm lại thì anh là thành phần không ai mong muốn trong tổ chức. Thủ lĩnh đã dặn ngày này kiểu gì cũng đến, lúc đó sẽ không còn là ngài ấy nữa, cũng không phải là sự pha trộn của hai người, mà chỉ còn anh thôi. Đến thời điểm đó, thì phải giết anh, tránh gây hậu hoạ về sau. Rõ chưa?"

Mắt gã trợn trừng lên.
"CÁI GÌ? GIẾT TÔI?? TÔI LÀM GÌ MÀ GIẾT TÔI??? TÔI CÒN CẢ TƯƠNG LAI PHÍA TRƯỚC-"

"Chết lâu rồi." - Hắn ngắt lời, rồi qua cầm lấy cái kim tiêm đã được bơm đầy một thứ dịch xanh nhờ nhợ. Búng búng mấy phát, hắn tiến lại gần, rồi đè cổ gã xuống.

"Giờ thì vĩnh biệt nhé, Tord Maris Skandian yêu dấu. Chúng tôi chỉ cần Leslie Lars thôi, hay còn gọi là... Tord Lars đấy."

Leslie...
Là tên đệm của Anita mà? Anita em gái cùng mẹ khác cha của gã--- Người mà gã mới chỉ nghe phong phanh là hình như đã bị bán đi đâu đó...

Đầu gã chợt đau như búa bổ.
Xung quanh vang lên tiếng ầm ĩ, tầm nhìn gã thì mờ dần đi, rồi đột ngột, gã bị kéo thẳng vào một không gian bên trong đen như mực.
Trước khi gã hoàn toàn chìm vào bóng tối, gã vẫn có thể nhìn thấy Tom, tình yêu của gã, đang đờ đẫn đứng ở một góc tường, gương mặt bày ra một loại cảm xúc khó tả.

Chẳng rõ... là đang cười hay đang khóc nữa?

Gã không kịp nghĩ nhiều như thế, bỗng chốc một cú nhói ở cổ gã liền nổi lên, và lập tức, xung quanh gã liền rơi vào tĩnh mịch.

.

.

.

//

.

.

.

.

Lại vùng trời đỏ rực ấy.

Nhưng nó không ngồi đó nữa, mà ngược lại là em ấy, người gã yêu.

"Tom!"
Reo lên trong vui mừng, gã sải chân chạy đến bên vách núi, ôm chầm lấy cậu trai gầy gò.

"A, anh đây rồi. Em đợi anh mãi."
"Anh biết mà, anh đến rồi đây."

"Chúng ta sẽ lấy nhau ngay bây giờ chứ? Em đừng sợ, anh chỉ là hơi lo lắng một chút..."
"Aha, vậy sao? Tên ngốc này, em đợi câu nói đó 13 năm rồi đó."

.

.

Gã giật mình, vội đẩy Tom ra.
"Sao lại 13 năm..."

.

.

.

"Anh à, em chết rồi."

"Vốn là chết từ ngày anh cho nổ tung căn nhà ấy, phản bội em, phản bội Edd và Matt. Sau ngày hôm ấy chỉ còn cái xác em sống tiếp thôi."

"Tom, Tom à, không phải anh! Anh thề-"

"Vậy đó là ai được cơ chứ!!"

Giọng điệu em đột ngột trở nên giận dữ.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Anh hiểu rồi."

"Mạng đổi mạng."

"Anh chết đi thì sẽ là thành toàn cho chúng ta nhỉ."

"Được thôi."

.

.

.

.

.

.

.

//

"Chào mừng trở lại, Tord Lars. Chúng tôi nhớ ngài đấy."

"Ồ xin chào. À, vậy quy trình 5x63 diễn ra như nào rồi?"

"Thưa, nó đang được hoàn thiện đến bước..."

...

...

...

..

.

.

.

Ồn quá.
Gã lại không thể nghe thấy gì cả.
Nhưng cũng ổn thôi.
Có lẽ, chết đi rồi cũng sẽ cảm thấy tốt hơn một chút.

.

.

.

.

.

.

.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro