Chương 4: Vậy là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry thức dậy, cậu thấy mọi thứ xung quanh thật lạ lẫm. Cậu ngó trước ngó sau .Bỗng dưng, một vị bác sĩ vào, ông ta ngồi bên cạnh giường bệnh, nói với cậu: 
- Cậu Potter, cậu thấy trong người như thế nào rồi?
- Tôi...bình thường mà, nhưng mà hôm qua tôi làm gì mà tự dưng vô viện thế này ạ? - cậu hồn nhiên hỏi
- À...hôm qua cậu bị ngất, thế nên là cô Hermione đưa cậu đến bệnh viện...lát nữa...
- Vậy, chị Hermione đâu rồi? - cậu cắt ngang
- Cô ấy đi công tác nữa rồi, lát nữa có người đến đón cậu. Cậu không phải lo đâu - ông bác sĩ vỗ vai cậu rồi rời khỏi phòng bệnh
Harry cứ ngồi đơ chừng khoảng 10 phút thì lại có ai đó vào phòng, cậu ngước đầu lên. 

Thì ra là Draco Malfoy, hắn ta ngồi bên cạnh giường bệnh, vuốt nhẹ má cậu.
- Bây giờ em thấy trong người như thế nào? Có đói không? 
- Dạ, em thấy bình thường ạ, ưm...- cậu ôm bụng, mặt nhăn nhó
- Em nói dối tôi, em đói chứ gì?
- Có đâu - cậu lí nhí
- Hửm? Em vừa nói gì?
- Có đâu thiếu, em cũng không....
- Sai, đói meo rồi, đúng không, nói thật đi - hắn ta sờ bụng cậu.
- Không, em nói thật á, nhưng mà...thiếu gia bỏ tay ra khỏi bụng em đi, nhột quá.
- Vậy giờ chúng ta về đi - hắn ta nắm lấy tay cậu.

Draco và Harry về đến nhà, Draco bỗng thấy có mấy người lạ đang ngồi trên sofa nhà mình. Hắn vào nhà, thì mới nhận ra rằng, đó là bố mẹ mình và một người phụ nữ - chừng 17,18 tuổi gì đấy. 
- Em vào phòng đi, tí nữa quản lí Ron mang đồ ăn vào cho - Draco nói thầm với Harry
Harry vội chạy lên tầng, Draco ngồi xuống ghế sofa, hắn hỏi với bố mẹ mình: 
- Các người lên đây làm gì, chẳng phải các người đã bỏ tôi từ 10 năm trước rồi mà.
- Haizz, cho ta xin lỗi con, nhưng ta có chuyện muốn nói với con - bố của hắn thở dài
- Ông thì biết cái gì về tôi mà nói. 
- Xin con đừng quá nổi nóng. - ông ta nói - ta biết, công ty của con đang sắp phá sản nên ta mới lên đây
- Hả? - hắn bất ngờ - Sao...Sao ông biết!?
- Chẳng phải công ty của anh là công ty lớn được nhiều người biết chăng? - cô gái kia lên tiếng - mọi nhất cử nhất động trong công ty anh đều được lên bảng tin thời sự cơ mà, anh quên rồi ư? 
- Mày câm! Mày không có quyền lên tiếng ở đây! - hắn ta quát cô gái ấy.
- Bình tĩnh lại, Draco. - bố hắn nói - Đây là Lora, con gái của một vị chủ tịch, đối tác lớn của ta. Vậy nên, chỉ cần con đồng ý kết hôn với cô ta thì coi như con không còn phải đối mặt với việc phá sản nữa. 
Draco mặt mày xây xẩm, mắt trợn tròn, không dám nói thêm câu nào nữa. 

Lúc này, Harry vẫn chưa lên phòng, cậu vẫn đứng ở hành lang cầu thang. Cậu đã nghe hết toàn bộ sự việc ở dưới nhà. Harry thực sự rất buồn, " Vậy là thiếu gia sẽ có một gia đình hạnh phúc với cô gái kia chăng?" cậu nghĩ thầm rồi chạy vào phòng, chốt cửa lại.

- Tùy con thôi đấy, ta nghĩ sẽ cho Lora ở đây một thời gian để con với cô ấy làm quen với nhau, nếu thấy hợp thì làm đám cưới luôn. - mẹ của hắn nói - Ta nghĩ chắc con sẽ thích cô ấy, vậy thôi nhé. Tạm biệt con. 
Nói xong, bọn họ cùng nhau đi về để lại Lora ở đây. Draco vẫn biểu cảm sợ hãi ấy, hắn run rẩy nói:
- Mau...mau vào phòng đi, ả khốn...! 
- Đừng nói thế chứ, Draco - Lora nâng cằm hắn 
- Bỏ ra..! - Hắn ta đẩy mạnh ả khiến ả ngã ra ghế sofa rồi vội chạy lên tầng. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro