Chương 5: Sau 1 tháng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 1  kể từ ngày Lora ở đây, không khí trong nhà càng ngày trở nên căng thẳng.
Bữa cơm nào cũng chỉ có 1 người ăn, có lúc thì chẳng có ai ăn cả, trừ Lora.
Còn Harry và Draco thì không nói chuyện hay tâm sự gì với nhau. Harry cứ hễ nhìn thấy Draco thì lẳng lặng lên tầng, không mở miệng chào hắn một câu. Draco thấy thế thì lấy làm lạ, hắn thực sự rất muốn nói chuyện với Harry, nhưng mỗi lần hắn gọi cậu thì cậu không trả lời, im thin thít. 

Rồi một ngày, vì không chịu được cái thái độ của Harry, Draco quyết tâm sẽ nói chuyện hẳn hoi với cậu. 

Vào ban đêm, hắn ta mở cửa phòng trong lúc cậu đang lim dim ngủ.
Harry giật mình, cậu ngồi bật dậy, cơ thể run bần bật.
- T-Thiếu gia...
- Harry, đi xuống tầng với tôi - hắn kéo tay cậu, lôi xuống phòng khách
- Thiếu gia, e-em xin lỗi...- cậu mếu máo khóc lóc - mong thiếu gia thứ lỗi cho em, em sai rồi...huhu
- Suỵt! - hắn ta nói thầm - em không để cho người khác ngủ sao? 
- T-Thiếu gia, em sai rồi...- cậu khóc to hơn
Draco phải lấy tay bịt miệng Harry lại để tránh ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.
- Ngồi xuống đi, đừng khóc nữa - hắn ta vuốt nhẹ má cậu - em không sai đâu, Harry
- Nhưng sao thiếu gia bắt em xuống đây..?
- Harry, em giận tôi điều gì sao? Hửm?
- Dạ...- cậu nói nhỏ 
- Sao cơ? 
- Có phải...thiếu gia...có vợ không? Và hai người sau này sẽ kết hôn với nhau thôi đúng không? - Harry rưng rưng nước mắt 
- Harry, đừng khóc nữa - hắn tay lấy tay lau nước mắt cậu - tôi không cưới, hơn nữa, Hermione chị ấy sắp về rồi, chị ấy chắc chắn sẽ đuổi Lora đi.
- Nhưng mà, nhỡ đâu thiếu gia bị ép cưới thì sao? 
Hắn ta đơ người ra, nhưng vẫn cố trả lời:
- Không, em đừng hiểu vậy, tôi với ả ta còn quá trẻ, hơn nữa, đây chỉ là thời gian cho tôi suy nghĩ thôi...chắc là...
Hắn ta khựng lại, nhìn Harry thì thấy cậu đã ngủ từ lúc nào mà hắn không biết, Draco thở dài rồi bế cậu lên phòng ngủ hắn. 

Vào 12 đêm, có tiếng bấm chuông, Draco bật dậy, đi xuống tầng.
- Chị Hermione...- hắn ta mở cửa - chị vào nhà đi
- Harry đâu, chị đang có tí quà cho thằng nhỏ đó - Hermione hỏi
- Nó ngủ rồi chị ạ - hắn đáp 
- Này, trong nhà có người lạ đúng không? - Hermione nói nhỏ
- Dạ vâng, nhưng sao chị biết? - hắn ta gãi đầu
- Bởi chị thấy có đôi guốc ngoài nhà, nói đi, ả ta ở đâu? 
- Ả ta hình như ở phòng chị
Hermione mở cửa phòng mình, cô rất sốc khi thấy Lora đang nằm trên giường của mình, cô bèn lấy điện thoại, bật chuông báo thức, áp thẳng vào tai Lora khiến ả ta giật mình và bật dậy.
- Mày là ai? Cút ra - ả ta lấy gối đánh vào người Hermione
- Câm mồm! - Hermione túm tóc Lora - Mày câm, ngay và luôn cho tao! Draco, con này là con nào? 
- Đây là Lora, bố mẹ em bắt em phải cưới cô ta để hợp tác làm ăn bởi vì họ biết em gặp phá sản.  
- Từ nay trở đi, về công ty chị mà làm
- Chẳng cần đâu, công ty em đỡ hơn rất nhiều rồi 
Draco lấy tay che miệng cười để che đi cái sự đắc ý của mình rồi lẳng lặng lên phòng ngủ, để cho Hermione xử lí ả Lora kia. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro