Chương 16: Tấm Gương Ảo Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Chym

Beta: Búm

Draco vì muốn ở lại cùng Harry, nên đã đăng kí xin được ở lại trường vào kì nghỉ lễ Giáng Sinh, khi cậu thông báo cho Snape biết sẽ ở lại trường cùng Harry, vẻ mặt ông lúc đó thật sự rất khó coi. Lucius cũng rất ôn nhu tỏ vẻ hiểu biết, chỉ có Narcissa bởi vì không được nhìn thấy hai đứa nhỏ, liền lập tức ra lệnh gia tinh trong nhà đem toàn bộ đồ cho Giáng Sinh giao cho cú mèo vận chuyển đến Hogwarts.

Cả Slytherin chỉ có hai người các cậu ở lại trường, Draco cùng Harry cùng nhau chuẩn bị thật tốt kế hoạch cho kì nghỉ Lễ này.

Ánh nắng sáng sớm chiếu qua khung cửa sổ, Harry vẻ mặt không cam lòng ở trên giường vặn vẹo uốn éo, đổi lại một tiếng cười khẽ của ai đó, Draco ngồi ở bên giường vui vẻ vuốt mái tóc của Harry, thừa dịp lúc cậu nửa tỉnh nửa mê mà nhéo một cái trên gương mặt non mềm của cậu "Harry, dậy nào, không muốn nhận quà Giáng Sinh sao?"

"Quà?!" Harry kinh ngạc ngồi dậy "Nhiều không?"

Draco bị cậu chọc cười "Không tính là nhiều, những thứ kia đều là người ở trang viên tặng, còn lại là quà của người quen."

"Uhm" Harry gãi đầu, ngồi dậy, quả nhiên trông thấy ở một góc giường của hai người có hai đống quà, ngay cả tiểu Hắc cũng có một đống quà nho nhỏ. Tiểu Hắc vui vẻ kêu lên, khó khăn di chuyển xuống giường, dùng hàm răng bắt đầu cắn xé quà của mình, không biết tại sao kể từ khi Draco cùng Harry làm hòa, Tiểu Hắc thường xuyên bị thương... Draco vui vẻ mở quà "Harry, ba tặng tớ chìa khóa kho vàng số ba đấy"

"Ừ, cậu xem này, bác Malfoy tặng tớ một cuốn sách ‹‹Hắc ma pháp bách khoa toàn thư›› đây chẳng phải là cuốn sách cậu rất muốn đọc sao?"

Draco nghiên người nhìn, vẻ mặt không cam lòng nói: "Cha cũng thật là...Nói quyển sách này là gia truyền chi bảo, không thể tự tiện xem. Vậy mà lại đưa cho cậu? Như vậy để lúc trước cho chúng ta xem luôn có gì khác nhau?"

Harry gật đầu, thầm nghĩ 'Thoạt nhìn rất quý báu cũng có thể di truyền..."

"Wow, cha đỡ đầu tặng tớ nguyên liệu độc dược quý hiếm này."

"Tớ mới nhìn thấy quà của thầy ấy..." Harry lầm bầm, sau đó phát hiện trong bộ lễ phục Nacissa gửi có quà của giáo sư Snape. "Ôi Merlin, Draco, thầy ấy cũng tặng quà cho tớ nè!!! Nhưng mà đây là cái gì???" Draco nhìn thoáng qua cuốn sách trên tay Harry, bìa sách là màu phấn hồng, trên mặt sách để dòng chữ vàng thật to ‹‹Dạy bạn như thế nào nói yêu thương›› Harry mặt đỏ như trái cà chua, chỉ hận không thể đào được cái hố để mà chui xuống, Draco rất không nể mặt mà cười lớn ——— Cha đỡ đầu, ngài làm tuyệt lắm. (=))) Ngay cả Tiểu Hắc cũng nằm trên mặt đất cười lăn lộn. Harry thở hổn hển gào lên "Dừng lại cho tớ!" Sau đó cậu vẻ mặt bất lực nhìn Draco: "Draco, ngay cả Tiểu Hắc cũng được Snape tặng quà đúng không?"

Lúc này, Tiểu Hắc cũng phát hiện gói quà kia, nó khoan thai xé mở giấy gói, bên trong là một bình thuốc trị thương. Sau đó Harry và Draco cùng thưởng thức bộ dáng gào thét khó gặp của Tiểu Hắc.

Tiếp đó là vài món đồ chơi của cặp sinh đôi, của Neville là Xảo Khắc Lực bán hạn chế của tiệm Công Tước Mật, Hermione tặng một hộp kẹo Socola ếch nhái, đến Draco, là một cây chổi bay và một bộ dụng cụ bảo dưỡng chổi.

"Wow, Draco, cậu thật tuyệt!" Harry mừng rỡ.

"Tớ đoán cậu sẽ thích nó, Harry, cám ơn áo choàng phòng ngự của cậu nhé." Draco vui vẻ nhận quà của Harry.

"Đây là cái gì?"

Draco từ trên mặt đất nhặt lên gói quà cuối cùng, mở ra, đó là một quyển sách dày cũ, trên sách có hàng chữ viết tay nhỏ. "Luyện kim thuật nhập môn."

"Không có đề tên người gửi sao?" Harry kinh ngạc hỏi.

"Không có" Draco nhìn chằm chằm quyển sách kia đáp.

Harry im lặng không nói gì, chỉ còn lại một gói quà, Harry cầm lên tay sờ nắn. Nó rất nhẹ. Cậu mở gói quà cuối cùng này ra. Một cái gì đó màu xám bạc và mềm mại như nước, tuột xuống sàn, nằm yên ở đó với những nếp gấp óng ả.

Draco ngạc nhiên khiêu mi.

"Tớ từng nghe nói qua." Cậu ném quyển sách trên tay đi, nhỏ giọng nói

"Nếu đúng như tớ nghĩ, thì vật này rất hiếm và cực kì quý giá."

"Là cái gì?" Harry nhặt tấm vải óng ánh như bạc từ sàn nhà lên. Cảm giác thật là lạ, tựa như nó được dệt từ những sợi nước vậy.

"Tớ dám chắc đây chính là cái áo tàng hình" Draco khẳng định "Cậu mặc thử vô đi."

Harry choàng cái áo qua vai và Draco la lên: "Mau nhìn xuống chân cậu đi!"

Harry nhìn xuống chân, nhưng chẳng thấy chân mình đâu nữa. Cậu chạy lại tấm gương soi. Giờ thì không nghi ngờ gì nữa: trong gương là hình ảnh của cậu, nhưng chỉ có một cái đầu lơ lửng giữa không trung, còn toàn thân thì hoàn toàn vô hình. Cậu kéo áo khoác trùm lên đầu, và thế là cậu biến mất hẳn.

"Có lá thư, có lá thư rơi ra..." Draco đột nhiên nói.

Harry cởi áo ra, chụp ngay lá thư đọc . Nét chữ viết tay nghiêng nghiêng, mảnh dẻ cùng với chữ viết tay trên cuốn sách cũ mà Draco nhận được hoàn toàn giống nhau. Thư viết: 'Cha của con để lại cái này cho ta giữ trước khi qua đời. Đã đến lúc nó được trả về cho con. Hãy biết cách tận dụng nó. Chúc con một Giáng sinh vui vẻ.' Chẳng có chữ kí nào cả. Harry chăm chú nhìn lá thư. Còn Draco thì tự hỏi không biết ai gửi đến lễ vật quý giá như thế.

Mãi cho đến khi bị Harry kéo đi ăn Lễ Giáng Sinh, Draco vẫn còn đang suy nghĩ: ''Rốt cuộc là người nào, hắn có ý đồ gì đây?''

"Mặc kệ là nó có ý đồ gì, bây giờ tớ chỉ biết, tớ sắp bị cậu làm đói chết rồi."

Nhìn bữa tiệc Giáng Sinh, Harry chỉ có thể cảm khái, thật thịnh soạn: hàng trăm con gà tây quay béo ngậy; hàng núi thịt nướng và khoai tây nướng; hàng đĩa xúc xích mỡ màng; rồi những mâm đậu bơ tú hụ; lại có những chiếc thuyền chở khẳm nước sốt thịt béo ngậy, nước sốt dâu thơm bùi. Dọc theo bàn ăn, cứ cách chừng một thước lại có cả một đụn pháo phù thủy. Những cây pháo tuyệt vời này hoàn toàn khác với những thứ pháo bình thường của dân Muggle, và mấy món đồ chơi vặt vãnh bằng nhựa và vài cái mũ bằng giấy ọp ẹp bên trong.

Harry cùng với Draco kéo một cây pháo phù thủy. Nó nổ, nhưng không chỉ "bùm" một cái, mà thành một tiếng to như tiếng đại bác và bao phủ cả hai đứa trong làn khói xanh dày đặc, rồi từ trong ruột pháo lộ ra một cái nón hải quân với thật nhiều những chú chuột bạch còn sống.

Trên dãy bàn dành cho giáo viên, cụ Dumbledore đang gạ đổi cái nón phù thủy chóp nhọn để lấy một cái nơ hoa, và cụ vui vẻ nở nụ cười khi nghe câu chuyện tiếu lâm mà giáo sư Flitwick vừa kể cho cụ.

Bánh kem Giáng Sinh được dọn ra ngay sau món gà tây. Percy suýt gãy răng vì một đồng sickle bạc giấu trong miếng bánh của anh. Harry ngó gương mặt của lão Hagrid, càng lúc càng đỏ nhừ, vậy mà lão vẫn gọi thêm rượu. Rồi lão hôn lên má giáo sư McGonagall, Harry kinh ngạc hơn khi thấy bà không hề tức giận, mà gương mặt bà ửng hồng, cười khúc khích, chiếc nón chóp nhọn lệch hẳn qua một bên.

Cuối cùng, khi Harry đứng lên rời bàn ăn, cậu loạng choạng vì những món đồ đã thu nhặt được chất đầy mình: mấy thứ văng ra từ ruột pháo, vài trái bong bóng lấp lánh, một bộ Tự Cấy Mụt Cóc, một bộ cờ phù thủy mới toanh cho chính mình, và cả một băng pháo lép. Mấy con chuột bạch đã chạy mất ngay sau khi pháo nổ, và Harry có cảm giác rờn rợn, dám bây giờ tụi nó đã biến thành bữa tiệc Giáng Sinh cho quý phu nhân Norris rồi cũng nên.

Cả Slytherin chỉ có mình Harry và Draco ở lại, cả hai đã đánh nhau một trận kịch liệt trong sân trường bằng những trái cầu tuyết, trải qua một buổi trưa đầy vui vẻ. Sau đó, cả hai vừa lạnh, vừa ướt, và mệt đứt hơi trở về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin để sưởi ấm. Harry mở bộ cờ mới của mình ra chơi với Draco và đã thua rất thảm. Cậu hoài nghi, nếu không có Dobby ở một bên nói loạn hết cả lên thì có lẽ cậu chẳng đã thua thảm như vậy.

Đó là ngày Giáng sinh đẹp nhất mà Harry từng được hưởng từ xưa đến giờ. Nhưng vẫn có một điều vương vấn mãi trong đầu cậu suốt cả ngày. Cho đến khi cậu lên giường, cậu vẫn không thôi suy nghĩ về chuyện đó: chiếc áo tàng hình, là ai đã gửi cho cậu?

Harry nhoài mình qua một bên thành giường kéo tấm áo tàng hình từ dưới gầm giường ra. Kỷ vật của ba cậu... Cái này từng là của ba cậu. Harry nghĩ, để làn vải mượt như nước chảy qua tay mình, mượt mà hơn cả lụa, nhẹ tênh như không khí.

'Hãy tận dụng nó' Harry nhớ lại lời nhắn nhủ trên bức thư. Cậu xuống giường, đem áo choàng lên người. Harry nhìn xuống chân của mình một chút, nhìn thấy chẳng qua là ánh trăng chiếu rọi qua người mình. Harry cảm thấy kì diệu cực kì.

"Draco, chúng ta ra ngoài đi dạo đi!" Harry hưng phấn nói với Draco, Draco mỉm cười gật đầu.

Harry cùng Draco núp dưới áo choàng tàng hình vừa đi vừa nhỏ giọng trò chuyện, không sợ người khác sẽ phát hiện ra mình, song, lúc đi qua một khúc rẽ, bọn họ nhìn thấy bóng dáng hai người —— Snape và Quirrell.

Snape đang nắm cổ áo Quirrell, thanh âm phát ra lạnh như băng:"Ngươi tìm được cách chế ngự con chó ba đầu Fluffy kia rồi sao?"

"Nhưng ... nhưng là, Snape, ta..."

"Ngươi muốn đem ta thành kẻ địch của ngươi sao, Quirrell" Snape vừa nói, bước lên trước một bước.

"Ta...ta không...biết ngươi..."

"Ngươi rất rõ ràng ý của ta. Ngươi ở đây là để lấy Hòn đá Phù thủy"

"Nhưng...nhưng ta không...không."

"Tốt thôi" Snape nói "Chúng ta nói chuyện sau, ngươi suy nghĩ kĩ đi."

Harry cùng Draco liếc mắt nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương đều là sự kinh ngạc. Draco lên tiếng: "Hòn đá Phù thủy là cái gì?"

"Không biết, tớ nghĩ trong cuốn Pháp thuật dành cho người nhập môn hẳn là có."

"Ừm" Draco hốt hoảng nói, đẩy cánh của bên cạnh ra đi vào, ngay khi xoay người lại, cậu ngay ngẩn cả người.

Căn phòng này giống như một lớp học bỏ hoang. Lờ mờ bóng bàn ghế dồn đống để sát tường, và trên mặt đất có một cái thùng rác úp ngược xuống. Nhưng dựa vào bức bức tường đối diện họ là một vật trông không có vẻ gì là đồ đạc của căn phòng này. Trông nó như một đồ vật được người ta đẩy vô chỉ để trống dường đi.

Đó là một tấm gương khổng lồ, cao đụng trần nhà, khung bằng vàng chạm khắc, đặt trên hai cái chân có vuốt. Một dòng chữ khắc phía trên gương: ERISED STRA EHRU OYT UBE CAFRU OYT ON WOHSI.

Harry đến gần tấm gương, định nhìn mình một cái, nhưng không nhìn thấy hình ảnh của cậu phản chiếu trong gương.

Cậu bước tới gần hơn, ngay trước tấm gương, và lập tức giơ tay bụm miệng để không vuột ra tiếng kêu hoảng hốt. Cậu xoay người nhìn quanh. Tim đập loạn xạ hơn cả khi cuốn sách mít ướt khóc than. Bởi vì cậu không chỉ nhìn thấy chính mình cùng Draco trong gương, mà còn thấy cả một đám người đứng ngay sau cậu.

Trong gương, sắc mặt cậu lúc này trắng bệch, vẻ mặt kinh hoàng, ở sau lưng cậu đứng hai người, Harry ngoái đầu nhìn ra sau, sau lưng không có một ai, chẳng lẽ bọn họ cũng tang hình hết sao? Chẳng lẽ cậu đang ở trong một căn phòng đầy ắp người tang hình, và tấm gương này chơi khăm bằng cách phản chiếu hết, dù tang hình hay không tang hình?

Harry lại nhìn vào gương lần nữa. Một người phụ nữ đứng bên phải ngay sau lưng cậu đang mỉm cười hướng cậu vẫy tay. Cậu giơ tay ra sau, quơ vào không khí. Nếu bà ta ở đó thì ắt là cậu phải chạm được bà, trong gương, bà đứng sát cạnh cậu mà. Nhưng Harry chỉ quờ thấy không khí. Người đàn bà ấy và những người khác chỉ hiện hữu trong tấm gương mà thôi.

Bà là một phụ nữ đẹp. Mái tóc của bà mà đỏ thẫm, và đôi mắt của bà, sao mà giống mắt mình quá! Harry thầm nghĩ. Vừa nhích tới gần tấm gương thêm chút nữa. Ánh mắt bà xanh biếc long lanh, mà khuôn mặt cùng cậu cũng y như nhau. Harry chợt nhận ra, bà đang khóc. Môi bà mỉm cười, nhưng bà lại đang khóc. Người đàn ông cao gầy, tóc đen, đứng cạnh, quàng một tay qua người bà. Ông đeo kiếng, tóc bù xù, dựng đứng lên phía sau, y hệt tóc Harry.

Harry đến rất sát tấm gương, đến nỗi mũi cậu gần chạm cái mũi của thằng Harry trong gương.

"Mẹ?" Harry nhỏ giọng thì thầm "Ba...?"

Draco nghe thấy giọng nói của Harry, lo lắng quay đầu lại: "Harry"

"Draco, tớ nhìn thấy ba mẹ của tớ ở trong gương!"

Draco nhìn tấm gương, trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó cậu quay đầu lại nhìn phía sau Harry, rồi lại quay về nhìn tấm gương, cứ như vậy vài lần, Draco khó khăn phục hồi lại tinh thần, nhìn dòng chữ trên tấm gương, đọc ý nghĩa của nó: "I show not your face but you heart desire."

"Cái gì?" Harry phục hồi tinh thần lại hỏi.

"Dòng chữ trên gương, nếu đảo lại...Harry, gương này sẽ cho ta thấy khát vọng sâu nhất trong trái tim mình, nhưng không phải chân thật, rất nguy hiểm, không nên nhìn."

"Khát vọng sâu nhất trong tim?" Harry nhìn lại tấm gương, trong gương Draco hướng về phía cậu vươn tay ra, nét mặt ôn nhu mỉm cười.

Hết chương 16

Chương này không phải do Yuu edit nữa mà do Ruu edit. ^^ Các bạn có thể cho ý kiến xem ai edit mượt hơn. ^^

Lúc đầu là phân công rõ ràng Yuu edit bộ này và Ruu là Lực hấp dẫn, nhưng sau đó Ruu edit thử chương này và Yuu thấy Ruu edit còn mượt hơn cả mình nữa. @@ Nên đâm ra....hơi phân vân. @@

Nếu mọi người thích Ruu edit thì mình sẽ cho bạn ý edit bộ này luôn, còn mình...rút xuống beta thôi. :3

_Yuu_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro