Chương 17: Đằng sau bẫy sập (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Chym

Beta: Búm

Lễ Giáng sinh kết thúc, Harry không tiếp tục đi tìm cái gương nữa, khi cậu hỏi Draco có nhìn thấy cái gương ở đâu không, Draco cũng một mực không chịu nói, kì lạ chính là sau đó cũng thường không thấy Tiểu Hắc.

Harry dựa vào thành giường, lật xem cuốn sách «Bách khoa toàn thư về nghệ thuật hắc ám», lướt xem các câu thần chú có lực công kích lớn.

Draco thận trọng mở "Luyện kim thuật cho người mới nhập môn" ra: 'Nghiên cứu luyện kim thuật cổ xưa liên quan đến Hòn đá pháp thuật. – Hòn đá pháp thuật là một loại vật chất có ma lực thần kì, nó có thể đem bất kì kim loại nào đó biến thành vàng ròng, hơn nữa còn có thể chế tạo ra thuốc trường sinh giúp người ta bất tử. Nhiều thế kỉ qua, có rất nhiều tin đồn về Hòn đá pháp thuật, nhưng hiện nay chỉ tồn tại một khối của Nicolas Flamel, ông là một nhà luyện kim nổi tiếng, vừa trải qua sinh nhật lần thứ 665 vào năm ngoái, ông bây giờ đang sống cuộc sống bình yên cùng với vợ ở Đức.'

Draco đem sách ném qua một bên: "Rất rõ ràng, Harry, Quirrell muốn hòn đá này."

Harry vẻ mặt nghiêm túc: "Hòn đá có thể biến kim loại thành vàng, có thể khiến người trường sinh bất tử!" Cậu trầm tư "Draco, cậu nói xem, trường sinh bất tử...máu bạch kì mã...Cậu còn nhớ rõ lời tiên tri kia không? Orchild đã nói về điều này."

"Chúa tể Hắc ám đã làm rối tung mọi thứ..." Draco ánh mắt trợn to "Đúng là Chúa tể Hắc ám. Nhưng hắn không phải đã chết rồi sao?"

Harry trầm trọng lắc đầu: "Thoạt nhìn thì không phải vậy, nhưng tớ nghĩ hiện tại hắn rất yếu."

Draco khẽ mân mê môi, gật đầu:"Không thể để hắn lấy được Hòn đá Pháp thuật" Cậu phiền não đi tới đi lui "Dumbledore nhất định biết chuyện này, ông ấy sắp xếp để chúng ta biết chuyện này, sớm đã đoán được có liên quan đến Hagrid."

Harry gật đầu:"Có lẽ ông ấy bố trí để đảm bảo, nhưng vì là chúng ta, chắc sẽ không quá khó khăn, chỉ có điều cũng không ngăn được Voldermort."

Draco nhướng mày tức giận "Lão sư tử đáng chết!"

Harry cau mày "Chỉ có thể để Flame giám thị Quirrell."

——————————

Harry khép lại cuốn sách, đột nhiên nhớ ra cái gì đó:"Draco!"

Draco quay lại nhìn cậu "Hửm?"

"Hagrid làm cách nào mà có trứng rồng?" Harry vội vàng mang giày vào:"Chúng ta mau đi tìm bác ấy, mau!"

Lúc hai người tìm được Hagrid, lão đang ngồi bên cạnh lò sưởi.

"Hagrid, bác làm sao mà có được trứng rồng?" Harry ngồi xổm bên cạnh lò sưởi, quan sát trứng rồng "Bác nhất định là tốn rất nhiều tiền."

"Bác thắng được." Hagrid nói "Tối hôm nọ, ta xuống làng làm vài ba ly và chơi vài ván bài với một người lạ. Gã đem cái trứng ra đặt cược. Thành thật mà nói, ta thấy gã cũng vui mừng khi tống được cái đó cho ta."

"Kẻ cùng bác đánh cược trông như thế nào?"

"Không rõ." Hagrid nhàn nhã nói "Gã có chịu cởi cái áo trùm ra đâu." Thấy bộ dáng hai đứa nhỏ giật mình, hắn nhướng mày "Thật ra chuyện này cũng không có gì lạ. Khi đó chúng ta ở quán rượu, có người đối với Hogwarts cảm thấy hứng thú là chuyện rất bình thường. Có thể gã là một kẻ buôn lậu rồng, nhưng từ đầu tới cuối gã vẫn che mặt, nên ta cũng không rõ bộ dáng của hắn."

Harry thoáng cái nhảy đến bên cạnh chỗ ngồi Hagrid "Vậy bác với gã nói những gì, bác đem toàn bộ chuyện của Hogwarts nói cho gã biết sao?"

"Để ta nhớ." Hagrid nhíu mày nhớ lại "Đúng rồi, gã hỏi ta đang làm gì, ta nói cho gã biết ta là người giữ khóa ở đây...Gã hỏi ta vài chuyện mà ta khoái, ta cũng toàn bộ nói cho gã biết. Tiếp theo, gã nói, gã có một cái trứng rồng, chỉ cần ta cùng gã đánh một ván bài...nhưng gã muốn biết chắc là ta có giữ nổi một con rồng hay không...cho nên ta nói cho hắn biết, một khi ta đã thuần hóa được con Fluffy, thì dạy dỗ một con rồng là chuyện dễ thôi."

"Cho nên, gã đối Fluffy cảm thấy hứng thú, đúng không?" Harry nói, cố gắng làm cho giọng nói mình trấn tĩnh một chút.

"Ừ, đúng vậy...trên đời này có mấy con chó ba đầu? Ngay cả ở Hogwarts cũng không dễ gặp nữa là. Vậy là ta nói với gã, con Fluffy thật ra rất dễ thương, nếu mình biết cách dỗ nó, chỉ cần cho nó nghe một khúc nhạc du dương là nó lăn ra ngủ ngay ấy mà." Hagrid bỗng nhiên trở nên hoảng hốt.

"Lẽ ra ta không nên nói với các cháu." Lão không chút nghĩ ngợi nói.

Draco cùng Harry liếc nhau một cái "Tại sao vậy chứ?"

"Các cháu không nên biết, đây là bí mật..." Hagrid hung hăng vỗ đầu mình "Thôi, các cháu quên hết đi nha!...Ê! Hai đứa chạy đi đâu đó?"

Harry cùng Draco, hai người chạy thật nhanh về phía tòa lâu đài, đợi đến khi trở lại phòng ngủ, Draco nhanh chóng đóng cửa lại:"Nói như vậy Hagrid đúng là hỗ trợ canh giữ Hòn đá Pháp thuật, e rằng tất cả giáo sư đều tham dự vào việc này."

"Hơn nữa, sợ rằng Voldermort đã biết rõ toàn bộ." Harry ảo não nói "Cũng may là hắn sẽ không động thủ khi Dumbledore còn ở đây."

Draco gật đầu "Hắn sẽ nghĩ cách làm cho Dumbledore rời khỏi Hogwarts."

Hai người liếc nhìn nhau một cái, gật đầu, cùng nhau nói:"Hơn nữa, nhất định sẽ là ngay lúc mọi người buông lỏng cảnh giác sau kì thi."

Song, cuộc thi rốt cuộc vẫn phải tới.

Sau rất nhiều ngày, Harry không thể nhớ được bản thân vượt qua kì thi như thế nào với tâm trạng lo sợ ấy, sợ Voldermort một lần nữa sống lại. Nhưng Fluffy vẫn ngày ngày ở sau gian phòng bị khóa ấy bảo vệ.

Ngày bọn họ thi viết, trời nóng bức vô cùng, đặc biệt là trong phòng lớn, nơi họ đang ngồi làm bài. Để làm bài, học sinh được phát những cây bút lông ngỗng mới, đặc biệt, đã được ếm bùa chống gian lận thi cử.

Bọn họ cũng phải thi thực hành. Giáo sư Flitwick gọi từng người một vào lớp để xem chúng có thể làm cho một trái thơm nhảy múa lạch bạch qua hết một cái bàn giấy không. Giáo sư McGonagall thì quan sát bọn họ biến những con chuột thành gói đựng thuốc lá. Điểm được cho tùy theo độ đẹp xấu, hộp nào có râu thì bị loại. Còn giáo sư Snape thì đứng canh chừng sau lưng chúng, khiến bọn trẻ hết sức căng thẳng khi cố nhớ lại cách pha chế thuốc lú.

Harry cố hết sức mình, bất chấp những cơn nhói đau vẫn thường hành hạ cậu từ sau chuyến đi rừng về.

Bài thi cuối cùng của bọn họ là Lịch sử Pháp thuật. Chỉ còn phải mất thêm một giờ nữa để trả lời những câu hỏi về những lão phù thủy gàn dở, những kẻ đã phát minh ra cái vạc tự khuấy, thì bọn trẻ sẽ được thảnh thơi, tha hồ tự do tự tại suốt một tuần lễ tuyệt vời, cho đến khi có kết quả cuộc thi. Chính vì thế, khi con ma của giáo sư Binns ra lệnh cho bọn trẻ buông bút lông ngỗng xuống và cuộn tờ giấy da đem nộp, thì Harry cũng như tất cả những người khác, không thể nhịn được hò reo mừng rỡ. Nhập vào đám đông túa ra khỏi phòng học, Draco nhịn không được nói: "Cuộc thi lần này dễ hơn tớ tưởng rất nhiều, sớm biết thế tớ cũng không cần cố học về Bảng nội quy Hạnh kiểm của Người sói vào năm 1637 hay Cuộc nổi dậy của Elfric Háo hức."

"Ừm, Draco, tớ không muốn phải học thi lần nữa đâu." Harry vừa nói vừa xoa xoa vết sẹo trên trán mình.

"Lại đau?" Draco lo lắng hỏi "Hay là đi bệnh thất xem một chút?"

"Không, tớ nghĩ đây giống như lời cảnh cáo." Harry kiên định nói.

Lúc hai người đang ở cạnh hồ nước, trong không trung đột nhiên bùng lên ngọn lửa, Harry vươn tay ra: "Flame?"

Flame hạ cánh đậu trên tay Harry, vội vàng kêu. Harry gật đầu:"Draco, chúng ta hành động thôi, Dumbledore đã bị một con cú gọi đi."

Draco gật đầu, hai người nhanh chóng chạy tới hành lang lầu ba.

Dưới tàn cây cách đó không xa.

"Ngươi yên tâm? Không đuổi theo?" Giáo sư độc dược lạnh lùng đứng đó, bên cạnh là con chó đen khổng lồ. Nghe câu nói của hắn, con chó đen tức khắc biến trở về hình dáng người:"Ngươi cũng đâu muốn đuổi theo?"

Snape lộ ra nụ cười vặn vẹo:"Con đỡ đầu của ta không có sự lỗ mãng giống con ngươi."

Sirius nhún vai:"Đáng tiếc cho ngươi, đứa con trai đỡ đầu của ngươi rốt cuộc vẫn là yêu chiều hết mức con trai đỡ đầu của ta."

Vẻ mặt Snape cứng đờ.

Harry cùng Draco chạy thật nhanh tới khu vực cấm lầu ba, Harry kéo nắm cửa, gật đầu:"Hẳn là chỗ này."

Draco nhướn mày:"Chú ý an toàn. Chuẩn bị âm nhạc." Cậu rút cây đũa phép gõ lên khóa cửa:"Alohomora!"

Cửa lẳng lặng mở ra. Harry cùng Draco không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

Ở trước mặt bọn họ là một con chó ba đầu khổng lồ. Nó đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm hai người. Sau đó điên cuồng gầm thét.

Harry nhanh tay vẫy đũa phép, trong không khí vang lên khúc hát ru tuyệt đẹp. Ngay từ khi âm thanh đầu tiên phát ra, mắt con chó đã bắt đầu cụp xuống. Tiếng gầm gừ của nó nguôi đi rồi im hẳn, nó lảo đảo trên bốn chân rồi khuỵu đầu gối, nằm lăn trên sàn, ngủ say.

"Chậc, thật kinh tởm" Draco chán ghét nhìn nước miếng đang chảy ra của con chó, sau đó tự hào nói:"Cùng là chó, Tiểu Hắc so với nó sạch sẽ hơn nhiều."

Nếu không phải lúc này không thích hợp, Harry chỉ muốn cười một trận. Cậu vội vàng nhịn xuống.

"Nơi này, Harry!" Draco chỉ vào bẫy sập dưới chân Fluffy "Đây chính là lối vào"

Harry gật đầu, lần nữa quơ đũa phép, chẫm rãi đem cái chân Fluffy đặt ra một bên, Draco mở cửa bẫy sập.

Harry nhìn xuống, phía dưới một khoảng tối đen:"Nhảy xuống thôi, Draco."

Draco gật đầu, báo một tiếng rồi nhảy xuống.

Hết chương 17

P/s: Yuu đã thi xong! Đã thực sự thi xong TT^TT Có thể quay trở lại tập trung làm các project từ trước rồi TT^TT Mừng phát khóc TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro