Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Búm

Beta: Chym

Có vấn đề một chút thế này. Trước đây trong bản QT cứ ngắt một lần bọn mình edit xong lại đề là một chương. Sau này chú ý lại, hóa ra tác giả còn chia mỗi chương thành nhiều phần. == Chương hiện tại của bọn mình mới chỉ là phần hai của chương 16 mà thôi. ==

Vì vậy bây giờ mình sẽ edit hai chương một, rồi ghép nó vào một chương, cho đến khi số chương edit đúng bằng số chương bản QT.

Thành thật xin lỗi vì sai sót này. ==

_Yuu_

_ _ _

Lại nói đến chuyện Draco dũng cảm ôm Harry nhảy xuống căn hầm tối om, lại chẳng những ngã xuống không thấy đau, mà Draco lại cảm nhận được lót bên dưới là một thực vật tạo thành lớp thảm mềm mại.: "Nơi này cũng có pháp thuật bảo vệ?" Cậu nhướn mày, nhanh chóng tránh một dây leo cố gắng cuốn lấy cậu. "Không những thế còn bảo vệ rất tốt."

"Đúng rồi, đây là Tấm lưới Sa Tăng của giáo sư Sprout." Harry vui vẻ nói: "Navy đã từng nói, chúng rất sợ lửa." Vừa nói Harry vừa vẫy đũa phép, miệng lẩm nhẩm, từ đầu đũa bùng lên một ngọn lửa màu đỏ hồng. Qua vài giây, hai người liền cảm thấy những sợi dây leo bắt đầu tránh né, buông lỏng những vòng cuốn trên người. Chúng vặn vẹo, rồi cuối cùng cũng buông hẳn hai người ra, tự động rút lui để bọn họ đứng vững.

Draco thở phào nhẹ nhõm, tức giận kêu lên: "Thế này thật quá ác, toàn thân đều dinh dính."

Harry mỉm cười nói: "Cậu cũng không thể trông mong Tấm lưới Sa Tăng và bông tắm giống nhau đều sạch sẽ."

Draco nhướng mày, không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn lên trên. Bọn họ chẳng biết từ lúc nào đã đi tới một gian phòng thật lớn, phong cách trang trí đều theo thẩm mỹ quan của quí tộc châu Âu hoa lệ. Khắp phòng có vô số những chú chim nhỏ phát sáng, đang không ngừng vỗ cánh xẹt tới xẹt lui. Cuối gian phòng là một cánh cửa gỗ dày.

Draco bước nhanh về phía cửa gỗ, ngắm nhìn cái ổ khóa màu đồng tao nhã. :"Đáng chết! Có ổ khóa chống trộm." Draco nhíu mày: "Không có chìa khóa không thể mở."

Harry nhún vai: "Nhưng trông cả cánh cửa này không chắc chắn lắm." Cậu dùng đốt ngón tay gõ lên cánh cửa một cái. "Lại còn làm bằng gỗ, dày thì cũng có ích lợi gì đâu?" "Vui vẻ rút đũa phép, Harry đọc to:" Reducto!"

Chỉ nghe ầm một tiếng, cánh cửa gỗ dày cộp nổ tung, chừa ra một lỗ hổng vừa đủ một người bước qua. Harry nghiêng người, chui vào, phía sau là Draco bất đắc dĩ nhìn theo: "Harry, tớ phát hiện thì ra cậu là người có khuynh hướng bạo lực."

Harry nhìn Draco mỉm cười xinh đẹp: "Draco, tớ không ngại cho cậu thử một chút cái gọi là bạo lực đâu!"

Draco nheo mắt lại, khóe miệng cong lên thành một nụ cười xấu xa: "Bạo lực gia đình sao?"

Harry á khẩu. Sau đó bọn họ bắt đầu đánh giá căn phòng họ đang đứng. Trong phòng là một bàn cờ khổng lồ, phía trước là những quân cờ. Những con cờ này so với bọn họ cao hơn rất nhiều, tựa như là dùng đá tảng đen điêu khắc thành. Tiếp theo phát hiện, phía bên kia là một loạt những quân cờ trắng.

Harry không khỏi run nhẹ. Phía bên kia, tất cả những quân cờ đều không có khuôn mặt. "Chúng ta phải làm gì bây giờ?" Harry thấp giọng hỏi.

"Rất rõ ràng, không phải sao?" Draco nói: "Chúng ta phải đánh cờ để đi qua căn phòng này."

Bởi vì đằng sau hàng quân cờ màu trắng, cậu đã nhìn thấy một cánh cửa.

Draco nhíu nhíu mày, vỗ vỗ quân cờ kỵ sĩ màu đen bên cạnh. "Chúng ta phải cùng các ngươi đánh cờ?."

Quân cờ kỵ sĩ màu đen không có khuôn mặt, chuyển hướng Draco gật đầu, Draco lại nhíu mày chặt hơn. "Như vậy, rất tốt, Harry, cậu làm quân vua, tớ sẽ làm quân hậu..." Cậu vừa dứt lời thì hai quân cờ đó đi xuống khổi bàn cờ, nhường lại hai vị trí trống.

"Tại sao?" Harry nhanh chóng nói: "Quân hậu là quân dễ gặp nguy hiểm nhất bàn cờ."

Draco nhướng mày đáp: "Nhưng cũng là quân hữu dụng nhất. Tốt lắm Hary. Không bẳng chúng ta đổi quân cờ, cậu chắc chắn chơi cả trăm lần cũng chẳng thể thắng."

Harry tức giận đi lên bàn cờ, quyết định không cùng Draco nói chuyện. Nhưng chính cậu cũng không phát hiện, trong tiềm thức cậu luôn cho rằng Draco nhất định sẽ thắng.

Khả năng đánh cờ của Draco không hổ là thế hệ người kế thừa gia tộc trẻ tung trí tuệ. Cậu vô cùng thành công chỉ huy con cờ đem quân trắng giết cùng diệt tận. Cách chơi cờ của cậu cũng đậm phong cách Slytherin, bẫy lồng bẫy, vừa chơi liền biết giáo sư McGonagall đã tạo ra bàn cờ này không thể cùng cậu so tài. Mỗi khi Draco sắm vai quân hậu giết chết một con cờ, cậu liền không chút lưu tình thẳng tay phang chúng đổ vỡ tan nát, vĩnh viễn không thể đứng dậy.

Rất nhanh, Draco đã đứng trước mặt quân vua trắng. Quân vua tháo vương miện, quăng xuống dưới chân Draco. Draco hài lòng cười: "Harry, chúng ta đi thôi."

Harry nhìn hắn một cái: "Còn chê tớ có khuynh hướng bạo lực cơ đấy!"

Draco cười đến quỷ dị: "Cái này gọi là phu xướng phụ tùy*."

"Phu xướng phụ tùy!" Harry thét chói tai.

Draco nhướng mày mỉm cười. "Đó là dĩ nhiên, quốc vương bệ hạ, ngài không thưởng cho hoàng hậu vì ngài mà đấu tranh anh dũng sao?"

Harry mặt đỏ bừng. Thật may bọn họ cũng đã đến một căn phòng khác.

Harry đẩy cửa ra. Một mùi hương mốc meo xộc thẳng vào mũi, khiến hai người phải dùng tay áo che gần kín mặt. Nhìn đến chảy nước mắt, hai người mới có thể thấy rõ ràng. Phía trước mặt, một con quỷ khổng lồ nằm xoài trên sàn.

Nhưng trên đầu nó có một vết thương chảy máu ròng ròng, nằm im không nhúc nhích. "Tớ thật có chút cao hứng, chúng ta không cần phải đánh nhau với nó." Harry nhón chân cẩn thận đi vòng qua con quỷ khổng lồ, nhẹ giọng nói. Draco nhìn qua là biết không có tâm tình, cũng không thể trách quỷ khổng lồ để lại cho cậu kí ức gì tốt đẹp.

"Nhanh lên một chút, tớ thở cũng không dám nữa!" Harry đẩy cánh cửa tiếp. Hai người gần như đều không dám nhìn xem bên trong có gì. Nhưng ngoài dự đoán, căn phòng cũng không có gì dọa người, chỉ có bảy chiếc bình to nhỏ khác nhau xếp thành một hàng trên chiếc bàn gỗ.

Bọn họ vừa đi qua, thì một ngọn lửa ngay lối vào bùng lên sau lưng. Đây cũng không phải là lửa bình thường, vì nó có màu tím. Cùng lúc, ở cánh cửa trước mặt, một ngọn lửa màu đen khác cũng bùng lên.

"Đúng rồi, cha đỡ đầu." Draco nói chắc như đinh đóng cột. "Chúng ta cần phải tìm chính xác xem bình nào là đúng."

"Nhìn xem!" Harry đem tờ giấy để trên bàn cùng Draco đọc.

Trên giấy viết:

"Trước mặt hiểm nguy, sau lưng an toàn

Mi sẽ tìm được, hai chai hữu ích.

Một chai uống vào, giúp mi tiến tới

Một chai uống vào, mi sẽ quay lui

Hai trong số bảy, là rượu tầm ma

Trà trộn trong đó, ba chai độc dược

Hãy chọn một chai, uống vào giải nguy

Trừ khi mi muốn, kẹt hoài ở đây

Để giúp mi chọn, có bốn gợi ý:

Một là độc dược, dù giấu kĩ càng.

Dễ dàng tìm được, bên trái rượu tầm ma

Hai là hai chai đứng ở hai đầu

Khác nhau và không giúp mi tiến tới.

Ba, như mi thấy, kích thước khác nhau

Tí hon, khổng lồ, không chứa cái chết

Bốn là hai chai thứ hai mỗi đầu

Nếm thì giống nhau, nhìn thì thấy khác."

"Nha..." Harry chán ghét nói:"Lại là suy nghĩ logic! Cha đỡ đầu của cậu sao lại thích thể loại này?"

Draco quỷ dị cười:"Bời vì suy nghĩ logic rất mất thời gian."

Harry cầm tờ giấy đọc mấy lần, sau đó cạnh hàng dài những cái bình trên bàn đi tới đi lui, lẩn bẩm tự nói. Cuối cùng, cậu vỗ tay: "Cái bình nhỏ nhất kia giúp chúng ta đi qua ngọn lửa màu đen!"

Sau đó cậu thở phào nhẹ hõm:"Cũng may đây là thể loại tớ thích."

Draco tiếp tục quỷ dị cười: "Cha đỡ đầu cũng thích cậu mà!"

Harry kinh ngạc ngó Draco, sau đó quyết định không để ý đến cậu nữa, cầm lấy cái bình kia nhìn một chút: "Chỉ có một giọt nhỏ."

Draco mỉm cười: "Loại ma dược này chỉ cần trong miệng có một chút là đủ rồi."

Harry cau mày bắt đầu nghĩ biện pháp:"Nhưng một giọt thì cũng không thể phân chia a..."

Draco nói: "Cậu cứ uống trước đi, tớ có biện pháp."

Harry rất nghe lời đưa bình lên uống. Chỉ vừa chạm lưỡi, cậu không tự chủ được rùng mình một cái. Thuốc này giống như băng đá lạnh buốt hệt nhau!

Bất chợt, một mảnh ấm áp bao trùm lấy cậu, Harry mở to hai mắt, nhìn Draco đang ôm chặt mình, thân thể không tự chủ được ghé vào ngực Draco dụi dụi. Lại thấy Draco trên mặt nở một nụ cười, không giống nụ cười lạnh bình thường, hay nụ cười châm chọc, cũng không giống nụ cười với cậu rất ôn nhu. Đôi mắt Draco màu xám tro, nhưng lại giống như biển rộng màu sắc. Như ánh mặt trời chiếu xuống biển sâu, thâm thúy, ôn nhu, say đắm, tràn đầy yêu thương khiến người ta mê say. Ngũ quan thanh tú so với trong trí nhớ còn đẹp hơn. Đúng vậy a, Draco đã mười hai tuổi, đang trong thời kì phát triển, vẻ ngây thơ đã biến mất phân nửa, không còn là tiểu hài tử trong trí nhớ, giờ đã là một Draco anh tuấn tiêu sái.

Sau đó Harry nhìn thấy khuôn mặt Draco đột nhiên phóng to, lại cảm nhận vị ngọt non mềm...Ách, ngọt non mềm??? Draco đang làm gì đó???!!!

Harry vừa sợ hãi định kêu lên, Draco tranh thủ đưa lưỡi vào, ấm nóng, đầu lưỡi mềm mại, ngọt ngào khiến người ta mê say, cẩn thận khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng, phảng phất sự ôn như ấm áp không ngờ. Harry vốn muốn đẩy Draco ra, nhưng chẳng biết từ lúc nào, tay cậu đã tự động đặt lên lưng Draco. Draco đặt tay sau gáy Harry, đẩy Harry lại gần mình hơn, vẫn ngọt ngào hôn môi, khiến Harry đầu óc trống rỗng. Draco nhớ trong quyển sách Snape cho cậu kia, có nói, chỉ có người yêu mới có thể hôn môi như thế này, hơn nữa còn có thể khiến cho Harry đầu váng mắt hoa.

Cũng không trách được Draco nghĩ cậu như vậy. Đầu óc Harry hoàn toàn rối tung. Thật ra thì kỹ thuật của Draco cũng chưa thể coi là tốt, dù sao Draco mới chỉ mười hai tuổi, hơn nữa cũng là nụ hôn đầu, cho nên cũng không thể trách Harry lúc đang hôn đã suy nghĩ lung tung. Harry buồn bực, bọn họ mới chỉ mười hai tuổi, cậu như thế nào đã cùng Draco thân thiết đến mức này? Nhưng đúng là, chỉ có Draco, cậu mới có thể thoải mái tiếp nhận. Draco, Draco, Draco... Harry cảm thấy trong lòng đột nhiên trở nên mềm mại. Cậu nhắm mắt lại, đáp lại Draco. Nhưng Draco hôn mãi vẫn chưa kết thúc. Chết tiệt! Harry lại nghĩ. Snape a! Lão ấy lúc nào nhìn ra được tình cảm của Draco?

Chẳng lẽ mình thực sự chậm hiểu? Harry buồn bực.

Tựa hồ như cả một thế kỷ trôi qua, Draco rốt cuộc cũng buông cậu ra. Hai người thậm chí đã quên béng rằng, đằng sau ngọn lửa đen kia, chính là Chúa Tể Hắc Ám đáng sợ nhất. Draco quan tâm nhìn Harry, chỉ thấy cậu cười khẽ nhìn lại mình: "Draco, chúng ta đi thôi."

"Được." Draco nhìn đôi mắt xanh biếc của Harry, chỉ nói một chữ. Lại đưa tay ra nhẹ nhàng cầm lấy tay người kia, mười ngón đan xen, nắm lấy nhau thật chặt, như không thể tách rời: "Sợ không?"

Harry mỉm cười ôn nhu, không liên quan nhẹ nhàng đáp: "Cậu đang ở đây rồi."

Nhưng Darco biết Harry muốn nói gì. Cậu biết, câu nói kia có nghĩa là vì cậu đang ở đây, nên Harry không thấy sợ. Draco cười, hít một hơi thật sâu, bước qua ngọn lửa đen.

Chỉ thấy ngọn lửa liếm lấy thân thể, nhưng một chút cũng không thấy nóng. Trước mắt tối om một lúc, rồi hai người bọn họ xuất hiện trong một căn phòng.

"Quả nhiên là ngươi!" Harry dùng giọng kiên định nói. Ánh mắt của cậu liếc đến tấm áo choàng cổ quái màu tím của Quirrell.

Quirrell cười: "Chủ nhân của ta nói ta không thể nào giấu diếm được ngươi, Potter, chủ nhân vĩ đại của ta có thể nhìn thấu mọi thứ."

"Ai? Voldemort sao?" Draco lạnh lùng lên tiếng: "Người là thuộc hạ của hắn?"

Quirrell quay đầu nhìn Draco, trong đôi mắt tràn đầy tức giận: "Đúng, thằng nhãi Malfoy, con của tên phản bội, là thuần huyết lại cùng tên nhãi Potter đến đây cùng nhau!"

Draco khinh thường hừ lạnh một tiếng: "Ta nghĩ, quỷ khổng lồ hôm Halloween cũng là do ngươi thả?"

Quirrell lộ ra một nụ cười méo mó: "Đương nhiên là ta."

Vẻ mặt hắn tựa hồ rất đắc ý, nhưng ngay lập tức ảo não. "Ta muốn giết mi cùng tên nhãi Potter, nhưng quan trọng là ta muốn đưa chủ nhân vĩ đại đến đây, để chủ nhân có thể lấy hòn đá phù thủy."

Nói tới đây, Quirrell lại bắt đầu trở nên dữ tợn: "Nhưng tên giáo sư chết tiệt của các ngươi! Snape lại bắt đầu nghi ngờ ta. Khi các giáo sơ khác đang đối phó với quỷ khổng lồ, chỉ có mình hắn vội vàng chạy tới lầu ba định ngăn cản ta. Hừ! Không chỉ có các người thoát chết! Mà lão ta cũng không bị con chó ba đầu của tên khổng lồ ngu ngốc kia cắn chết! Thật đáng tiếc!"

Harry khinh miệt nhướng mày, động tác này là học từ Draco: "Ta không thể không nói, ngay cả Snape đầu tóc bóng nhờn cũng mạnh hơn chủ nhân ngươi nhiều."

"Sao ngươi dám!" Quirrell khàn giọng hét ầm lên, rút đũa phép chĩa vào Harry: "Avada..."

"Dừng tay!" Harry nghe thấy một giọng nói khàn khàn, hữu khí vô lực từ Quirrell vang lên: "Dừng tay, ta cần tên nhãi kia để lấy hòn đá phù thủy."

"Hả? Ngươi cũng thật thiểu năng đi, làm sao ngươi lại cho rằng ta sẽ giúp ngươi?" Harry khinh miệt nói, hoàn toàn lộ ra bản chất Slytherin, mỉm cười trào phúng: "Chúng ta quyết sống chết mà Voldemort điện hạ."

Cậu mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng lại đối với Draco thì thầm: "Draco cậu xem, phía sau Quirrell là Tấm gương ảo ảnh đúng không?"

Draco khẽ gật đầu, bắt đầu chú ý đến tấm gương.

Cùng lúc đó, cái âm thanh khàn khàn lần nữa vang lên: "Để ta cùng tên nhãi ấy nói chuyện..."

"Nhưng chủ nhân, Ngài còn chưa hoàn toàn hồi phục..."

"Ta vẫn có thể làm việc này."

Quirrell không nói gì thêm, hắn đưa tay, gỡ từng vòng khăn trên đầu. Cuối cùng chiếc khăn rơi xuống đất, để lộ lớp da trắng tái nhợt. "Thật kinh khủng." Draco bình luận, nhìn Quirrell từ từ xoay người lại.

Harry trong phút chốc sợ tới ngây người. Từ ót Quirrell lộ ra một gương mặt. Dù hiện tại rất méo mó kì dị, nhưng vẫn nhìn ra trước đây khuông mặt đó cũng vô cùng anh tuấn, đường nét thanh tú. Đôi mắt bồ câu có màu đỏ mê người. Mũi thẳng môi mỏng, chắc hẳn trước kia rất cuốn hút. (Tác giả: Thật ra ta không có cách nào khiến cho nhân vật nam thứ xấu xí cả. Kể cả nhân vật phản diện cũng không được.) Harry giật mình, hóa ra trước đây Chúa tể Hắc Ám là một thanh niên rất đẹp trai.

Thanh âm khàn khàn của Voldemort lại một lần nữa vang lên: "Harry Potter, xem hình dáng ta bây giờ thế nào! Không có thân thể ổn định, chỉ có cách kí sinh vào thân thể kẻ khác. Cũng may ta chưa bao giờ thiếu thuộc hạ trung thành. Chúa tể Hắc Ám lại thành ra thế này, phải nhờ vào máu Bạch Kì Mã mới khôi phục được một chút sức mạnh. Chỉ có hòn đá Phù Thủy mới có thể giúp ta hoàn toàn trở lại."

Thanh âm của hắn trở nên mềm nhẹ, tràn ngập dụ dỗ: "Harry, giúp ta lấy được hòn đá phù thủy, ta sẽ cho ngươi quyền lực, tiền bạc vô số. Thậm chí ta còn có thể tha chết cho gia tộc Malfoy, còn có thể giúp cha mẹ người sống lại. Harry, ngươi chỉ cần đến xem Tấm Gương Ảo Ảnh kia, giúp ta lấy Hòn đá Phù Thủy. Nhóc Malfoy không thể lấy được nó..."

Thì ra hắn đã biết! Draco giật mình, nhanh chóng hô: "Protego!" Từ đầu đũa phép biến ra một lớp bảo vệ chặn Quirrell lại. Harry hét lên: "Ngươi đừng mơ tưởng!"

"Tại sao lại không? Harry? Dù ngươi có bề ngoài giống cha mẹ nhưng trong thì không. Ngươi đã được phân vào Slytherin, có có tố chất của Slytherin. Ta không muốn ngươi tin tưởng vào cái thứ chính nghĩa ngu xuẩn mà chống lại ta." Voldemort khàn khàn nói.

"Nhưng hẳn ngươi cũng biết, đối với Slytherin, bảo vệ chính kiến của mình mới là quan trọng nhất!" Harry giơ đũa phép lên. "Telisa madui li!" (Hắc, đây là thần chú ta tự nghĩ ra, là thần chú hắc ám đó! – tác giả)

Quirrell nhanh chóng xoay người, tránh được bùa chú của Harry. Thanh âm của Voldemort lại vang lên. "Harry, ngươi lại sử dụng Phép thuật Hắc Ám với Chúa tể Hắc Ám sao? Khá khen cho ngươi có chút dũng cám." Thanh âm của hắn lại có chút mời mọc. "Thích sử dụng Phép thuật Hắc Ám sao? Ta sẽ giúp ngươi trở nên vô địch, gần bằng ta."

"Rồi lại giống ngươi phải sống kí sinh trên cơ thể người khác sao?" Harry khinh miệt trả lời. "Xin lỗi, ta không có hứng thú."

"Nga, Harry, ngươi quả nhiên không biết đều. Đã vậy, Quirrell, giết hết cả hai đứa." Voldemort nở nụ cười méo mó.

"Trời ạ, nụ cười của ngươi so với Snape còn khó nhìn hơn!" Harry tránh một bùa chú giết chóc, vừa lầm bầm rên rỉ vừa cùng Draco trước sau đối đầu với Quirrell. Bọn họ trong đầu nghĩ ra đủ loại thần chú, nhưng hai học sinh mười hai tuổi cũng không thể đánh lại một Tử Thần Thực Tử và một Chúa Tể Hắc Ám, phép thuật cũng cần phải có thời gian trưởng thành.

"Binding!" Cùng tiếng hô bùa chú của Quirrell, hai sợi dây nhanh chóng xuất hiện trói chặt Draco và Harry. Harry tức giận vùng vẫy, nhìn Voldemort đang cười âm hiểm.

"Không thể không nói, là phù thủy nhỏ mới mười hai tuổi, trình độ của các ngươi cao hơn ta nghĩ nhiều." Voldemort cười lên, rõ ràng là nụ cười rất đẹp, nhưng lại làm người ta rùng mình. " Đem nó đến chỗ tấm gương." Hắn ra lệnh cho Quirrell.

Quirrell tiến lên bắt được Harry. Nhất thời vết sẹo trên trán cậu đau buốt. Cậu cảm thấy đầu óc mình như muốn vỡ tan thành hai mảnh, trong vô thức liều mạng gào thét, giãy dụa. Một lúc lại thấy Quirrell buông lỏng tay ra, vếts ẹo cũng bớt đau rát. Harry mờ mịt nhìn xung quanh, tìm Quirrell, chỉ thấy hắn đnag đau khổ nhìn những ngón tay mình đang phồng rộp lên đau đớn.

Quirrell thét lên chói tai, quên mất khống chế dây thừng. Được thả ra, Harry nhanh chóng chạy đến chỗ tấm gương.

Cậu nhìn thấy chính mình trong gương, mặt mày tái nhợt đầy sợ hãi, nhưng chỉ chốc lát sau lại mỉm cười. Trong gương Harry đưa tay vào túi, lây ra một viên đá đỏ chói, sau đó lại bỏ nó vào túi. Đúng lúc này, Harry cảm thấy có một thứ gì đó nằng nặng cũng rơi vào túi mình. Thật không thể tin được, cậu đã có Hòn Đá Phù Thủy. Harry cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Thầy Dumbledore thật sự là...giống lão Hồ ly...

Draco đnag phóng thần chú vào Quirrell, mặc dù hắn đã đau đến mức không thể ngăn cản, nhưng Voldemort đã biến ra một làn khói đen bảo vệ tên thuộc hạ, đồng thời liên tục hét lên. "Giết hắn!"

Nhận mệnh lệnh, Quirrell liều mạng giơ đũa phép chỉ hướng Draco. "Avada..."

Hắn còn chưa đọc xong thần chú, Harry đã hét lên. "Sectumsempra!"

Thần chú này trước đây Snape đã dạy cho hai người, giờ sử dụng rất hiệu quả. Nó nặng nề xuyên qua màn khói đen, trung Quirrell. Hét lên một tiếng chói tai, Quirrell ngã gục xuống, trên người xuất hiện một vết cắt sâu dài, màu chảy ròng ròng. Draco nhìn Quirrell một chút, rồi đọc thần chú. "Binding!", những sợi dây thừng phóng ra từ đầu đũa phép, trói chặt lấy Quirrell.

Harry và Draco thở dốc, trận chiến này đã khiến hai người mất đi rất nhiều sức lực. Bọn họ năm stay nhau đi đến trước mặt Quirrell. "Voldemort, ngươi thua rồi!"

Harry chỉ đũa phép vào Quirrell, thì thầm. "Avada Kedav..." Chưa kịp đọc xong thần chú, một làn khói đen từ trong thân thể Quirrell bốc lên, hiện ra hình dáng Voldemort, trên mặt vẫn nở nụ cười. " Harry Potter, ta giống như một u hồn, mà một u hồn thì Avada hay thần chú nào cũng không có tác dụng. Ngươi có thể ngăn cản ta một lần, nhưng không thể ngăn cản ta lần thứ hai. Harry Potter...sau này chúng ta sẽ còn gặp lại."

Trước ánh mắt kinh ngạc của Harry và Draco, Voldemort đã hòa vào đám khói, mất tăm mất tích.

Hai đứa bé thở phào ra một hơi, ngã khuỵu xuống. Tiêu tốn quá nhiều năng lượng khiến cả hai đều rơi vào giấc ngủ say.

Trong lúc hoảng hốt, Harry cảm thấy có ánh sáng màu vàng đang di động trước mắt. Đó là màu tóc của Draco! Sau đó nghe thấy tiếng của Draco rất ôn nhu: "Harry của tớ, mau tỉnh dậy nào!"

Harry mở mắt, vui vẻ phát hiện mình đang nằm trong lòng Draco, lại tiêu tán ngay khi thấy trước mặt là lão ong mật.

"Harru, cậu đã tỉnh?" Bên tai truyền đến thanh âm Draco. Harry quay lại cười với cậu, rồi quay phắt sang Dumbledore đang cười híp mắt: "Giáo sư Dumbledore."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro