Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ginny ăn diện đến buổi hẹn hò và Harry nghĩ cô trông thật xinh đẹp, ngay cả khi buổi tập của cô đã kéo dài thêm giờ và cô đến muộn nửa tiếng. Anh gọi một ly rượu rum ủ trong gỗ sồi; Ginny chọn một ly rượu vang nho riesling.

"Em trông tuyệt quá," Harry nói và Ginny cười.

"Cảm ơn," cô đáp. "Việc luyện tập kéo dài quá giờ. Người tuyển trạch viên rời đi sau trận đấu hôm thứ Bảy mà không nói một lời nào, hơi đáng thất vọng đấy. Tuy nhiên, có lẽ là trận đấu tiếp theo. Pearson đã được chiêu mộ trước đó — ồ, cảm ơn," Ginny nói khi người phục vụ đặt ly rượu vang của cô lên bàn. Harry gật đầu nhận lấy ly rượu của mình và nhấp một ngụm đầy cảm kích. "Dù sao thì điều kiện gió không tốt lắm trong trận đấu hôm thứ Bảy, và..."

Harry nghe Ginny nói. Anh luôn thích cách cô đam mê một thứ gì đó, anh nghĩ. Đó là một trong những điều đầu tiên anh yêu ở cô. Khi họ đang ở giữa cuộc chiến và cô tràn đầy năng lượng rực lửa, đôi mắt sáng ngời và đôi tay vững vàng khi nhấc cây đũa phép của mình lên. Chưa bao giờ mà cô xinh đẹp đến thế trong lúc ra trận, anh nghĩ, với khuôn mặt lấm lem bùn đất và bộ áo rách rưới, khi sức mạnh và tinh thần của cô tỏa sáng hơn bao giờ hết.

Anh tự hỏi liệu sẽ có bao giờ anh có thể thấy lại sự nhiệt huyết đến thế lần nữa.

"Đừng nói về công việc đêm nay nữa nào," Harry đột nhiên nói, ngắt ngang đoạn Ginny đang miêu tả về trận đấu hồi thứ Bảy. "Hãy nói về điều khác đi."

"Ôi." Ginny ngưng và nhìn quanh nhà hàng, như để tìm một chủ đề nói chuyện. "Thú vị thật, ha, một nhà hàng Muggle? Em đã định chạm đũa phép của mình vào menu để gọi món đó. Xém nữa là quên mất."

"Cảnh cũng đẹp."

"Đúng nhỉ? Em ước gì mình có thể mua được một căn hộ ở giữa lòng London."

"Anh xin lỗi, anh không biết em luôn muốn — "

"Ôi, đó không phải là lời trách móc đâu mà!" Ginny nhanh chóng ngắt ngang. "Em chỉ nói vu vơ thế thôi mà. Em còn chẳng nghĩ ngài Bộ trưởng có thể mua được những căn đó. Nhưng nếu em vào được Quốc gia Anh, thì ai biết được nhỉ? Tại trận đấu tiếp theo của bọn em, nó có thể — ôi, em lại nói về công việc nữa rồi." Cô cười.

Nhưng rất nhanh sau đó, tiếng cười của cô hòa dần vào im lặng, và Harry — nghĩ tới hằng tá thứ để nói nhưng chúng đều liên quan đến công việc — tuyệt vọng chộp lấy chủ đề thay thế đầu tiên nảy lên trong đầu mình.

"Em còn nhớ về trận chiến không?"

Ginny căng thẳng. "Cũng rất khó để quên mà, Harry."

"Mà, em vẫn rất xuất sắc."

"Em nhớ đám tang của Fred," Ginny nói một cách xa xăm, rõ ràng là không nghe thấy anh nói. "George vẫn chẳng thể gọi được Thần Hộ mệnh, Má nói, và bà cũng nghĩ anh sẽ không bao giờ gọi được nữa đâu."

Harry nhìn chằm chằm vào ly rượu rum của mình rồi uống một hơi dài. Người phục vụ xuất hiện bên cạnh bàn và Harry gần như nhẹ nhõm khi nhìn thấy anh ta.

"Tôi muốn gọi thịt cừu Cornish và một ly rượu Appleton Estate nữa," anh nói nhanh chóng. Còn Ginny gọi món cá chày nướng và thêm rượu. Người phục vụ lại biến mất, mang theo cái menu.

"Bọn em sẽ sớm hoàn thành vòng loại của quận," Ginny nói, phá vỡ bầu im lặng.

Harry không chỉ ra rằng nó liên quan đến công việc. Anh lắng nghe khi cô nói về mùa giải sắp tới, những dự đoán của cô về việc mùa giải sẽ kết thúc như thế nào và một lời chỉ trích nhẹ nhàng về màn trình diễn của đội bóng yêu thích của cô ấy, Kenmare Kestrels.

"Em biết như thế là không trung thành – thực ra em nên theo một đội của Anh quốc mới phải – nhưng những kỹ thuật mà Tầm thủ sử dụng rất tuyệt vời và rất táo bạo. Truy thủ cũng đang nghiên cứu đội hình mới này, và em không ngại luyện tập nó. Có lẽ em nên nói chuyện đó với Gwen."

Harry hơi ngả người ra sau khi người phục vụ đặt một ly rượu rum khác trước mặt anh, đợi cho đến khi anh ta đi khỏi rồi mới nâng ly lên và uống một ngụm dài. Ít nhất thì, họ nhận được sự trì hoãn (*) khi bữa ăn của họ được mang lên và có thể bận rộn với việc ăn uống. Ginny gọi một ly rượu vang khác và Harry thử rượu whisky 12 năm, sau đó uống thêm rượu whisky mạch nha đơn Scotland. Người phục vụ có lẽ đã xem anh là một kẻ nghiện rượu, Harry nghĩ, và đến cuối bữa ăn, đầu óc anh choáng váng và chỉ nghe được một nửa những chiến lược Quidditch của Ginny. Vì uống quá nhiều nên anh không thể tin tưởng vào kỹ năng Độn thổ của mình, Harry vẫy một chiếc taxi chạy ngang qua để đưa anh và Ginny về nhà. Ginny có vẻ thích thú với chuyến đi, cảm thấy khá buồn cười khi Harry phải chạy đến căn hộ và điên cuồng tìm kiếm kho tiền Muggle của mình để trả cho tài xế.

"Thật tuyệt," Ginny nói sau đó khi cả hai đều chuẩn bị đi ngủ. "Anh có tận hưởng bữa tối không, Harry?"

Con có nghe mẹ không, Draco? Mẹ đang hỏi liệu con có cảm thấy vui vẻ.

"Ừ có," Harry nói, nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện. Không có gì trên đó cả. Chỉ có một màu trắng. Và một tấm canvas trống trơn.

"Tốt," Ginny nói, chui vào chăn và tắt đèn.

Đêm đó Harry ngủ không ngon giấc.

* * *

Có lẽ là do bài học lái xe, vì một tuần sau Harry thấy mình đang mơ về một chiếc ô tô. Xe của Draco. Ký ức, anh nghĩ. Mơ về ký ức một lần nữa. Anh ngồi ở phía sau, Astoria ngồi ở ghế phụ và Draco thì lái xe. Họ đang ở bên bờ sông, vào ban đêm, và Harry muốn kéo cửa sổ xuống và hít thở dưới bầu trời, những ngôi sao, mặt nước, vùng đất với những con đường dài vô tận lăn ngang qua nó như một dải ruy băng có vệt trắng ở giữa.

"Anh không biết anh muốn gì đâu, Draco," Astoria đang nói.

Mắt Draco liếc lên gương chiếu hậu, bắt gặp ánh mắt của Harry.

"Ừ, tôi không," hắn đáp.

Sự im lặng bao trùm và Harry nhận ra Astoria đã ngủ quên. Ký ức lẽ ra đã kết thúc. Anh rời mắt khỏi cô, rồi nhìn lên và cứng người. Đôi mắt của Draco, phản chiếu trong gương chiếu hậu, dán chặt vào mắt anh. 

Draco nói.

"Chúng ta có thể đi đến bất cứ nơi đâu."

Cậu ta không nói với mình, mà là Astoria, cậu ta không nhìn mình, chỉ là nhìn xuyên qua mình thôi...

"Bất cứ đâu?" Harry lặp lại, để chắc chắn là Draco không thể nghe thấy anh.

Draco cười nhẹ, ánh mắt hắn quay trở lại con đường phía trước. "Bất cứ đâu."

Tim Harry đập nhanh hơn. "Hãy tới nơi cậu đang ở."

"Tại sao?"

"Tôi không biết cậu đang ở đâu," Harry nói, miệng anh khô khốc. "Tôi đang cố tìm cậu."

"Lạ thật đấy," Draco nói, "bởi vì tôi cũng đang tìm cậu."

Điều này rất quan trọng bằng một cách nào đó. Như một giọng nói nhạt dần, như một cánh cửa đóng lại, như ánh đèn tàu mờ dần về phía xa xăm.

"Như một vòng tròn," Harry lẩm bẩm. Draco nhìn vào anh lần nữa.

"Giờ thì cậu dần nắm được nó rồi đó, Potter," hắn nói.

Khi Harry tỉnh dậy, có một miếng nhựa hình chữ nhật nằm trong bàn tay anh.

Bằng lái của Draco.

* * *

Harry nhận được giấy phép lái xe tạm thời vào ngày 31 tháng 10. Anh Floo đến nhà Astoria — đã chính thức liên kết với mạng Floo nhà cô - và cho Matthew xem. 

"Bức ảnh trông thật khủng khiếp," anh nhận xét và Matthew bật cười. 

"Truyền thống rồi. Giấy phép đầu tiên của mọi người trông thật tệ. Ít nhất thì bây giờ cậu có thể lái xe một cách hợp pháp," anh ấy nói thêm. Harry đã chuyển từ đường lái tập sang những con đường thật sự, vì những con đường nông thôn xung quanh nhà Astoria thường không có xe cộ qua lại.

"Tôi có thể thử đi một trong những con đường chính," Harry hào hứng nói.

"Đừng cố vượt quá chính mình thế, anh bạn. Cậu vẫn không thể tập trung vào việc sử dụng đèn báo mà không nhấc chân ra khỏi chân ga."

"Làm nhiều việc cùng lúc thật khó khăn khi đang chạy với tốc độ 60 dặm một giờ," Harry đáp lại.

"Ừ, và sẽ tệ hơn khi cậu gặp tai nạn vì cậu đã dành mười lăm phút để tìm kiếm công tắc đèn báo."

Tuy nhiên, khi họ bắt đầu bài học lái xe, Matthew đã để Harry thử đi trên đường chính, và khi Harry đang lái trên một đoạn đường thẳng dài và không cần trợ giúp, Matthew hỏi về Draco.

"Tìm được gì nhiều chưa?"

"Không có gì cả. Mọi thứ dường như đang đi theo vòng tròn."

"Chà, chúc may mắn. Ý tôi là, dù sao cũng đã ba năm rồi, và — coi chừng kìa, cậu đang dịch sang trái một chút đấy — hãy đối mặt với một điều, rằng là không có nhiều cơ hội tìm ra manh mối mới đâu."

"Ừ thì, tôi đang hy vọng sẽ tìm được điều gì đấy. Nếu nói về việc tìm kiếm — chắc hẳn anh không biết nhiều về một thợ cơ khí giỏi nhỉ?"

"Tôi biết một vài người ở Exeter. Tôi sẽ tra cứu thông tin chi tiết của họ khi về đến nhà. Còn bây giờ, hãy rẽ trái ở ngã tư này. Tôi cảm thấy như cậu đã đủ dũng cảm và sẵn sàng vượt qua đường cao tốc."

"Tôi hy vọng anh chỉ đang nói đùa."

Matthew cười toe toét. 

* * *

Harry về đến nhà lúc 11 giờ tối hôm đó, mỉm cười và nghĩ xem mình sẽ chia sẻ tin này với Ginny như thế nào. Anh có thể lái xe hợp pháp. Anh đã có bằng lái ô tô - tất nhiên chỉ là tạm thời thôi, nhưng đến cuối năm anh có thể có bằng lái chính thức. Nó có vẻ quan trọng, bằng cách nào đó. Một cột mốc quan trọng. Ginny thậm chí còn không chưa biết tới việc học lái xe của anh, và...

Anh bước vào phòng ngủ và nụ cười trên môi anh nhạt đi một chút. Ginny không có ở đó, mặc dù có một tờ giấy nhắn trên gối của cô ấy. Anh nhặt nó lên.

Xin lỗi, sáng nay em quên nói  có một hội thảo về chiến lược kéo dài hai ngày ở Leeds. Sẽ trở về vào thứ Năm. Yêu anh, hẹn gặp lại anh sau.

Harry nhìn chằm chằm vào tờ giấy một giây rồi đặt nó sang một bên. Anh đứng một lúc lâu, suy nghĩ rồi từ từ quay sang hai chiếc hộp xếp cạnh bàn đầu giường và gỡ bỏ bùa vỡ mộng.

Vậy thì anh ấy cũng có thể làm việc.

* * *

Hai giờ sau, Harry đang ngồi giữa giường, đồ vật rải rác xung quanh anh như những chiếc lá mùa thu. Một cái huy hiệu bắt ánh đèn và tỏa sáng rực rỡ; một bông hồng origami nằm trên một cái đệm.

Harry, từ lâu đã quên mất mục đích của việc này và mải mê với những thứ nhỏ nhặt, thấy mình đang nghiền ngẫm những cuốn sách giáo khoa của Hogwarts. 

Draco đã viết vào đó. Những ghi chú nhỏ được viết nguệch ngoạc bên lề, từ Cuốn sách Phép thuật Tiêu chuẩn đầu tiên, Năm Một cho đến Chế tạo Độc dược Cao cấp. Nó thật kì lạ; Harry luôn cho rằng Draco kiêu ngạo một cách khó chịu và tự mãn đến mức không chịu nổi về bài tập trên lớp, nhưng sách giáo khoa năm thứ nhất cho thấy rất nhiều trang ghi chú được viết một cách tỉ mỉ bằng bàn tay trẻ con của một đứa trẻ mười một tuổi. Draco đã ghi lại từng bước và, đối với Harry, có vẻ như hắn đã sợ dùng sai thần chú hoặc sử dụng sai kỹ thuật.

Thật kỳ lạ khi thấy nét chữ của Draco thay đổi dần theo năm tháng. Những chữ cái được bo tròn cẩn thận nhường chỗ cho chữ viết nghiêng ngả, và đến năm thứ sáu, chữ viết của hắn đã phát triển thành một nét chữ mạnh mẽ và duyên dáng.

Có những phần phụ rải rác khắp các trang. Ôi bộ râu của Merlin, chán quá, Draco đã viết như vậy trong sách Thảo dược học, đột ngột cắt bỏ phần ghi chú mở rộng của mình về Bông Tulip Bảy Răng. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là sự thừa nhận thẳng thắn trong cuốn Chế tạo Độc dược nâng cao: trên một trang nói về công dụng của chân bọ, Draco đã viết rằng mình thậm chí còn không quan tâm đến chủ đề này nữa.

Thật kỳ lạ, Draco lại viết những suy nghĩ như vậy vào sách giáo khoa của mình. Nhưng Harry nhận ra, hắn còn có thể tâm sự với ai được nữa? Vào cuối thời gian ở Hogwarts, rõ ràng là Draco không tin tưởng ngay cả những người bạn thân nhất của mình. Và chắc chắn, hắn không thể tâm sự với bố mẹ hắn, cả hai người đều gặp rắc rối như hắn vậy.

Chắc hẳn là cô đơn lắm. Và Harry biết rõ nỗi cô đơn đó.

Harry lật các trang của Sách Thần chú Tiêu chuẩn, Năm Sáu. Thỉnh thoảng, có một nút thắt Celtic phức tạp (*), nhưng Harry không gán cho nó bất kỳ ý nghĩa nào. Có vẻ như Draco chỉ thích luyện tập vẽ các kiểu này trong những giờ học đặc biệt nhàm chán. Có vài dòng ghi chú chỗ này chỗ kia, được viết ngay ngắn bên lề. Phép thuật không có tác dụng khi cố niệm phép lên bản thân, Draco viết trên một trang. Harry cau mày và đọc tiêu đề của câu thần chú. Bùa Tranquillo, dường như được sử dụng để trấn an mọi người và giảm bớt nỗi sợ hãi hoặc lo lắng.

[(*): Celtic knot, là loại nút thắt biểu diễn đồ họa cách điệu, sử dụng cho mục đích trang trí và mang ý nghĩa tâm linh từ thời cổ đại.]

Anh gấp cuốn sách lại và nhìn chằm chằm vào bìa một lúc lâu. Không có sách dành cho năm thứ bảy. Khi đó, Draco đã không trở lại Hogwarts sau chiến tranh để hoàn thành việc học của mình. 

Harry nhoài người qua giường và kéo cuốn sổ của Draco về phía mình. Đó là một cuốn lịch và nhật ký năm 2003, chứa đầy những ngày tháng được viết gọn gàng. Rút tiền hàng tuần từ Gringotts, được lên lịch theo lịch trình; một lời nhắc nhở để gia hạn đăng ký xe của mình. Lời nhắn cuối cùng được viết vào ngày Draco biến mất. Gặp luật sư gia đình, 4:30 chiều. Không còn nghi ngờ gì nữa, đó là việc mà Draco đã lên kế hoạch hoàn thành sau khi mua con cú. Tuy nhiên, có lẽ cũng nên hỏi luật sư về mục đích chuyến thăm của Draco nếu người luật sư đó có thể nhớ lại.

Harry lật qua phần còn lại của cuốn sổ, nhưng những trang sau ngày 9 tháng 9 đều trống và -

Tên của anh.

Anh nhìn chằm chằm vào trang giấy. Ngày 21 tháng 11. Một ngày dường như được chọn ngẫu nhiên.

Potter,

Tôi tin rằng cậu đang có một thứ đồ mà thật ra là của tôi

Những từ này nhanh chóng bị gạch bỏ. Harry nhận ra đó là bản nháp của một lá thư, vì ngay bên dưới nó, Draco thử cách mở đầu thứ hai. 

Kính gửi Potter,

Tôi tin rằng cậu hiện đang sở hữu một cây đũa phép táo gai, lõi lông kỳ lân —

Bị gạch bỏ một lần nữa. Lần thử thứ ba, lần thứ tư. Nỗ lực thứ năm thể hiện mức độ khó chịu và bắt đầu bằng một dòng chữ nguệch ngoạc có chủ ý: 

Potter, trả lại đũa phép cho tôi đi. Dù sao thì có vẻ như cậu còn không sử dụng nó. Có lẽ cậu thậm chí không còn bận tâm đến đũa phép nữa. Thành thật mà nói, tôi đang đợi cậu thăng lên tầng thứ chín và trở thành một khối năng lượng thuần túy được nhân cách hóa. Và tiêu đề tiếp theo trên tờ Nhật báo Tiên tri sẽ là: Đấng cứu thế Potter hiện được phân loại là Hành Tinh Mới.

Harry không thể không bật cười toe toét. Nó thực sự khá buồn cười đấy. Thêm vào sự thú vị là một bức vẽ nhỏ mà Draco đã vẽ, có lẽ đó là Hành tinh Harry: Hắn vẽ một hành tinh giống Sao Thổ đeo một cặp kính. Harry cười và lật trang, nửa hy vọng tìm được một bức vẽ thú vị khác nhưng thay vào đó lại tìm thấy nhiều đoạn viết khác. Có vẻ vẫn là lá thư đó.

Cậu có còn nhớ khi chúng ta mười một tuổi không? Hãy quay lại thời điểm đó nhé.

Những từ ngữ lướt qua tâm trí Harry như những cơn sóng vỡ. Anh chớp mắt, nụ cười tắt dần và bắt đầu đọc lại.

Cậu có còn nhớ khi chúng ta mười một tuổi không? Hãy quay lại thời điểm đó nhé. Tôi sẽ ném quả cầu Gợi nhớ lên trời và cậu có thể cố gắng bắt lấy nó.

Đôi khi tôi đã nghĩ là cậu có thể giữ luôn cây đũa phép của tôi. Là khi tôi nghĩ về tất cả những bùa chú Hắc ám mà tôi đã thực hiện, tất cả những lời nguyền Không thể tha thứ mà tôi đã cố gắng thi triển bằng nó. Nhưng rồi tôi nhớ lại khi tôi mười một tuổi, học Lumos và làm bùa chữa bệnh, và thật khó để từ bỏ nó đi.

Vì vậy, hãy đưa lại cây đũa phép cho tôi, hoặc cho tôi một chiếc đồng hồ quay ngược thời gian. 

Harry không nghi ngờ gì rằng Draco — đang hơi bực bội sau khi thử viết một lá thư trang trọng phù hợp — đã viết lá thư đặc biệt này với ý định rằng sẽ không bao giờ để nó được đọc bởi bất kỳ ai, chứ đừng nói đến chính Harry. Có một sự trung thực và thẳng thắn kỳ lạ trong lá thư và Harry cảm thấy khó tưởng tượng rằng Draco — với vẻ mặt lạnh lùng và không có khả năng thể hiện bản thân ngoài những lời xúc phạm trẻ con — đã viết nó.

Sau đó, anh nhớ ra Draco đang mang chính xác vẻ mặt lạnh lùng mà Harry đang tưởng tượng khi bảo Astoria đi đưa điếu văn cho cha cô. Phải, Draco che giấu suy nghĩ và cảm xúc của mình rất giỏi, che giấu chúng bằng sự thờ ơ và kiêu ngạo. 

Cậu có còn nhớ khi chúng ta mười một tuổi không? Hãy quay lại thời điểm đó nhé.

Trái tim Harry đột nhiên đau nhói vì tất cả bọn họ. Hermione và Ron, không biết điều gì đang chờ đợi phía trước; Neville bị Tử thần Thực tử tra tấn; và vâng, ngay cả Draco, người rõ ràng đã mơ về một tương lai khác.

Đây vẫn là Malfoy, anh tự nhắc nhở mình, nhưng Malfoy — một Malfoy khinh bỉ, buông thả bản thân — thật khó để nhớ lại, như thể năm tháng đã trôi đi như cát mịn và giờ tất cả những gì anh biết là Draco, người luôn trông nghiêm túc và buồn bã, người mà đeo một chiếc kẹp snitch bạc vì in incepto finis est (*), người cố gắng sửa chữa bản thân bằng cách viết những lá thư mà hắn sẽ không bao giờ gửi, cũng là người lái xe khắp nơi, chỉ để tìm kiếm thứ gì đó. 

[(*): The end is in the beginning]

Đang tìm kiếm chính mình, hoặc có thể là một ký ức. Có lẽ, sau ngần ấy thời gian, hắn chỉ đang tìm kiếm một trạng thái tinh thần mà thôi.

Harry gói ghém từng thứ đồ một. Bông hồng origami trông cũ kĩ và rách nát khiến anh thắc mắc tại sao Draco lại giữ nó. Những cuốn sách giáo khoa, với những ghi chú và hình vẽ trị giá sáu năm. Cà vạt của trường, huy hiệu của Huynh trưởng. Draco có tự hào vì được làm Huynh trưởng không? Hay hắn chỉ xem chiếc huy hiệu giống như cách hắn nhìn cây đũa phép của mình, như một kỷ niệm buồn vui lẫn lộn, như một lời nhắc nhở về những gì hắn đã làm và những gì hắn có thể đã làm? 

Đêm đó, anh nằm mơ.

* * *

Đang là buổi tối. Những ngôi sao trong vắt ở phía trên cao, trắng xóa như tuyết đầu mùa đông. Anh đang đứng trên rìa một vách đá, nhìn chằm chằm vào những con sóng cuộn vào như sấm sét nhỏ, đập vào mặt vách đá và bọt biển xoáy quanh những tảng đá lấp lánh tối tăm.

Anh quay lại.

Draco đứng bên cạnh anh, nhìn ra biển.

"Đây không phải là ký ức trong Chậu Tưởng ký," Harry chậm rãi nói. Anh mong mình sẽ bị phớt lờ, nhưng anh giật mình khi Draco quay lại nhìn anh.

"Cậu lại ở đây," hắn nói.

"Lại? Tôi chưa bao giờ đến đây mà." Harry không biết phải trả lời thế nào khác. 

"Lần trước tôi đã tưởng đó là một giấc mơ, trong xe, khi cậu nhìn thấy tôi —"

Máu của Harry lạnh dần.

"Đó là một giấc mơ. Đây cũng vậy."

"Chúng là những ký ức của tôi, Potter. Đây là thật. Ngày năm tháng Chín, 2003. Tôi đã lái đến bờ biển Cornish."

"Truro," Harry đột nhiên nói. Draco lại quay đi, nhìn chằm chằm vào những làn sóng đen thẳm của Biển Celtic.

"Qua Truro. Tôi muốn xem vùng đất này kết thúc ở đâu. Tôi lái xe tới Helston và đậu xe ở ngọn hải đăng." 

Harry nhìn quanh nhưng không có ngọn hải đăng nào cả. Không có gì. Thậm chí không có cả một cửa sổ có ánh sáng từ một ngôi nhà, hoặc đèn pha phía xa. Chỉ có nửa vầng trăng trên cao chiếu sáng khung cảnh, tỏa ánh sáng mờ nhạt xuống đại dương. 

"Rồi tôi bước đi," Draco nói.

"Cái gì, dọc theo vách đá? Vào lúc nửa đêm?"

"Chính xác là ba giờ sáng." Draco liếc nhìn Harry. "Cậu phải tìm tôi, Potter. Đây là cơ hội cuối cùng của tôi. Tôi không biết tại sao cậu, trong số tất cả mọi người, lại xuất hiện trong ký ức của tôi—" 

Tiếng sóng vỗ vào vách đá dường như ngày càng mạnh hơn. Harry hơi lung lay; cảm giác như mặt đất đang bắt đầu rung chuyển. 

"Tôi đang điều tra vụ án của cậu," Harry nói, lớn giọng để át tiếng sóng biển ầm ầm. Mép vách đá bắt đầu vỡ vụn xuống biển và anh loạng choạng lùi về phía sau. "Tôi đang cố gắng tìm cậu. Cậu đang ở đâu? Nếu đây là thật, hãy nói cho tôi biết!"

Draco mở miệng nhưng những vách đá đang sụp đổ dần, rơi xuống như những lâu đài cát, và bóng tối đáng sợ của những cơn sóng dữ dội tràn tới làm lu mờ đi Harry.

Anh tỉnh dậy với một cơn adrenaline dâng trào đầy đau đớn, tiếng kêu nghẹn lại trong cổ họng.

* * *

"Mình thề, rằng mình đang nói thật."

Hermione ngước nhìn anh khi anh đi quanh nhà bếp của cô. Sau đó, cô hướng ánh mắt nghi ngờ về tách trà đặt trên bàn trước mặt. 

"Bồ mơ về Malfoy? Và cậu ta nói với bồ là cậu ta đến Helston?"

"," Harry trả lời một cách bực dọc. "Cậu ta nói những ký ức đó là thật, không phải là mơ, và mình cần tìm cậu ta — "

"Có lẽ bồ nên hỏi Malfoy xem cậu ta đang ở đâu," Hermione nói, và Harry không chắc liệu cô có đang trêu chọc anh hay không.

"Mình thử rồi, và giấc mơ đã tan vỡ theo đúng nghĩa đen." Harry lại đi dọc căn bếp, tách trà trên quầy dần nguội đi "Chuyện này đã từng xảy ra trước đó — mình đã mơ về một ký ức và nói chuyện với cậu ta, ý mình là — nhưng Draco trông có vẻ khác. Khá trừu tượng. Giống như cậu ta nghĩ toàn bộ sự việc cũng chỉ là một giấc mơ và cậu ta chỉ là chấp nhận nó. Nhưng lần này - cậu ta có vẻ ngạc nhiên khi thấy mình ở đó, cậu ta hỏi mình vài câu hỏi — bằng cách nào đó mà cậu ra trông có vẻ thật hơn." Anh ngước lên và bắt gặp ánh mắt của Hermione. "Bồ nghĩ mình bị tâm thần phải không?"

Hermione không nói gì trong một lúc lâu. Rồi cô nhấp một ngụm trà dài.

"Trước đây bồ đã từng mơ về những sự kiện có thật, Harry."

Câu nói đó  đã ngắt nhịp của anh. "Cái đó thì khác, đó là Legilimens và Phép thuật Hắc ám," anh nói, giọng trầm và giận dữ, còn Hermione thì thở dài.

"Đó không phải là điều mình muốn nói. Mình đang nói rằng mình tin tưởng bồ sẽ phân biệt được sự khác biệt giữa một giấc mơ bình thường và... một giấc mơ khác."

Cơn giận của Harry dịu dần. "Ồ," anh nói.

"Nghe này, mình phải đi làm rồi — mình có cuộc họp với Trưởng khoa Sinh vật Huyền bí — nhưng..." Hermione ngừng lại. "Có lẽ Malfoy đã nói cho bồ biết vị trí của cậu ta, ở trong giấc mơ đó." 

"Bồ nghĩ cậu ta đang ở Helston à?"

Hermione lại dừng lại. "Theo những gì bồ nói thì vách đá rất nguy hiểm."

Harry chớp mắt và nao núng, như thể cô vừa đánh anh. "Cậu ta không mất tích ở Cornwall, mà mất tích ở London —"

"Ừ, bồ vẫn chưa loại trừ khả năng cậu ta tự ý rời đi. Có thể cậu ta muốn làm gì đó và không muốn tổn thương gia đình mình."

Sự nhận thức như đánh vào Harry.

"Không," anh nói. "Không. Không, Hermione. Cậu ta sẽ không làm điều đó."

"Bồ có nghĩ rằng cậu ấy bị trầm cảm chút nào không?" Hermione nhẹ nhàng hỏi.

"Ồ, tốt hơn là mình nên đi," cuối cùng cô nói. "Hãy cho mình  biết nếu bồ có bất kỳ manh mối mới nào."

"Mình sẽ." 

Cô uống xong tách trà và nhanh chóng chạy vào lò sưởi trong bếp, ném một nắm bột vào lửa và Floo đến Bộ.

Harry chậm rãi bước đến ngọn lửa vẫn còn xanh và rời đi, đến lò sưởi của Astoria và Matthew.

Đã đến bài học lái xe tiếp theo. 

* * *

Anh lái xe vòng qua một góc phố khác, quan sát con đường ướt đẫm mưa phía trước. Cần gạt nước lướt qua kính chắn gió theo nhịp điệu gần như êm dịu.

"Hãy chú ý tốc độ của cậu," Matthew nói. 

Harry giảm nhẹ tốc độ. Những cơn mưa mùa thu ngày càng thường xuyên hơn và để lại cái lạnh băng giá trên khắp vùng đất, như lời cảnh báo về những đợt sương giá của mùa đông. Đang ở tuần cuối cùng của tháng 11 và London đã tràn ngập lễ hội: Đèn Giáng sinh dọc phố Oxford, và Winter Wonderland của Hyde Park tràn ngập những trẻ em hào hứng và khách du lịch.

Ở đây, ở Đông Devon, các dấu hiệu còn khó nhận thấy hơn. Mùi bánh nướng nhân thịt bằm và bánh gừng thoang thoảng từ các tiệm bánh địa phương, còn các cửa hàng đồ ngọt tràn ngập bánh kẹo và chuột đường màu phấn. Khi Harry lái xe dọc theo con đường chính của một ngôi làng, anh nhìn thấy những chuỗi đèn thần tiên trang trí nhà cửa và thỉnh thoảng lại thấy một khung cảnh Giáng sinh được trang trí cẩn thận trên cửa sổ cửa hàng.

"Đông Devon không có nhiều tuyết phải không?" Harry hỏi. Matthew lắc đầu.

"Không hẳn. Mùa đông của chúng tôi khá ôn hòa."

Harry đi chậm lại khi một con mèo chạy ngang qua đường, nghĩ về Thung lũng Godric và tất cả những ánh đèn lấp lánh trên tuyết. Giáng sinh duy nhất anh thực sự trải qua ở nhà, và đột nhiên anh nhớ nó hơn bất cứ điều gì.

"Cậu biết không," Matthew nói, "tôi nghĩ cậu gần như sẵn sàng cho buổi thực hành rồi."

"Tôi chỉ mới lái xe được vài tháng mà," Harry nghi ngờ nói.

"Nhưng cậu đã tiếp thu khá nhanh. Điều duy nhất thực sự cần tập là việc đỗ xe song song. Và đôi khi những lượt rẽ ngã ba của cậu trở thành những lượt rẽ ngã năm." Matthew cười.

"Tôi sẽ không bao giờ đỗ xe song song được," Harry lẩm bẩm. Đôi khi anh bị cám dỗ bởi việc sử dụng bùa thu hẹp không gian, nhưng cho đến nay anh vẫn chống lại sự thôi thúc đó.

"Chúng ta sẽ tập trung vào vấn đề đó trong tuần này và sau đó tôi nghĩ cậu có thể đăng ký tham gia," Matthew nói. 

Harry lái xe trở về nhà của Astoria và Matthew để thực hiện một công việc thường lệ — uống một hoặc hai cốc bia bơ trước ngọn lửa đang bùng cháy trong khi Harry chiêu đãi Matthew bằng những câu chuyện về thế giới phù thủy. Matthew có vẻ khá hứng thú với loài rồng.

"Chúng là những kẻ phun lửa to lớn, làm sao mà các cậu có thể giấu được điều đó khỏi Muggles suốt hàng ngàn năm?" Anh ta hỏi khi Harry tựa lưng vào chiếc ghế bành thoải mái.

"Ồ, có đủ loại bùa chú. Và trong trường hợp tệ nhất đến tệ nhất, người ta luôn có thể ếm bùa Obliviate lên Muggle nếu họ nhìn thấy thứ gì đó mà lẽ ra họ không nên nhìn thấy," Astoria nói, mang đến một bát hạt dẻ rang.

"Obliviate?"

"Xóa bỏ ký ức," Astoria nói. Matthew nhíu mày.

"Điều đó không đúng. Anh không nghĩ người ta nên gây rối với tâm trí người khác như vậy. Điều đó chắc chắn không tốt cho họ."

Harry nửa nghe nửa vời cuộc cãi vã của Astoria và Matthew. Từ những lời của Matthew về việc làm rối trí người khác, suy nghĩ của anh tuôn chảy như sông cho đến khi anh nhớ lại cuộc trò chuyện trước đó với Hermione. Anh đã có thể quên nó trong khoảng một tiếng đồng hồ khi đang lái xe, nhưng bây giờ nó cứ lởn vởn trong đầu anh như một tảng đá nặng.

Draco có bị trầm cảm không?

Tron những ký ức, hắn luôn trông thật... xa cách. Hắn sẽ đi bộ qua cửa hàng, lái ô tô hoặc nói chuyện với Astoria, nhưng hắn không thực sự ở đó. Harry nhận ra điều gì đó trên gương mặt Draco: những đường nét góc cạnh, như thể con người trước đây của hắn đã bị gọt đi, hay cái nhìn xa xăm trong mắt hắn.

Khoảng cách.

Draco đã bọc lên mình khoảng cách rất lớn, Harry chắc chắn, nhưng bằng cách nào đó hắn chưa bao giờ thu hẹp được khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại.

Cậu có còn nhớ khi chúng ta mười một tuổi không? Hãy quay lại thời điểm đó nhé.

"Anh trông trầm ngâm quá," Astoria đột nhiên nhận xét. Harry nhìn lên và cố nở nụ cười.

"Chỉ đang suy nghĩ thôi," anh nói nhẹ nhàng. "Tôi chỉ nghĩ... Draco không dùng bất kỳ loại thuốc nào, phải không? Hay bùa chú?"

Astoria nheo mày, trông hơi bối rối. "Không. Tại sao, điều đó có quan trọng không? Anh ấy thi thoảng có dùng thuốc giảm đau, khi đau đầu, chỉ thế thôi."

"Được rồi," Harry nói. "Chỉ tò mò thôi." Nếu Draco có sử dụng gì cho bệnh trầm cảm, chắn chắn Astoria sẽ biết. Anh nhanh chóng thay đổi chủ đề. "Ngày mai tôi sẽ đến gặp luật sư của gia đình Malfoy. Draco đã có hẹn với ông ấy."

"Thật lạ," Astoria nói, dừng lại để ăn hạt dẻ.

"Vậy sao?" Harry gay gắt nói.

"Đúng vậy. Luật sư chỉ thực sự giải quyết với Narcissa thôi."

Harry cau mày và đứng dậy, nhận ra đã muộn hơn anh nghĩ. Anh tạm biệt Astoria, Matthew và Floo về căn hộ, biết ơn khi thấy Ginny vẫn chưa đi tập về. Anh muốn có chút thời gian ở một mình. Thời gian để suy nghĩ. 

Anh ta ngồi ở quầy và nhìn chằm chằm vào những hoa văn trên đá granit một cách khó hiểu. Draco sẽ không làm điều đó, anh đã nói với Hermione. Không phải Draco, người cứng đầu đến mức không chịu nổi — hắn đã cố gắng cả năm để sửa cái Tủ biến mất chết tiệt đó, và ngay cả khi tên khốn ngu ngốc đó chĩa đũa phép vào cụ Dumbledore, tay run rẩy, ánh mắt hoàn toàn kinh hãi, hắn vẫn chưa thừa nhận mình không thể hoàn thành nhiệm vụ của Voldemort. Harry nhớ lại khoảnh khắc đó trước khi Tử thần Thực tử đến, khi Draco bắt đầu hạ đũa phép xuống khi cụ Dumbledore đưa ra một con đường khác.

Có lẽ cuối cùng thì Draco cũng đã thừa nhận thất bại sau tất cả.

Harry đứng dậy và bước tới cánh cửa trượt, kéo nó và bước ra ban công. Căn hộ cứ ngột ngạt sao đó, như thể nó đang vây lấy anh. Ở bên ngoài, bầu không khí trong lành và Harry rùng mình, kéo sát áo choàng hơn. Nơi đây lạnh hơn ở Đông Devon. Anh cá là sáng mai sẽ có sương mù trên sông Thames.

Anh nhìn những chuyến tàu đến rồi đi, và đêm đó anh không mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro