Ngoại truyện 2: Alex mất tích rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      " Êy, Alex anh đâu rồi ?"
     Snape đi vòng quanh nhà tìm ông chồng khốn nạn nhà mình. Phòng tắm, bếp, thùng rác - lỡ đâu lại vứt trong đó, trong vạc lớn - có thể cả mà :) ,....đều không có thấy cái mẹt khốn nạn đó.
       " Móa, ổng đi đâu được ta ?"
     Vậy là...
       " Nhà ông Severus Snape lạc mất một đứa trẻ tên Alex. Cao 1m90, trước đó có mặc áo màu hường. Khuôn mặt đẹp trai như nữ...nhầm nam thần, ai nhìn thấy đứa trẻ này hãy báo ngay cho số điện thoại #******* "
      Phát thanh viên có chút đặc sắc nhìn Severus, có gì đó hơi sai thì phải. Anh lạnh lùng nhìn lại. Phát thanh viên câm nín quay đầu nhìn mic. Bỏ đi người này không dễ đụng rồi.
      Bao nhiêu lâu sau đó...
     Sev liền vẻ mặt lụng lành tới nhà Potter tìm người. Anh nổi giận lôi đình gào thét trong lòng. Ông cáu!! Ngươi sau này biến đi đừng làm chồng của ông nữa!!!

      Anh bấm chuông cửa hồi lâu không thấy người ra mở. Lòng tàn nhẫn âm u đầy trời, cẳng chân liền dự tính thảm sát cửa.
      Cửa gỗ: "....Ta sống sai với cuộc đời hay sao?..."

       Chân chưa chạm đến, cái thứ đang đóng im ỉm kia lại mở ra, từ bên trong bắn ra một tràng pháo giấy cùng tiếng còi thổi, kèm theo âm thanh chúc mừng nhộn nhịp.
       " Chúc mừng sinh nhật giáo sư Snape. "
       Severus nhìn đám học trò trước mắt, vừa cảm động lại vừa lãnh diễm nói cảm ơn. Thực chất đang xúc động phát khóc, chồng thì mất tích lại còn không nhớ đến sinh nhật anh. Ok fine
       
          Alex ngồi trong hộp quà lớn bê bánh kem, lòng vui vẻ không thôi. Oa, cuối cùng vợ hắn cũng tới rồi. Phải gây bất ngờ mới đặc sắc được.

          " Em yêu, sinh nhật vui vẻ. "
         Hắn mở hộp quà chui lên, lấy dáng vẻ nam thần cười một cái cho đời xanh tươi. Không ngờ vợ hắn đang đứng ở cửa bước tới, tay nắm áo hắn, lạnh lẽo nói:
          " Anh bị cấm dục. "
         Alex đứng hình. Đám còn lại dừng động tác. Poor Alex.
         Draco trong lòng thắp nén nhang. Tại hạ đã phải chịu qua, cảm thông cảm thông.

        Nhưng sau cùng Alex hắn lại được vợ chủ động hôn. Nụ hôn quay cuồng trời đất. Thiên địa rung động. Ngàn năm không rời xa....* đã tóm lược *, yêu ma không dám bén, yêu thương lan ngàn dặm. Thật khiến người nhìn mù con mắt, điếc con ngươi.
         " Anh thật sự rất muốn được hôn em thêm nhưng mà còn người đang nhìn. "
          Alex nhả anh ra, ghé sát tai thấp giọng nói, bên miệng là nụ cười cợt nhả. Hắn hôn nhẹ lên má anh, bước ra hộp quà đem bánh sinh nhật lên bàn.
         " Chúc mừng lần nữa em yêu."
          Căn nhà một mảnh ồn ào, lúc sau có năm đứa nhỏ đáng yêu ào ào chạy tới. Vốn dĩ đã rất ồn lại thêm tiếng trẻ con lảnh lót lại êm tai lạ kì, hạnh phúc trầm ấm vô cùng.

         Góc nho nhỏ of au.
       Au rất rất xin lỗi vì đã một thời gian dài không về. Mà dám cá là chả có ai thèm đọc fic nx nên au lại càng đau buồn. :"(

................
        Cho nên chap sau sẽ tùy tiện H cho đỡ nhàm. :")
          Vì là H nên là tùy tiện mà thôi. Không cần lí do. :")
      
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro