Phần 1: Where is my chesee?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Thời tiết bắt đầu vào đông, không khí bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Bầu trời u ám cũng bắt đầu bay xuống một vài bông hoa tuyết nho nhỏ trắng muốt. Giáo sư Snape tỉnh dậy ở căn hầm tăm tối lại lạnh lẽo của mình, uể oải cảm nhận không khí đang lạnh lẽo dần.
              
                Một cánh tay vắt vẻo gác ngang eo, Alex vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ say. Snape chọt tay lên má hắn, ghé lại gần thầm thì:
                " Alex vừa béo lại xấu xí."
                 " Sao em nỡ chê chồng mình như thế?"
               Hắn nhanh nhẹ hôn chóc lên bờ môi anh, ánh mắt biếng nhác lộ ra ý cười. Snape dẩu dẩu môi, ai thèm đồ lười nhà anh.
                " Dậy lên lớp."
                 " Nghỉ một buổi không sao đâu."
                Alex đè anh xuống giường, cúi đầu hôn chụt chụt xuống gương mặt trắng nõn kia. Từng nụ hôn vụn vặt nơi đầu môi thực sự cũng rất ngọt ngào. Snape cảm thấy được hưởng thụ những điều này thực thoải mái.
                Bất chợt, tâm trí dường như ngày một mơ hồ dần, màn đen tăm tối như vũ bão ào đến, nuốt chửng anh.

               Đến khi tỉnh lại, anh đang nằm dang tay dang chân giữa một rừng cây xanh ngát, ánh nắng len lỏi qua những kẽ lá, đọng lại một giọt nắng trên má. Snape mệt mỏi ngồi dậy. Thật là đau đầu.
  
              Nơi này nhìn không giống rừng Cấm một chút nào......

             Anh cúi đầu nhìn xung quanh kiếm tìm Alex. Alex cũng không có ở đây. Mà đặc biệt quần áo cũng là một bộ đồ khác lạ. Quần âu đen kết hợp với áo sơ mi trắng tay phồng mềm mại. Khoác bên ngoài là trường bào đen tuyền, được thêu nên những đường vân bạc tinh xảo tuyệt đẹp. Snape nhìn nhìn rồi khịt mũi, cái áo này một tên nghèo rớt như anh cho dù có là trước đây cũng chả mua được.

           Anh đứng dậy, đi loanh quanh kiếm thấy một con suối nhỏ róc rách. Quyết đoán cởi đồ xuống tắm.

        

           Hôm nay là ngày săn bắn của hoàng tử Lucas, rừng cây sẽ có nhiều động vật béo tốt. Hoàng tử cùng đoàn tùy tùng cưỡi kị mã cao lớn uy phong tiến vào trong rừng. Hắn bắn được một con thỏ đã bắt đầu thấy chán, lũ tùy tùng bên cạnh nịnh bợ giả tạo hết sức. Nhưng chỉ có quản gia James Cameron ở bên là vẫn nghiêm chỉnh nhắc nhở.
          " Hoàng tử, chúng ta mới bắt đầu cuộc săn bắn. Đừng chán nản."
           " Được rồi. Đi tiếp tới khe suối để lấy nước. "
         
           Snape vẫn còn nằm dưới nước nghịch nghịch, thử sử dụng lại phép thuật. Thân thể này ma pháp thực sự rất mạnh, mạnh hơn cả anh. Snape vô thức vuốt ngược tóc ra sau. Có cái tốt để dùng lại không phải vui quá đi. Chời ơi đây là cơ hội nghìn năm có một đấy.

         Lucas đã tiến đến bên rừng cây bên cạnh con suối. Hắn si mê ngây ngốc đứng yên một chỗ nhìn dáng người trắng noãn ở giữa con suối. Gương mặt lại rất xinh đẹp, mái tóc đen nhánh ngắn đến ngang vai. Vành tai hơn nhọn nhọn, bên tai trái đeo một chiếc khuyên vòng.
Mày Lucas khẽ nhíu. Ma pháp sư.

        Lũ tùy tùng mãi cũng đuổi đến. Nhìn thấy ma pháp sư liền kinh hoàng, xông đến tấn công. Ma pháp sư không nên được xuất hiện ở lục địa này. Bởi vì một nghìn năm trước đây ma pháp sư là tộc nhân gieo rắc nỗi sợ hãi khắp lục địa. Tóm cái quần lại là Ma tộc đã khiến cho cả lục địa, đắc tội tất cả các tộc nhân khác.

         Snape bị bất ngờ tấn công, ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo. Mọe thứ dô diêng làm phiền người ta lúc tắm. Hồi nhỏ không được dạy dỗ cẩn thận hả?!!

         Phóng ra hai bùa chú đóng băng mấy tên ngốc đó lại, lên bờ mặc đồ. Snape dùng bùa khô ráo lên người rồi phất trường bào đi vào bên trong rừng cây. Vốn dĩ đóng băng mấy người đó rồi, anh vẫn có thể tắm tiếp nhưng mà trong bụi cây đó còn có một người nữa có vẻ rất khó xử lý, không nên ở lại lâu. Severus không cần nghĩ nhiều mà lập tức bỏ đi.

         James Cameron híp mắt nhìn nhìn trường bào đen kia. Có vẻ người này rất thú vị.

          Lucas  cũng có  cùng suy nghĩ với quản gia trẻ tuổi của mình. Người đẹp đó tốt nhất nên là của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro