Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch: Pico

----

I.

"Đừng trông như thể mày sẽ nhung nhớ gì tao, Potter," là lời cợt nhả đến từ phía Malfoy, mười lăm phút trước khi cậu ta sắp sửa bị giải đến ngục Azkaban.

Có một nụ cười khô khốc và mơ hồ mang hàm ý khiêu khích hiện diện trên môi cậu, chẳng ăn rơ gì với khuôn mặt hốc hác và hết sức rã rời. Hình ảnh ấy khiến Harry bực bội đến suýt thì muốn đấm cho cậu ta một quyền.

Thậm chí nó còn không chắc rằng mình đang sôi máu vì lũ bợm già trong Tòa án Tối cao bỏ ngoài tai lời nó nói (một lần nữa), hay chẳng qua bởi vì Draco Malfoy vốn dĩ sở hữu biệt tài là trông rất ngứa đòn, ngay cả khi cậu ta chuẩn bị giao nộp thân mình cho Giám ngục.

Ngay cả khi rất rõ ràng rằng, tất cả những gì đang giúp cậu ta đứng thẳng vào lúc này chỉ là sự gan lì ngụy tạo và chút tàn dư cuối cùng của cái tôi còn sót lại.

Điệu bộ ấy làm sao có thể qua mắt được ai, khi mà vai cậu ta cứng đờ còn đôi mắt thì sưng húp và tấy lên hết cả. Dù Harry có cảm giác rằng Draco thật sự cũng chẳng thèm cố gắng làm bộ làm tịch gì ngay lúc này nữa.

Sau cùng thì, những người duy nhất có mặt tại đây để tiễn đưa cậu ấy chỉ có Narcissa Malfoy và chính bản thân Harry mà thôi.

Lucius Malfoy đã bị tống vào Azkaban kể từ sau Trận chiến Hogwarts, nhanh, gọn và không gì có thể ngăn cản điều đó xảy ra. Không một ai đứng ra phản đối trước phán quyết của bản án chung thân – gia đình không, cả bản thân ông ta cũng không.

Nhưng riêng Narcissa và Draco Malfoy– thì ôi, Harry đã phải đấu tranh cho họ, bằng hết sức bình sinh của mình.

Song cuối cùng thì, mọi lập luận đều bị chi phối bởi vết mực đen in hằn hình đầu lâu và con rắn, vết hoen ố gớm ghiếc chẳng thể nào ngó lơ.

Draco Malfoy bị Đánh dấu. Narcissa Malfoy thì không.

Ba tháng, Tòa án Tối cao đã phán quyết. Ba tháng tù trong Azkaban và một lệnh cấm sử dụng phép thuật, sẽ được dỡ bỏ vào ngày ba mươi tháng Tám.

Và rõ ràng đó là một bản án đã được giảm nhẹ nhờ lời thỉnh cầu của Harry Potter – Gregory Goyle đã không may mắn như vậy – nhưng ba tháng thì vẫn là ba tháng, và ba tháng thì hơn cả đủ, cho một người bị nhốt vào lồng giam, bị canh chừng bởi vô vàn Giám ngục.

"Malfoy," là tất cả những gì Harry có thể nói ra ngay lúc này, sự buồn bực làm miệng lưỡi nó mới nặng trịch làm sao, bởi vì sự thật là Draco Malfoy, mười bảy tuổi và là một thằng nhãi đáng ghét khó ưa, đã cứu nó kia mà–

"Bộ Pháp thuật không thể nhơi nhơi để một Tử Thần Thực Tử đã nhận Dấu hiệu ra về mà không chịu bất cứ hình phạt gì," Malfoy đáp trả, cẩn thận phủ lên khuôn mặt mình lớp mặt nạ thờ ơ. "Điều đó về cơ bản là rất bất hợp lý."

Harry lắc đầu. "Mày đã bảo chúng rằng đấy không phải là tao. Mày... mày đã cứu tao," giọng nó đuối dần, lực bất tòng tâm, không biết làm thế nào để cho cậu ấy hiểu được sự tội lỗi đầy lên trong lòng nó khi đã không thể ngăn chặn điều này xảy ra.

Một nụ cười trầm ngâm từ từ hiển lộ trên môi Malfoy. "Tao đã làm thế, nhỉ?" Và rồi trong đáy mắt ẩn hiện một nét nhìn xa xăm, như thể cậu ta đang lật lại một ý niệm mà bản thân đã nghiền ngẫm từ lâu. Cậu ta thở dài rồi chỉnh lại áo choàng, như thể làm thế để tránh né ánh nhìn của Harry.

"Tao không tin được là tao lại đi nói điều này, nhưng tao mừng vì tao đã làm thế."

Harry không thể ngăn đôi chân mình tiến về phía trước trước lời thú nhận đó, nhưng một bàn tay đã đặt lên vai nó và giúp nó bình tĩnh lại trước khi nó kịp làm ra bất kì hành động ngu ngốc nào, như là ghì lấy vai Malfoy và lắc cậu ta thật mạnh, cho cậu ta thấy mình đang tức giận ra làm sao.

Ngoái nhìn ra sau vai, Harry đối diện với vẻ mặt trống rỗng của Narcissa Malfoy. Bà lắc đầu, có chút chao nghiêng, trước khi trở mắt nhìn về phía con trai của mình.

"Ta sẽ chờ, Draco."

Malfoy gật đầu với mẹ, và Harry đinh ninh rằng họ đã có không gian riêng để trò chuyện trước khi nó xông vào để gửi lời xin lỗi. Hoặc ít nhất là cũng đã cố gắng làm thế, nhưng giọng nói chẳng thể thốt nên lời.

"Có gì chăm sóc mẹ giúp tao nhé," Malfoy nói, miệng nhếch lên nhưng mắt chẳng hề chứa lấy một ý cười. "Có vẻ như bà cũng có thiện cảm với mày rồi đấy. Hẹn gặp lại, Potter."

Và ngay sau đó, cậu ta quay gót, sải chân bước qua những cánh cửa – vì kể cả nếu đấy có là cánh cổng địa ngục, thì cũng còn lâu cậu ta mới chấp nhận để người khác lôi kéo mình vào. Khoảnh khắc ấy, Harry đã nghĩ rằng mặc cho ai có nói gì chăng nữa, Draco Malfoy rõ ràng cũng là một con người vô cùng can đảm.

Phủ Malfoy thật đẹp vào buổi sáng, với những bức tường trắng nguyên sơ và sàn lát đá cẩm thạch. Ánh mặt trời xuyên qua chiếu sáng khắp những hành lang, và không khí thì trong lành mát mẻ. Harry tin chắc rằng nơi này đang chịu tác động bởi một thứ phép thuật nào đấy, nhưng dù sao nó cũng rất biết ơn trước mọi nỗ lực nhằm loại bỏ những tàn dư cuối cùng liên quan đến Voldemort.

Phòng của Draco cũng không ngoại lệ, trông như cả không gian được tắm mình trong ánh nắng mùa xuân. Nó rộng lớn và thoáng đãng, với bức tường xanh lá và thảm sàn màu be. Giường của cậu ấy được đặt ở góc phòng, trên đó có trải chăn bông phối màu xanh lá cây và trắng. Và từ bên này đến góc phòng bên kia để ra đến ban công, người ta cần phải đi một khoảng sàn tương đối lớn.

Những tấm cửa kính và rèm cửa nặng trịch được vén sang bên, để lộ một chiếc bàn, một đôi ghế, và một góc vườn.

Bầu trời xanh vời vợi, không khí thì tươi mát, và ngay giữa không gian đó là một mái đầu vàng óng, mềm mại với những sợi tóc mai phấp phới bay trong gió.

Harry nuốt ực trước cảnh tượng ấy. Nó không biết cảm giác trĩu nặng trong dạ mình lúc này là do được gặp lại Malfoy, hay là do phải chứng kiến Malfoy đang ngồi trên một chiếc xe lăn nữa.

Malfoy đang quay lưng về phía họ, và trông như cậu ta chẳng mảy may nghe thấy họ đã vào căn phòng. Harry nghĩ rằng cậu đang ngủ, nhưng Narcissa lại sải chân bước về phía ban công. Harry âm thầm nối gót, và rồi nó thấy–

Draco Malfoy. Gầy trơ xương. Hai má hốc hác. Da trắng đến tái nhợt. Và đôi mắt mở to.

"Malfoy," Harry khàn khạo thốt nên lời chào hỏi, nhưng chẳng hề có lời nào đáp trả.

Malfoy không ngẩng đầu lên mà cũng chẳng thèm quay sang nhìn nó. Cậu ấy cứ nhìn chăm chăm vào sàn nhà, mắt một màu trống rỗng, và chuyển động phập phồng của lồng ngực là minh chứng duy nhất cho thấy cậu ấy vẫn đang sống.

Bất thình lình, sự kinh hoàng đổ ào vào đại não khiến Harry giật mình lùi về sau một bước trước khi có thể ngăn mình lại.

Nụ cười Narcissa hướng về nó trông sao buồn rười rượi.

"Có lẽ cậu sẽ muốn ghé lại đây vào buổi chiều hơn đấy. Lúc đấy thì thằng bé... tỉnh táo hơn."

"Tỉnh táo," Harry run lẩy bẩy cất lời. Nó nhìn vào nhân dạng của Draco lúc này và cảm nhận dòng tội lỗi một lần nữa trỗi dậy, ăn mòn lấy lục phủ ngũ tạng bên trong mình.

Ba tháng ở Azkaban. Và nó chẳng thể làm được gì để cứu vãn chuyện đấy.

Nó nhắm nghiền mắt, phải nhìn đi nơi khác một lúc lâu. Và khi nó mở mắt trở lại, nó thấy Narcissa đang nhìn nó chăm chú. Rồi thật nhẹ nhàng, Harry đánh tiếng, "Con có thể ở đây tới lúc đó được không?"

Narcissa trông khá ngạc nhiên, và bà ấy rõ ràng là đã cố ngăn vẻ bất ngờ hiện diện trên khuôn mặt. Bà nhướng mày và rồi gật gù, "Trốn tai mắt của tờ Nhật báo, phải không?"

Harry nở nụ cười. Lý do nghe chừng yếu ớt, nhưng ít ra cũng là sự thật. Nó đã dành ba tháng rồi cố gắng lảng tránh tất cả phóng viên và yêu cầu phỏng vấn liên tục gửi đến mình. Nó nghĩ chắc Kingsley cũng đã bất lực với nó lắm, nhưng Harry không quan tâm. Nó đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Giới phù thủy không có quyền cớ gì mà lại đi đòi hỏi thêm thứ gì từ nó bây giờ nữa. "Con có cảm giác rằng đây sẽ là nơi cuối cùng trong danh sách tìm kiếm của họ."

Narcissa cười khúc khích. "Ta cũng cho là thế." Rồi bà thẳng vai dậy, chuyển ánh nhìn về phía con trai mình. "Ta sẽ đi gửi thư cú cho Molly Weasley. Cậu cứ ở đây bao lâu tùy thích."

Harry từ chối, khăng khăng rằng bà không cần phải làm như thế, tuy nhiên sự thật là người nhà Weasley biết hôm nay nó sẽ tới thăm Phủ Malfoy. Họ đã tìm mọi cách và mánh khóe để ngăn không cho nó làm thế, nhưng cuối cùng thì cũng đành chịu thua và để nó đi với một điều kiện rằng phải về ngay bằng Khóa cảng trong trường hợp khẩn cấp. Nó cũng nhận ra một điều rằng nếu nó ở đây lâu bất thường mà không báo cáo gì, thì chuyện Thần Sáng đổ ập vào Phủ để rà soát cũng không phải một điều gì quá là bất khả thi.

"Con... Cảm ơn cô."

Malfoy bắt đầu có động tĩnh khi chiều dần ngả tối.

Trong suốt khoảng thời gian trước đó, Harry đã dành thời gian trong ngày để trò chuyện nhẹ nhàng, nhã nhặn cùng với Narcissa, và khi bà phải rời đi vì cuộc gọi Floo nào đó, nó đã ngồi đọc quyển sách Độc dược mà Narcissa đã Accio từ trong rương của Draco. Nó, Ron, và Hermione đều quyết định quay trở về Hogwarts để học năm cuối cùng, mà Ron đùa rằng đây chính là năm tám dành riêng cho họ. Hermione đã phải nài nỉ họ đi mà đọc sách suốt cả mùa hè, không thì sẽ phải học thêm năm chín mất.

Nó mắt nhắm mắt mở khi đang đọc giữa chừng chương bốn, cũng là lúc Malfoy cục cựa, như thể vừa tỉnh giấc từ một giấc ngủ dài. Và Harry đợi, chờ đợi trong thấp thỏm, khi Malfoy ngẩng đầu và cuối cùng thì cũng nhìn thấy nó.

Đôi mắt cậu ấy không còn đờ đẫn nữa, mà nheo mắt quan sát, cố gắng nhớ xem nó là ai.

Harry mong rằng Malfoy sẽ nhớ ra mình là ai.

"Potter."

Nó thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, lúc ấy mới nhận ra mình đã nhịn thở từ nãy đến giờ.

"Ừm," nó nói, đóng sách mình lại. "Chào nhé, Malfoy."

Mày Malfoy dần chau lại. "Ừ. Potter."

Harry gật đầu kiên nhẫn. "Đúng vậy."

Rồi chớp mắt, Malfoy xoay đầu nhìn xung quanh không gian của mình. "Tao có đang..."

"Không," Harry đáp lại ngay lập tức. Nó lắc đầu, cố gắng giữ bản thân bình tĩnh. Phải rồi. Đáng ra nó phải bình tĩnh ngay lúc này. "Mày thoát rồi. Mày đang ở Phủ."

"Ồ." Cái chau mày lại càng sâu hơn. Vẻ nhăn nhó phủ trên khuôn mặt cậu, khi cậu chậm rãi nhìn xuống sàn đá hoa cương, đến những chiếc cột đình màu trắng, rồi lại đến gờ ban công trắng và mảnh vườn ngoài kia. Cậu nhìn chiếc bàn, rồi nhìn xuống đùi của mình. Mắt cậu mở to, và rồi cậu thở ra một hơi đầy yếu ớt. ". Okay."

Và Harry vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để chứng kiến những dòng nước mắt, những giọt lệ bất chợt, lặng lẽ chảy ra từ hốc mắt Malfoy.

Malfoy mở lòng bàn tay của mình ra, nhìn chăm chăm vào nó, sạch sẽ và trắng tinh khôi, rồi lại rệu rã hít vào một hơi. "Trời ơi."

Harry không biết phải nói gì. "Malfoy..." nó gợi, nhưng chẳng biết làm sao để hoàn chỉnh câu văn cho đàng hoàng. Có gì đó nghẹn lại trong cổ họng của nó.

"Trời ơi. Cuối cùng thì. Tao tưởng... tao đã tưởng mình chẳng thể rời khỏi đấy được nữa."

Harry nuốt ực xuống cái thứ chẳng biết là thứ gì đang chắn ngang họng mình lại ấy, và nó cuối cùng cũng trôi xuống, nặng trịch. "Tao... tao rất tiếc, Malfoy."

Nhưng Malfoy trông chẳng có vẻ gì là muốn lắng nghe nó thêm nữa, cũng chẳng có vẻ gì là nhớ đến sự hiện diện của Harry trong căn phòng.

Cậu ấy bật khóc nức nở, chôn đầu xuống đùi của mình, và cả cơ thể co lại, run cầm cập trong chiếc xe lăn.

Harry quan sát khung người giờ chẳng còn bao nhiêu đó – hai khuỷu tay nhọn hoắc chống vào đầu gối, và cổ tay gầy guộc khuất đi một chút dòng nước mắt trên khuôn mặt đang co rúm ró trong đau đớn và tủi hổ. Sống lưng cậu cong lại trên chiếc xe lăn, xương bả vai nhô ra quá rõ, đến mức Harry sợ rằng chúng có thể xé rách da thịt cậu ấy ra.

Cảnh tượng ấy thật sự rất khó coi, và nó phải nhắm nghiền mắt để tránh đi khỏi khung hình đấy, khỏi hình ảnh một Draco Malfoy đang bị bóp vụn thành trăm thành nghìn mảnh.

Nó không biết phải làm gì, cũng không biết liệu rằng Draco Malfoy có nhớ nó vẫn còn đứng đấy hay không, mà cũng không nghĩ rằng Malfoy sẽ rộng lòng đón nhận một cái ôm. Ít nhất là không phải từ nó.

Nên nó đành phải rời khỏi phòng, lặng lẽ hết mức có thể, và loạng choạng đi đến chỗ mà Narcissa đã nói là căn phòng chính của căn nhà.

Nó chẳng hình dung mình đã đến đây bằng cách nào nữa, tầm nhìn nó mờ đục và chỉ khi ấy Harry mới muộn màng nhận ra rằng hốc mắt mình giờ đây toàn nước là nước. Có gì đó quặn đau trong lồng ngực của nó, như thể có một sức nặng ngàn cân trì nặng lấy trái tim, và tất cả những gì trong đầu nó lúc này là ôi, trời ơi, tao thật sự rất rất xin lỗi, Malfoy à.

Nó ghi lại vẻ ngạc nhiên sửng sốt choán lấy khuôn mặt của Narcissa khi bà nhìn thấy nó, nhưng nó không biết phải trình bày gì với bà nữa cả, chỉ nhớ rằng cái tên Malfoy đã vuột khỏi môi mình. Nó nghe thấy bước chân vội vã của Narcissa ngay khi bà rời đi, và rồi đâu đó dưới hành lang, loáng thoáng nghe thấy tiếng nắm tay vặn và tiếng cửa cọt kẹt mở, rồi lách cách đóng lại, im lìm.

Và Harry đổ khuỵu xuống sàn nhà, thở dốc, cuối cùng cũng cho phép mình bật khóc.

Nó không hiểu. Không hiểu vì sao điều đấy lại ảnh hưởng đến mình nặng nề đến thế.

Nó nghĩ mình đã khóc vì nó không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra... như thế này. Nó biết rằng ắt hẳn có gì đó sẽ xảy ra, vì không ai ra khỏi Azkaban mà đầu óc thật sự vẫn còn minh mẫn, hoặc thậm chí đầu óc còn không có chứ nói chi đến minh mẫn, nhưng nó chẳng ngờ... Thậm chí lúc này nó còn không biết tâm trí mình đã trôi dạt đến đâu rồi nữa.

Liệu rằng có phải nó đã nghĩ rằng Malfoy sẽ rời khỏi Azkaban ổn thỏa, và họ có thể cùng nhau vượt qua năm tám trong yên bình, và mọi thứ sẽ đâu lại vào đấy, và tất cả mọi người, đến cuối cùng thì, cũng sẽ có được hạnh phúc của riêng mình hay chăng?

Hoặc cũng có thể, rất có thể rằng nó đã khóc vì tất cả những điều mà nó đã thất bại, mà nó đã chẳng thể cứu vãn được gì.

Chú Remus. Cô Tonk. Anh Fred. Thầy Snape. Cụ Dumbledore. Anh Cedric. Chú Sirius. Trời ơi, chú Sirius.

Và giờ thì cả Draco Malfoy cũng đã quẫn trí trong Azkaban.

Đáng ra nó đã có thể ngăn chặn ít nhất là chuyện đó, đúng chứ?

Trận chiến kết thúc rồi. Vì cớ gì mà những người xung quanh nó vẫn còn khổ sở?

Và cũng có thể là nó đã mệt rồi.

Nó mệt mỏi khi phải trốn tránh dư luận, trốn tránh Bộ Pháp thuật, trốn tránh cả Hang Sóc và những lời khẳng định chắc nịch đến từ gia đình Weasley, rằng nó cũng là người nhà của họ, dẫu rằng nó thật sự không phải, không đúng hoàn toàn, và nó có cảm giác như mình là một kẻ ngoại lai xâm nhập vào sự tang thương quá rõ ràng trong gia đình của họ. Vì mỗi khi họ thấy nó, họ phải giả vờ rằng mình chẳng hề rầu rĩ khóc thương cho một người con, một người anh đã khuất.

Và hơn hết cả, nó thấy mình đang cố gắng trốn chạy khỏi chính bản thân. Vì những đêm trăn trở một mình tại căn nhà ở Quảng trường Grimmauld là những đêm sao mà dài dai dẳng, và chúng cứ mải miết kéo dài, tăm tối tựa rừng sâu (tăm tối tựa hố sâu tử thần), lặng im như bờ vực của thế giới bên kia (như những tiếng ồn trắng cứ vấn vít quanh quẩn bên tai) (vì thế giới bên kia cũng không hẳn là bình yên đến thế). Từng tích tắc của đồng hồ vang dội khắp những bức tường, nó lặng đếm từng người mà nó đã đánh mất.

Nhưng nhìn thấy Draco Malfoy như thế lại gọi nó trở về, giật nó trở về thực tại, mở to mắt mà xem mớ vấn đề mà nó đã trốn tránh và chẳng màng giải quyết, và dường như cũng phóng đại tất thảy lên vạn phần, diệu vợi hơn vạn phần. Và đúng thế, cuộc chiến đã kết thúc, nhưng điều đó không có nghĩa là cuộc sống cũng vậy, không có nghĩa là mọi chuyện đã ổn.

Mọi người vẫn đang khổ sở và chính nó cũng đang còn vật lộn, và có lẽ việc mất đi những người kề cạnh, sau cùng thì vẫn còn ở đó, lăm le đe dọa nó không hề biến mất đi.

Cuối cùng thì nó cũng có thể vực bản thân mình đứng dậy, và bước tới lò sưởi trong căn phòng chính để Floo trở về Quảng trường Grimmauld.

Đêm vẫn còn dài, bóng tối vẫn bao trùm, và căn nhà vẫn tắm mình trong im lặng, tĩnh mịch đến không thể chịu nổi, nên nó khóa mình trong căn phòng và không hề bước ra, mãi tới khi Ron gõ cửa phòng nó vào hôm sau.

Liếc mắt nhìn qua đồng hồ, nó biết đã quá giờ ăn trưa rồi.

Suốt đêm hôm qua, cơ thể rã rời và mắt thì sưng húp do đã khóc quá nhiều, bằng cách nào đó nó đã vô tình ngủ mất đi, và thật lòng mà nói nó biết ơn lấy sự vô tình ấy. Nó chẳng biết mình xoay sở rồi sống sót thế nào nếu cứ để bản thân cả đêm dài thức trắng.

"Harry," giọng nói của Ron cất lên từ bên kia cánh cửa, nhẹ nhàng và từ tốn, và ngay lập tức Harry biết rằng Ron đã đánh hơi được gì đó rồi.

"Mình dậy rồi," Harry nói, giọng vỡ hết cả ra. Nó nuốt ực một cái đầy khô khốc xuống họng, rồi thử cất giọng lần nữa. "Mình dậy rồi."

"Mẹ có gửi bồ đồ ăn á. Bồ có ăn uống gì chưa vậy?"

Nó đau đầu kinh lên được, nhưng vẫn ép bản thân rời giường. Nó nghĩ chắc bộ dạng mình trông tệ hại lắm, mặt nó dính nhớp tùm lum, nhưng cố gắng giấu đi cũng có được ích lợi gì. Dù sao cũng chỉ là Ron thôi mà.

Và nó cũng quá mệt mỏi rồi, thậm chí chẳng còn năng lượng mà đi kiếm đũa nữa.

Nó mở cửa, để Ron nhìn.

Ron hít vào một hơi rõ sâu, và điều đó đã xác nhận rằng bộ dạng nó thật sự trông rất gớm. "Bạn hiền à."

Harry lấy tay vuốt mặt mình, vuốt bớt cái sự dính nhớp bởi nước mắt khô lại trên mặt và dây ra khắp đầu ngón tay. Mắt nó đau quá. "Gớm thế cơ á?"

"Nhìn bồ như Gilderoy Lockhart."

Harry khịt mũi. "Vậy ra kinh cỡ đó."

Nó thở dài, rồi xoay mình, nằm ụp xuống lại trên chiếc giường. Đầu nó nhức nhối, ong hết cả lên. "Sao bồ biết?"

"Mẹ Malfoy có gửi thư cú. Nói là bà ấy lo lắng cho bồ."

"Nghe... thiện chí tới đáng sợ."

"Biết mà. Hôm qua mới đọc mẹ còn không tin nổi ấy, cứ nghĩ rằng quý bà nhà Malfoy lại suy tính cái gì, nhưng trời, Harry à, mình nghĩ mẹ mới đang suy tính sẽ nướng một cái bánh gửi sang nhà bên đấy. Bánh nướng việt quất. Nghe dị vãi, nhưng mình nghĩ việc cùng lo cho bồ khiến hai bà mẹ xích lại gần nhau hơn."

"Ờm... Thì, thế thì tốt. Mình nghĩ vậy."

Ron liếc nhìn xuống khuôn mặt của Harry, rồi ngồi xuống cuối giường. "Vậy, Malfoy trở lại rồi hở?"

Harry nhớ lại hình ảnh Malfoy nức nở trên chiếc xe lăn và dán mắt mình lên trần nhà. "Ừa."

"Nó sao rồi?"

"Không ổn."

"Hẳn rồi. Nhìn bồ thế này kia mà."

Harry vẫn im lặng. Ron hiểu nó rõ nhất. Hiểu sự cố chấp với Malfoy của nó nhất, vì cậu ấy chính là người đã chống đối quyết liệt nhất vào thời điểm đó kia mà, đến mức cậu ấy đã phải học cách để hiểu lấy điều đó. Harry không biết liệu Ron đã đi đến kết luận gì khi hoàn thành 'khóa học' của mình, nhưng Ron chắc chắn đã nhận ra gì đó, nên mới có thể bình thản được như lúc này.

Hoặc cũng có thể là do chiến tranh đã nhào nặn con người cậu ấy thành như thế.

Hai người họ đều đã trầm lặng hơn nhiều rồi, hướng nội hơn, khép mình hơn. Điều đó thể hiện rõ hơn về phía Ron, vì cậu ấy vốn lúc nào cũng là người dễ phát nổ, dễ đầu hàng trước những cảm xúc quá đỗi mãnh liệt bên trong mình. Trong suốt cuộc chiến, đã bao lần những mâu thuẫn đã dẫn đến gây gổ quyết liệt, nhiều đến mức những khác biệt nhỏ vụn giữa họ ngay lúc này chẳng còn là điều gì quá quan trọng, đáng để mà tranh cãi với nhau nữa rồi.

Ron lại nhìn nó. "Thằng đó lí do mà bồ trông thế này, đúng không?"

Cậu coi sự im lặng của Harry là một lời khẳng định. Rồi cậu thở dài, nhìn chăm chăm xuống sàn. "Bồ tèo à, mình vẫn không thích gì nó lắm, thế nhưng mà. Mình không thể nói rằng mình thấy vui khi thấy cảnh nó bị như thế."

Lần này, Harry nhắm nghiền mắt mình lại, và để hình ảnh bờ vai Malfoy run lẩy bẩy xâm nhập vào mi mắt. "Ừa."

"Bồ nghĩ nó sẽ quay trở lại Hogwarts chứ?"

"Mình không biết nữa. Mình nghĩ... chắc cũng tùy."

Ron gật đầu, hiểu những gì mà Harry không nói. "Phu nhân Malfoy viết thư cho bọn mình và bảo là bồ có thể ghé thăm lần tới."

Harry gật đầu, nỗi hổ thẹn tràn lên rồi đốt cháy hai bên má khi nó nhớ đến đêm qua, mình co giò chạy khỏi Phủ Malfoy như một con thỏ đế. "Cảm ơn, Ron."

"Bồ sẽ quay lại đó, phải không?"

"Ừa."

"Được thôi." Ron trông như muốn nói thêm gì đó, và cậu ấy suýt thì nói ra rồi. Cậu ấy vẫn nhìn xuống sàn nhà, đôi mày chau lại, răng vần vò môi dưới, và tay thì hơi nắm lại, nhưng Harry biết chính xác khoảnh khắc mà cậu ấy quyết định thôi không nói nữa. "Được thôi, Harry."

"Thôi nào," Ron tiếp lời, và ý cười chẳng len lỏi mấy vào ánh mắt của cậu, vì có lẽ cậu vẫn chưa hoàn toàn đồng tình trước sự cố chấp của Harry đối với Draco Malfoy. Chính Harry thậm chí còn chẳng đồng tình với bản thân kia mà, nhưng nó vẫn biết ơn rằng Ron đang cố gắng.

Ron đứng thẳng dậy, vươn vai, và nở một nụ cười be bé. "Bồ không đói hả?"

Harry không đói, không đói mấy, nhưng nó vẫn đứng dậy và ăn uống gì đó làm như là nó đói lắm vậy.

...

Hết phần 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro