Chap 1: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đã 6 năm kể từ khi Harry rời khỏi Hogwarts.

    Chuyển đến Thành phố New York và sinh sống ở đó.

    Cậu sở hữu một quán Cafe & Restaurant (nhà hàng) ở cách nhà cậu vài căn. Quán của cậu được rất nhiều người ưa chuộng và nó luôn tấp nập. Đó là nơi rất hài hòa và ấm cúng. Mọi người xung quanh kể cả các địa phương khác đều thích dùng bữa sáng, bữa trưa và bữa tối ở đó. Phục vụ rất chu đáo, đồ ăn chất lượng còn giá cả thì miễn khỏi bàn.

    Cậu xây một căn nhà gần đó để thuận tiện việc đi làm. Nó là một ngôi nhà rất đẹp, dù không phải cao sang lộn lẫy nhưng mang lại cho người nhìn một cách dễ chịu và thân thuộc. Ngôi nhà không quá to cũng không quá nhỏ. Nó chia làm 2 tầng, mỗi tầng gồm 2 phòng. Bên dưới là phòng khách và phòng bếp, còn phía trên là phòng ngủ và phòng tắm, trên đỉnh căn nhà còn có một gác mái nhỏ. Ngoài ra, nó còn có một sân chơi bao gồm cả một khu vườn nhỏ. Harry cũng vì thế mà dành thời gian nấu ăn ở cửa hàng, làm vườn và chơi với con trai của cậu.

    Con trai của cậu Ryan Christian Potter năm nay là trong 5 tuổi.

    Nó có mái tóc vàng bạch kim và đôi mắt xanh lục. Nó trông giống ba như đúc trừ đôi mắt được hưởng từ cậu.

    Dù không muốn nhắc tới nhưng cha nó là Draco Lucuis Malfoy. Sau khi cậu rời khỏi Draco, Harry đến Thế Giới Muggle cũng là lúc cậu đang mang trong mình dòng máu của gia tộc Malfoy. Cậu dùng  phép để che đi cái bụng bầu của mình trong thời gian nó dần to lên. Lưu lạc năm tháng cậu cũng quyết định đến làng Hogsmeade ở. Harry nghĩ tốt nhất cậu nên ở bệnh viện thánh Muglo cho đêan khi cậu sinh con. Ở đó cũng không ai nhận ra Harry vì cậu đã yểm một loại vừa cực mạnh để thay đổi khuôn mặt. Nhưng bằng mọi cách vẫn không che được hết vết sẹo trên trán nên cậu phải dùng thủ thuật để che nó đi.

    Hai tháng sau cậu sinh được một bé trai xinh đẹp.

    Cậu không biết nên vui hay buồn vì nó quá giống Draco, nhưng cậu vẫn hạnhphúc không kém.

    Cậu không phải sống vì chính mình nữa. Vì giờ cậu cũng có lí do đúng đắn để sống. Con trai cậu.

    Kể từ lần cậu có đứa con trai, cậu cũng không sử dụng phép thuật lần nào nữa. Cậu không muốn bất cứ ai biết nơi mình sống. Phép thuật cuối cùng cậu dùng là phép che dấu khi cậu còn mang thai. Thích nghi và sống theo kiểu của dân Muggle cùng con trai. Sống một cuộc sống thật yên tĩnh và êm đềm. Cậu rất hạnh phúc.

   Nhưng cậu không tài nào quên được Draco - tình yêu duy nhất của cậu, người ba còn lại của con cậu. Những lúc nhìn vào gương mặt của Ryan, cậu nhớ hắn. Những đêm họ đã trải qua trong vòng tay nhau. Mắt cậu cũng xuất hiện chất lỏng mặn sau những suy nghĩ đó, nó lăn xuống hai gò má rồi rớt xuống nệm. Ryan thương cha nó, tỉnh dậy thấy một màn như vậy cũng giật mình và đau xót không kém. Harry cũng vội đem mấy cái lí do tào lao ra để giải thích, rồi một ngày nó sẽ phai dần theo thời gian thôi..

    Cậu vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh ánh kim của Ryan, mỉm cười mà nhìn nó. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra sau này, cậu cũng sẽ không hối tiếc. Bởi vì cậu yêu Draco bằng cả trái tim. Và có Ryan là một điều tuyệt vời nhất mà cậu nhận được.

   Thỉnh thoảng cậu còn ước ao Draco ở bên cạnh cậu, họ cùng nuôi dưỡng Ryan. Thôi nào, không phải mọi điêu ước đều thành sự thật. Và nó sẽ rất ích kỉ nếu cậu đòi hỏi thêm nữa. Nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Ryan nhìn nó chằm chằm khi cậu bắt đầu thiếp dần.

Nhắc lại

   Đó là một đêm mưa. Harry đi xuống cầu thang ngắn hướng về phòng Draco. Họ bắt đầu hẹn hò từ giữa năm 7. Draco bảo cậu khi đó cũng chỉ là vui đùa thôi vì Draco buồn quá. Hai người dành thời gian bên nhau để vui chơi và làm tình.

   Trong lúc ấy, một tuần trước khi Harry phát hiện cậu có thai. Cậu mang thai một tháng rồi. Cậu cũng hạnh phúc khi có con với Draco. Cậu muốn nói Draco biết rằng anh sắp được làm cha rồi.

   Cuối cùng, ngày mai cũng là ngày tốt nghiệp, và họ sẽ mỗi người một nơi. Và cậu muốn sống cùng Draco cùng nhau nuôi dưỡng con của hai người.

   Harry đột ngột dừng lại ' Nếu cậu ấy không muốn giữ đứa con thì sao? ' Mặt cậu tái nhợt đi khk có suy nghĩ ấy ' thật ra cậu ấy có yêu mình đâu '

   Harry cắn môi, sắc mặt càng trở nên lo lắng ' Nhưng nếu cậu ấy không yêu mình tại sao vẫn muốn ngủ với mình? ' cậu hít một hơi dài ' Có lẽ, ít nhất, cậu ấy cũng thích mình. Mình phải thử, còn hơn là không làm gì cả ' cậu quyết định mà bắt đầu đi tiếp.

Khi Harry đến nơi, cậu đã thấy Draco đợi sẵn rồi. Y nằm trên giường, tấm chăn dày che đi nửa thân dưới trần truồng của anh, tay gối đầu.

   "Cậu đến muộn" Anh nói với nụ cười tà mị trên mặt

   "Xin lỗi, buổi cấm túc lâu hơn mình nghĩ"  Cậu mỉm cười mà hối lỗi.

   Anh nhướn mày nói "Vậy cậu còn đợi gì nữa? Lại đây!"

    Không lãng phí thời gian nữa, Harry bắt  đầu cởi đồ và tiến lại gần anh. Cậu nghiêng người xuống mà hôn anh, Draco dùng tay kéo cậu xuống và đè lên người cậu để y được nằm lên trên Harry. Anh bắt đầu hôn khắp mặt Harry, khóa chặt đôi môi bé nhỏ của cậu.

    Họ nằm cạnh nhau trên giường, Harry gối trên ngực Draco. Tay Draco thì ôm eo cậu. Harry dùng cánh tay mảnh mai nhẹ nhàng vuốt ve ngực anh.
Sau một khoảng thời gian yên tĩnh thư giãn, Harry mới lên tiếng "Draco"

    "Hửm..?" Draco đưa tay lên xuống vuốt lưng cậu, làm Harry run lên trước sự đụng chạm đấy

    "C..cậu sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp?" Cậu cố nói giữa hơi thở nóng bỏng khi Draco đi chuyển ngón tay lên chỗ nhạy cảm của cậu..


   "Không biết, có lẽ tiếp tục công việc của ba" anh trả lời. Harry nhìn lên khuôn mặt anh.

    "Và?" tim cậu đập nhanh lặng hỏi tiếp

   Draco nhìn Harry không chớp. "Hmm... có lẽ sẽ tìm một phủ thủy để kết hôn, và tiếp tục dòng dõi" anh nhún vai. Harry dần tê liệt. Bất cứ điều gì cậu nghĩ Draco sẽ nói cậu cũng không ngờ là những lời này.

   "Sao lại hỏi thế Harry?" Draco nhăn mặt, hơi lúng túng trước cậu hỏi đột ngột của Harry.

   "Không có gì, chỉ hỏi thôi" Harry mỉm cười, cố tỏ ra bình thường. "Thế, trước khi cậu tốt nghiệp, cậu muốn chơi đùa với con trai hả?" Cậu hỏi.

Im lặng, cám ơn chúa cậu đã không run hay khóc. "Tất nhiên, nếu một ngày nào đó tôi phải kết hôn thì ít ra tôi phải vui chơi đủ đã chứ" Draco cười, anh cũng không nhận ra Harry đang cố nén nước mắt.

"Ồ... thế tôi cũng chỉ là thú vui thôi hả?" Cậu nhạo báng một cách tuyệt vong cố không để nước mắt rơi.

"Ờ, tôi có thể nói cậu người tình tuyệt nhất mà tôi đã từng biết. Tôi có lẽ không bao giờ quên được" Draco cười thầm và nó chợt ngưng khi nhìn thấy khuôn mặt Harry. "Harry, cậu không sao chứ?" anh quan tâm hỏi.

"Ừ, sao cậu lại hỏi?" Harry mỉm cười

"Ừm... không có gì, chỉ là, mặt cậu trông buồn quá..." Draco xoa xoa cằm.

"Không, không có gì. Tôi chỉ cảm thấy buồn, dù sao thì, tôi đã mất đi một người tình tuyệt vời." Harry nói khi cậu nghiêng người xuống hôn anh và thì thầm vào tai anh.

"Vậy thì hãy tạo một đêm khó quên cho cả hai chúng ta"

Sau khi Draco ngủ, Harry nhấc cảnh tay Draco ra khỏi người. May mắn là Draco không phải là người ngủ tỉnh. Khi cậu mặc đồ xong, cậu ngồi ở đuôi giường, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Draco. Cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của Draco. Nước mắt cứ rơi mãi trên khuôn mặt cậu. Cậu cúi xuống hôn Draco lần cuối và chạy ra khỏi phòng.

Cậu chạy đến phòng sinh hoạt chung của nhà mình. Cậu đóng rèm xung quanh giường mình và ếm bùa im lặng. Sau đó cậu khóc.

Ngày hôm sau, cậu bỏ đi. Cậu không buồn dự lễ tốt nghiệp. Cậu chỉ thầm lặng bỏ đi và kể từ đó, không ai biết cậu ở đâu.

End chap 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro