Chap 2: Mất mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần chuyển tối trong dinh thự Malfoy. Draco đầu gối tay chống nằm trên giường của mình. Một tay thì để trên mặt, tránh nhìn ánh sáng, tay còn lại gác lên bụng. Dưới đất, giấy tờ rải rác lộn xộn khắp nơi.

Anh hạ cánh tay để trên mặt xuống, để lộ những quầng thâm rõ rệt dưới mắt. Anh ngồi dậy lặng lẽ nhặt một trong những tờ giấy dưới đất lên trước mặt. Anh nhìn nó. Trên giấy có ghi những tài liệu quan trọng về Harry Potter.

Đã sáu năm rồi và anh vẫn không tìm thấy cậu. Anh đã trả tiền cho những thám tử tư giỏi nhất để đi tìm Harry Potter khắp cả thế giới, anh còn sử dụng những mối quan hệ của mình ở Bộ Pháp thuật để dò tìm phép thuật của Harry.

Đã 6 năm rồi, 6 năm ròng rã và chưa cách gì tìm được cậu.

Anh nhìn bức ảnh của Harry. Ngày trước anh đã lén chụp nó. Harry đang mỉm cười trong ảnh. Ánh nắng xuyên qua người cậu chiếu vào bức ảnh cũng khiến nụ cười đó càng thêm đẹp rực rỡ. Anh yêu nụ cười của đấy. Anh vẫn nhớ những lúc họ bên nhau.

Hồi tưởng lại:

Đó là giữa năm thứ 7. Chúa tể Hắc Ám đã bị đánh bại giữa học kỳ đó. Mẹ anh đã chết bởi chính tay chồng bà vì bà từ chối để Lucius dâng Draco cho Voldermort. Draco ngày càng căm ghét cha mình hơn.

Đó là lí do tại sao anh dù không thể giúp được gì nhưng lại thấy vui mừng khi một lá thư từ Bộ đến thông báo rằng tất cả Tử thần thực tử, bao gồm cả cha anh, đã bị nhận nụ hôn Giám ngục. Tất cả tiền nhà Malfoy và mọi thứ đều thuộc về anh.

Anh được tự do. Anh có thể làm bất cứ thứ gì anh muốn. Hơn nữa, không ai ra lệnh buộc anh cưới Pansy Parkinson nữa. Anh thích làm tình, đúng, nhưng anh sẽ không bao giờ chạm vào Pansy trong vòng bán kính 3m. Ý nghĩ hôn cô ta cũng đủ làm anh phát ói. Draco là BI; anh thích làm tình với cả đàn ông và phụ nữ. Lần đó là khi anh quyết định tấn công Harry Potter.

Anh đã nghe có tin đồn nói Chàng trai vàng là gay. Và anh quyết định phải tiến tới với cậu ta. Ai mà không muốn chứ? Harry là một người rất đẹp. Cậu ta thấp nhất khối, nhưng điều đó làm cậu ta trông thật đáng yêu. Cơ thể mảnh khảnh nhưng cũng có cơ bắp vì tập Quidditch. Mái tóc đen rối bù như muốn thể hiện "vừa mới làm tình", đôi mắt màu ngọc lục bảo tuyệt đẹp và đôi môi nhìn vào là muốn hôn rồi.

Anh nhớ lần đầu tiên hai người ngủ cùng nhau. Hogwart tổ chức ăn mừng vì đã đánh bại được Chúa tể hắc ám, và anh nhìn thấy Harry đang nói chuyện với bạn cậu, Finnigan. Tình bạn của Harry với Weasley và Máu bùn đã kết thúc kể từ khi cậu tuyên bố mình là gay.

May mắn cho cậu, hầu hết mọi người trong trường đều chấp nhận chuyện cậu là gay. Ờ, hầu hết mọi người đều muốn thò tay vào quần cậu. Là gay hay lesbian là một chuyện thông thường ở thế giới Phù Thủy.

Khuôn mặt Harry đỏ bừng, cho Draco biết cậu đã ngà ngà say rồi. Khi Finnigan đi chỗ khác, Draco quyết định tiến lại gần cậu từ phía sau. Harry, cảm thấy choáng váng và va vào Draco.

Draco nắm lấy tay cậu để đứng vững lại. Harry nhìn lên xem ai đang nắm tay mình và gặp đôi mắt của Draco. Họ nhìn nhau chằm chằm một lúc trước khi Draco phá vỡ phép thuật và cúi đầu xuống thì thầm vào tai Harry, "Tại sao tôi và cậu không đi đâu đó thoải mái hơn?" Harry, đã say, chỉ gật đầu và để Draco đưa mỉnh ra khỏi bữa tiệc.

Họ đến phòng Draco, anh là Thủ Lĩnh nam sinh nên có phòng riêng. Anh đọc mật khẩu và kéo Harry vào trong. Trong phòng anh nhẹ nhàng đẩy Harry xuống giường và bắt đầu cởi đồ của cậu.

"Cậu thật đẹp," anh thốt lên khi cuối cùng anh cũng nhìn thấy cơ thể trần truồng của Harry. Harry chỉ mỉm cười với anh và thở hổn hển khi Draco bắt đầu vuốt ve ngực cậu. Draco không thể kiềm chế hơn được nữa, anh hôn Harry, cảm nhận đôi môi mềm mại của Harry.

Draco tưởng sẽ phải nghe tiếng hét hay ít nhất là một lời nguyền rủa từ Harry khi anh thức giấc, nhưng không có gì cả. Khi Draco tỉnh dậy, anh thấy Harry đang ngồi trên giường nhìn anh chằm chằm. Vẻ mặt cậu không đọc được nổi. Họ chỉ nhìn nhau chằm chằm giống như đêm trước.

Draco, thiếu kiên nhẫn, đã phá vỡ sự im lặng. "Nào, cậu có muốn nói gì không?" anh nói. Harry có vẻ thoát khỏi trạng thái hôn mê.

"Có phải, có phải chúng ta..." cậu nhìn xuống tấm ga trải giường.

"Ừ?" Draco hỏi

"Chúng ta thật sự làm chuyện đó à?" Mặt Harry đỏ lên như quả cà chua,

"Cậu nghĩ gì?" Draco hỏi, thích thú khi Harry xấu hổ liếc trộm anh.

"Vâng" Giọng Harry gần như là tiếng thì thầm, nhưng cũng đủ to để Draco nghe thấy.

Draco ngắm cậu cẩn thận. Tóc Harry rối tung, tất nhiên là vẫn hấp dẫn, đôi môi đỏ và sưng lên, khuôn mặt đỏ bừng. Mắt nhìn xuống, thình thoảng cậu xấu hộ liếc trộm Draco. Cổ cậu đầy những nốt, dấu hôn của Draco, và cậu giữ chặt lất chăn để che đi tình trạng khỏa thân của mình. Cậu trông thật đẹp.

"Cậu có thích không?" Draco trêu. Draco chưa bao giờ nhìn thấy ai có thể đỏ mặt nhiều như Harry. Khuôn mặt của cậu ngày càng đỏ hơn.

Draco cười nhăn nhở và nằm xuống làm mũi hai người gần như chạm vào nhau. "Tôi rất thích. Hi vọng cậu cũng vậy." Lúc này Harry nhìn lên và vô tình, chạm môi vào môi Draco. Draco giật mình nhưng giữ lấy khuôn mặt Harry khi cậu cố quay đi và tiếp tục nụ hôn sâu hơn.

"Có phải đó là đồng ý không?" anh nói sau nụ hôn, tay vẫn ôm lấy khuôn mặt Harry.

"Tôi... tôi..." Harry bắt đầu thì Draco đặt một ngón tay lên miệng Harry, không cho cậu nói.

"Tại sao chúng ta không nhắc lại màn tối qua?" Draco nói, và họ làm chính xác như vậy.

***

Sau đó, họ bắt đầu gặp gỡ nhau thường xuyên hơn. Thỉnh thoảng Draco sẽ xuất hiện từ chỗ mà chỉ có Merlin mới bết được và bắt cóc Harry về phòng mình.

Có nhiều người biết về mối quan hệ của họ lắm ngoại trừ Blaise, bạn thân nhất của Draco kể từ khi họ còn bé. Blaise cũng quen dần với Harry.

Thỉnh thoảng, Draco có một cảm giác kì lạ bất cứ khi nào anh nhìn thấy Harry đi cùng với Blaise. Anh nổi giận khi nhìn thấy Blaise làm Harry cười. Anh nổi giận vì đó không phải là anh làm Harry cười, nhưng anh bỏ những cảm xúc này sang một bên, Blaise là bạn thât nhất của anh, và Harry là người yêu của anh.

Thời gian thấm thoát vụt trôi. Cả Harry và Draco đều không nhận ra, đã nửa năm kể từ khi hai người hẹn hò. Draco thường không bao giờ có quan hệ quá một tuần. Anh mau chán lắm.

Một đêm trước khi tốt nghiệp, như thường lệ, Harry đến phòng anh và họ làm tình đến kiệt sức.

Đầu tiên anh cảm thấy lúng túng khi Harry bắt đầu hỏi anh. Thông thường cậu không bao giờ làm thế. Anh thành thật trả lời điều Harry hỏi. Anh đã lên kế hoạch cưới một phủ thủy để nối dõi, lúc đó anh chỉ nghĩ Harry như một người bạn tình thôi.

Anh có cảm giác kì lạ khi anh thức dậy mà không thấy Harry ở bên. Harry không bao giờ đi mà chưa đánh thức anh dậy trước.

'Có lẽ cậu ấy muốn chuẩn bị sẵn sàng cho lễ tốt nghiệp' Draco đã nghĩ vậy. Không nghĩ nhiều hơn nữa, Draco bắt đầu chuẩn bị và tiến đến Đại sảnh làm lễ tốt nghiệp.

Anh trở nên lo lắng khi Harry không đến buổi lễ, từ đầu đến cuối buổi.

Draco còn hỏi cả Finnigan Harry đi đâu. Anh ngày càng lo hơn khi Finnigan nói với anh cậu ta không nhìn thấy Harry từ tối qua. Cả trường bắt đầu thì thầm và suy đoán về sự biến mất của người anh hùng. Blaise cố làm Draco bình tĩnh lại nhưng không hiệu quả.

Cuối buổi lễ, có cái gì đó đã thay đổi trong Draco, anh thấy trống rỗng và hụt hẫng. Và lần đầu tiên trong đời anh đã khóc.

Kết thúc hồi tưởng.

Kể từ lúc Harry bỏ đi, cuộc sống Draco trở nên khốn khổ. Anh không ngủ, vì mỗi lần anh cố ngủ là lại mơ về Harry. Và nó làm anh đau.

Anh muốn Harry quay lại. Bằng mọi giá. Anh cần biết tại sao cậu lại bỏ đi. Anh cần biết cảm giác trống rỗng này nghĩa là gì. Anh cần Harry.

Blaise đã từng nói với anh một lần là anh yêu. Draco chỉ nhìn chằm chằm như thể cậu ta thằng điên nhất đang còn sống. Nó nói "Cảm giác trống rỗng trong tim mày được gọi là yêu Draco à. Tao biết rất rõ vì tao cũng có những cảm giác ấy khi chàng trai tao yêu chết."

Nhưng Draco phủ nhận và nói anh cảm thấy trống rỗng vì Harry bỏ anh đi không nói lời nào. Blaise chỉ thở dài và nói "Một lúc nào đó mày sẽ nhận ra mày yêu người đó khi người đó đã đi rồi" và cậu ta để Draco suy nghĩ một mình.

Những lời nói của Blaise ám ảnh anh. Có phải anh thật sự yêu Harry? Nếu anh có, thì anh cần tìm cậu. 'Nhưng mình sẽ làm gì sau khi tìm thấy cậu ấy? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy tiếp tục và hạnh phúc mà không có mình?' Draco cứ nghĩ.

Nhưng anh muốn Harry, Đúng, anh muốn Harry ở bên anh; không anh cần được ở bên cậu. Quên đi việc nối dõi, anh không cần người thừa kế chừng nào anh có Harry. Anh có thể nhận con nuôi.

Và với ý nghĩ ấy, Draco cuối cùng cũng thiếp đi.

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro