Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông, cả thành phố được bao phủ bởi một mảnh sương dày đặc, mặt đất cũng theo đó mà phủ đầy tuyết trắng xóa khắp các nẻo đường.

Phải chăng đây là lúc thích hợp nhất cho việc đắp chăn mền ở nhà và mở máy sưởi, đánh một giấc thật ngon trên chiếc giường êm ái?

Đó là nguyện vọng mà cậu bé Harry Potter 7 tuổi rất khao khát có được.

Vốn dĩ nó có nhà để về, nhưng nơi đó chưa bao giờ chào đón nó. Harry thà chịu đựng cơn gió lạnh thấu xương bên ngoài còn hơn phải trở về một nơi ngột ngạt, lạnh lẽo và cô đơn như vậy.

Đôi lúc Harry cũng cảm thấy có chút ghen tị với Dursley, được dì và dượng hết mực cưng chiều như thế. Nhưng nó biết bản thân không có quyền như thế, trách là trách số phận quá trớ trêu, đem đứa nhỏ vừa sinh ra mất đi cả ba lẫn má. Bất đắc dĩ nhiệm vụ chăm sóc đứa bé rơi lên đầu dì và dượng.

Lý do bọn họ cũng không thích Harry rất rõ ràng cho nên không việc gì phải gượng ép bản thân đối xử tốt với nó.

Harry nhìn dòng người qua lại trên phố, nước mắt rưng rưng. Nó muốn khóc quá.

Bất giác có người đụng trúng nó khiến nó té nhào xuống mặt đất lạnh ngắt.

"Này đi đứng kì vậy! Mắt để đâu thế!"

Một giọng nói non nớt hết sức cáu kỉnh vang lên.

Harry cố gắng gượng dậy, nhìn người vừa đụng vào mình.

Là một cậu nhóc cao hơn nó một cái đầu, nhưng quần áo trên người của cậu ta có vẻ là loại rất đắt tiền. Biểu cảm có vẻ cũng rất tức giận.

"Là anh đụng tôi…" Harry nghẹn ngào nói.

"Là cậu mới đúng!"
Draco Malfoy hết sức gắt gỏng. Nhưng chợt khựng lại khi thấy những giọt nước lăn dài trên má đối phương.

Hắn bắt đầu trở nên lúng túng, giọng nói cũng trở nên bớt cáu kỉnh hơn.
"Là cậu đụng trúng tôi mà sao lại khóc chứ.."

Nghe đến đây Harry càng nức nở dữ dội hơn. Cảm giác oan ức và cảm xúc tích trữ lâu ngày cũng theo đó mà tuôn theo.
"Này này đừng khóc chứ. Tôi nói đùa thôi là tôi đụng cậu được chưa. Đừng khóc nữa mà… người ta tưởng tôi bắt nạt cậu đó!"

Draco vội vàng lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt nó. Nhưng hình như càng lau, nước mắt tuôn ra càng nhiều hơn.

Hết cách Draco đành kéo tay dẫn nó vào con hẻm nhỏ gần đó, lôi trong túi áo khoác ra một cây đũa phép vừa chôm được ở Phủ Malfoy, lẩm nhẩm gì đó.

Bất chợt một tia sáng phát ra từ chiếc đũa phép bắn lên thành những chùm pháo hoa nhỏ.

Harry ngơ ngác nhìn đến quên cả khóc. Những chùm pháo hoa đủ màu sắc phát ra từ chiếc đũa thật sự rất đẹp.

Nhìn vẻ kinh ngạc của nó, Draco khịt khịt mũi do dự một lúc rồi mới hỏi: "Có muốn cầm thử không?"

"Vậy cũng được hả?" Harry chần chừ nói. Mấy thứ như này giống mấy cái pháo hoa mà dì dượng mua cho Dursley. Cậu ta từng nạt mấy cái đó mắc tiền lắm, nó đụng vào mà hỏng thì cậu ta sẽ đánh cho Harry tơi bời.

"Vậy là cậu không muốn?"

"M- muốn chứ"
Harry nhanh chóng lau đi nước mắt trên mặt nhưng vô tình lại làm trở nên nhem nhuốc hơn.

Nhưng nó không quan tâm điều đó. Thứ nó quan tâm trước mắt chính là những đốm đủ màu sắc bắt mắt mê hoặc trên chiếc đũa gỗ, bấy nhiêu đó cũng đủ để quên đi chuyện khiến nó buồn tủi.

"Oa.."

Nhìn biểu cảm của cậu nhóc trước mặt khiến Draco bớt khó chịu đi hẳn thậm chí còn có chút buồn cười.

Trong lúc dạo hẻm Xéo không biết vô tình thế nào lại lạc đến thế giới Muggle xa lạ. Draco nào biết đường kia chứ đi đi lại lại vẫn quay về chỗ cũ khiến hắn rất bực bội, sau đó lại vô tình đụng phải nhóc trước mặt. 

"Lau cũng phải lau cho hết nước mắt chứ. Nhìn mặt cậu nhem nhuốc thật đấy. "

Draco lấy chiếc khăn tay trong túi áo, lau nhẹ trên mặt nó.

Câu nói trên như đưa nó quay trở về thực tại. Biểu cảm vui vẻ trên mặt thoáng chốc biến mất để lại nét buồn mang mác.

"Sao lại buồn nữa rồi?"
Draco hết sức khó hiểu nhìn nó. Harry lặng lẽ nhìn xuống dưới chân mình, im lặng hồi lâu rồi nó bảo: "Tôi muốn mình chết đi…"

Hắn vội vàng lấy tay bịt miệng nó, liếc mắt nói: "Đừng nói mấy lời xui xẻo đó chứ!"

Harry khịt khịt mũi. Nó đưa mắt nhìn người trước mặt mình.

Không thể phủ nhận là người này rất đẹp, giống như là con của một nhà quyền quý vậy. Ăn nói có chút kiêu ngạo nhưng mà vẫn rất tốt bụng. Nó có chút cảm động. Chắc hẳn không ai muốn ngồi chung với một đứa ăn mặc nhếch nhác lại bẩn như nó đâu.

Draco nghiêng đầu nhìn gương mặt đang suy nghĩ ở tuốt trên trời. Sao cứ có cảm giác quen quen lạ lạ nhỉ?

"Chết! Đám nhỏ Pansy đâu rồi?"
Đột nhiên nhớ ra là mình lạc mất nhỏ, hắn vò đầu bứt tai. Không về nhà kịp chắc chắn là bị bố nắm đầu đuổi ra ngoài ở luôn quá!

Cậu quý tử khổ sở oán giận thầm trong lòng.

Có vẻ Harry nhìn thấu được suy nghĩ của hắn, nó ngập ngừng hỏi: "Anh lạc hả?"

"...ừ"

"..."

Harry đột nhiên phì cười, Draco trừng mắt nhìn nó, tỏ vẻ bất đắc dĩ.

"Tôi sống ở khu này, có thể nói là khá rành đường đi. Anh muốn tìm chỗ nào?"

"...Hẻm Xéo"

"???" Harry nghi hoặc nhìn hắn.

Địa danh gì đâu giống y chang mấy câu chửi vậy?

________

Hé lu sò đây ( ´ ∀ ' )ノ lời cảm ơn chân thành đến các bạn ủng hộ truyện mình.

Nói thật đây không phải bộ truyện đâu tiên của tui đâu, tại cách đây không lâu tui bị mất acc mấy bồ ạ;-; thế là tui phải bắt đầu cuộc hành trình mới.

Truyện tui có kiểm tra chính tả rồi nhưng mà đôi lúc vẫn sẽ có chút thiếu sót, nếu có mấy bồ nhắc tui nhe, tui chỉnh liền á.

Thế thui (。◕‿◕。)➜ chào mừng mấy bồ nhảy vào hố tui đào <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro