Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin lỗi hình như tôi không biết chỗ này…"

Harry thấp giọng đáp. Chắc chỗ này nằm ngoài khu mà nó sinh sống rồi.

"Không sao đâu"

Draco sờ mũi, không biết là điều chắc chắn rồi, đây là nơi dành cho dân phù thủy mà, Harry mà biết thì hắn ngược lại sẽ rất nghi ngờ đó.

Nhưng mà điều này cũng khiến Draco rất lo lắng, nếu lỡ hắn không biết đường trở về liệu có trở nên giống mấy người ngoài kia, không còn nơi để về và lang thang trên đường không nhỉ?

Nghĩ đến đó hắn đột nhiên đưa mắt nhìn người bên cạnh, hình như cũng giống giống.

Đối phương đang chăm chú nhìn chiếc đũa phép, mái tóc mềm mại rủ xuống khuôn mặt nhỏ bé. Harry mặc lớp áo rất mỏng còn có vài chỗ sờn rách đã được khâu lại.

Nhớ đến lời nói lúc nãy của nhóc con này, Draco bất giác đưa tay lên xoa đầu nó, hắn chậm rãi nói:
"Tuy tôi không biết điều gì xảy ra với cậu, nhưng phải biết trân trọng bản thân chứ. Sống thì phải có một mục tiêu để hướng đến, cố gắng vì nó để sống không phải hối tiếc vì thời gian trôi qua. Mỗi ngày cố gắng một chút, ước mơ đó sẽ càng gần hơn với cậu."

"Nhưng làm sao để có ước mơ?" Nó tròn xoe mắt hỏi.

"Ước mơ của mỗi người không giống nhau đâu. Hừm nếu là tôi thì tôi nghĩ khi lớn lên, tôi sẽ trở thành một người như bố, kiếm thật nhiều tiền và đưa gia tộc của mình lớn mạnh hơn." Hắn suy nghĩ một chút rồi nói.

"Tôi cũng có nhỏ bạn. Cậu ta mong muốn trở thành superwoman ờm mặc dù điều này nghe vô lý nhưng mà cậu ta vẫn hằng ngày tập bay với chiếc áo choàng đỏ của mình. Nói chung là cậu có quyền được ước mơ bất cứ cái gì mà cậu thích."

Harry ngẩn người rồi phì cười, trong giây phút mà nó nghe được câu nói đó, hình như nó biết mình phải làm gì rồi.

"...Cám ơn anh"

Nó chân thành nói. Tâm trạng buồn bã đã tan đi đâu mất tiêu. Bây giờ Harry cảm giác lâu rồi nó mới vui vẻ thế này, nó híp mắt cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

Draco bất giác giật mình rồi đỏ mặt. Hắn đưa mắt nhìn đi chỗ khác.

"Draco Malfoy! Mày đâu rồi hả? Lên tiếng coi!"

Một giọng nói thất thanh gọi tên hắn bên ngoài con hẻm nhỏ. Là giọng của Pansy!!

"Nó mà không bước về tao sẽ chặt chân nó!" Còn có bố nữa. Hắn hoảng hốt.

Thấy được biểu tình trên khuôn mặt hắn thay đổi, Harry hình như hiểu được gì đó. Nó thấp giọng nói:
"Hình như người nhà anh đang tìm anh đó!"

Draco gật đầu rồi xoay người đi ra ngoài, trước khi đi hắn dặn dò cậu nhóc đáng thương kia.

"Tạm biệt nhóc. À mà đừng đi ra ngoài cho đến khi tôi đi nha. Bố tôi mà thấy cậu thì sẽ không để cậu yên đâu. Nhớ nha, tôi đi đây…"

"Khoan đã. Còn cái này…"

Hắn chợt nhớ ra cây đũa phép mà mình đưa cho Harry cầm lúc nãy. Nhưng lại nghĩ đến nụ cười vui vẻ của nó, Draco hơi dừng lại một chút.

"Thôi cho nhóc đó. Giữ làm đũa gắp thức ăn cũng được."
Hắn nhẹ giọng bảo.

"..."

Sau đó không để cho Harry có cơ hội đáp lại mình. Hắn nhanh chóng chạy ra ngoài gặp người đang gọi hắn.

Harry nhìn cây đũa gỗ trong tay, thầm nghĩ có một chiếc thì làm sao gắp đồ ăn được nhỉ?

Nghe giọng nói đã đi xa dần bên ngoài, nó mới từ từ bước ra. Trên tay là chiếc đũa gỗ, nó mỉm cười.

"...Draco Malfoy"

Có vẻ nó lại có một lý do để tiếp tục cố gắng rồi nhỉ.

Draco Malfoy không biết rằng từ lúc đó, chính câu nói của hắn đã giúp cho một cậu nhóc mang trong mình một số phận bất hạnh có niềm tin hơn vào bản thân, đồng thời cũng thay đổi luôn cả tương lai của cả hai sau này .

"Ôi con trai của mẹ!"
Narcissa ôm chầm lấy đứa con trai của mình, bà nhìn một lượt từ trên xuống dưới để chắc chắn hắn không bị thương ở đâu cả.

"Ôi tạ ơn Merlin"

Ông Lucius đứng bên cạnh vợ, lườm hắn: "Sao không đi luôn đi, đủ lông đủ cánh rồi muốn làm gì thì làm. "

"Xùy thằng bé mới về ông làm gì mà nạt nó dữ vậy." Narcissa bất đắc dĩ nói.

Draco bĩu môi, trả lời qua loa cho có lệ vài câu hỏi của mẹ rồi đi lên lầu.

Bố vốn dĩ cũng có muốn đi tìm hắn đâu, chỉ muốn thời gian riêng tư cùng vợ thôi, mà vợ ông thì không nhận ra điều đó, lo lắng con trai ở ngoài bị người ta bắt nạt.
Bố chẳng biết tranh thủ gì cả.

"Mà này em có thấy cây đũa phép anh đặt trong tủ không? Hôm bữa anh vừa nhận được nó từ nhà Greengrass. " Ông Lucius cầm tờ báo ngồi xuống ghế sô pha, thắc mắc hỏi vợ.

Bà Narcissa lắc đầu, trả lời không có .

Draco đứng trên lầu, hơi giật mình. Lúc tìm thấy hắn chỉ nhét đại vào túi áo để phòng thân, khi nào về sẽ trả lại chỗ cũ. Lúc cho cậu nhóc vô tình gặp một chiếc đũa phép, Draco đã dứt khoát giấu nhẹm chuyện đó đi.

"..." Thôi không biết gì hết.

Hắn bình tĩnh đi về phòng rồi khóa cửa lại. Draco bất giác nhớ đến một chuyện.

Hình như hắn…chưa hỏi tên nhóc con kia là gì!

< Bốn năm sau đó… >

"Hi vọng sẽ gặp lại anh, Draco Malfoy…"
Harry cong khóe môi, thầm nói.

"Harry ơi! Nhanh lên chúng ta phải đi đến hẻm Xéo đó."

"Vâng ạ!"

__________

Sò: À nhonn (o´▽'o)ノ một ngày vui vẻ nha mấy bồ. Tui chưa có lịch ra chap cụ thể nhưng sẽ cố gắng ra thường xuyên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro