Chương 10: Bắt đầu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco chớp chớp mắt rồi bắt đầu giãy dụa. Cậu nhóc còn tự cứu vớt bản thân ra khỏi đồng lưới rối mù đang quấn lấy mình, nhóc đứng dậy, đi được vài bước rồi chợt nhận ra bản thân đang trần như nhộng. Kế bên nhóc là một đứa bé khác nhỏ hơn cũng đang không mặc gì trên người. Draco nhìn chằm chằm bé con có mái tóc rối bù màu đen sau đó phá lên cười khúc khích. Bé con nheo mắt nhìn, cái mũi nhỏ đáng yêu chun lại.

"Oaaaa bé con đáng yêu!" Draco ré lên rồi nhào vào tặng cho bé con đáng yêu bên cạnh một cái ôm nồng cháy. Nhưng nụ cười thiên thần của bé tóc vàng dần tan biến khi nhận thấy cơ thể bé nhỏ trong tay trở nên căng cứng. Hơi lùi lại, hai tay vẫn không buông lỏng cái ôm, và rồi nhóc phát hiện bé tóc đen vẫn nhìn chằm chằm qua vai nhóc với nỗi sợ đang dần hình thành trong đôi mắt to tròn.

Nhóc quay đầu lại nhìn, nỗi sợ cũng lớn theo khi nhìn thấy bé tóc đen như vậy, nhưng những gì nhóc thấy chỉ là bóng dáng một người phụ nữ hớt hải chạy qua. Áo chùng của bà cuộn xoáy sau mỗi bước chạy, mái tóc rối tung nhiều hướng. Nhóc lại mở miệng cười khúc khích và quay sang bé tóc đen, liên tục cam đoan với bé rằng không có chuyện gì cả. Rõ ràng trong mắt nhóc, người đàn bà lúc này khá là ngớ ngắn, chẳng có gì phải sợ hãi, tuy vậy bé con đáng yêu vẫn còn khiếp sợ. Cả cơ thể nhỏ bé run rẩy, những giọt nước mắt cũng lăn dài trên đôi má bụ bẫm nhưng tái nhợt của bé. Draco lúc này thật sự bối rối, đôi mắt bạc mở lớn, vẻ mặt không rõ chuyện gì xảy ra.

"Ôi Merlin ơi!" Người phụ nữ thở hổn hển chạy tới, nhưng vì quá nhanh liền vấp ngã phía trước hai đứa bé. Bà vươn tay ẩm một nhóc lên. Draco nhìn bé cưng tóc đen đang nức nở trong vòng tay người phụ nữ khi bé bị nâng lên không trung, đôi môi đỏ mọng phát ra tiếng khóc thét đầy khiếp sợ. Draco bị âm thanh đó cắt ngang, nỗi sợ lây lan liền lập tức khóc thét lên.

Tiếng khóc trẻ con, đặc biệt một trong đó còn khóc đến thật thương tâm. Nó đủ mạnh mẽ để hấp dẫn bất kỳ người nào mang trong mình bản năng của một người cha hoặc người mẹ, dù cho nó có nhỏ như thế nào, và vì thế nó vẫn đủ sức để kéo Severus ra khỏi cơn bất tỉnh. Người đàn ông với đôi mắt hắc diệu thạch bật người ngồi dậy và liền hối hận vì việc mình vừa làm. Thầy nhanh chóng đưa tay ôm chặt đầu mình, cố gắng chống lại cơn đau như búa bổ. Dù vậy, thanh âm la hét chói tai lại lần nữa buộc thầy phải đứng dậy.

Khung cảnh trước mắt tuy còn lờ mở nhưng thầy vẫn thấy một trong hai đứa trẻ đang khóc, đang quy xuống ngay chân thầy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ở đây vừa xảy ra vụ đột kích nào sao? Thầy khụy xuống, bế đứa trẻ vào lồng ngực hệt như một người cha đang bảo vệ con mình, dù gì thì những suy nghĩ đó cũng không quan trọng bằng đứa bé đang lấy nước mắt rửa mặt dưới chân thầy. Nhóc con được bể trong tay cũng trở nên yên tĩnh hơn nhiều, năm ngón tay bé nhỏ túm lấy áo chùng của Severus như thể đó là chiếc phao cứu mạng. Đôi mắt bạc lấp đầy sợ hãi dần lấy lại tiêu cự khi Severus nhẹ nhàng đung đưa nhóc trên tay, miệng ngâm nga vài lời xoa dịu nhóc con hoảng sợ.

"Ba ba" Nhóc con nói, tuy nước mắt vẫn còn chảy xuống hai má bầu bĩnh nhưng lúc này nỗi sợ đã vơi bớt phần nào. Nhóc chỉ ngón tay nhỏ bụ bẫm về hướng một đứa bé khác đang khóc thét đến thê lương, "Ba ba, chữa bé cưng đi ba ba!"

Severus không thể tìm nỗi một lời phản đối cái danh xưng mà nhóc con dành cho thầy. Lúc này thầy chẳng thể đảm bảo nỗi việc bản thân có thể di chuyển mà không hẽ ngất đi, nhưng đứa bé còn lại thật sự rất cần thầy. Nghiến răng chặt đến mức muốn phá vỡ chúng, Severus đứng dậy, một tay vẫn còn ẩm nhóc con đang sụt sịt mà thầy vừa giải cứu, vì không thể bỏ nhóc xuống nên thầy đành phải dùng tay còn lại để rút đũa phép. Thầy chỉa đùa về phía thân ảnh đang cúi xuống che khuất đứa bé đang khóc thét kia rồi tung ra một thần chú Stupefy mạnh nhất mà thầy có thể dùng lúc này. Thân ảnh đó liền đổ sập xuống một bên.

Ngay lúc đó, Severus vấp phải một cái giường, gương mặt thầy hiện rõ nỗi sợ phải thấy điều tồi tệ nhất xảy ra, nhưng may thay nhóc con trên tay không bị thương gì cả. Đứa bé trên tay ngọ nguậy bỏ đến cuộn tròn bên cạnh bé tóc đen đang mềm mỏng thút thít. Bé con với đôi mắt màu bạc dịu dàng vuốt ve bé con còn lại, nhưng vẫn không thể làm ngừng những giọt nước mắt từ đôi ngọc lục bảo trong trẻo kia, bé mắt xanh vẫn còn rất hỗn loạn. Severus thở dài và ngã phịch lên giường, giờ thầy chẳng còn tí sức lực nào để đứng lên nữa. Thầy nằm xuống kế bên hai đứa, tự hứa với bản thân sẽ chống đỡ cho đếnkhi cha mẹ của mấy nhóc đó trở lại.

Trầm thấp nhưng mềm mại, từng câu chữ của thầy như làn nước vỗ về hai đứa bé đau khổ trên giường cho đến khi tiếng khóc ngừng hẳn. Cả hai đứa đều rã rời và rúc mình dưới cánh tay thầy, tận hưởng sự an toàn mà thầy mang đến. Giấc ngủ đến với chúng rất nhanh. Severus nghĩ có lẽ thầy cũng nên tham gia cùng với chúng. Thầy đã quá mệt mỏi nhưng vẫn phải giữ tỉnh táo và bảo vệ mấy đứa trẻ cho tới khi có người đến. Hình ảnh cuối cùng thầy thấy trước khi bị sự kiệt sức đánh bại chính là bé con tóc đen cuộn người nằm giữa thầy và nhóc tóc vàng, miệng mút lấy ngón cái nho nhỏ. Còn nhóc tóc vàng thì nằm ngửa trên giường, một tay vươn ra cho bé tóc đen tựa đầu lên, tay còn lại thì để lên ngang tai.

Severus tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn thấy choáng váng, nhưng so với lúc này thì đã đỡ hơn nhiều. Từng mảnh ký ức quay chậm trong đầu, thầy ngồi bật dậy và thở dốc. Bên cạnh thầy, dưới tấm chăn lông mềm mại là Harry Potter và Draco Malfoy. Nhóc tóc vàng đang thì thầm gì đó với Harry, Harry tuy vẫn mút ngón cái nhưng lúc này cũng đã ngồi thẳng dậy, trên miệng là nụ cười tươi rói.

"Ba ba! Ba ba dậy rồi!" Nhóc tóc vàng hào hứng vỗ hai tay vào nhau "Oaaa tuyệt vờiiii. Con đói rồi ba ba"

Severus chỉ có thể ngây người chớp mắt. Draco trông chẳng khác gì một đứa bé bốn tuổi và Harry thậm chí còn nhỏ hơn nếu so về kích thước. Và nếu cả hai cùng đứng lên, Severus nghĩ cùng lắm chúng cũng chỉ cao qua đầu gối thầy. Rõ ràng đã có vấn đề gì với câu thần chú rồi. Cơ mà, Draco đang kêu mình là ba ba sao?

"Ba ba, đóiiii!" Nụ cười vui vẻ của nhóc Draco dần biến mất, thay vào đó là cái bĩu môi thiếu kiên nhẫn, nắm tay nhỏ bé giựt giựt ống tay áo của thầy.

"Được rồi" Thầy sáng suốt trả lời và đứng dậy khỏi giường. Draco thỏa mãn nở nụ cười, gương mặt rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời.

Thầy đi nhanh ra khỏi phòng, hoảng sợ và trấn kinh khiến thầy vẫn chưa tiêu hóa được những chuyện vừa xảy ra. Mãi cho đến khi thầy vào bệnh thất và thấy Poppy đang loay hoay chăm sóc cho Dumbledore vẫn bất tỉnh thì thầy mới chợt nhớ đến việc mình đã tấn công bà ấy. Can đảm toàn bộ bị rút hết, thầy thu hút sự chú ý từ bà, ôm hi vọng rằng bà sẽ không trách thầy. May thay, bà thực sự không để trong lòng. bà chỉ đơn giản quay lại và mỏi mệt mỉm cười với thầy.

"Thầy cuối cùng cũng tỉnh. Quá tốt rồi" Bà ra hiệu về chỗ ngồi kế bên Albus và thầy ngồi xuống.

"Draco nói trò ấy đói bụng" Thầy lặng người nói.

"Tôi sẽ mang đồ ăn qua" Bà gật đầu "Albus không việc gì đâu. Chỉ bị đập trúng đầu quá mạnh thôi, dù gì thầy ấy cũng chẳng còn trẻ như thầy. Cả hai cần nghỉ ngơi một chút là khỏe lại thôi."

"Giờ là mấy giờ rồi? Bà đã làm những gì rồi, lúc tìm thấy bọn trẻ ấy?" Severus hỏi, hai tay run rẩy luồn vào mái tóc.

"Giờ là 11 giờ sáng thứ Ba rồi. Minervađang lên lớp và giữ trách nhiệm che giấu cho Hiệu trưởng. Cả hai người ngủ một mạch suốt 10 tiếng đấy. Tôi đã làm kiểm tra sơ cho hai trò ấy, trò Draco Malfoy được 4 tuổi, 6 tháng, 25 ngày, hoàn toàn khỏe mạnh và bình thường. Harry cũng như vậy nhưng trò ấy chỉ mới 4 tuổi, 1 tháng, 9 ngày thôi." Bà báo cáo lại với thầy, sau đó liền bị nỗi lo lắng chiếm lấy đến mức chẳng thể nở nụ cười "Tôi không thể tìm thấy bất kỳ thần chú nào cho thấy đó là một dạng của biến hình hay bất kỳ dấu vết nào do chính bản thân câu thần chú gây ra. Không gì cả"

"Vậy ý bà muốn nói là nó sẽ không đảo ngược được" Severus nhắm chặt đôi mắt đen hun hút của mình.

"Đó là do khả năng của Harry. Khả năng đó sẽ thay đổi tình huống và mang lại những kết quả không ngờ nhất" Đột nhiên bên cạnh họ vang lên âm giọng mệt mỏi của Dumbledore.

"Albus! Ông thấy thế nào rồi?" Poppy tức khắc cúi xuống và bận rộn với bệnh nhân của bà.

"Ốn rồi" Cụ yếu ớt cười "Chỉ đang cảm thán tuổi già sức yếu thôi"

"Ý cụ lúc nãy là sao?" Severus gặng hỏi "Tôi đã nghĩ..."

"Ông vừa bất tỉnh đấy" Poppy kháng nghị

Dumbledore nở nụ cười với đôi mắt nhấp nháy, "Tôi đã nghĩ Harry đã khóa lại ma pháp của mình, nhưng đó không đồng nghĩa với việc ma pháp sẽ không phản ứng lại khi bị tác động mạnh"

"Thần chú thể hiện bài hát chủ đề" Severus ngay lập tức thông suốt ý cụ.

"Là thế nào?" Poppy hỏi

"Ma pháp của trò ấy đang bị nén lại, và bởi vì nó bị khóa lại vĩnh viễn cho nên nó

còn mạnh hơn gấp 3 lần bình thường." Dumbledore giải thích "Thế nên khi sử dụng câu thần chú bài hát chủ đề ấy lên Harry, toàn trường đều có thể nghe thấy"

"Và khi câu thần chú mạnh mẽ mà chúng ta sử dụng với mục đích khiến Harry có thế vô tư xem lại thời thơ ấu của mình đánh vào trò ấy, câu thần chú đã lấy được đà và biến đổi, thay vì công dụng ban đầu thì nó lại biến trò ấy trở về lại lúc nhỏ. Kéo theo cả Draco vì trò ấy đang có kết nối tạm thời với Harry" Severus rên lên

"Chúng ta không biết mối ràng buộc tạm thời đó có còn hay không" Dumbledore lắc đầu "Nó có thể đã đứt khi câu thần chú không cần nó biến đổi Draco theo Harry, nhưng ma pháp của Harry lại khuếch đại phương diện đó của câu thần chú và khiến liên kết kéo dài hơn"

"Merlin" Poppy hít vào một hơi "Trò ấy đã trải qua quá nhiều chuyện rồi. Đứa trẻ đó sẽ chết mất khi những thứ đó cứ đè nặng lên nó"

"Tôi không nghĩ vậy" Dumbledore cười vui vẻ

"Đây chính là cơ hội thứ hai cho chúng ta. Ký ức của trò ấy có thể đã bị xóa sạch theo tuổi của mình. Chúng ta có thể bắt đầu lại và lần này sẽ không phạm thêm sai lầm nào nữa"

"Nhưng đó cũng không thể giải thích tại sao Draco lại kêu tôi là ba ba"

Cả Dumbledore và Poppy cùng quay sang nhìn thấy. Lúc đầu là khó hiểu, sau thì trên khuôn mặt cả hai đều xuất hiện nụ cười thích thú.

"KHÔNG!" Severus bất ngờ đứng dậy, hai tay khoanh trước ngực

"Tôi sẽ không giả vờ làm cha mấy trò ấy. Tôi là một gián điệp, thêm nữa, tôi không thể ngừng công việc dạy học cũng như chức danh Viện trưởng Slytherin. Tôi không thế, ông biết đấy Albus!"

"Thầy nói đúng" Dumbledore gật đầu, chẳng hề phản đối với những gì thầy vừa nói, tuy vậy, đôi mắt lam cơ trí lại không ngừng nhấp nháy "Mặc dù nhiệm vụ gián điệp của thầy gần đây cũng nhẹ bớt một chút, nhưng thầy vẫn sẽ cần hỗ trợ, và dĩ nhiên là vào ban ngày. Tôi nghĩ chúng nên ở chung với thầy. Thầy cũng biết đấy, Voldemort đã bắt đầu hoạt động nhưng nhiệm vụ đó chẳng có ai biết ngoại trừ hẳn, và vì vậy mà không một Tử Thần Thực Tử nào có thể tìm được hắn để bảo cáo. Thế nên cả bọn họ lẫn thầy cũng đều phải đợi hắn gọi về. Cũng đã 2 tuần kể từ lần cuối hẳn triệu hồi Tử Thần Thực Tử, vì thế, thầy sẽ có thêm thời gian tạm thời chăm sóc hai trò ấy. Bên cạnh đó, thầy là người duy nhất có thể nói được bọn trẻ đã nhớ lại bao nhiêu và khi nào chúng cần được điều trị"

Chết tiệt, lão cáo già nói cũng đúng! Severus nghĩ ngợi, gương mặt cau có nhìn hai vị đồng nghiệp trước mặt.

Poppy lên tiếng, bà nói bà phải đi chuẩn bị thức ăn phù hợp với hai đứa lúc này rồi vội vàng đi về phía văn phòng mình. Severus hừ lạnh. Dumbledore biết rõ thầy luôn cảm thấy không thoải mái như thế nào khi ở bên những đứa nhỏ. Thật sự, bọn trẻ năm nhất và năm hai vẫn luôn gây phiền phức cho thầy và giờ thì thầy còn phải chịu trách nhiệm chăm sóc cho hai đứa trẻ thậm chí chỉ mới biết đi! Một trong hai đứa còn gọi thầy là ba ba nữa chứ. Severus cảm thấy lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt cũng tái nhợt hẳn.

"Severus, con trai tôi" Dumbledore nhẹ nhàng mở lời "Bọn trẻ cần thầy. Và tôi biết thầy có thể làm được. Chí ít hãy tin tôi nếu như lúc này thầy không thể tin bản thân."

Severus rất muốn châm biếm người thầy thông thái của mình vì đã để thầy phải làm chuyện này, rất muốn dùng những từ gây tổn thương nhất để đả kích cụ, nhưng cuối cùng vẫn là không thể. Người đàn ông lớn tuổi đang ngồi trên giường bệnh phía trước thầy rõ ràng không thể giấu được mệt mỏi, nhưng so với những ngày trước, gương mặt cụ đã hạnh phúc hơn rất nhiều. Thầy không thế vì chính mình mà dập tắt hi vọng nhỏ nhoi mà cụ đã tìm thấy. Càng không thể làm thế khi nó là cách duy nhất có thể xoa dịu đi nỗi đau khổ và dần vật

trong tâm hồn người đàn ông già nua này. Thầy thở dài và đứng dậy, Poppy đang gọi thầy.

Bà biển ra 2 chiếc ghế cao cho trẻ em, trên tay vẫn giữ chặt khay đồ ăn đã để sẵn hai chiếc đĩa và 2 cốc nước cho trẻ em. Trên đĩa là một phần khoai tây nghiền cùng cá cắt thanh đã được cắt thành những miếng nhỏ dễ ăn, và đậu Hà Lan phết bơ. Poppy gật đầu hài lòng rồi nở nụ cười nhẹ nhìn về phía bàn làm việc của bà, nơi đặt 2 bộ đồ nhỏ gồm áo thun trắng và quần.

"Severus, thầy cầm lấy mấy thứ này và lợ lửng hai cái ghế giúp tôi"

Severus nghe bà nói vậy cũng làm theo, sau đó cả hai cùng rời đi.

Vừa bước vào phòng, trong không khi liền truyền lại tiếng cười lanh lảnh trong sáng của hai bé con. Hiện tại thì Draco và Harry đang nhún nhún trên giường; à thì thật ra chỉ có một mình Draco là đang nhún thôi, còn bé Harry chỉ ngồi đó cười và nảy lên mỗi khi cái giường bị Draco làm rung lên. Đôi mắt xanh của bé con tóc đen mở lớn khi phát hiện hai người lớn bước vào phòng. Theo bản năng, bé lập tức ngậm lấy ngón cái, gương mặt cúi xuống sợ sệt.

Draco lúc sau mới nhận ra sự khác lạ và quay lại, ré lên vui vẻ "Ba ba! Ba ba mang đồ ănnn" Sau đó nhóc quay sang Harry lúc này đang run rẩy. "Không gì đâu bé cưng. Ba ba mang đồ ăn sáng á"

"Awww" Poppy kinh ngạc khi thấy Draco vỗ vỗ lên đầu Harry, bà thủ thỉ "Đng sợ mà Harry. Con nhìn Draco can đảm chưa kia?"

Bà đi đến bên giường và đặt khay đồ ăn lên tủ đầu giường. Vừa thấy bà bước qua, Harry liền bỏ sang góc giường xa bà nhất. Bà nhíu mày nhưng liền bị thân ảnh nhỏ bé tóc vàng đang nhún nhảy trước mặt thu hút, Draco đã đói lắm rồi và bé đang vòi ăn. Bà mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay vuốt tóc nhóc.

"Đế cô mặc đồ cho mấy đứa trước, Severussẽ dựng mấy chiếc ghế cho hai đứa nha"

Severus cũng không phản đối gì, thầy bắt đầu đặt hai chiếc ghế cao gần giường, còn Poppy thì mặc quần áo cho Draco. Bà quay qua định mặc cho Harry, nhưng đứa bé nhỏ lại òa khóc và vươn hai tay về phía Severus. Thấy một màn đó, bà lùi lại ngay. Severus chỉ còn biết đứng trân trân, hoàn toàn bị sốc khi đứa bé đầy sợ hãi kia vươn tay về phía thầy, hoàn toàn đặt hết niềm tin vào thấy.

"Severus, sao thầy không mặc cho Harry đi? Tôi sẽ cho Draco ăn sáng trước" Bà thúc giục thày rồi cúi xuống bế Draco lên tay, đặt nhóc ngồi lên một trong hai chiếc ghế cao đã dựng sẵn.

Thầy nuốt nước bọt, đôi chân bước từng bước đến gần Harry. Bé con đã yên tĩnh lại, ngón cái tuy nhét lại vào miệng nhưng tay còn lại vẫn giữ tư thế vươn tay với thầy. Trong lòng lo lắng sẽ bất cần làm rơi đứa bé, thầy thận trọng từng ly từng tý đưa tay bể lấy đứa nhỏ. Harry vùi khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm nước mắt của minh lên vai Severus, bên tay tự do nắm lấy một nắm tóc đen ngang vai Severus.. Bậc thầy Độc được cảm nhận được làn da ấm áp, mềm mại dưới tay mình, có thể cảm nhận được trái tim dần ổn định lại trong lông ngực nhỏ và các thớ cơ căng cứng của bé cũng dần được thả lỏng. "Ba ba!" Draco kêu lên từ chỗ Poppy "Nhìn con nè ba ba!"

Severus chớp mắt và nhìn qua. Nhóc tóc vàng đang cầm cái muỗng với tư thế như người cầm xẻng, nhưng nhìn đâu cũng thấy khuôn mặt nhỏ kia là đang rất tự hào vì bản thân đã tự cầm muỗng. Poppy yêu thương mỉm cười với nhóc đồng thời đưa tay có chùi mấy vụn khoai tây khỏi hai má bầu bĩnh dễ thương.

"Giỏi lắm Draco" Severus thì thầm và lời khen đó thật sự đúng đắn khi gương mặt thiên thần của Draco bừng sáng lên vui sướng. Thầy cười với nhóc con, tay vẫn bé Harry bước qua cầm lấy áo và quần Poppy đã đưa. Thây có tách Harry ra để mặc đồ cho bé nhưng Harry bám chặt không buông, thầy càng tách bé càng khóc thút thịt. Không biết nên làm gì, Severus chỉ có thể xoa nhẹ lưng bé vỗ về.

"Không sao đâu Harry. Chú không buông con đâu. Chú chỉ muốn mặc mấy cái này cho con thôi" Thầy nói với giọng mềm mỏng và Harry cuối cùng cũng lui ra một xíu. Nó cần một chút kỹ thuật để có thể mặc đồ mà không buông bé con trên tay xuống, nhưng sau tất cả thì thầy cũng hoàn thành nó "Thấy không, nó đâu tệ đầu. Con ổn mà. Nhìn kia. Draco ăn gần xong rồi này. Chẳng lẽ con không đói sao?"

Harry chỉ vùi mình sâu hơn vào lồng ngực Severus, ngón cái vẫn để trong miệngDraco nói lớn lên trợ giúp thầy

"Bé cưng không thích bà ấy"

"Phải không Harry? Con sợ Poppy sao?" Severus lo lắng hỏi, nhưng Harry không trả lời.

"Dù sao thì tôi cũng cần đi kiểm tra Albus" Poppy nói, cười với thầy "Thầy đang làm tốt rồi. Nếu thầy cần giúp gì thì cử đến tìm tôi

"Bà ấy đi rồi Harry" Severus thủ thỉ với bé khi thấy cánh cửa khép lại sau lưng vị nữ vương bệnh thất. Harry ngắng đầu lên một chút và cần thận dòm ngó xung quanh, bàn tay nhỏ vẫn bám chặt lấy áo chùng của Severus. Đôi mắt bé con nheo lại, liếc nhìn xung quanh, sau khi cảm thấy hài lòng vì đã không còn người nào khác, bé cuối cùng cũng để Severus đặt mình lên chiếc ghế cao trồng không bên cạnh Draco.

"Mọi thứ tốt hơn rồi" Draco nhẹ giọng nói, nhìn qua bé con nhỏ hơn với một nụ cười xinh đẹp trên môi. Harry gật gật đầu mình và mỉm cười yếu ớt.

"Sao con lại sợ Poppy vậy Harry? Nói với chủ được không?" Severus då ngọt nhưng Harry chỉ nhìn thây và không có ý định nói gì cả.

"Bé cưng không nói đâu" Draco vừa nói

vừa dùng muỗng nghiên mấy miếng cá cắt thanh của mình "Nhưng mà nó không sao đầu, phải không ba ba? Ba ba sẽ không tức giận với bé cưng chứ?"

"Không. Ta không tức đâu". Severus hứa với nhóc. Thầy cầm cái yếm còn lại rồi buộc quanh có Harry. Sau đó thầy mang đĩa thức ăn và nước uống đặt trên bàn ăn của ghế.

"Như này nẻ bé cưng!" Draco hét lên và vẫy vẫy cái muẳng trong tay để Harry thay nhóc đang cầm nó như thế nào. Harry liếc nhìn và cầm lấy cái muỗng của chính mình, nhưng lại không nhấc nó lên.

"Dây" Severus nắm lấy bàn tay nhỏ và giúp bé con nắm chặt lấy cán muồng. Thấy Harry không chống cự. Severus cũng múc muỡng đầu tiên cho bé. Harry nhe răng cười khúc khích, tự động múc muỗng tiếp theo cho mình. Miệng bé vừa ngậm lấy thức ăn, Draco liền hào hứng võ tay, xui xẻo là tay nhóc vẫn đang cầm muỗng và hậu quả chính là thức ăn được dịp văng tứ phía.

"Ta không nhớ là con lại vương vãi như vậy đây" Severus cau mày nhìn bé tóc vàng

"Xin lỗi ba ba" Draco cúi thấp đầu xin lỗi, khuôn mặt ủ rũ như ngâm nước.

"Ta là cha đỡ đầu của con Draco" Severus thở dài nhưng vẫn vươn tay vỗ vỗ đầu nhóc

"Giờ thì, ăn xong bữa sáng của con đi. Cảm ơn con đã giúp ta với Harry"

Draco ngẩng đầu, ngập ngưng mỉm cười và làm theo lời thầy. Draco ăn xong trước, có lẽ là 15 phút sau đó. Nhóc ăn vương vãi hơn Harry nhiều, nhưng đó đa phần là do nhóc ăn nhanh và nói trong khi ăn. Đến giờ Severus mới nhớ ra. Khi Draco lên ba, thằng bé mới chỉ ngưng được việc nói mở trong khi ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro