Chương 11: Chơi đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Xong rồiiii!" Draco hồ hởi reo lên

Severus đưa mắt lướt nhìn một lượt từ trên xuống dưới Draco. Mái tóc vàng toả nắng dính toàn đậu, vụn khoai tây vươn vãi hai bên khóe miệng, hai bàn tay nhỏ thì dính đầy bột cá cắt thanh. Severus thở dài thườn thượt rồi đánh mắt nhìn qua Harry vẫn đang yên lặng ăn phần của mình, đôi con ngươi lục bảo thạch đã bình tĩnh lại và thư giãn phần nào.

"Harry? Con ở đây một mình có ổn không? Ta cần dẫn Draco qua cánh cửa đó để tấy sạch cho nhóc ấy"

Harry mỉm cười và gật đầu, tay tiếp tục múc một muỗng đầy đậu đưa vào miệng.

"Ngoan" Thầy cũng cười lại với nhóc tóc đen "Ta sẽ quay lại ngay và nếu có chuyện gì thì con cứ la lên, chúng ta sẽ nghe thấy"

Thầy không chắc mình giải quyết chuyện này như vậy có đúng hay không, nhưng đành vậy, thầy cũng chẳng còn cách nào khác, Severus nhanh chóng bước đến chỗ Draco. Nhóc tóc vàng thấy thầy đến liền giơ hai tay lên để được bẽ, trên mặt treo nụ cười tươi roi rói. Severus không keo kiệt mà cười lại với nhóc rồi nghiêm nghị nói:

"Không được chạm cho đến khi con sạch."

"Vânnnn!" Draco khúc khích cười, và khi được Severus bẽ ra khỏi ghế, nhóc rất vâng lời mà không chạm tay dơ vào áo chùng của Severus.

Severus nhẹ nhàng đặt nhóc xuống sàn; thầy không chắc là nhóc có thể tự mình đứng vững được hay không nữa (à thì cái suy nghĩ này khác là ngu ngốc khi mà vừa mới này chính mắt thầy thấy nhóc nhảy nhảy trên giường).

Đớ người, thầy hơi sốc khi thấy nhóc tóc vàng vừa chạm đất đã chạy ùa đến cánh cửa mà thầy vừa chỉ cho Harry, thấy thế thầy cũng nhanh chóng bước theo phía sau cậu bé. So với chiều cao của bồn rửa tay thì Draco vẫn còn quá nhỏ để với tới nó, vì thế mà thầy lại bế nhóc lên lần nữa. Mặc dù có chút vụng về, nhưng cuối cùng Draco cũng sạch sẽ. Trong lúc tắm, nhóc tóc vàng chỉ toàn cười thôi, cho nhóc tắm xong thì ảo của cả hai cũng ướt sũng. Lúc Severus lấy khăn lau khô mặt cho Draco thì thầy nghe thấy tiếng Harry hét lên.

Thầy vội vàng bế Draco lên tay chạy trở về phòng. Harry vẫn ngồi trên chiếc ghế của mình nhưng cả cơ thể nhỏ bé đều dồn sát qua một bên khiến nhóc cách xa Рорру nhất có thể. Còn nữ phù thủy đáng thương thì trông như sắp khóc đến nơi khi ba lần bảy lượt đều bị nhóc con đáng yêu khước từ.

Không suy nghĩ nhiều, Severus đặt Draco xuống sàn rồi nhanh chóng ẵm Harry vào lòng. Bé con vừa dính vào thầy liền nín khóc, cơ thể không ngừng run rẩy, thở hổn hển và rúc vào cái ôm của thầy.

"Trò ấy có sao không?" Poppy lo lắng hỏi thầy "Tôi thật sự không muốn làm nhóc ấy sợ đâu."

"Tôi biết mà" Severus trấn an bà, tay xoa xoa theo hình tròn lên lưng bé con trong lòng, cứ thế cho đến khi cơn run rẩy qua đi "Tôi cũng không biết có chuyện gì nữa"

Draco đưa bàn tay bụ bẫm giựt giựt tà áo chùng của Poppy và khi bà nhìn xuống, nhóc tóc vàng liền giang rộng hai tay khoe với bà "Sạch rồi nè!"

"Thật là cậu bé ngoan" Poppy khen ngợi rồi bế cậu nhóc lên, dùng tay chọt chọt bụng nhóc khiến Draco bị nhột liền ré lên, cười nức nẻ "Ta có mang đồ chơi cho 2 nhóc nė."

"Daaaa! Quà quà!" Draco nghe thấy thế không ngừng ngọ nguậy muốn xuống cho đến khi bà để nhóc trở lại sàn.

Bà chỉ vào cái hộp mình vừa mang đến. Cái hộp cao gần bằng Draco và dài gấp hai nhóc. Draco lanh lợi dùng hết sức mạnh của mình đẩy ngã nó khiến một nửa số đồ chơi trong đó đều rơi vãi ra ngoài, nhưng giờ thì nhóc có thể chơi chúng rồi. Bà không nhịn được mà nở nụ cười trước trò hè của nhóc.

"Tôi sẽ quay lại trong chốc lát. Giờ tôi phải đưa Harry đi tẩy sạch trước đã." Thấy Draco đã bị mấy món đồ chơi cuốn lấy, Severus lên tiếng. Poppy gật đầu với thầy rồi cũng ngồi xuống sàn, bắt đầu chỉ Draco cách chơi mấy món đồ này.

Severus bé Harry đi đến phòng tắm ban nãy và khi đã khuất khỏi tầm nhìn của Poppy, nắm tay bé nhỏ trên người thầy mới thả lỏng một chút. Đôi mắt suy tư nhìn xuống đứa bé trong lòng. Mắt xanh to tròn cũng nhìn lại thầy nhưng giờ chúng đã bình tĩnh lại, dù cho nhóc con vẫn giữ nguyên ngón cái trong miệng, đây là bằng chứng cho thấy nhóc vẫn còn nhớ cái nỗi buồn và hành động này sẽ khiến nhóc thoải mái hơn nhiều?

"Giờ ta tấy sạch cho con đây. Đồ ăn sáng dính khắp người con này" Severus nói nhẹ nhàng nhất có thể.

Nhóc con gật gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh bồn rửa và thầy bắt đầu giúp nhóc tẩy sạch. Nhóc tuy không cười suốt như Draco, nhưng cũng không vùng vằng phản đối. Lo lắng, Severus vẫy một chút nước lên mặt nhóc. Thầy biết mỗi lần làm như vậy Draco cũng đều phá lên cười và thầy cần ít nhất là thấy đứa nhỏ này cười. Bị vẫy nước, Harry nhân mặt tránh đi nhưng cuối cùng nhóc đã cười khúc khích. Severus thoả mãn nở nụ cười và đưa tay vò rối mái tóc đen của nhóc.

"Thế này thì thích hơn rồi" Chỉ trong vài phút, Harry đã sạch sẽ và Severus đặt nhóc đứng trên sàn "Muốn ra chơi với Draco không?"

Harry gật đầu và vui vẻ chạy ùa khỏi phòng tắm, ngón cái cũng không còn để trong miệng nữa. Vì chạy quá nhanh mà Harry bị trượt té, tiếng khóc mềm mỏng vang lên, Severus đi sau thấy nhóc té liền cúi xuống bể nhóc, Harry vòng cánh tay bị thương quanh cổ thầy rồi vùi mặt vào áo chùng đen. Severus thở dài, bé nhóc bước vào phòng. Harry đã quên mất Poppy vẫn còn ở đây và ngay khi thấy bà, nhóc lại quay về với cơn hoảng sợ và hỗn loạn lúc trước.

Poppy và Draco không biết chuyện gì đã xảy ra. Cả hai vẫn đang ngồi trên sàn và xếp 3 toa của tàu lửa lại với nhau. Một khi 3 toa được gắn vào nhau đúng thứ tự, nó sẽ chạy theo vòng tròn và huýt còi cho đến khi ngừng lại. Bạn sẽ phải tách chúng ra và ghép lại nếu muốn nó di chuyến lần nữa.

"Poppy, bà có thể rời đi rồi sau 10 phút hãy để Albus đi vào được không? Tôi muốn xem có phải Harry chỉ sợ mỗi bà hay không.

"Đương nhiên là được" Bà mỉm cười rồi đứng dậy

Severus ngồi xuống chỗ lúc này của Poppy và Draco hào hứng giải thích cách làm sao để tàu hoạt động. Thầy khen ngợi sự thông minh của Draco và Harry cũng bắt đầu tự mình làm thử trong khi vẫn ngồi trên đùi Severus. Draco vui vẻ chỉ cho nhóc chơi và khoe với nhóc những kỹ năng của mình.

"Cái này chơi như vầy nè" Draco nói, tay đặt quả bóng xanh vào cái lỗ màu xanh. Ánh sáng xanh bắn ra tạo thành chùm pháo hoa nhỏ không tiếng động "Nhưng phải cùng màu á"

"Đúng rồi" Severus đặt quả bóng đỏ vào cái lỗ đỏ và nhận được chùm pháo hoa đỏ. Sau đó thầy cấn thận thả Harry xuống khỏi đùi mình rồi đứng dậy, tò mò xem thử có chuyện gì xảy ra không. Nhưng khác với suy nghĩ của thầy, nhóc con tóc đen chẳng mảy may liếc nhìn, nhóc không để ý gì khi còn đang nhập tâm vào trò chơi với Draco. Severus bỏ vào phòng tắm và Harry cũng chẳng có bất kỳ phản ứng gì như lo lắng. hay hỗn loạn. "Draco, đến đây một chút!"

"Trở lại ngay, 'kay, bé cưng?" Draco vừa nói vừa đứng dậy. Harry tươi cười gật đầu với nhóc tóc vàng và Draco lon ton chạy vào phòng tắm, dừng lại trước mặt Severus. "Vâng ạ, ba ba?"

"Ta chỉ muốn nói là ta rất tự hào khi con đối xử với Harry thật tốt" Thầy nói và vỗ nhẹ lên mái tóc vàng kim xinh đẹp của nhóc.

"Ma ma nói là phải dịu dàng và ngọt ngào với bé con" Draco trả lời, nhóc cười rạng rỡ với núm đồng tiền lấp ló bên má trái.

"Ma ma của con? Cô ấy ở đâu?"

"Ở nhà á?" Draco trả lời nhưng nhóc không chắc chắn lắm.

"Cảm ơn con. Con có thể quay lại chơi tiếp rồi"

"Vânnn!" Nói rồi nhóc vụt chạy khỏi phòng.

Severus len lén nhìn cả hai từ một góc khuất, thầy thấy Draco đã trở lại và ngồi phịch xuống bên cạnh Harry. Nhóc tóc đen vui vẻ chào đón nhóc. Xem ra thì Harry cũng không quá để tâm đến việc bị bỏ lại một mình. Severus bước ra và đứng gần xem hai nhóc chơi đùa. Harry ngắng đầu lên, đôi mắt nheo lại nhìn xung quanh và khi khi không thấy ai ngoài Severus ở đó, nhóc mỉm cười ngọt ngào rồi quay trở lại với trò chơi của mình. Tuy nhóc mắt xanh chưa bao giờ mở miệng nói chuyện, nhưng nhóc vẫn cười và tham gia vào mấy trò chơi cùng Draco. Draco hình như cũng không bận tâm gì với sự im lặng của bẻ con dễ thương bên cạnh và cứ thế nói đủ cho cả hai bằng những câu nói vấp không rõ đầu đuôi của nhóc.

Cả hai vẫn tiếp tục chơi cho đến khi nghe thấy tiếng cửa mở và Dumbledore chậm rãi đi vào. Harry ngẩng đầu lên và khi thấy Dumbledore nhóc để lộ ra một âm thanh ki lạ, như là tiếng la nghẹn thắt rồi bật dậy và chạy về phía Severus. Đôi mắt xám bạc mở lớn nhin Severus gập người và bế đứa bé đang khóc dưới chân thầy lên, sau đó nhóc tóc vàng quay đầu nhìn ông lão đang mỉm cười, vẻ mặt không hiểu tại sao bé cưng lại trở nên sợ hãi.

"Không sao đâu Harry" Severus nói, đung đưa cậu bé qua lại, tay không ngừng vỗ nhẹ trấn an nhóc "Ta không để ai thương tổn con đâu. Đó là cụ Dumbledore thôi. Cụ ấy là người tốt. Con ổn mà."

"Chào nhóc, Draco bé nhỏ" Dumbledore mỉm cười hiền lành nhìn xuống nhóc con đang trưng vẻ mặt khó hiểu nhìn mình.

"Hế nhô" Draco mỉm cười "Muốn chơi hông?"

"Ta rất vui lòng" Lão phù thủy từ từ ngồi xuống sàn.

"Nhưng con sẽ chơi với bé cưng khi bé quay lại đó" Draco cảnh báo cụ bằng chất giọng trẻ con đáng yêu của mình.

"Được rồi, ta biết rồi" Dumbledore cười

"Giờ thì cái này chơi như thế nào?"

Và Draco bắt đầu nói không ngừng về máy thứ trong hộp đồ chơi với cụ. Trong khi đó, Severus đang ngồi trên giường cùng với Harry lúc này đã bình tĩnh lại. Nhóc con lại mút lấy ngón cái, tay còn lại ôm cứng lấy khuỷu tay của Severus.

"Con phải nói cho ta biết cái gì khiến con sợ, Harry, không thì ta không thể giúp con được" Severus dỗ ngọt, nhưng Harry không có ý định nói gì cả "Con sẽ gật đầu nếu ta đoán đúng được chứ? Con sợ tất cả những người to lớn? Hay do bọn họ là người lạ?"

Nhưng Harry vẫn không chịu trả lời dù bằng cách nào đi nữa. Cậu bé chỉ vùi mặt vào ảo chúng của Severus. Được rồi. Thăng bé chỉ mới 4 tuổi. Có lẽ nhóc ấy còn không hiểu tại sao mình lại sợ. Có thể lắm. Hoặc nhóc không thể nói rõ cái gì khiến nhóc sợ. Severus biết nhóc không câm bởi vì nhóc vẫn cưới và khóc bình thường. Thở dài lần thứ n trong một buổi, thầy luồn tay vào mái tóc đen rối bởi của Harry.

"Con muốn chơi với Draco nữa chứ?"

Cậu nhóc ngắng lên nhìn Severus một hồi rồi gật đầu. Severus đứng lên và bé nhóc qua đó. Bé con tóc đen bám chặt Severus và giấu mặt mình vào áo thầy lần nữa khi thấy Dumbledore. Severus ngõi xuống, đế Harry ngồi trên đùi mình. Dumbledore giả vờ như cả hai không ở đây để Harry có thêm thời gian làm quen với sự hiện diện của cụ, nhưng Draco thì khác, nhóc trưng khuôn mặt bánh bao đây mong đợi nhìn Severus.

"Bé cưng ổn rồi ạ?"

"Tên của nhóc ấy là Harry, Draco" Severus mỉm cười "Nhóc ấy sẽ ổn ngay thôi. Ta không nghĩ nhóc ấy thích người lạ" Draco quay sang nhin Dumbledore, khuôn mặt bầu bĩnh trẻ con có làm ra vẻ nghiêm trọng, "Ba ba nói bé cưng không thích người lạ. Nên đi đi"

"Draco" Severus vươn tay vỗ lên bóng lưng căng thẳng của nhóc, cam đoan "Harry can quen với một vài người lạ, cho dù nhóc ấy có không thích họ đi chăng nữa. Nó không tốt cho nhóc ấy khi nhóc cứ sợ như vậy, thể nên chúng ta sẽ từ từ giúp nhóc ấy quen với họ, được chứ? Cụ Dumbledore nên ở lại thêm chút nữa"

"Vânn ạ" Draco ỉu xìu đáp lại, mất vẫn dán lên bé con rúc người sợ hãi trong vòng tay Severus "On thôi mà bé cưng" Và nhóc kiên quyết mặc định đây chính là tên của Harry "Lát nữa ông ấy sẽ rời đi và sau đó chỉ còn có ba ba với tớ thôi, kayy?" gật đầu, ngón cái để trong miệng và đầu

tựa vào ngực Severus. Nhóc trông thật đăng yêu và dễ tổn thương. Dumbledore mỉm cười với bé con tóc đen, nhưng chỉ khiến Harry quay mặt vào áo chùng Severus lân nữa. Draco thu hút sự chú ý của Dumbledore và cả hai cùng quay lại với đống đồ chơi. Severus thỉnh thoảng sẽ chém vào vài lời bình luận.

Suốt 40 phút, Harry tuy vẫn ngồi trên đùi

Severus nhưng đã quay mặt ra ngoài, ngón cái cũng không còn để trong miệng nữa. Nhóc sẽ cười và chạm vào những thứ mà Severus hay Draco đưa ra trong tâm với của nhóc, nhưng nếu là Dumbledore thì nhóc sẽ dè chừng nà nhét ngón cái vào miệng, ngả người tựa vào Severus. Những

lúc như vậy Dumbledore sẽ rút tay về, Harry cũng theo đó mà thả lỏng lần nữa, vài phút sau đó nhóc cũng bỏ tay ra khỏi miệng.

Severus mở một cuốn sách rồi đặt lên một bên đầu gối. Mỗi khi đọc đến từ nào thầy sẽ chỉ vào chúng "Chú mèo bước xuống đường với đôi giày ống mới toanh của mình. Cảm giác dễ chịu dưới chân khiến chú thích thú. Nó khiến chú dễ dàng đuối theo trái banh yêu thích của mình"

Mỗi lần đọc đến danh từ nào, bức tranh
của nó sẽ phát sáng trên trang giấy. Đây là công cụ giảng dạy hết sức thú vị để giúp

mấy đứa trẻ biết được M-E-O được phát âm là MÈO và bọn trẻ sẽ thấy hình ảnh của con vật đó được vẽ trên trang giấy. Harry và Draco đặc biệt thích hoạt động này, nhưng chưa được nửa câu chuyện thì Draco đã ngáp rõ. Severus nhìn xuống và nhận ra đôi mắt xanh trong trẻo đã hơi khép lại.

"Tôi nghĩ đến giờ ngủ trưa rồi" Dumbledore nói, cười thầm rồi chậm rãi đứng dậy "Tôi để thảy đưa chúng về
giường trước vậy. Thãy nói Harry vẫn ốn khi ở một mình đúng chứ?"

"Đúng vậy" Severus gật đầu, bé Harry cùng đứng dậy, mới nãy khi Dumbledore vúra đứng dậy, cậu nhóc đã lập tức dán chặt vào Severus.

"Tốt rồi. Vậy tôi đợi thày ở ngoài. Hãy chắc rằng thầy đã biến ra mấy song chẩn quanh giường trước khi rời đi để mấy nhóc khỏi bị lăn xuống đất trong lúc ngủ" Severus gật đầu và đi đến giường, niệm chủ như đã được khuyên. Thầy đặt Harry lên trước và nhóc tự bỏ vào trong chân. Thầy củi người muốn bé Draco lên, nhưng nhóc tóc vàng lắc lắc đầu tỏ ý không muốn. "Chúng ta phải đi tiểu trước rồi mới được đi ngủ"

"O" Severus bë Harry ra khỏi giường rồi

đặt nhóc xuống sàn, thảy không muốn nhóc dựa dẫm quá nhiều vào việc lúc nào cũng được bé. Harry không để tâm gi nhiều mà chạy theo sau Draco vào phông tăm. Severus lắc đầu đi theo. Thầy bể cả hai lên toilet, từng nhóc một, rồi cả hai cùng đi tiểu như Draco đã nói. Severus giúp hai đứa rửa tay, lùa chúng trở lại căn phòng và lên giường ngủ. Hai cậu bé cuộn mình thành một đoàn, vui vẻ mỉm cười. Severus cũng cười lại với chúng và luồn tay vuốt tóc cả hai.

"Ngủ ngon máy nhóc. Nghỉ ngơi tốt"

"Ngủ ngon, ba ba" Draco thỏ thẻ, nhắm

chặt mất giả vờ ngủ. Severus mở miệng muốn nói với Draco lần nữa thầy không phải cha nhóc, nhưng đừng lại khi nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Harry

"Ngủ ngon, ba ba" nhóc nhút nhát nói

Và thây không có cách nào có thể bác bỏ tình cảm ngập ngừng đó. Đầu tiên là vì thầy muốn khích lệ nhóc nói nhiều hơn.

Thứ hai chính là, có thể nói chắc rằng Harry đã nhớ một vài thứ trong quá khứ nhưng không cụ thể lắm, và Severus lo sự nếu bị chối bởi người lớn duy nhất mà nhóc chấp nhận, nó sẽ ảnh hưởng đến tâm tri non nớt của nhóc bây giờ. Thế nên thầy quyết định không nói gì, chỉ dém chân kĩ càng cho mấy nhóc. Thãy gõ nhẹ đũa phép khiến ánh sáng trong căn phòng mờ dần, rồi niệm một thần chú bảo động, nó sẽ khiến nút áo phía trên của thầy rung lên khi mấy nhóc tỉnh dậy, sau đó thầy rời đi nói chuyện với Dumbledore.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro