Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tháp thiên văn]

Bầu trời đêm nay nhuộm rõ một màu đen tuyền. Điểm trong đó vài chòm sao lấp lánh như thể Merlin lỡ tay vẩy mực lên đấy.

Cái màu đen lạnh lẽo của nền trời khiến tâm trạng Harry tốt lên phần nào. Những lúc như vậy, em luôn cảm thấy trống trải và cô đơn. Nhưng em lại nhận được cái bình yên nơi đáy lòng.

Đã nhiều lần em ước, ước rằng thời gian có thể dừng lại, ước rằng trên đời này không tồn tại hai chữ đau khổ. Để đến bây giờ lòng em đâu phải nặng trĩu đến vậy...

Em co mình lại một góc, ngước đôi mắt xinh đẹp của mình lên để ngắm nhìn lấy vạn vật. Trông em lúc này thật yên tĩnh, không hề giống một Cứu Thế Chủ hoạt bát thường ngày, lại càng chẳng giống một Gryffindor náo loạn mặc kệ quy tắc. Giờ đây, trông em hệt một đứa trẻ bị ruồng bỏ đang tự trách bản thân mình. Chiếc kính thường ngày vẫn hiện trên gương mặt em đã được tháo xuống từ lúc nào. Để lộ ra đôi con ngươi đậm màu phỉ thúy đã ánh một tầng sương mỏng.

Ngay lúc này em cảm giác thật trống trải. Bạn thân thì không tin tưởng em, người em thương bây giờ ra sao chưa rõ. Em thì lại còn mang danh gian lận. Điều này thật khó chịu.

Cứ thế, em suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác. Nước mắt em cứ vậy mà rơi xuống, ướt đẫm đôi gò má đã ửng đỏ của em. Em bất lực, bất lực với cuộc sống, bất lực với cái danh xưng Cứu Thế Chủ mà mình đang mang trên người.

Em ngồi đó thẫn thờ, mặc kệ những điều xung quanh. Tiếng nấc nhẹ vang lên khiến khung cảnh yên tĩnh nơi đây nhuốm thêm một màu buồn bã.

Đột nhiên, em cảm thấy một tấm áo chùng khoác lên vai em. Một vòng tay lớn ôm chầm lấy em vào lòng mà khẽ thủ thỉ. Cái ôm ấy ấm áp lạ thường, nó nhẹ tựa mây bay, nhưng lại mang hơi nắng của một ngày hè vội vã.

Giật mình toan đẩy người đó ra, nhưng khi nghe cái giọng nói trầm khàn đầy mệt mỏi ấy cất lên, trong đầu em lại chẳng thể suy nghĩ được gì. Cứ thế người đó rúc đầu vào hõm cổ em mà hít lấy hít để, đôi môi lạnh áp thẳng lên vết đánh dấu sặc mùi bạc hạ kia.

"Được rồi Harry. Tôi biết chuyện của em rồi. Cả việc của tên Weasley kia nữa. Khóc đi, rồi mai lại tiếp tục ngày mới."

"Malfoy...!" - Em mấp máy môi nói

Hương bạc hà nhẹ tỏa ra để trấn an tinh thần của em. Pheromone của hắn hòa cùng em khiến bầu không khí nơi đây sặc mùi tình ái. Đúng vậy, Draco Malfoy - hắn trở về rồi...

"Em đang muốn tìm em trai tôi sao? Hay là bố tôi?" - Hắn đưa chiếc lưỡi của mình liếm láp vết đánh dấu nơi cổ em như một con mèo nhỏ quấn quýt lấy chủ nhân. Bàn tay hắn áp vào lưng em mà vuốt ve xoa dịu.

Em nghe được câu hỏi của hắn cũng chỉ cười trừ. Đột nhiên cảm thấy lành lạnh nơi gáy cổ, chính xác hơn là vết đánh dấu. Em vội vàng đẩy hắn ra

"CẬU LÀM GÌ THẾ HẢ?" - Em quát lên trừng lớn mắt nhìn hắn. Nhưng biểu cảm của em bây giờ chỉ đáng chọc cười cho thiên hạ. Nhưng biết rồi đấy...ai dám cười Draco chắc chắn sẽ cho tên đó một cái Crucio ngay lập tức.

"Tôi biết đó là do tôi làm. Harry, tôi rất xin lỗi khi ấy đánh dấu mà chưa có sự cho phép của em. Nhưng Harry, tôi yêu em là thật lòng. Lúc đó thật sự là quá sai trái khi tôi nói vậy. Nhưng Harry, em biết không? Ngoài kia chính là tôi muốn cùng em trải qua sinh lão bệnh tử, là muốn cùng em vun đắp một gia đình...

Harry, cho tôi một cơ hội được không? Một cơ hội để yêu em theo đúng nghĩa!" - Hắn nói cùng gương mặt lo sợ, chắc hẳn Draco đây là sợ mèo nhỏ từ chối mình.

Em nghe mà trong lòng bỗng dao động. Hắn nói yêu em sao? Nực cười thật chứ! Nhưng trông hắn lo sợ đến mức nào kìa.

Em biết một Slytherin, nhất là một Malfoy, không bao giờ được lộ cảm xúc ra ngoài. Nhưng hiện tại bao nhiêu sợ hãi đều hiện trước mặt hắn. Em quả thật có chút đau lòng

"Tôi..."

"Từ từ, chờ chút. Chờ tôi chuẩn bị tinh thần đã." - Hắn vừa nói vừa đưa tay vuốt mặt day mắt. Mất chừng một lúc sau, hắn mới lên tiếng

"Được rồi Harry, em nói đi!"

"Cậu thích tôi?"

"Không, tôi hơn cả việc thích em, tôi yêu em!"

"Tên tôi là gì?" - Em e ngại hỏi hắn. Em sợ, sợ rằng hắn lại một lần nữa nhầm em thành người khác. Nhưng em đâu biết, bản năng muốn trêu chọc người khác của hắn trỗi dậy nên mới xảy ra vấn đề đó.

"Harry, Harry James Potter!" - Hắn đinh ninh nhìn thẳng vào mắt em

Nghe tên mình được nhắc đến, trong em lại một lần nữa dâng trào. Cái cảm giác được người mình yêu đáp lại tình cảm mà bản thân cho rằng sẽ chẳng thể nào có tiến triển, nó hạnh phúc lắm...

Em xà vào lòng hắn mà nức nở. Tựa như giờ đây đã đến lúc em trút bỏ mọi buồn phiền, bực tức trong lòng.

"Oa...Draco...Tôi thật sự không biết sao tên mình lại có trong Chiếc Cốc đó. Ron còn không tin tưởng tôi. Oa...huhu...cậu còn biến mất nữa...oaaaaa..."

Em siết chặt vòng tay hắn mà than thở. Hắn xót xa đặt tay lên mái đầu rối đen ấy xoa dịu, cảm nhận từng xúc cảm mềm mại nó mang lại. Lời đường mật an ủi được hắn rót vào tai em một cách chậm rãi

"Được rồi Harry. Tôi tin em, Weasley chắc chắn cũng tin em. Chỉ là có lẽ tên đầu đỏ đó đang cảm thấy em đã lừa cậu ta mà thôi. Ngoan nào thân ái, tôi ở đây rồi."

Omega sinh ra đã thực sự yếu đuối, bản chất mạnh mẽ cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Khi đứng trước người mình yêu, omega ấy cũng chỉ như một con mèo nhỏ dính người.

________'-'________

"Harry Potter yêu Draco Malfoy, không phải ai cũng biết. Và vị vương tử kia chính là chẳng biết gì"

"Draco Malfoy yêu Harry Potter, điều này cả nhà Slytherin đều biết. Và chú sư tử nhỏ kia đương nhiên mơ tịt thông tin này."

"Mối tình đơn phương đẹp nhất là hai khoảnh khắc. Một là khi được đáp trả, hai là khi dần lụi tàn.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro