Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chương này sẽ là chủ yếu về Blairon nhé)

Sau khi lời qua tiếng lại với Harry, Ron một mạch chạy ra ngoài kí túc xá. Hiện chưa phải giờ giới nghiêm nhưng xung quanh đã chẳng lấy một bóng người. Cái không khí lạnh ảm đạm nơi cuối hành lang thật khiến cho nhiều người phải run sợ.

Cậu cứ chạy, cứ chạy mãi trên con đường hành lang tối tăm ấy. Không biết điểm đến là nơi đâu, cậu cứ theo bản năng tìm đến nơi mà bản thân cho rằng là tốt nhất.

Chẳng biết vì sao, điểm đến của cậu lại là một nơi xinh đẹp đến khó tả. Một vườn hoa sặc sỡ trông thật thơ mộng. Cậu nhớ rõ, nơi đây, cậu đã cùng Blaise chuyện trò đúng cách như một người bạn. Không cãi nhau, cũng chẳng giận hờn.

Nơi đây dường như rất ít người lui tới, ấy vậy mà vẻ đẹp xao xuyến này chẳng khiến người ta quên được. Từng khóm hoa lưu ly xanh đậm màu ngọc bích hòa cùng màu vàng nhẹ của ánh trăng khiến chúng trở nên thật kiều diễm. Hay tựa như những bông hồng nhung đỏ mang nặng màu tình yêu. Vài đóa hoa bách hợp trắng tự tin khoe sắc đẹp lộng lẫy của mình dưới nét trăng vàng...

Ngồi giữa rừng hoa đầy mộng mơ cùng vẻ xinh đẹp ấy, một chàng hoàng tử tựa tranh vẽ đã ở đó tự lúc nào. Làn da ngăm đen cùng đôi mắt xếch ánh lên sự tự tin khiến chàng ta trông thật cuốn hút. Mái tóc đen được cắt gọn, xoăn xoăn càng làm cho vẻ đẹp trai của anh chàng trở nên nổi bật.

Ron tiến lại gần, ôm chầm lấy bả vai chàng mà dụi đầu vào nơi hõm cổ. Tận hưởng cái xúc cảm mãnh liệt đang cháy bỏng nơi trái tim cậu. Từng dòng nước mắt nóng hổi thấm vào làn da lạnh lẽo của anh khiến anh không khỏi xót xa.

Bảo bối của anh, tình yêu của anh, giờ đây lại rơi nước mắt rồi...! Em ơi, làm ơn, đừng khóc mà. Em khóc làm lòng tôi đau lắm, em biết không?

"Ronny, gần tới giờ giới nghiêm rồi, sao lại còn ra đây?"

"Tôi nhớ anh! Sao lại biến mất?"

"Tôi biết chuyện của em! Potter không làm điều đó đâu chàng trai. Khóc đi, tôi ở đây...!"

Anh khẽ quay đầu, đưa tay ra sau gáy cậu kéo lại. Bàn tay còn lại của anh khẽ luồn qua eo cậu mà ôm lấy. Gương mặt cậu áp thằng vào vòng ngực săn chắc của anh.

Dù không cùng một chủ đề để trò chuyện, nhưng làm sao bây giờ, trái tim hai người giờ đây lại chung một nhịp đập. Họ hạnh phúc vì đối phương, hạnh phúc vì chính tình yêu của họ đều được đáp lại.

Từ trong lòng anh, từng tiếng nức nở của cậu vang lên đều khiến anh phải đau lòng. Ngày thường, người ta vẫn luôn nói cậu thật ngây ngô và nghịch ngợm. Dường như cậu chẳng biết buồn đánh vần như nào.

Nhưng mấy ai hay, cậu cũng là con người, cũng biết buồn, cũng biết tức giận... Nhưng chẳng ai chịu hiểu cho cậu. Ngày ngày phải sống dưới lớp mặt vui cười ấy, cậu dường như đã trở thành thói quen.

Nhà cậu có tổng cộng 7 anh em, nên tình yêu chẳng được san sẻ cho cả 7 một cách công bằng. Và Ron, luôn là người chịu sự bất công nhiều nhất nên khi biết việc Harry có tên trong chiếc Cốc Lửa, cậu đã rất buồn bực. Cậu đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh, liệu thực sự Harry có coi cậu là bạn hay không? Tại sao lại giấu cậu một việc quan trọng như vậy?

Nghĩ đến Ron bỗng trào lên một cảm giác đau lòng. Dụi đầu vào lòng Blaise, cảm nhận từng hơi ấm anh chàng truyền qua mà tâm bỗng dịu lại một phần.

Đợi đến khi cậu bình tâm, từng giọt nước mắt cũng chẳng còn lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp trắng hồng kia nữa, bấy giờ anh mới lên tiếng, cùng giọng điệu hết sức cợt nhả

"Em nhớ tôi lắm sao?"

Vô sỉ! Sao tên này dám hỏi câu đó? - Ron oán trách nghĩ thầm

"Không! Chẳng ai nhớ anh cả!"

Ron đỏ mặt ngượng ngùng nói, mái đầu đỏ của cậu chàng giờ đây có thể hòa chung với màu của da mặt. Cậu cũng chẳng để ý đến xưng hô lúc này. Toan bỏ đi, cánh tay cậu lại bị anh kéo lại. Mất đà, cả thân người cậu ngã vào lòng anh

"Tôi cũng nhớ em, rất nhớ em..."

Ron bỗng dịu lòng, chỉ ngày hôm nay thôi, cho cậu được tận hưởng một lần. Rồi ngày mai, quỹ đạo cứ thế xoay vòng, một ngày mới rồi lại bắt đầu.

Họ cứ vậy, cùng đắm chìm trong khung cảnh kiều diễm nơi đây. Tình yêu họ tựa một thanh chocolate, tuy rằng mới đầu có chút đắng, nhưng về sau lại đầy rẫy ngọt ngào...

________\/________

"Một Zabini đào hoa phong nhã, giờ đây lại chịu quỳ gối an ủi một chàng trai."

"Một Weasley nghịch ngợm bướng bỉnh, không ưa Slytherin, giờ lại rúc vào lòng chàng rắn mà tìm kiếm sự yêu thương vốn có."

________[]_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro