Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người về rồi." Jame bước được bước không chạy ra ngoài cửa, nhào vào đám khói mù mà tìm kiếm thân ảnh quen thuộc của ba nó, theo sau là Daniel và Scorpio.

Món ăn cuối cùng được bày trên bàn, bà Weasley cũng từ từ đi ra. Bà dành cho chồng một cái ôm đầy ấm áp, sau đó là đến các con của mình. Ginny từ trên phòng đi xuống, có vẻ cô đã nghe thấy những tiếng ồn ào bên dưới.

Khói mù dần tan hết, lộ ra một đội phải xấp xỉ mười mấy người. Và đoán chắc một điều đây chưa phải là con số cuối cùng.

Tất cả đồng loạt phủi bụi trên áo, khi Ginny đến gần, phía sau cũng xuất hiện thêm một làn khói dày đặc khác và một tiếng "bụp" kêu vang.

"Chị Ernesta?" Ginny chỉ tay về phía chàng trai mang màu tóc nâu nắng vừa xuất hiện sau làn khói đen, trông có vẻ chạc tuổi 20. Đôi con ngươi màu đen tuyền sắc sảo, trông chúng thực có sức hút. Dáng người có chút nhỏ, y con gái vậy, nhưng vẫn có nét của một người đàn ông trưởng thành.

Và anh ta có một khuôn mắt giống hệt Ernesta. Mọi thứ,...như một bản sao thực thụ.

Câu nói của Ginny khiến tất cả mọi người trong phòng bật cười, anh chàng kia thì cúi đầu, vành tai đỏ ửng ngại ngùng từ chối tiếp chuyện. Snape khẽ hừ lạnh, ghét bỏ nhìn đám Gryffindor lăn lộn dưới sàn kia.

...

..

.

"Thì ra là anh trai thật!" Ron gật gù tỏ ý mình đã hiểu. Khi rồi cậu được chứng kiến một màn anh em "yêu thương đùm bọc nhau" đầy sống động.

"Lúc nào cũng để mình bị thương." Hermione dùng chút bùa chữa thương cho Ernesta, lời nói vừa đến môi liền bị nuốt ngược vào trong. Bởi tầm mắt Ernesta vẫn đầy vẻ dịu dàng, nhưng cô cảm nhận được điều gì đó không phù hợp với biểu cảm kia.

Chỉ là vết thương nhỏ, nhưng ám khí của cuộc "chào hỏi" vừa rồi vẫn còn đó. Việc Ernesta không nể mặt nhiều người như vậy mà lao vào đánh nhau là việc rất ít khi xảy ra, cùng lắm chỉ là nói qua nói lại vài câu. Thế nên việc trực tiếp dùng nắm đấm thực có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Người đàn ông kia vẫn một mực thu vào một góc, khuôn mặt sợ sệt ngốc nghếch lúc đầu đã chẳng còn nữa, ánh mắt có phần khó khăn hướng về phía bức tường trắng. Anh ta cũng bị đả thương không ít, nhưng các vết thương đó lại tự động lành lại.

Ma thuật cấm!

Là một loại thuật trị thương cấp cao, nếu muốn sử dụng nó cần phải đứng ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết do con người tự đẩy bản thân vào đường cụt. Chỉ cần có thể dùng một lần, liền sau đó hễ có vết thương nào đều sẽ lành lại.

Nhưng vì nó quá nguy hiểm, tuy là thuật trị thương, nhưng nó cũng là ma thuật hắc ám. Những người sử dụng thành công loại ma pháp này khi quay trở lại đều nhiễm phải vài căn bệnh lạ, để rồi chết sau đó vài tháng, hay lâu hơn là một, hai năm...

Người ta nói đó là cái giá cho việc tự động thay đổi sổ sinh mệnh, là cái giá cho việc...đòi trao đổi thời gian với Diêm Vương!

Mà Diêm Vương,...chưa bao giờ chịu trao đổi một cách công bằng...!

Đó là bản năng, bản năng của một con quỷ!

"Dalziel Serenty là tên tôi. Tôi tới để mang người về, phiền tránh ra." Cậu trai đó im lặng nãy giờ cũng thở dài rồi đứng dậy. Bước chân anh sải chậm về phía Ernesta. Ánh sáng từ bên ngoài nhẹ chiếu vào, từng vạt nắng nhẹ thấm lên người anh một vẻ đầy yêu kiều.

"..."

Mọi người đều không cất tiếng, bản thân tự động nâng lên một đợt cảnh giác, đôi mắt không tự chủ mà liếc nhìn Ernesta. Cô gái nãy giờ đều dùng cái nhìn khó chịu đặt lên người anh trai mới vừa xuất hiện.

"Anh mau biến đi, và đừng xuất hiện ở đây thêm lần nào nữa! Em không nghĩ rằng mình đủ bình tĩnh để tha cho anh như hôm nay đâu!"  Ernesta mỉm cười, đôi môi nhỏ cong lên thành một đường trăng, dễ dàng khiến cho nhiều người lầm tưởng rằng cô hiện tại đang rất vui vẻ, nếu người đó không hề nghe được câu nói kia.

"Cô chủ, làm phiền người theo tôi!" Dalziel vẫn rất kiên nhẫn, đôi mắt vẫn nhìn sâu vào khuôn mặt đang cười kia.

"Đừng gọi bừa, anh không cảm giác dùng kính ngữ với em thật quá đáng sao? Sao anh không thử gọi một tiếng em gái nhỉ, anh trai yêu, có khi em sẽ suy nghĩ lại đó?" Ernesta vẫn bày ra biểu cảm một đứa em gái nhỏ bé đang làm nũng anh trai.

"Em gái." Dalziel nghe theo gọi Ernesta, đôi mắt vẫn một hướng lạnh lùng nhìn cô.

"Thật đáng tiếc khi em lại không có ý định đó. Đi đi anh trai. Nếu anh còn ở đây, em thề em sẽ động thủ với anh đấy." Ernesta nói nốt một câu, tay siết chặt bàn tay của Dalziel.

Cuộc nói chuyện giữa hai người mang đầy thù hận, khí tức từ người này cứ phả ra, xâm chiếm lấy bầu không khí này.

Ngột ngạt! Khó chịu!

"Thằng bạn trai em đâu? Em đã hứa sẽ cho anh gặp nó." Chàng trai ấy nhẹ mỉm cười, đôi mắt khinh khỉnh đầy châm biếm nhìn cô.

Chủ đề câu chuyện đột nhiên chuyển hướng khiến nhiều người khó hiểu, nhưng chỉ mất một lúc Ernesta đã nắm bắt được tình hình.

Bàn tay cô nắm chặt lên tay anh, chặt đến nỗi bật máu. Ánh mắt bạc sáng lên một loạt cảm xúc khó chịu đến chán ghét.

Đến cuối cùng, người hạ bệ đối phương lại là anh ta!

"Được! Anh thắng, chúng ta cùng về, anh nhé?!" Ernesta cười lớn một đợt, sau đó nắm tay anh đứng dậy.

Cô xoay anh một vòng, ánh nhìn nhẹ chiếu lên anh một tia dịu dàng, tựa như người lúc nãy chưa chào chưa hỏi lập tức nhảy vào đánh nhau chẳng phải cô.

Hành động này khiến anh chợt ngơ ra, kí ức ngày ấy chợt ùa về.

"Anh ơi!" Một cô bé tầm 6 tuổi hét lớn, chạy ù về phía cậu con trai đang ngồi trồng hoa trong vườn kia.

Cậu bé nghe thấy giọng nói quen thuộc, quay người về phía âm thanh phát ra. Cô bé tìm được người, nhảy vào lòng cậu mà ôm chầm lấy. Cậu chỉ cười nhẹ, bất lực nhìn cục bông nhỏ trong lòng mình. Tay cũng vòng qua vai bé mà ôm lấy.

"Anh đây. Đi chơi vui chứ?" Cậu nhóc xoa đầu bé gái, nụ cười vẫn đặt trên môi, đôi mắt đen tuyền một màu trời đêm dịu dàng nhìn cô.

"Dạ vui. Lúc về cô Malfoy còn tặng em bánh ngọt nữa nè, anh ăn cùng em nhớ." Cô bé vui vẻ kể lại những chuyện mình đã trải qua trong thời gian đi chơi, sau đó xoè ra trước mặt anh một chiếc túi nhỏ, bên trong đựng đầy bánh ngọt.

Anh có chút bất ngờ, không nghĩ rằng cái gia đình phù thuỷ kia sẽ đối xử với cô bé tốt như vậy. Có vẻ anh lo lắng thừa rồi, cha đỡ đầu của con bé là một người sói ẩn thân là một phù thuỷ cơ mà.

"Được, anh ăn cùng em. Sta đi chơi vui là được rồi." Cậu xoa đầu cô, môi hoạ lên nụ cười tươi đầy trong sáng.

Thật nhớ cảm giác khi đó...!

"..."

Ernesta theo sau Dalziel bước ra ngoài, trước khi đi còn không quên để lại lời chào tạm biệt mọi người.

Người lo cho cô nhất có lẽ là Remus Lupin, người cha đỡ đầu 'bất đắc dĩ' của cô.

"Con chưa kể cho ta về chuyện này..." Remus cầm tay cô lại, ánh mắt lo lắng nhìn cô.

Ernesta gạt tay người ra, sau đó dùng hai tay mình đan vào bàn tay ấy.

"Con có nói với người rằng con có một anh bạn đúng chứ? Con đã nói rằng anh ấy rất thương con, còn rất chiều con nữa. Là anh ấy! Là Dalziel Serenty!" Ernesta xoa tay Remus đã trấn an nỗi lo lắng đang sôi trào trong lòng ông.

Remus không nói gì thêm, chỉ gỡ tay Ernesta ra, lui về sau vài bước rồi lặng lẽ gật đầu. Ernesta cúi đầu chào tạm biệt mọi người, sau đó bước lên chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn bên ngoài.

Cô ngồi vào ghế lái phụ, bên cạnh cầm lái là Dalziel. Không kìm được lòng mà hét lên với người cha đỡ đầu đang đứng kia. Nhưng có vẻ tiếng nổ máy của xe đã lấn át tiếng gọi ấy, đứng từ chỗ Remus chỉ thấy cô đang vẫy tay chào đầy kịch liệt.

"Con sẽ về sớm, người chờ con nhé!"

"..."

Khi chiếc xe khuất dạng thì cũng là lúc Remus phân tích xong cái tiếng nói xen giữa tiếng động cơ kia. Ông cụp mắt, những suy nghĩ tiêu cực cứ vậy hình thành trong lòng.

Ông biết rõ, chưa khi nào ông hiểu được con bé...

Nhưng ông không biết, đối với con bé, ông không chỉ là cha đỡ đầu. Mà với Ernesta, ông chính là một người cha thật sự! Một người cha sẵn sàng lắng nghe cô.

Nhưng cũng chính vì điều đó, cô sợ ông sẽ bỏ rơi cô khi biết về bí mật ấy...!

Cái bí mật mà cả đời này cô phải giấu kín,... nhưng giờ nó lại ngày một hiện lên...

Một cách rõ rệt nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro