Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm ấy, mọi thứ vẫn chạy theo một vòng bình thường, chỉ thiếu đi bóng dáng của người ấy. Nhưng cũng rất nhanh thôi, sự ra đi của Ernesta đã là một việc gì đó trong quá khứ, và chẳng ai nhắc lại điều đó.

Mọi thứ rơi vào quên lãng, bầu trời hôm ấy vẫn đẹp, chỉ tiếc rằng nó dường như thiếu đi điều gì đó quan trọng...

...

Bóng tối dần bao bọc lấy nền trời xanh thẳm, sắc đen tối tăm như tượng trưng cho điều gì đó đầy xui rủi đáng lo ngại sắp xảy ra. Màu tối xinh đẹp huyền ảo của giới phù thuỷ có lẽ đã mất từ ba năm trước rồi... Giờ đây, bầu trời ấy ngoài xám xịt mây mù thì chỉ có sự lạnh lẽo cô độc cùng ánh trăng sáng nhẹ chiếu xuống.

Có người nói, trăng sáng là chứng tỏ Ma pháp giới vẫn còn có thể được cứu, trăng sáng là chứng tỏ sẽ sớm có ngày bình.

Nhưng cũng có người nói, ánh trăng ấy chính là đang ăn mừng chiến thắng của vị Chúa tể nào đó một cách rụt rè và e thẹn.

Trăng đêm nay sáng quá, đẹp quá,... mà sao nó cô đơn vậy?! Ánh sáng lẻ loi chiếu xuống mặt đường chỉ còn bụi mịn. Không có người, chẳng có một ai bước ra đường đi dạo như ba năm đổ về trước. Cái bóng tối loè nhoè một chút sáng ấy, sao lại dễ khiến con người ta phải sợ hãi?

"Cộp! Cộp!"

Tiếng bước chân vang vọng từ xa, dường như mỗi bước đi của người đó mang theo cái áp bức đầy đáng sợ. Tà áo choàng đen thấp thoáng sau bức tường lớn, cuộn gió bay phất phơ dưới chân người phụ nữ ấy. Giày cao gót nện xuống nền đất mạnh mẽ, mỗi bước đi đều toát lên vẻ yêu kiều.

Ánh mắt của người dân dõi theo từng cử chỉ động tác của người phụ nữ, tay thoăn thoắt kéo rèm cửa sổ. Dường như con đường này chẳng ai chào đón cô ả, nhưng cuối cùng họ cũng chẳng thể làm được gì.

"À há!" Một giọng nữ hét lớn. Giọng điệu điên dại cùng sung sướng, ánh mắt trợn tròn đầy thoả mãn khi vừa đứng vừa nhìn con mèo đang quằn quại trên nền đất.

Là lời nguyền tra tấn!

"Sự chào đón chu đáo quá nhỉ?" Cô gái đang đi bỗng dừng lại, chiếu tầm mắt lên người phụ nữ điên trước mặt. Mái tóc xoăn đen rối bời thấm mồ hôi của người phụ nữ ấy loà xoà trước mặt, khiến cô gái bỗng có cảm giác khó chịu.

Những điều không hoàn hảo sẽ chẳng làm nên tích sự gì!

"Câm ngay Perle!" Người phụ nữ mang nét điên loạn ấy gầm lên, đũa phép chỉ thẳng mặt cô gái. Hai con ngươi trợn tròn đầy cảnh giác.

"Thử xem nào Lestrange." Perle nghiêng đầu, ánh mắt thách thức nhìn Bellatrix, dường như cô chẳng để người này vào mắt.

Hai người nhìn nhau qua lại, không khí cũng vì thế mà dần trở nên khó chịu. Một tay không, một đũa phép, nếu nhìn cục diện có lẽ dễ dàng đoán ra ai thắng ai thua. Chỉ cần một bùa chú, hẳn người kia sẽ bị hạ gục ngay lập tức. Nhưng sao lâu vậy còn đứng nhìn?

Đây quả thật không phù hợp với tính cách của Bellatrix chút nào...

"Dừng lại đi Bellatrix." Một giọng nói của người đàn ông vang lên, mang theo vài phần mệt mỏi. Ông sải bước gần về phía hai người, bàn tay nắm chặt cây gậy đầu rắn sáng bóng. Mỗi bước đi của ông khập khiễng, như thể vừa trải qua một đợt tra tấn đầy dã man.

"Lâu rồi không gặp, ngài Malfoy." Perle đưa tay chào, trông điệu bộ rất đỗi thân thiện. Môi ả vén lên một nụ cười mỉm, từ từ sải bước tiến lại ôm lấy Lucius chào hỏi.

Sau đó cô lại nhìn xung quanh, phát hiện thấy thiếu gì đó liền thắc mắc:

"Phu nhân Malfoy và hai thiếu gia không đi cùng ngài sao?"

"Họ sẽ tới ngay." Lucius nhắm chặt mắt như thể đang ngẫm nghĩ gì đó. Ông ôm lấy bả vai Perle như hai người thân thiết lâu ngày không gặp, dù có phần nhìn qua Lucius có vẻ không chào đón cô ả lắm.

"Mau tránh xa Lucius ra Perle!" Bellatrix khẽ rít lên từ khẽ răng, mắt ả trợn tròn như chỉ nhìn thấy lòng trắng. Ả từ từ di chuyển người, mắt vẫn dán chặt lên thân ảnh mang áo chùng đen.

"Được rồi được rồi, mau vào thôi nào... Chúa tể chắc sẽ bực mình lắm đây." Người con gái mang áo chùng đen nhanh chóng lẻn vào trong ngõ sâu bụi bặm, rồi khuất bóng dần sau cánh cửa gỗ, mỗi giây mỗi phút dường như đều không để ý tới những con người xung quanh.

Bellatrix cũng theo sau tiến vào, riêng chỉ còn Lucius vẫn đứng đấy đợi người.

Trán ông đổ mồ hôi lạnh, đôi tay cầm cây ba ton đầu rắn cũng chợt nổi một đợt run nhẹ. Ông liếc mắt nhìn ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn đường rọi xuống nền đất vô tư nhảy nhót ấy mà hồi tưởng lại cái sượt ngang ban nãy.

Perle thì thầm vào tai ông, tuy rất nhỏ nhưng cái ánh mắt cùng điệu cười ấy đủ khiến ông nhận ra căn bản mình không nghe lầm

"Phản bội Chúa tể là tội chết. Khuyên ngài đừng nên đâm đầu tìm đường chết."

"..."

"Lucius..."

"..."

"Lucius."

"Cha!"

"Đừng ồn ào. Con càng ngày càng học theo con bé kia rồi đấy." Lucius nhíu mày nhìn Darius vừa bước tới hét vào mặt ông. Người nhà Malfoy không được thiếu phép tắc như vậy, hét giữa đường thế này còn ra thể thống gì.

Darius im lặng cúi đầu, như thể không nghe thấy câu nói vừa rồi. Nhưng khuôn mặt đã nhuốm vài phần khó nói. Anh thở dài, chân đá cục sỏi ven đường khiến nó nhảy tung về phía trước.

"Chúa tể sẽ tận dụng cô ta sao?" Narcissa lên tiếng thì thầm vào tai chồng, đôi mắt xanh hiện lên nét lo lắng.

"Cô ta đang ở trong, và anh chắc rằng chúng ta cần cẩn thận bởi có vẻ ả ta đã biết được điều gì đó." Lucius đanh mặt, đôi mắt xám của ông liếc nhìn nơi góc tối con ngõ nhỏ.

Trận chiến này hẵng còn dài, đôi khi lời cảnh cáo chỉ đơn giản là lời nhắc nhở, nhưng cũng có thể là một lời chào hỏi ân cần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro