Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao tao phải cho mày làm ba của Harry chứ?" Ngay tối đấy, đúng 7 giờ 43, Sirius và Remus đã dùng bột flo đi đến văn phòng hiệu trưởng, rồi chạy đến hầm của Severus.

"Tôi sẽ bảo vệ Potter, lúc nó ở đây." Severus không thể hiện bất cứ cảm xúc gì, chỉ chăm chú viết giáo án.

"Đi mà hỏi James ấy, xem gạc nai có cho mày làm ba Harry không?" Sirius chơi ác lắm, đừng lo.

"Thôi mà Sirius, Severus, dù sao Lily cũng là nhờ cậu chăm Harry, vậy thì cũng không khác mấy một người ba, tôi cũng không mấy ngăn cản đâu." Remus thẳng tay bịt cái mỏ muốn chửi người của Sirius, rất thân thiện mà nói chấp nhận.

"Ứ Ừ Ư." Là tiếng kêu rên của cẩu mực trong mắt Severus.

Ứ Ừ Ư Ứ Ừ Ư Ứ Ứ Ừ Ừ Ư Ư =)))

"Ba Remus, vậy có phải hiện tại con có hẳn 4 người ba không?" Harry ngồi trên bàn chống cằm nhìn hai người, ba James nè, ba đỡ đầu Sirius, 'mẹ' đỡ đầu Remus nè, và thêm ba nuôi dạng cướp con là Severus nữa.

"Đúng, rất chính xác." Remus hiện tại mới buông mỏ Sirius ra, và nhận được ánh mắt bất mãn từ Sirius

"Sao mà, tức í." Dậm dậm chân hai cái, Sirius chán quá liền bỏ về.

"Severus, ý là cậu tự vẽ kết giới huyết thống được đúng không?" Remus bất lực toàn tập, chỉ có thể nói một câu vậy rồi liền chạy theo Sirius.

"Giờ, không cần biết trò có đồng ý không, nhưng vẫn phải gọi ta một tiếng ba." Severus hướng mắt đến chỗ lùn tịt đang chăm chú viết, ủa mà ngày đầu đi học thì lấy đâu ra nhiều bài tập như vậy nhỉ.

"Ba Severus." Harry cũng đâu có ngẩng đầu lên, cặm cụi viết tiếp.

"Harry, ta thiết nghĩ, con giỏi như vậy, vẽ được kết giới huyết thống đúng không?" Severus là không ngại gọi là ba con với Harry, nhưng người ngại ở đây là Harry.

"Biết, biết vẽ." Bị cái chữ con trong câu của Severus chọc cười, Harry là nhảy xuống ghế rồi bắt đầu vẽ kết giới huyết thống.

"Tốt.." Severus thấy có đứa con thông minh như này cũng vui.

...

"Harryyyyy" Là tiếng gọi từ rừng rậm của Ron đấy, mới sáng sớm bảnh mắt ra là đã nghe tiếng Ron gọi lớn rồi.

Harry ngồi bên dãy nhà Ravenclaw, muốn bịt lỗ tai.

"Harry, hôm nay mình dậy sớm để ăn sáng với bồ đó, bồ tèo mau khen mình đi." Ron hồ hởi ôm cổ Harry, mong chờ được khen.

"Ron, bồ giỏi lắm." Harry chỉ có thể nói vậy, còn lại là không biết khen gì nữa.

"Ha, Harry, bồ không biết đâu, ha, bồ ấy, chạy nhanh đến mất hút." Hermione thở không ra hơi, lời nói cũng vấp không ít.

"Thôi, ngồi xuống đây." Harry đưa cho Hermione một cốc nước, rồi đẩy Ron ra xa, kiếm chỗ cho Hermione ngồi xuống.

"Cảm ơn bồ nhiều, Harry." Hermione vui vẻ ngồi xuống, trời ơi, xem con nhà người ta tinh tế kìa.

"Chúng bay thấy gì không, nhóc lùn và máu bùn đang ngồi với nhau, cạnh một thằng nhà nghèo đấy." Blaise ngồi dãy nhà Slytherin mà nói, kèm theo sau đấy là giọng của Draco hùa theo.

"Đơn giản là hai sư tử ngốc muốn ngồi cạnh một ưng lùn, đúng là hợp nhau ghê." Draco là vừa nói còn vừa hướng mắt nhìn xem Harry có để ý không.

"Này, ăn nói tử tế đi Zabini, Malfoy." Ron quay sang khó chịu lườm một cái, Hermione cũng không vừa mà lớn giọng.

"Slytherin quý tộc nay đi kiếm chuyện với người khác đấy à." Một câu này chọc ngoáy ghê gớm luôn.

"Thôi mà." Harry ngồi giữa, biết nói gì giờ.

"Harry, yên nào, bồ hiện tại, lo ăn, nhanh lên." Hermione thừa biết Harry chính là rất nhát người, hướng nội, nên mới không muốn để Harry nhiều lời.

"Tớ ăn rồi mà, đợi mấy bồ thôi." Harry lượn lái câu chuyện đi, để không ai để ý câu chuyện cãi nhau kia nữa.

"Ủa, ăn rồi á?! Nhanh vậy." Ron lúc này quay sang, theo đúng dự đoán của Harry, Ron liền nhanh chóng ăn, chứ không cãi nhau nữa.

"Bồ cũng nhanh quá đi." Hermione cũng là không muốn Harry lại chạy đi trước để lại mình sau, đành cũng ăn nhanh nhanh.

Harry thỏa mãn nhìn lên chỗ Severus, tỏ ý hỏi: Thấy con thao túng ghê không?

Bắt được ánh mắt liền nhướng mày gật đầu: Tốt, rất tốt.

"Ây Blaise, sao mày nặng lời vậy?" Draco quay sang nói nhỏ với bánh mật.

"Phải nặng hơn nữa, mày không thấy nhóc xinh đẹp còn chẳng để ý mày với tao à."

"Ừ, mày ác lắm."

"Đéo liên quan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro